Chap 11

Ngày hôm nay Hạ Đình Ngân có một bữa tiệc quan trọng cùng với sếp lớn của công ty, anh cùng đồng nghiệp của anh cùng nhau bước vào nhà hàng, cung kính đi phía sau các sếp lớn.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nhưng vô tình, anh nhìn thấy Bối Nguyệt Y, cô đang bị một người đàn ông khác khống chế.

Tuy nhìn không rõ nhưng anh lại nhận ra người đàn ông đó, không ai khác là Thẩm Trác Quân, người năm đó khiến cô đau khổ.

Hạ Đình Ngân vội vàng muốn chạy đi nhưng lại bị đồng nghiệp ngăn lại: "Cậu đi đâu vậy, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Mọi việc nhờ vào cậu." Hạ Đình Ngân không kịp giải thích cũng không kịp nói thêm gì nữa, vội vội vàng vàng bỏ đi.

"Thẩm Trác Quân, tôi nói lại lần cuối, buông tôi ra!" Bối Nguyệt Y hét lên, giằng co đến mức khiến cổ tay cô sưng đỏ.

Nhưng Thẩm Trác Quân là một tên lì lợm, hắn càng lúc càng đến gần hơn, phả hơi thở hôi hám lên mặt cô, hôn lên cổ cô.

Ngay lúc đó Hạ Đình Ngân lao đến, anh mạnh bạo kéo hắn ra, vung một cú đấm khiến anh ta choáng váng, chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Anh cởi áo vest ra khoác lên cho Bối Nguyệt Y, Nguyệt Y lúc này có chút hoang mang, cô định nói gì đó thì bị anh ngăn lại, kéo ra sau lưng bảo vệ.

"Anh không có tư cách động vào cô ấy." Anh trầm giọng, ánh mắt tràn ngập sát khí, dường như chỉ cần anh ta dám bước tới thì anh nhất định sẽ không khách sáo mà đấm cho hắn thêm vài cú.

"Mày là ai vậy hả? Thích lo chuyện bao đồng đến vậy?" Thẩm Trác Quân tức giận vì bị Hạ Đình Ngân phá hư chuyện tốt của mình.

"Tôi là bạn trai cô ấy." Anh hiên ngang nói ra câu này, cũng không biết là anh có dụng tâm gì.

Bối Nguyệt Y và Thẩm Trác Quân đồng thời nhìn Hạ Đình Ngân, nhất thời ngây ngốc, cô lay vạt áo của anh, ngăn anh đừng nói những lời ấu trĩ như vậy nữa. Nhưng anh lại nắm lấy tay cô để cô yên tâm hơn, quả thực, tay anh rất ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, khiến cô nhất thời không thể phản kháng.

Thẩm Trác Quân nhìn động tác của anh mà phì cười: "Bối Nguyệt Y, cho dù em không tìm được một người tốt như anh cũng không cần tìm một cậu nhóc để thay thế vị trí của anh chứ. Em chính là thích cái loại trẻ trâu như vậy à?"

Hạ Đình Ngân nhếch môi: "Đúng, tôi thừa nhận tôi không bằng anh, vì tôi sẽ không bao giờ vụng trộm với bạn thân của bạn gái mình."

"Mày..." Thẩm Trác Quân đùng đùng lửa giận, thịnh nộ bước đến gần Hạ Đình Ngân, hắn như một con chó sói đang phát điên: "Mày nói lại lần nữa thử xem."

Hạ Đình Ngân không hề nao núng, anh rất bình tĩnh, còn định thách thức hắn nhưng ngay vào lúc đó Bối Nguyệt Y đã bước lên chắn trước mặt anh: "Thẩm Trác Quân, anh đừng có mà hiếp người quá đáng."

Thẩm Trác Quân: "Em diễn cũng hay thật đấy, tìm đại một người để giả làm bạn trai, em tưởng anh tin sao?"

Bối Nguyệt Y siết chặt tay, nhất thời bị cấm ngôn không thể đáp trả lại lời nào.

Chợt, Hạ Đình Ngân ôm lấy eo cô, chậm rãi cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi vị anh đào của cô, khiến cô dần dần quen với nhịp độ của anh, dần dần thả lỏng chọn tin tưởng anh một lần.

Bối Nguyệt Y vì căng thẳng mà bấu chặt vào áo sơ mi của Đình Ngân khiến nó nhăn nhúm, tuy đây không phải là lần đầu tiên cô hôn một người đàn ông nhưng cảm giác này... thật sự khó tả. Để mà nói thì... nó giống như một nụ hôn vụng trộm, giả giả thật thật, mập mờ khó phân rõ. Cơ mà, cô lại cảm được chắc chắn cảm xúc của anh, anh rõ ràng là đang hưởng thụ nụ hôn này, chìm đắm vào nụ hôn, thậm chí nhịp tim anh cứ tăng lên không ngừng, khiến cô có cảm giác như mình đang bị lợi dụng.

Hạ Đình Ngân ôm chặt lấy cô hơn, dường như không muốn dứt ra, anh luyến tiếc, sợ sẽ không có cơ hội lần thứ hai, đến khi Nguyệt Y véo vào cánh tay anh, anh mới dần thức tỉnh, buông cô ra.

"Các người.... các người..." Nhìn thấy Bối Nguyệt Y bị anh hôn đến son bị lem, hắn tức giận nhưng không nói được gì, cứ lặp đi lặp lại hai chữ "các người".

Bối Nguyệt Y lạnh nhạt nói: "Tôi không phải là một món đồ chơi mà anh muốn bỏ là bỏ muốn nhặt là nhặt. Cho dù tôi có rẻ mạt hay sa đoạ đến đâu thì tôi vẫn có giá trị của mình."

Nói xong, cô chủ động nắm tay anh bước lên xe và rời khỏi bầu không khí bẩn thỉu này.

Thẩm Trác Quân tức giận chửi bậy: "Mẹ nó!" Sau đó anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dường như anh ta đã từng gặp anh ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

...

Trên xe, Hạ Đình Ngân im lặng lái xe còn Bối Nguyệt Y thì trầm tư nhìn ra bên ngoài, nhìn ánh đèn đường sáng chói và dòng người tấp nập.

Hạ Đình Ngân sợ cô sẽ ghét bỏ mình nên sau một hồi lâu anh mới dám lên tiếng, muốn giải thích về nụ hôn đó: "Khi nãy em... em xin lỗi, em chỉ là..."

Bối Nguyệt Y nhìn anh, rõ ràng lúc nãy ngầu như vậy nhưng bây giờ đã thành cún con rồi, còn trông như rất vô tội, giống như cô rất hung dữ, sẽ mắng anh vậy.

Cô thở dài, chính cô cũng không muốn nhắc đến việc này nữa, cứ coi như là một chuyện xui xẻo vậy.

Cô nói: "Đưa tôi đến quán rượu."

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

cảm xúc là thật nha ♥️♥️♥️♥️

2023-11-26

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tuyệt vời quá, hai anh chị vả mặt tên tra nam như thế này quá chất luôn/Good//Good//Good/

2023-11-26

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play