Chap 6

Đêm khuya tĩnh mịch, ngoài đường không một bóng người, trên chiếc xe taxi là một cô gái say rượu và một cậu trai thâm tình, ánh mắt anh luôn đặt lên người cô chưa từng rời khỏi, thỉnh thoảng lại bất tri bất giác thở dài.

Rõ ràng Bối Nguyệt Y là một cô gái có nội tâm cũng rất mềm yếu nhưng trước mặt anh lại chưa từng hiện ra một chút nhu tình nào, hoàn toàn lạnh nhạt.

Anh cũng hiểu rõ cô vốn không xem trọng tình cảm của Hạ Đình Ngân anh, đối với cô, anh chỉ là một cái gai trong mắt, chán ghét đến tột cùng, nhưng anh lại không thể bỏ qua cỗ tình cảm đáng lẽ chỉ là thoáng qua này.

Thật ra bảy năm nay không phải anh chưa từng thử buông xuống, chỉ là... cái ngày mà anh phát sốt, ba mẹ về quê nội anh thăm họ hàng, chỉ có cô và anh ở nhà, khi đó cô đã lộ ra một chút dịu dàng và sự không nỡ trong đôi mắt, lúc nửa mê nửa tỉnh anh đã nhìn ra, trái tim cô không hẳn làm từ băng ngàn năm, rồi sẽ có một ngày tảng băng này sẽ bị anh làm tan chảy.

Vậy là anh lại tiếp tục nhu nhược, chấp nhận sự lạnh nhạt và hết thảy sự ghét bỏ của cô.

Thế nhưng cho đến hiện tại, anh dường như mơ hồ phát hiện, khoảng cách của anh và cô... không hề rút ngắn lại mà càng lúc càng xa cách vạn trượng.

Nước chảy đá mòn, trái tim bị hắt hủi lâu ngày rồi cũng sẽ trở nên giá rét, anh cũng không biết, mình có thể tiếp tục được bao lâu.

Một năm?

Hai năm?

Mười năm?

Hay tất cả rồi cũng sẽ hoá thành quá khứ, ngoảnh đầu lại chỉ là sự tiếc nuối đã nhạt nhòa?

Chiếc xe dừng lại, đậu ở trước cổng nhà, lúc này Hạ Đình Ngân mới tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ.

Anh bế Bối Nguyệt Y vào trong, đưa cô lên lầu, cẩn thận đặt lên giường, cởi giày cao gót và đắp chăn cho cô, từng cử chỉ đều ôn nhu như nước, nâng niu từng chút một.

Chợt, Nguyệt Y mơ hồ mở mắt, cô nắm lấy cánh tay anh, nửa tỉnh nửa mê nghiêng đầu, cô nheo mắt, giọng khàn khàn: "Cậu muốn làm gì?"

Hạ Đình Ngân nhất thời ngây ngốc, sau đó cười khẽ: "Vậy chị muốn em làm gì?"

Bối Nguyệt Y không chút dao động, cô chưa từng bị gương mặt điển trai này dụ dỗ, cũng chưa từng bị những lời nói đầy ẩn ý này trêu ghẹo.

"Đừng có mà đùa với lửa, cậu không gánh nổi hậu quả đâu." Nguyệt Y đẩy anh ra, chán ghét cất giọng.

Hạ Đình Ngân không nói gì, chỉ cười xùy. Vì cô đâu biết, anh là tôn trọng cô nên mới không muốn làm tổn thương cô, nếu không, anh sớm đã có được cơ thể của cô, có được một đêm hoan ái vô độ. Nhưng, tiếc rằng, thứ anh muốn không phải là loại hành vi dung tục đó.

Bối Nguyệt Y xoay mặt vào tường, mệt mỏi nhắm mắt, anh cũng biết là cô không muốn bị quấy rầy.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhưng Hạ Đình Ngân vẫn còn ở trong phòng, anh đứng một hồi lâu ở đó, đợi đến khi cô ngủ say, hơi thở đều đều anh mới dám bước đến gần.

