Chap 12

Quán rượu là nơi Bối Nguyệt Y luôn lựa chọn khi có chuyện không vui, tuy rượu không thể làm cô quên đi những đau đớn nhưng nó lại là một liều thuốc giảm đau có tác dụng nhất thời, nó khiến cô tê dại, khiến cô không còn suy nghĩ lung tung, mặc cho hơi men xâm chiếm lấy cơ thể.

Hạ Đình Ngân muốn ngăn cô nhưng anh biết cô đang cảm thấy rất khó chịu nên quyết định uống cùng cô.

Cô liên tục một hơi uống sạch ba ly, Đình Ngân thấy mà đau lòng, cướp đi ly rượu thứ tư của cô và uống cạn.

"Cậu làm gì vậy?" Cô cau mày nhìn anh, đôi mắt mang theo chút ẩm ướt.

"Tại sao chị phải vì tên cặn bã đó mà hành hạ bản thân chứ? Có đáng không?" Anh giữ chặt ly rượu trong tay, không cho cô uống tiếp.

Nguyệt Y không nói gì, cô cầm lấy chai rượu trên bàn, uống ừng ực, khiến rượu từ miệng rơi xuống cổ làm cho Hạ Đình Ngân bất giác nuốt nước bọt, ngoảnh mặt đi chỗ khác, xua đuổi những suy nghĩ biến thái đó ra khỏi đầu.

Chợt, có một cô gái xinh đẹp bước đến, cô ta cầm theo một ly rượu vang đỏ đến gần Hạ Đình Ngân. Cô ta nhoẻn miệng nở một nụ cười mê ly: "Soái cưa, uống cùng tôi một ly có được không?"

"Tôi không uống, cảm phiền cô có thể đi chỗ khác không?" Anh lạnh giọng, hất hủi người đẹp ra mặt.

Nhưng cô ta lại có vẻ không phải là một người dễ bỏ cuộc, vì một câu lạnh nhạt mà rút lui, cô ta đến gần hơn, uyển chuyển, chạm nhẹ vào vai anh, dùng vòng một đẩy đà của mình câu dẫn anh, trêu đùa anh như đối với bao người đàn ông khác.

Cô ta lại mỉm cười, giọng như chim sơn xa thánh thót: "Uống cùng tôi một ly anh cũng đâu mất mác gì. Hơn nữa..." Cô ta đến gần hơn, nói nhỏ vào tai anh: "Anh thật sự không tò mò về tôi sao?"

Bối Nguyệt Y nhìn cảnh trước mắt khẽ cười, có chút khinh thường, sau đó lại tiếp tục uống rượu, không quan tâm đến bọn họ.

Nhưng Hạ Đình Ngân lại cực kì để tâm, anh sợ cô sẽ hiểu lầm, vội vàng đẩy cô ta ra: "Đủ rồi đấy, xin cô hãy tự trọng."

Cô ta bắt đầu cảm thấy không vui, cau mày nhìn sang Bối Nguyệt Y: "Người ta cũng đâu có quan tâm đến anh, anh sợ cái gì chứ?"

"Có ảnh hưởng gì đến cô không?" Anh lạnh giọng, ánh mắt thể hiện sự mất kiên nhẫn.

Cô ta thấy vậy cũng không muốn tiếp tục dây dưa, hừ lạnh bỏ đi: "Đúng là ngu ngốc không có thuốc chữa."

Một lúc sau, Bối Nguyệt Y đột nhiên lên tiếng: "Cô gái đó... thật sự rất xinh đẹp. Cậu hà tất gì phải bám theo tôi chứ? Tôi có chỗ nào tốt để cậu yêu thích."

"Trong mắt em, không có người phụ nữ nào tốt hơn chị. Chị là người hoàn hảo nhất, cũng là người mà em nằm mơ cũng muốn có được." Anh vừa ngắm nghía ly rượu trong tay vừa nói, không dám nhìn thẳng vào Nguyệt Y.

Cô im lặng nhìn sang Hạ Đình Ngân, trong lòng có chút rung cảm, người mà cô từng trao hết con tim lại xem cô như một món đồ chơi, còn người mà cô ghét bỏ, lạnh nhạt thậm chí là nói những lời khiến người đó tổn thương lại muốn trân trọng cô, nâng niu cô, bảo vệ cho cô. Có phải là quá nực cười rồi không?

