Ở quán rượu có một căn phòng riêng, Hạ Đình Ngân gấp gáp bế cô vào trong, đẩy cô xuống giường, đè cô dưới thân mình, dùng nụ hôn khống chế tâm trí cô, đồng thời anh cũng không khống chế được bản thân mình, anh cởi áo sơ mi ra, hôn từ môi xuống cổ.
"Đình Ngân... chậm... chậm chút." Hơi thở cô hỗn loạn, tâm trí mờ mịt, bàn tay siết chặt ga giường, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.
Hạ Đình Ngân vừa nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô phía dưới đã có phản ứng, anh nghiến chặt răng, thở hổn hển vùi đầu vào hõm cổ của Nguyệt Y.
"Đình Ngân, ôm lấy tôi đi, được không?" Cô nhỏ giọng, sự yếu đuối trong cô dần bộc phát, chỉ muốn một lần ở trước mặt người khác mà khóc nức nở.
Hạ Đình Ngân cũng là lần đầu tiên thấy cô như vậy, ở trước mặt anh, ở trước mặt người khác cô luôn tỏ ra bất cần, tỏ ra là mình không cần người khác bảo vệ, không cần người khác thương hại, nhưng hiện tại cô dường như đang cầu xin anh, hoàn toàn buông lỏng phòng bị.
Chỉ là, cô càng như vậy, anh lại càng không muốn tổn thương cô. Anh nuốt nước bọt, sau đó đứng dậy nhặt áo sơ mi lên, hai tay siết chặt như chôn chân tại chỗ.
"Bối Nguyệt Y, hiện tại chị không được tỉnh táo, em cũng biết là chị chỉ đang cảm thấy cô đơn nên mới tìm đến em, em cũng đã rất vui vì ít ra chị đã chịu tin tưởng em. Nhưng em không muốn lợi dụng chị, cũng không muốn mối quan hệ của chúng ta càng thêm tệ. Có thể... tình cảm của em không là gì đối với chị, nhưng đối với em, em thật sự rất coi trọng đoạn tình cảm này." Anh thật sự rất yêu cô, chỉ hận là không thể moi tim ra để chứng minh cho cô thấy.
Bối Nguyệt Y im lặng, trong lòng cô có chút áy náy, cô cứ tưởng Hạ Đình Ngân sẽ như những người đàn ông khác, có thể một đêm mặn nồng rồi sáng hôm sau một chuyện sẽ như cũ, nhưng xem ra anh không phải như cô tưởng, anh không chấp nhận được việc bị đùa giỡn.
Hạ Đình Ngân... thật sự chững chạc hơn cô nghĩ rất nhiều, có thể vượt qua cám dỗ, vượt qua dục vọng để đánh bại con ác quỷ ở sâu thẳm trong tâm trí, đủ để cho thấy, anh thật sự rất yêu cô, tôn trọng cô.
"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng sống trong một gia đình hạnh phúc thật sự, ba ngoại tình, bị người yêu phản bội. Từ lâu tôi đã không còn tin tưởng vào hai chữ "tình yêu" nữa rồi. Tôi không cần cũng không muốn bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi chỉ có thể nói, cậu yêu tôi, không đáng. Một người như tôi, không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, người khác cũng không thể mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Cậu có hiểu không?" Giọng cô nhỏ dần, đây là những điều cô chưa bao giờ nói với ai, đều là lời thật lòng.
Hạ Đình Ngân bước đến, anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, cẩn thận bảo vệ cô trong lòng: "Chị không cần lo lắng, yêu chị là em cam tâm tình nguyện, chỉ cần chị bước một bước, không, chị chỉ cần đứng yên ở đó, em sẽ là người bước đến bên cạnh chị, nắm lấy tay chị, có được không? Tin tưởng em một lần, được không?"
Bối Nguyệt Y không trả lời, cô chỉ dụi đầu vào lòng ngực anh nức nở: "Hức... hức..."
"Nguyệt Y, chị không cần sợ hãi, có em ở đây, em sẽ không để chị dính mưa, cũng không để cho chị bị lạnh, em sẽ chắn mọi giông bão cho chị." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng trầm ấm khiến cô xao xuyến.
Cô có cảm giác như mình thật sự say rồi, vì say nên tim mới đập nhanh đến vậy, vì say nên cô mới cảm thấy yên tâm đến lạ, muốn một lần vô lo vô nghĩ ngã vào vòng tay anh.
"Nhưng mà, tôi không muốn cậu bị lạnh, cũng không muốn cậu vì tôi mà bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp. Những cô gái khác..."
Cô còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị anh dùng miệng chặn lại: "Đừng đẩy em cho người khác! Chị chỉ cần nhớ, Hạ Đình Ngân luôn luôn là của Bối Nguyệt Y, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần là chị, bắt em làm gì cũng được."
Bối Nguyệt Y câu lấy cổ anh, cô rướn người lên, hai mắt nhắm lại, hôn lên môi anh, dịu dàng và ngọt ngào như cánh hoa hồng ngâm mật ong khiến lòng anh say mê không dứt ra được.
"Hạ Đình Ngân, tôi muốn cậu là của tôi! Trái tim cậu, mọi thứ của cậu... đều thuộc về tôi." Cô thì thầm, một giọt nước mắt chảy tràn ra khoé mắt.
