Chap 20

Tối hôm đó Hạ Đình Ngân vào phòng của cô, lúc này cô vừa tắm xong, mặc trên người một bộ đồ ngủ hình con thỏ vừa đáng yêu lại vừa thoải mái, vì cúc áo không được cài hết nên để lộ ra chiếc cần cổ trắng ngần, xương quay xanh quyến rũ khiến anh không thể rời mắt.

"Sao anh lại vào đây?" Cô hơi hốt hoảng, vì ở đây là nhà của ba mẹ, nếu để họ phát hiện ra gì đó thì không hay.

Anh bước đến, ấn cô ngồi xuống ghế trang điểm: "Không sao đâu, họ chắc đã ngủ rồi."

"Nhưng mà..."

Cô định nói gì đó, ấy vậy mà anh lại dường như không quan tâm đến, anh cướp lấy chiếc khăn trong tay cô, giúp cô lau khô tóc, rồi lại sấy tóc giúp cô.

"Anh chỉ muốn ở bên cạnh em một lát, không ngờ em lại ghét bỏ anh đến vậy." Anh rũ mắt, giọng trầm mang theo chút uất ức. Rõ ràng bây giờ cô đã là bạn gái của anh rồi nhưng vẫn phải lén lén lút lút.

Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên má mình, ánh mắt dịu dàng dỗ ngọt anh: "Anh biết rõ em không hề có ý đó mà."

"Anh vẫn còn giận lắm đó." Anh bĩu môi, giọng điệu như đang muốn làm nũng, thật sự vô cùng dễ thương.

Bối Nguyệt Y mỉm cười: "Anh ghé xuống đây, em nói cho anh cái này."

Hạ Đình Ngân ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ghé sát vào mặt cô, khoé môi hơi nhếch lên, anh như đã đoán được là cô muốn làm gì, chỉ là đang giả vờ làm nai con, chờ đợi điều đó.

Quả nhiên, Nguyệt Y hôn lên má anh, nụ hôn dịu dàng như cánh hoa anh đào lướt nhẹ trên da thịt, mang theo mùi hương thơm ngát trên người cô, làm cho lòng dạ anh nóng rực lên, rộn ràng khó nói thành lời.

Anh tròn mắt, giả vờ ngạc nhiên.

Bối Nguyệt Y vui vẻ nói: "Đã hết giận chưa hả?"

Hạ Đình Ngân giương khoé môi, ánh mắt dần lộ ra sự biến thái, từ nai tơ trở thành một con hổ săn mồi: "Vẫn chưa."

Anh cúi người xuống nắm lấy cổ, gậm nhấm đôi môi dịu ngọt của Nguyệt Y, dồn dập trao cho cô sự cuồng nhiệt và cháy bỏng, anh như một trận cuồng phong khiến cô không thể nào kháng cự lại.

Đột nhiên, anh bế cô lên giường, đè cô xuống, tiếp tục "áp bức" cô, gấp gáp đến mức cô không thể nào theo kịp nhịp độ của anh, chỉ đành mặc cho anh cắn xé.

Hạ Đình Ngân bắt đầu kéo cổ áo Nguyệt Y xuống bả vai, cắn lên chiếc xương quay xanh của cô, sau đó hôn lên nó, vừa đánh vừa xoa làm cô thêm nóng bức.

Khi bàn tay anh luồng vào trong áo cô, chạm lên bụng cô, cô đã không kiềm chế được mà rùng mình, khẽ rên lên một tiếng.

"Đình Ngân... không được đâu, sẽ bị phát hiện." Nguyệt Y cố đẩy anh ra nhưng lúc này cô mới phát hiện, bản thân căn bản không còn sức, mọi sức lực của cô đều bị anh rút cạn, cơ thể mềm nhũn, chỉ cần anh muốn, cô nhất định không thể đẩy anh ra.

"Nguyệt Y, chỉ một lần thôi được không? Anh hứa." Anh thở hắt ra, ánh mắt nhìn cô đầy khát vọng, nhưng vẫn cố kiềm chế, đè nén thứ điên cuồng đó lại, cô có thể cảm nhận được, chỉ cần cô nói không được, anh sẽ liền dừng lại, vì anh tôn trọng cô.

Cô mím môi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay áo anh, không có ý định đẩy anh ra nhưng cũng không có ý định tiếp tục.

Đến khi anh chuẩn bị đứng dậy, Nguyệt Y đột nhiên kéo anh lại, ôm lấy anh, chủ động hôn anh, chủ động xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh thần hồn điên đảo.

Anh đẩy cô vào thành giường, tay đặt ở sau đầu để cô không bị đụng phải, ánh mắt có chút mơ hồ, không khống chế được hơi thở.

Nguyệt Y ngại ngùng né tránh ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu của anh, bàn tay bắt đầu hành động, cô chậm rãi cởi từng cúc áo của anh. Một cúc, hai cúc, đến cúc thứ ba, thứ trên ngực trái của anh xuất hiện, là một hình xăm với ba chữ "Bối Nguyệt Y" rõ ràng.

