Chap 9

"Cô gấp gáp như vậy làm gì, sợ tôi đổi ý sao?" Tiền Dụ Phi vừa đẩy cô vào tường, hơi thở dồn dập vừa nói.

Thật ra Lưu Thư Ý cũng không muốn mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy, vừa đồng ý đã đến khách sạn đặt phòng, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cho dù có kéo dài thêm thời gian cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng... cứ mạnh dạn đối diện một lần, ép bản thân phải thích ứng.

Lưu Thư Ý chủ động khiễng chân lên, hôn vào yết hầu của Tiền Dụ Phi, nói lời ma mị: "Vậy còn cậu? Cậu đang sợ cái gì? Sợ bị tôi mê hoặc à?"

Anh ta nhếch môi cười: "Trong từ điển của tôi chưa bao giờ xuất hiện chữ sợ. Được, vậy thì cô đừng hối hận."

Anh ta kéo cô lại gần, ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống cuồng nhiệt gậm nhấm đôi môi cô một cách điêu luyện.

Hai người vừa hôn nhau vừa di chuyển đến cánh cửa, Lưu Thư Ý vừa đưa tay lần mò, mở cánh cửa ra, anh ta đã đẩy cô xuống giường, siết chặt hai tay cô lên đỉnh đầu.

"Cậu..." Cô nhất thời không chấp nhận được việc bị một em trai nhỏ hơn mình hai tuổi trêu đùa, gương mặt đỏ ửng tức giận, môi mím chặt.

Nhưng còn chưa kịp nói gì thì cô đã bị Tiền Dụ Phi ngăn lại bằng một nụ hôn, khiến cho một người vốn có kinh nghiệm lâu năm như cô xém nữa thì nghẹt thở.

Anh ta làm động tác suỵt, giọng trầm nam tính hoà thêm chút mật ngọt vang lên: "Thế này thì không được rồi, cô phải học cách ngoan ngoãn, phục tùng tôi chứ không phải là xù lông lên. Nào, gọi thử một tiếng anh tôi nghe xem!"

Lưu Thư Ý nhìn chằm chằm anh ta, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng khó khăn rặn ra được một tiếng anh cứng ngắc: "Anh... anh Tiền."

Tiền Dụ Phi phì cười, bàn tay mân mê bên trong lớp áo của cô, từ từ tiến lên trên: "Nào, để tôi dạy cô nên gọi thế nào."

Anh ta vùi đầu vào cổ cô hôn kên xương quay xanh của cô, phả hơi ấm nồng, bàn tay hư hỏng của anh ta cũng bắt đầu sờ loạn, làm cho cả người cô đều run rẩy khó chịu.

"Tiền Dụ Phi... ưm... đừng sờ nữa."

Tiền Dụ Phi liếm láp vành tai cô, đồng thời thỏ thẻ: "Sai rồi, nên gọi là gì nào?"

Anh ta cởi chiếc quần jeans của cô ra, bàn tay lành lạnh chạm nhẹ lên đùi cô, ánh mắt hoang dại chờ đợi câu trả lời từ cô.

Nhất thời, Lưu Thư Ý nhận ra, anh ta cũng là đàn ông, mà người đàn ông này còn là một tên đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất. Đột nhiên trong lòng cô thấy run sợ, có cảm giác như mình đang chơi đùa với lửa. Xem ra, anh ta mới là gà, còn cô chỉ là hạt thóc, hơn nữa hạt thóc này còn đang nằm dưới thân con gà, hoàn toàn bị động.

"Anh Tiền? A Phi? "Chủ nhân" muốn "tiểu tình nhân" này gọi thế nào đây?" Lưu Thư Ý ngoan ngoãn phục tùng, giả vờ ỏng ẹo, chỉ cần cô làm tốt vai trò của một tiểu tình nhân, khiến cho anh ta vui, Lưu gia sẽ được cứu.

Tiền Dụ Phi nheo mắt nhìn cô: "Thú vị đấy! Vậy gọi là A Phi đi."

"A Phi, đêm nay... em chính là của anh, anh còn sợ em chạy trốn sao?" Cô cong eo lên, dáng vẻ quyến rũ chết người.

