Chap 8

"Ý cậu là sao? Đừng bảo cậu thật sự là con nhà thế gia đấy nhé?" Lưu Thư Ý không tin một người cà lơ phất phơ như Tiền Dụ Phi lại là đại gia nhà giàu, nói ra thì cô hỏi vậy chỉ là đang giễu cợt anh ta.

Tiền Dụ Phi không vội trả lời, anh lấy ra một điếu thuốc, dùng cái bật lửa mạ vàng sáng lấp lánh để châm lửa: "Thế cô nói tôi nghe thử xem, tại sao lại không thể?"

Theo như kinh nghiệm của Lưu Thư Ý, thường những công tử nhà giàu đều rất phách lối, thích khoe khoang, trên người lúc nào cũng đeo đủ loại phụ kiện, quần áo hàng hiệu đắt đỏ, phải khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ, ai ai là cũng phải biết mình là con nhà giàu. Nhưng Tiền Dụ Phi nhìn không giống, không mặc đồ hiệu, cũng không có vệ sĩ theo sau, trông anh ta giống lãng tử phiêu bạt hơn.

"Linh cảm của tôi mách bảo, cậu không phải." Lưu Thư Ý khẳng định chắc nịch.

Tiền Dụ Phi phì cười: "Linh cảm?" Sau đó anh ta phả ra một làn khói trắng, chưa hút được bao nhiêu đã dập tắt điếu thuốc, anh ta chậm rãi nói: "Cô có biết Tiền Dĩ Phong không?"

Thư Ý ngẫm lại: "Có biết, ông ta không phải là phú nhị đại ở thành phố này sao? Nếu nói ông ta đứng thứ nhì không ai dám tranh đứng nhất."

Tiền Dĩ Phong giương môi một cách đắc ý: "Ông ấy là ba tôi."

Lưu Thư Ý kinh ngạc, nhất thời không tin: "Gì chứ? Đùa à? Cậu... thiếu gia nhà họ Tiền?"

"Có gì mà không thể? Quán net này cũng chính là của tôi, nếu cô không tin thì tôi cũng chịu."

Lưu Thư Ý nghi hoặc nhìn Tiền Dụ Phi, trong lòng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc là cô đã gặp được tên tiểu phú nhị đại này như thế nào chứ? Cứ như là cô vừa mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mơ mơ hồ hồ không rõ.

Tiền Dụ Phi - Đại thiếu gia của nhà họ Tiền, nắm trong tay quyền thừa kế tập đoàn Tiền thị, sở hữu gia tài bạc tỉ, hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Tiền thị, có bốn công ty riêng, biệt thự, siêu xe đều như cỏ rác, bị anh ta bỏ phế.

"Cô đã biết nhiều về tôi như vậy, không phải cô cũng nên giới thiệu về bản thân rồi nhỉ?" Anh ta không cảm thấy địa vị và quyền lực của bản thân là thứ gì quá ghê gớm, trên môi vẫn nở nụ cười cợt nhả nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ.

"Nói ra sợ cậu nhóc như cậu chê cười, tôi họ Lưu, tên Thư Ý." Lưu Thư Ý nhỏ giọng, trong lòng có chút ganh tị, tại sao nhiều người sinh ra là đã ở vạch đích còn cô thì phải cúi đầu, hạ giọng để cầu xin những tên cặn bã kia?

Tiền Dụ Phi chợt nghiêm túc, anh ta nhìn thoáng qua nét mặt của Thư Ý thì đã hiểu: "Đại tiểu thư Lưu gia? Không phải Lưu thị sắp phá sản rồi sao? Cô vẫn còn tâm trạng ở đây chơi game à?"

Lưu Thư Ý cảm thấy hơi chột dạ vì bị anh ta nhìn thấu: "Liên quan gì đến cậu?"

"Nghe nói Lưu gia đã phải cúi đầu, thậm chí là sẵn sàng quỳ xuống để cầu xin giúp đỡ có phải không? Vài hôm trước ông ta cũng có đến Tiền thị cầu xin ba tôi nhưng lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài, sau đó tôi còn nghe thấy ông ta nói hứa gả cô cho một tên giàu có nào đó. Chậc! Tôi nghe nói tên đó đã hơn bốn mươi rồi, cô chỉ mới hai mươi sáu, đáng tiếc thật."

Lưu Thư Ý nghiến chặt răng, bàn tay bấu vào một góc áo, tuy mái tóc đã che đi nửa gương mặt cô nhưng anh ta vẫn nhìn ra được sự uất ức và làn hơi nước trong mắt cô.

"Phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ đâu, biết ngoan ngoãn, nghe lời một chút cũng không tệ, đàn ông rất yêu." Tiền Dụ Phi cười cợt vì ngay lần gặp đầu tiên anh ta vốn đã có ý nghĩ khinh thường cô. Cho dù là vì gia đình đi chăng nữa thì cô cũng đã là một người phụ nữ bị vấy bẩn.

Một hồi lâu, anh ta lại lên tiếng, trong giọng nói có thể nhìn ra được sự bâng quơ, không nghiêm túc: "Thế này đi, nếu như cô đồng ý làm tình nhân của tôi, tôi cũng có thể... suy nghĩ lại, cứu Lưu gia một mạng."

Lưu Thư Ý sợ hãi trong lòng, bờ vai hơi run lên. Tình nhân? Cô chưa bao giờ suy nghĩ đến có một ngày cô sẽ lâm vào bước đường này.

"Thay vì gả cho một kẻ hơn bốn mươi tuổi thì làm tình nhân của tôi ba tháng không phải tốt hơn sao?" Tiền Dụ Phi cười cười, sau đó đứng dậy nhàm chán định bỏ đi: "Nếu cô không muốn..."

Tiền Dụ Phi còn chưa nói hết câu, Lưu Thư Ý đã dứt khoát nắm lấy cổ tay anh ta: "Tôi đồng ý."

Ánh mắt kiên định của cô khiến cho anh ta có chút cảm giác kì lạ, càng bất ngờ hơn là, không ngờ cô lại đồng ý thật.

"Cô... cô nên suy nghĩ kĩ thì hơn." Anh ta cảm thấy cô dù sao cũng là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, như vậy không hề đáng một chút nào.

Nhưng anh ta không biết, cái gọi đáng hay không đáng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ: "Không cần suy nghĩ, tôi đã quyết định rồi."

Lưu Thư Ý không muốn tiếp tục nhìn Lưu gia rơi vào vực thẳm, khiến ba mẹ cô phải khốn đốn không dám ngẩng đầu, cô cũng không muốn ngày ngày phục vụ, mua vui cho những ông chủ lớn kia, phải chịu đựng sỉ nhục và sự khinh bỉ. Thay vì vậy cô thà làm tình nhân còn hơn, ít ra, tình nhân cũng có giá trị của tình nhân, ít ra, cô không cần phải bán rẻ cuộc đời của mình vào một cuộc hôn nhân thương mại.

Tình nhân không phải cũng chỉ là dùng cơ thể để đổi lấy những thứ mà mình muốn thôi sao? Một đêm thăng trầm không đáng sợ bằng những tháng ngày sống trong bùn lầy, bị người người giẫm đạp.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

♥️♥️♥️♥️

2023-11-26

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đang hay, đừng xóa nha tác giả

2023-11-26

10

🐬Cá Heo Biết Đi🐬

🐬Cá Heo Biết Đi🐬

Bạn nào thương tình góp ý cho mình với chứ mình muốn xoá truyện quá.😩

2023-11-24

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play