Đột nhiên, cô xoay người lại, đá tung chăn ra làm anh giật mình, anh còn tưởng là cô đã phát hiện ra, vậy mà ai ngờ cô vẫn đang còn ngủ say, chỉ là dáng ngủ không được đẹp lắm.

Anh nhếch môi, bước đến đắp chăn lại cho cô, sau đó ngồi cạnh cô, không kiềm được mà vuốt ve mái tóc mềm mượt và khẽ thì thầm: "Đúng là tiểu yêu tinh."

Chính xác hơn, cô là tiểu yêu tinh đã cướp đi trái tim của anh, khiến anh không thể ngừng say mê, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh xao xuyến, hai má ửng hồng, thế nhưng cô lại không muốn chịu trách nhiệm còn xua đuổi anh, đúng là vô tâm.

...

Sáng hôm sau, chuông đồng hồ báo thức vang lên, Bối Nguyệt Y tỉnh lại từ trong giấc mộng, đầu óc lâng lâng, cô vươn tay ra tắt báo thức sau đó ngồi bật dậy, dáng vẻ luộm thuộm, trên mặt vẫn còn một lớp trang điểm dày.

Cô đưa mắt nhìn chung quanh, chợt nhận ra đây là phòng của mình.

Cô vẫn còn nhớ, cô đã gặp Hạ Đình Ngân ở quán rượu, sau đó đã uống rất nhiều, còn sau đó nữa thì cô không còn nhớ gì cả, cũng không biết mình đã về đây bằng cách nào. Không lẽ Hạ Đình Ngân đã đưa cô về?

Suy đi nghĩ lại, cho dù có cố tình né tránh thế nào thì bản thân cũng không thể nào thoải mái. Tuy cô đã từng khao khát được yêu thương, muốn có một người đến sưởi ấm cho cô, nhưng thứ tình cảm mờ ám này, cô thà không có còn hơn, cô cảm thấy rất ghê tởm cũng rất đáng khinh. Hơn hết, hiện tại cô chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn của riêng mình, không cần người khác bước vào phá vỡ nó. Cho dù là lừa mình hay dối người cũng được, cô không quan tâm.

Bối Nguyệt Y thở dài, cô bước vào phòng tắm, thay một bộ đồ đơn giản sau đó để mặt mộc bước xuống lầu.

Lúc này cả gia đình vẫn đang cùng nhau ăn sáng, chợt ánh mắt đều đặt lên người cô, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhìn thấy Hạ Đình Ngân đầu tiên, làm cho cô nhớ đến những lời nói tối qua của anh, đó là lần đầu tiên... anh bày tỏ với cô. Chợt, làm cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, ngoảnh mặt đi.

Mẹ cô lên tiếng: "Con cũng ngồi xuống ăn sáng đi."

Bối Nguyệt Y chần chừ, cô muốn từ chối nhưng lại không muốn khiến mẹ cô lại buồn lòng. Nhưng lời vẫn chưa kịp ra khỏi cổ họng đã bị Hạ Đình Ngân chặn lại, anh biết là có sự hiện diện của anh cô sẽ không nuốt trôi.

"Ba, mẹ, con ăn xong rồi, giờ con đến công ty đây."

Mẹ cô thấy anh chưa ăn bao nhiên đã muốn đi nên lo lắng nói: "Ăn thêm đi con, ăn ít như vậy làm sao có sức làm việc?"

"Con thật sự ăn no rồi mà." Anh cười cười nói.

Mẹ cô vẫn không yên tâm, nhét vào trong túi ba chiếc bánh bao rồi đưa cho anh: "Con đem theo đi, đừng để đói."

"Con cảm ơn mẹ, vậy con đi đây." Anh nói xong lại không kiềm được liếc nhìn cô một cái sau đó mới rời đi.

Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi trong lòng có chút không thoải mái, cũng không biết là vì lí do gì.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/

2023-11-23

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play