Dạo gần đây Bối Nguyệt Y nghe mẹ cô nói Hạ Đình Ngân đang có ý định mở công ty riêng, cô cảm thấy điều này cũng khá tốt, nhân lúc còn trẻ làm những điều mình muốn làm.
Cô ở dưới công ty chờ anh, đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động đến gặp anh, nhưng cô lại vô tình nhìn thấy anh cùng một cô gái trẻ nói chuyện thân thiết, đôi mắt của cô ấy rất sáng, nụ cười toả nắng, chính là cái cảm giác nữ chính ngôn tình, cho dù làm gì cũng sẽ được người khác để ý đến.
Chợt, cô có cảm giác hay người họ thật sự rất xứng đôi, một chàng trai dịu dàng, ôn nhu và một cô gái dễ thương, trong sáng, còn gì sánh bằng nữa chứ.
Thật ra trong tình yêu, cô là một người khá tự ti, cô không tin tưởng rằng bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác. Cô sợ bị tổn thương nhưng lại càng sợ người khác vì cô mà tổn thương.
Cũng như lúc này, cô thật sự không dám tiến về phía trước, cô không muốn phá hỏng bầu không khí đó.
Nguyệt Y cúi đầu, cô xoay người bỏ đi, nhưng ngay vào thời điểm đó, Hạ Đình Ngân lại nhìn thấy cô, anh vội vàng chạy đến nắm lấy tay cô: "Sao em lại bỏ đi?"
Bối Nguyệt Y bị làm cho giật mình, cô gượng cười: "Tại... em thấy anh đang bận."
"Anh không bận, hay là anh cùng em đi ăn trưa?" Anh thật sự rất vui, vui đến mức muốn nói cho cả thế giới này biết cô bây giờ đã là bạn gái anh.
Lúc này cô gái kia mới chậm rãi bước đến, cô ấy e thẹn cúi đầu chào cô.
"Cô ấy là thực tập sinh mới đến của công ty anh." Anh nói với Nguyệt Y lại quay sang nói với cô ấy: "Nếu có gì không hiểu cô có thể hỏi Tiểu Lí, cậu ấy giỏi về lĩnh vực này hơn tôi."
"Được, em biết rồi." Giọng nói cô ấy ngọt ngào, sau đó nhìn sang Bối Nguyệt Y: "Chị là bạn gái của anh Đình Ngân ạ?"
Linh cảm của cô mách bảo, hình như cô gái này có chút thất vọng, có lẽ cô ấy thật sự mến mộ Hạ Đình Ngân: "Ừm, vì vậy em gái hãy tìm người khác đi, còn đây là người đàn ông của chị."
Cô ấy ngượng ngùng không nói thêm gì nữa rồi chạy đi mất.
Hạ Đình Ngân phì cười, nắm chặt lấy tay cô: "Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa."
...
Ở một quán ăn gần công ty, Hạ Đình Ngân vẫn luôn chống tay lên cằm ngắm nhìn cô, nhìn mãi cũng không cảm thấy chán.
"Anh không ăn sao?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh muốn nhìn en ăn." Anh mỉm cười.
"Em đẹp đến vậy sao? Đẹp hơn hơn cô gái lúc nãy không?" Đột nhiên cô lại hỏi vậy làm anh cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị.
Hạ Đình Ngân: "Em... ghen rồi?"
"Không có. Chỉ là... nhìn hai người thật sự rất giống một đôi." Cô rũ mắt, dùng đũa trộn mì cả buổi vẫn chưa đưa lên miệng, rõ ràng là tâm trạng đang không tốt.
Hạ Đình Ngân nghiêm túc, anh cau mày nhìn cô: "Bối Nguyệt Y, ngẩng mặt lên nhìn anh!"
Cô như không nghe thấy lời anh nói, cứng đầu cúi đầu xuống.
Đột nhiên, anh đứng dậy nhoài người về phía cô, dùng tay đỡ lấy má cô: "Nguyệt Y, nhìn anh!"
Cô bị anh buộc phải ngẩng mặt lên, ngay lúc đó, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô đã nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt thụy phụng đó, thật sự... rất ấm áp và dịu dàng.
"Anh và em mới thật sự là một đôi, trong lòng anh chỉ có hình bóng của em, hiện tại và tương lai đều là em, không bao giờ thay đổi."
"Em... em không phải không tin anh, em chỉ đang nói đùa thôi, anh không cần nghiêm túc như vậy." Cô ngoảnh mặt, muốn lấm liếm đi chuyện lúc nãy.
Hạ Đình Ngân sợ cô không tin mình, anh bước đến chỗ của cô, quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, bên trên đính một viên kim cương nhỏ: "Bối Nguyệt Y, em có đồng ý trở thành người phụ nữ của anh không? Cùng anh... đi đến cuối con đường?"
Nguyệt Y thực sự bị hành động của anh làm cho xúc động đến không nói nên lời, có chút không phản ứng kịp.
Nhưng anh lại sợ cô không đồng ý bởi vì mọi thứ quá đột ngột: "Anh định cầu hôn em một cách trịnh trọng nhưng cuối cùng lại không làm được. Có phải qua loa quá không?"
Nguyệt Y lắc đầu, đôi mắt có chút ẩm ướt: "Không sao cả, như vậy là đủ rồi."
Cô đặt bàn tay mình lên tay anh, anh vui mừng đeo nhẫn vào cho cô, ôm lấy cô: "Em không cần phải so sánh bản thân với bất kì ai, vì em chính là phiên bản độc nhất vô nhị, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, những người phụ nữ khác có em cũng phải có."
Nguyệt Y hơi khiễng chân lên, chủ động đặt nụ hôn lên môi anh, hơi thở quấn quít, đây là cảm giác hạnh phúc chưa từng có ở cô, vậy mà lại chỉ là những lời hứa hẹn đơn giản, không biết trước kết quả.
Có lẽ... tình yêu luôn khiến cho người ta mù quán như vậy.
Trên đường trở về Hạ Đình Ngân luôn đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trân trọng từng phút được ở bên cạnh cô, anh muốn cứ mãi như vậy, mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ, không cần vướng bận điều gì.
"Đình Ngân, anh đoán thử xem chúng ta có thể đi được bao xa?" Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt xa xăm không có điểm dừng.
Anh nắm chặt lấy tay cô hơn, chặt đến mức cô cảm thấy đau: "Anh sẽ không buông tay cũng sẽ không ngừng yêu em, trừ khi chính em là người không cần anh nữa."
Cô tựa đầu vào cánh tay anh, nở nụ cười mãn nguyện: "Em sẽ không làm vậy."
Updated 34 Episodes
Comments
Anna liu
Có phải mọi việc tiến triển hơi nhanh quá rồi ko.tôi có 1 dự cảm ko tốt như có chuyện gì đó sắp xảy ra
2023-12-23
1
Quyên Vương
trái tim tan chảy nhất gái nhi trai đúng như câu các cơ từng nói
2023-12-01
0
So Lucky I🌟
Đôi khi chẳng cần lãng mạn, chỉ cần bạn đủ chân thành- chân thành từ tận trái tim như vậy là đủ rồi. Hay quá/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/
2023-11-30
10