Chap 10

Hai ngày sau, nhóm bạn của Bối Nguyệt Y có tổ chức một cuộc họp lớp, hầu như năm nào cô cũng tham gia, nhưng đáng tiếc, mọi người hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng của mình, có gia đình, sự nghiệp nên buổi tiệc này cũng dần ít người hơn, thậm chí gặp lại nhau cũng không biết nên nói gì.

Có người thì ăn học thành tài, mở công ty riêng, mua nhà, mua xe, có người thì vẫn vậy, vẫn nương nhờ vào ba mẹ, còn có người lại không lo nghĩ gì về tương lai, tự do tự tại. Tuy trước kia từng là bạn bè là vậy nhưng không ai có thể vượt qua được chướng ngại tâm lí, người giàu kẻ hèn, cảm giác thua thiệt người khác thật sự là một vấn đề.

Bạn bè Nguyệt Y thường hẹn nhau tụ tập ở nhà hàng, cùng nhau ăn uống, nói chuyện.

Hôm đó, Nguyệt Y đặc biệt ăn vận giản dị, chỉ mặc một chiếc váy trắng, dùng trâm búi tóc, đeo một đôi hoa tay và một chiếc vòng ngọc, vừa đơn giản lại thanh lịch, không tạo cảm giác xa cách.

Nhưng thật ra, đây không phải là phong cách thường ngày của cô, cô chỉ không muốn bản thân quá sa đoạ khi gặp bạn bè cũ, vì đâu đó trong thâm tâm cô, cô vẫn là một cô gái rất đơn thuần và mềm yếu.

Chỉ là, khi cô bước vào phòng, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Thẩm Trác Quân, cô không biết vì sao người đàn ông này cũng có mặt ở đây.

Đã ba năm, cô đã trốn tránh ba năm, không ngờ lại vô tình gặp gỡ một lần nữa, khơi dậy vết thương trong lòng cô.

Người cũ cũng chỉ là người cũ, hiện tại cô dám khẳng định là mình không còn chút tình cảm gì với tên cặn bã này. Chỉ là... nhìn thấy hắn, cô như nhìn thấy trước kia, là một quá khứ đầy tâm tối. Cô đã trao cho hắn những gì mà cô có, vơ vét hết niềm tin của mình, vậy mà cô nhận lại chỉ là một màn kịch phản bội của anh ta và người bạn thân nhất của cô thời đi học.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?" Thẩm Trác Quân không hề trốn tránh, anh ra rất thản nhiên mà đối mặt, vì vốn dĩ người tổn thương đâu phải là anh ta.

Nguyệt Y như chôn chân tại chỗ, nếu có thể, cô muốn ngay lập tức bước ra khỏi nơi này.

Một người bạn của cô thấy bầu không khí không ổn nên ngượng ngùng lên tiếng: "Nguyệt Y, cậu không sao chứ? Mình quên mất chuyện của hay người. Mình... mình tưởng là cậu sẽ không để tâm."

Trước kia cô và anh ta quen nhau mọi người đều biết, nhưng không sao, cô không trách mọi người, vì vấn đề vốn là ở chỗ của cô, là cô không buông xuống được.

"Không sao, để mọi người mất hứng rồi." Cô bước đến bàn tìm một chỗ ngồi mà bản thân không nhìn thấy Thẩm Trác Quân, cũng không thèm nhìn anh ta một lần.

Ngồi được một lúc, Bối Nguyệt Y viện cớ là có việc nên tạm biệt mọi người, ra về giữa chừng, mấy người bạn hiểu là cô cảm thấy khó xử nên cũng không giữ cô lại.

Nhưng việc khiến người khác để ý đó là, sau khi Nguyệt Y rời đi được một phút thì Thẩm Trác Quân liền đuổi theo.

Lúc này cô đã bước ra xe nhưng lại bị anh ta kéo lại: "Bối Nguyệt Y, chúng ta nói chuyện đi."

Cô vội vàng hất tay anh ta ra như bị một vật ghê tởm chạm vào: "Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả."

"Em là đang sợ sao?"

Lời nó của anh ta khiến cho lòng ngực cô tuôn trào lửa giận: "Anh muốn nói gì? Anh muốn nói cho tôi biết mấy năm nay hai người sống hạnh phúc như thế nào à? Xin lỗi nhưng tôi không quan tâm, cũng không muốn biết."

"Anh và cô ta đã chia tay rồi." Anh ta vội vàng nói như sợ cô sẽ đi mất: "Sau khi chia tay em thì không lâu sau anh và cô ta cũng không còn liên lạc nữa. Lúc đó anh mới nhận ra... cô ta không có điểm nào bằng em cả, anh cũng đã rất..."

"Ha!" Bối Nguyệt Y cảm thấy nực cười: "Cô ta không tốt bằng tôi nhưng không phải anh vẫn chọn cô ta sao? Bây giờ anh nói những lời này có ý nghĩa gì không?"

"Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước kia sao?"

"Trở lại như trước kia? Tôi không phải là bò, không có thói quen nhai lại anh hiểu không?" Cô dứt khoát một lời, không muốn cùng người này tiếp tục dây dưa. Thế nhưng anh ta lại không cho cô đi, nhất quyết tiến lên phía trước dồn cô vào cửa ô tô.

"Em đừng tự lừa mình dối người nữa, không phải sao khi chia tay anh em vẫn luôn độc thân sao? Không phải em đã rất đau lòng à? Em đừng nghĩ em diện lên một bộ váy trắng thì có thể che đậy sự mục nát trong con người em. Em nhìn xem, khi chia tay anh em đã thành bộ dạng nào rồi, rõ ràng em lụy anh, trong tim em vẫn có anh." Anh ta tiến đến gần hơn: "Nguyệt Y, em không tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh đâu, cũng chỉ có anh mới đồng ý yêu em, chấp nhận một người nhạy cảm như em thôi."

Bối Nguyệt Y cảm thấy kinh tởm, cô dùng sức đẩy anh ta ra nhưng cô càng dùng sức lại bị anh ta siết chặt hơn, cổ tay đau đớn như bị nứt xương: "Thẩm Trác Quân, anh điên rồi! Anh nghĩ mình là thần tiên sao? Anh nghĩ tôi cần sự thương hại, bố thí rẻ mạt của anh sao? Anh cho rằng tôi nên biết ơn anh? Phỉ!" Cô phỉ nhổ vào mật hắn: "Tôi khinh!!!"

Thẩm Trác Quân dùng tay lau đi nước bọt trên mặt, ánh mắt lại càng thêm biến thái: "Một tên điên và một quý cô sa đoạ, em không thấy chúng ta rất hợp nhau sao?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trả lời hay và chất lắm chụy, chụy ko phải là bò, chỉ có bò mới nhả ra nhai lại đồ thoai/Casual//Casual//Casual//Casual/

2023-11-26

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play