Nguyệt Y vô cùng bất ngờ, cô chạm lên hình xăm đó, trái tim xao xuyến không thôi, cô cũng cảm nhận được, tim anh đang đập rất nhanh.

"Em có thích không? Anh chỉ hận là không thể khắc tên em lên trái tim mình." Anh hôn lên mái tóc cô, lời nói nồng đậm tình ý.

Nếu là những người đàn ông khác nói cô nhất định sẽ không tin, nhưng lần này, cô tình nguyện tin tưởng anh, cho dù cho đó là một lời lừa dối cũng không sao. Vì đó là anh, một lời lừa dối ngọt ngào.

Nguyệt Y thực sự muốn khóc: "Có đau không?"

"Không đau, chỉ cần nghĩ đến em, một chút cũng không cảm thấy đau." Anh nói, sau đó sờ lên má của cô, hôn lên khoé môi cô: "Nguyệt Y, bây giờ anh là người của em rồi, em nhất định không được bỏ rơi anh."

"Anh đừng cướp lời thoại của em chứ!" Cô phồng má, có chút tinh nghịch và đáng yêu.

Hạ Đình Ngân cởi nốt phần áo còn lại, anh đè cô xuống: "Bây giờ đến lượt em rồi, anh muốn nghe em giả tiếng mèo kêu."

Anh chậm rãi cởi từng cúc áo của cô, bờ môi chạm lên da thịt mát lạnh, khiến cô có cảm giác là mình đang mơ.

"Hạ Đình Ngân, em yêu anh."

Anh đan lấy mười ngón tay của cô: "Anh yêu em nhiều hơn."

...

Mây mưa được một lúc, mẹ cô đột nhiên tìm cô, bà ấy đứng ở trước cửa phòng: "Nguyệt Y, con ngủ chưa?"

Nguyệt Y giật bắn cả mình, vội vàng bịt miệng lại, không dám lên tiếng.

Thì ra là mẹ cô vẫn chưa ngủ, có lẽ là bà ấy lại bị khó ngủ nên tìm cô nói chuyện chăng?

Hạ Đình Ngân thì thầm vào tai cô: "Đừng sợ, chỉ cần chúng ta không lên tiếng là được."

Anh liếm láp vành tai cô, phả hơi nóng vào cổ cô, thân dưới vẫn tiếp tục thúc vào chưa từng dừng lại.

"Đình Ngân, ưm... dừng lại đi!" Cô thì thầm, không dám phát ra âm thanh.

"Anh không dừng lại được, anh rất khó chịu." Đình Ngân rùng mình, bên dưới đột nhiên cứng hơn bình thường.

"Không lẽ anh muốn..."

Nhưng mẹ cô vẫn còn đứng bên ngoài, lúc tối bà ấy thấy cô ăn không nhiều, sợ cô đói nên mới pha cho cô một ly sữa: "Con ngủ rồi sao?"

Hạ Đình Ngân thở hắt ra, anh dùng một tay bịt miệng cô lại, bên dưới lên tục thúc sâu vào trong, khuấy động bên trong cô, nắm giữ tâm trí cô.

Nguyệt Y mím chặt môi, tay siết chặt vào ga giường, cảm giác sung sướng này khiến cô liên tục rùng mình, bên dưới co thắt lại.

Anh nhỏ giọng: "Cùng ra nhé!"

Tần suất ra vào của anh càng lúc càng nhanh, khiến cô sung sướng đến tột đỉnh, đầu hơi ngửa về sau, cô họng không ngăn được mà rên vài tiếng: "Ưm... Đình... Ngân..."

Đột nhiên, anh dừng lại, cô và anh đồng thời bắn ra chất dịch nhầy, lỗ nhỏ không chứa đựng hết mà chảy tràn ra ngoài.

Mà lúc đó, mẹ cô cũng vừa rời đi.

Nguyệt Y đấm vào ngực anh: "Anh làm gì vậy? Lỡ như bị phát hiện thì sao?"

Anh tựa đầu vào ngực cô: "Anh xin lỗi, anh sai rồi, sau này không dám như vậy nữa."

"Còn có sau này?" Cô phồng mang trợn má, có chút tức giận, cô không ngờ lại bị anh hành đến mức này.

"Một lần nữa thôi, được không?"

Bối Nguyệt Y trừng mắt nhìn anh, đã hai lần rồi anh còn muốn nữa, rõ ràng lúc đầu nói chỉ một lần.

"Em không muốn."

Nhưng cô vừa dứt lời anh đã cho thứ kia vào trong, dẫn dắt cô, mê hoặc cô bằng một nụ hôn: "Đừng từ chối anh."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai anh chị máu quá, cho mẹ ăn bơ để mình ăn thịt luôn:))) Còn anh được ăn ngon là đòi ăn hoài ăn mãi nhoa/Tongue/

2023-12-02

16

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play