Hạ Đình Ngân khẽ cúi đầu, hôn lên giọt nước mắt mặn đắng ấy: "Sau khi tỉnh dậy, chị không được hối hận."
Bối Nguyệt Y mỉm cười: "Người không được hối hận, là cậu mới đúng."
Anh đè cô xuống giường, chậm rãi cởi váy của cô ra, hôn lên trán, lên chóp mũi, lên môi, sau đó di chuyển xuống cổ.
Bàn tay anh ôm lấy eo cô nhưng lại có chút run rẩy, có thể cảm nhận được, anh đang rất căng thẳng.
Bối Nguyệt Y cười nhẹ, cô chủ động nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, ánh mắt vô cùng dụ hoặc.
Hạ Đình Ngân như được tiếp thêm sức mạnh, anh vội vàng ngậm lấy đôi môi cô, từng bước, từng bước cởi bỏ nội y của cô, bàn tay hư hỏng chạm nhẹ ở cửa huyệt đạo, chậm rãi thăm dò ở bên trong.
"Ưm..." Cô câu lấy cổ anh, cơ thể rạo rực khó chịu, ngón chân co quắp, thỉnh thoảng phía dưới lại co giật.
Lúc này, anh đã không thể nào chịu thêm được nữa, thân dưới đau đớn khó chịu, anh vừa cởi lớp quần ra, thằng đệ đã ngóc đầu dậy, oai phong như một vị tướng sĩ chuẩn bị ra trận khiến Bối Nguyệt Y có chút giật mình lẫn sợ hãi.
Chỉ nghĩ đến việc nó sẽ ở trong cơ thể mình thôi cô đã hơi run lên, tim đập nhanh vì căng thẳng.
Hạ Đình Ngân thở hắt ra, khoé môi giương lên đắc ý, anh nắm lấy bàn tay cô, đặt nó lên thứ đang dựng đứng ở giữa hai chân.
Bối Nguyệt Y muốn rút tay lại nhưng lại bị anh giữ chặt, anh cúi người xuống, ánh mắt nam tính nhìn cô: "Đừng sợ, em hứa sẽ nhẹ nhàng."
"Đình Ngân, hôn... hôn tôi đi!" Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, giọng có chút run rẩy.
Hạ Đình Ngân mỉm cười, anh hôn nhẹ lên môi cô, sau đó liếm láp bên ngoài và đưa lưỡi luồng lách vào trong, dần dần khiến cô chìm đắm vào nụ hôn của anh, quen với nhịp độ của anh.
Tiếp đó, anh nhân lúc cô đang nửa mê nửa tỉnh chậm rãi đưa thứ cứng cáp ấy vào trong nhưng vì sợ cô đau nên anh không dám đưa vào hết, chỉ dám động nhẹ, sau đó dần dần thúc vào, dịu dàng lại ôn nhu nhưng vẫn khiến cô rùng mình, bên trong thít chặt.
"Ưm..." Nguyệt Y khẽ rên rỉ, cô ôm chặt lấy anh, bấu vào lưng anh thút thít.
"Đau lắm sao?" Anh đau lòng cau mày, động tác cũng dừng lại hẳn.
Cô ôm chặt lấy anh hơn, bên trong dần thả lỏng: "Đình Ngân, đừng dừng lại, xin cậu đấy, đừng dừng lại."
Anh nghiến răng, lấy một cái gối đặt dưới eo cô, điều chỉnh một tư thế khiến cô dễ chịu nhất, sau đó mới chầm chậm tiến sâu vào trong, thân dưới bắt đầu động đậy.
"Ôm chặt lấy em! Nếu một lát nữa em mất khống chế, không dừng lại được, chị cứ bấu vào cánh tay em, không thì chị cắn em cũng được, đã nhớ chưa?" Anh thở hắt ra, đồng thời chỉnh lại mái tóc của cô, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhưng lại không kém phần thu hút và nam tính.
Bối Nguyệt Y mỉm cười, cô vươn tay chạm vào gương mặt anh, cô chưa từng nghĩ cậu em trai này lại đẹp đến vậy, còn khiến cô phục tùng dưới thân cậu: "Đình Ngân!"
"Hửm?"
"Cũng may là anh ở đây."
Nếu không có sự trùng hợp này xảy ra, không biết Thẩm Trác Quân đã làm gì cô rồi.
Nếu không có anh ở đây có lẽ cô đã gục ngã và rơi vào tay của kẻ xấu xa nào đó.
Nếu anh không xuất hiện bên cạnh cô, cô chắc chắn không biết được, trên thế gian này lại có một loại tình yêu như vậy, trao đi nhưng không cần hồi đáp.
Hạ Đình Ngân, anh tốt như vậy, em thật sự xứng với anh sao?
Updated 34 Episodes
Comments
Ly Ly
Chỉ cần là yêu thôi, hãy trút bỏ những rào cản để đến với nhau. Chỉ mở rộng con tim của mình chị sẽ thấy mình hạnh phúc. Hóng tg ra chap mới
2023-11-27
0
Thương Nguyễn 💕💞
Chỉ cần yêu nhau ,luôn nghỉ cho nhau và luôn hướng về nhau là đủ rồi
2023-11-26
0
So Lucky I🌟
Hay quá. Hóng tiếp nak tác giả/Heart//Heart/
2023-11-26
10