Nguyệt Y khẽ thở dài, cảm xúc trong cô lúc này rất hỗn loạn, men rượu làm cho cô thêm yếu đuối, chỉ muốn tìm một bờ vai để dựa dẫm, không cần quan tâm nhiều như vậy, cũng không cần suy nghĩ về tương lai như thế nào. Cô chỉ mong vào thời khắc này, có người ôm lấy cô, trao cho cô hơi ấm, gột rửa đi hết thảy sự cô đơn trong tiềm thức. Cô muốn được một lần... sống với chính bản thân mình, được một lần nức nở trong vào tay ai đó, sau khi tỉnh lại, cô hứa sẽ lại tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục là một người không biết buồn, không biết đau.

"Hạ Đình Ngân." Cô bất giác gọi tên anh, bảy phần dịu dàng, ba phần mềm mỏng.

"Em ở đây." Anh ấm áp đáp lại.

Chính vào giây phút đó... cô đã thật sự sa ngã.

Cô tiến gần hơn, đột ngột nắm lấy cổ áo anh, hôn lên đôi môi lành lạnh của anh, khiến hương rượu hoà quyện lại với nhau, tạo ra một bầu không khí ám muội.

Hạ Đình Ngân nhất thời chết lặng, anh nghĩ là cô đã say, muốn đẩy cô ra nhưng cô lại câu lấy cổ anh, giọng có chút nức nở: "Đừng đẩy tôi ra, xin cậu."

Hạ Đình Ngân siết chặt tay thành nắm đấm, không dám cử động, chỉ có yết hầu là lên tục nhấp nhô.

"Bối Nguyệt Y, chị say rồi." Anh thật sự rất yêu cô, muốn ở bên cạnh cô, muốn cô đáp trả lại tình cảm của mình dù chỉ một lần. Nhưng anh lại không muốn cô nửa mê nửa tỉnh đáp lại tình cảm của anh, vì say mà nhất thời muốn cùng anh chơi đùa, anh không muốn như vậy, anh sợ cô sẽ hối hận.

"Không phải cậu nói yêu tôi sao? Tất cả là giả dối?" Cô biết cô lợi dụng tình cảm của anh để ủ ấm cho trái tim của mình là sai nhưng trong khoảnh khắc này cô lại không đủ tỉnh táo để kháng cự lại sự cám dỗ ngọt ngào này.

"Nguyệt Y, thứ em muốn không phải là cái này." Hạ Đình Ngân dứt khoát đẩy cô ra, trong ánh mắt là sự kiên định không ai có thể làm lung lay, nhưng chính cô đã khiến toà thành ấy sụp đổ.

"Ha!" Nguyệt Y cúi đầu, tự chế giễu bản thân mình, cô không ngờ mình cũng có lúc phải hèn hạ cầu xin người khác như vậy. Cô đúng là điên rồi.

Cô cầm lấy chai rượu, muốn một hơi uống cạn, cô muốn để cơn say làm giảm đi nỗi đau trong lòng cô, nếu có thể say mãi không tỉnh thì càng tốt.

Nhưng cô đâu biết, cô đau trăm lần thì anh lại là người đau đau nghìn lần, anh thật sự không nỡ nhìn cô như vậy, không nỡ nhìn thấy cô tự hành hạ bản thân mình như thế.

Anh bước đến, cướp lấy chai rượu trong tay cô đặt lên bàn, ôm lấy eo cô, vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng: "Há miệng!"

Trong lúc cô vẫn còn mơ hồ anh đã xâm chiếm lấy bờ môi cô, trao cho cô sự mãnh liệt và nồng cháy của anh cho cô, sưởi ấm trái tim băng giá của cô, khiến nó phải tan chảy.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh muốn giữ cho chị, không muốn thừa nước đục thả câu.. Nhưng chị lại hiểu lầm ý anh

2023-11-26

12

YangMi🦊

YangMi🦊

hayyy

2023-11-26

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ sưởi ấm con tim em

2023-11-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play