Anh ta nhếch môi, đồng thời buông tay cô ra, nằm xuống giường, gối tay ra sau đầu, không gấp gáp cũng không nôn nóng như những tên đàn ông khác.

Anh chậm rãi nói: "Đến đây! Tự mình làm đi!"

Lưu Thư Ý nghe hiểu được ý anh ta, chốc lát đã nở một nụ cười ma mị, giả tạo đến cùng cực.

Cô cởi bỏ từng lớp, từng lớp vải trên cơ thể, sau đó bò đến trước mặt anh ra.

Từng cử chỉ của cô đều rất vụn về, tuy đây không phải là lần đầu nhưng đây chính là lần đầu tiên cô làm tình nhân của người khác... trong lòng vẫn có chút lấn cấn.

Đột nhiên, Tiền Dụ Phi đẩy cô xuống giường: "Đêm xuân ngắn ngủi, cô như vậy là đang muốn để thời gian trôi qua một cách phí hoài sao?"

Lưu Thư Ý mím môi, cô chủ động thò tay xuống dưới, nắm lấy vật thô cứng của anh ta: "Vậy thì còn chờ gì nữa? Tới đi!"

...

Sáng hôm sau, Lưu Thư Ý tỉnh lại, cả người đều đau nhức không thôi, cô có cảm giác như tối qua chỉ là một giấc mộng xuân.

Nhưng khi Tiền Dụ Phi bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông cô mới xác định, đây quả thật không phải mơ. Từ hôm nay cô đã không còn là Lưu Thư Ý của trước kia nữa, cô đã hoá thành một công cụ làm ấm giường đúng nghĩa, lòng tự tôn cũng đã không còn.

Thấy cô có vẻ thơ thẩn, Tiền Dụ Phi bước lại gần, nâng cằm cô lên, anh ta hỏi: "Hối hận rồi?"

"Đương nhiên là không." Ánh mắt cô kiên định, không chút dao động.

Tiền Dụ Phi khẽ cười: "Vậy thì tốt. Chỉ cần cô không hối hận... thì điều tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ làm được."

...

Sau khi rời khỏi khách sạn, Lưu Thư Ý mệt mỏi trở về nhà, ngả lưng trên sofa.

Đúng lúc, Bối Nguyệt Y vừa làm xong bữa ăn sáng, cô đưa cho Lưu Thư Ý một cốc sữa và một chiếc bánh sandwich và ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Cậu sao vậy? Cả đêm qua cũng không trở về, mình gọi đến quán rượu cậu cũng không có ở đó. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?" Bối Nguyệt Y nhìn ra được điểm không ổn ở cô ấy nên cảm thấy lo lắng.

"Không sao, cậu không cần lo cho mình, mình vẫn ổn." Lưu Thư Ý không muốn kể cho Nguyệt Y về chuyện này, dù sao thì đây cũng không phải là một điều tốt đẹp gì.

Nhưng Bối Nguyệt Y vốn dĩ là một người rất tinh tế, mặc dù Lưu Thư Ý không hay kể cho cô về chuyện gia đình của cô ấy nhưng ít nhiều cô vẫn biết về chuyện Lưu gia gặp khó khăn. Cô sợ cô ấy sẽ...

Chợt, cô nhìn thấy trên cổ cô ấy có một vết đỏ, hơn nữa chiếc áo mà cô ấy mặc còn bị mất một chiếc cúc áo.

Bối Nguyệt Y như rơi vào trong trầm tư, cô muốn hỏi cô ấy mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào nhưng lại thôi không hỏi. Cô sợ nếu cô đào sâu vào nội tình bên trong thì sẽ không hay, dù sao mỗi người ai cũng có cách nghĩ riêng, có lựa chọn riêng của mình, cô không có quyền phán xét đó là đúng hay sai.

Hot

Comments

🍀Ngọc🎀Ánh🍀

🍀Ngọc🎀Ánh🍀

ủa có phải lần đầu của bả k tg?

2024-01-22

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng... và cái ngàn vàng của chụy đã thuộc về anh/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2023-11-26

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play