Tiền Dĩ Phong và Hạ Đình Ngân vừa ra ngoài được một lúc thì bên trong đã náo loạn hết lên, vì là tình nhân của đại thiếu gia họ Tiền nên dường như mọi người đều rất có hứng thú.
Bọn họ cố tình muốn chuốc say cô, nhục mạ cô, những nụ cười nham nhở, những lời châm chọc khinh bỉ, bàn tay của họ chạm vào cô như chạm vào một vật dơ bẩn. Đây là sự xem thường đến tột cùng dành cho một tiểu tình nhân muốn dụ dỗ con trai phú nhị đại, trèo cao làm phượng hoàng chỉ trong một đêm. Đây cũng chính là... kết cục của một món đồ chơi không hơn không kém, lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi, lúc nào cũng có thể bị chà đạp.
Tiền Dụ Phi nhìn thấy cảnh này mà trong lòng tức giận, vuốt mặt cũng phải nể mũi, bọn họ đây là muốn làm gì?
Tiền Dụ Phi bước đến, bẻ tay của một kẻ định chạm vào người cô: "Các người chán sống rồi à?"
Hắn ta bị đau đến mặt tái mét, sợ tay mình bị sẽ gãy nên hùng hổ hét lên: "Tiền Dụ Phi, cậu sao vậy? Cô ta không phải cũng chỉ là một ả điếm thôi sao?"
Anh nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói ra được lời nào vì ngay từ đầu chính anh cũng gọi cô là tình nhân của mình, chẳng trách những kẻ này lại muốn chơi đùa cô.
"Cô ấy là người của tôi, tôi đã cho cậu chạm vào cô ấy hay chưa?" Một cơn sóng ngầm đang cuộn lên trong lòng anh, không cách nào giải thích rõ.
Hạ Đình Ngân thấy vậy liền bước đến ngăn cản: "Được rồi."
Chợt, vì uống quá nhiều rượu nên Lưu Thư Ý cảm thấy khó chịu, cô vội vàng chạy ra ngoài.
Tiền Dụ Phi nhìn dáng vẻ của cô có lẽ đã uống rất nhiều, lại liếc sang hắn: "Giữ cánh tay của cậu kĩ một chút, đừng để một ngày nào đó nó nằm ở chỗ của tôi."
Hắn ta bực dọc lầm bầm: "Không phải cũng chỉ là một người phụ nữ thôi sao?"
Tiền Dụ Phi: "Cậu nói lại thử xem!"
...
Ở trong nhà vệ sinh, Lưu Thư Ý không ngừng nôn mửa, cô không ngờ loại rượu này lại mạnh đến như vậy, chỉ uống vài ly dạ dày đã cồn cào, hơn nữa chiều nay cô còn chưa kịp ăn gì đã chạy tới đây.
Lưu Thư Ý ngẩng đầu dậy, cô tự nhìn bản thân trong gương, trang điểm thật đậm, ăn mặc gợi cảm, đến một nơi như thế này để mua vui cho đám thiếu gia ăn chơi đó, thì ra... cô đã thê thảm đến vậy.
Cô khẽ nhếch mép, cười nhưng lại khó coi hơn khóc, cô tự nhủ với bản thân: "Chỉ ba tháng, chỉ ba tháng thôi mày sẽ lại là Lưu Thư Ý, tất cả sẽ qua, mày sẽ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu như trước. Còn bây giờ, mày phải nhịn, nhất định không được lùi bước."
Cạch!
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào, cô ta chỉnh lại tóc, dặm lại lớp trang điểm.
Lưu Thư Ý nhận ra cô ta, cô ta chính là một trong những cô gái trong căn phòng lúc nãy, khi cô bước vào cô ta còn ngồi trong lòng của Tiền Dụ Phi.
Cô ta nghiêng đầu đưa mắt nhìn Thư Ý, có ý khinh thường: "Giá trị của cô cũng chỉ có vậy."
Người như cô ta thuộc loại thích đi xem thường người khác nhưng bản thân cũng không hơn người ta là bao nhiêu. Luôn tỏ ra cao quý, cho mình là nhất còn những kẻ khác đều không bằng mình.
"Có ý gì hả?" Lưu Thư Ý cau mày, cô có chút đứng không vững.
"Ý tôi là... cô đừng vội vui mừng, cô cũng chỉ là một trong cả rừng hoa của Tiền Dụ Phi mà thôi, sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ." Cô ta không nhìn Thư Ý, vẫn chăm chú vào lớp trang điểm của mình.
"Cô tưởng ai cũng giống như cô sao? Cô nghĩ tôi thích như vậy lắm sao? Cái gọi là bám vào đàn ông để sống, tôi không cần." Cô nhẹ nhàng đáp trả, giọng ngà ngà say.
Động tác của cô ta dừng lại, ánh mắt nhìn cô có chút tức giận: "Không giống tôi? Cô khác ở chỗ nào? Không phải cũng là dựa dẫm vào Tiền Dụ Phi để nuôi sống bản thân sao? Không phải cũng là vì tiền à?"
Lưu Thư Ý mỉm cười, cười cô ta quá nông cạn: "Đúng, tiền, đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và cô."
Nói xong, Lưu Thư Ý chậm rãi bước ra ngoài, còn cô ta vẫn chưa hiểu câu nói của cô có ý nghĩa gì.
Đúng, tiền, cô và cô ta đều vì chữ tiền này mà liều mạng nhưng thứ cô muốn đổi lấy là tự do, là sự bình yên của gia đình, là một tương lai tươi đẹp về sau, cô muốn dùng cuộc giao dịch này để giải quyết tất cả khó khăn sau đó không vướng bận mà an yên sống qua ngày. Còn cô ta, cô ta là đang chôn vùi bản thân của mình trong hố bùn lầy, để cho đám đàn ông đó nắm giữ tương lai của bản thân, bị xiềng xích trói buộc bởi ba chữ "một con điếm", mãi mãi bị khinh thường, không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Tiền Dụ Phi lo lắng đi tìm cô, anh nhìn thấy cô đi không vững, phải bám vào tường, gò má ửng hồng, tóc tai có chút hỗn loạn.
Anh chậm rãi bước đến, đỡ lấy cánh tay cô: "Còn khó chịu không?"
Lưu Thư Ý nhếch mép: "Có phải trông tôi xấu xí lắm không? Khiến anh mất mặt rồi?"
"Chị hai à! Tôi không có tâm trạng đùa với cô đâu. Tôi hỏi cô còn khó chịu ở đâu không? Có cần đi bệnh viện không?" Anh thật sự lo lắng cho cô, chân mày nhíu chặt, vậy mà cô còn có thể cười được khiến anh càng thêm không yên tâm.
Lưu Thư Ý đẩy anh ra, tiếp tục bước đi: "Tôi không yếu đuối đến vậy."
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tui đọc cả tiếng ko xong được 1 chương truyện vì vụ bài tập của gái rượu/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-11-30
12