Tiền Dụ Phi bước ra từ nhà vệ sinh, chợt anh ta nghe thấy tiếng nói chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ ở nhà vệ sinh nữ, âm thanh vọng ra đầy ám muội.
Tiền Dụ Phi khẽ nhếch môi, khinh bỉ nhỏ giọng: "Đúng là điên rồ."
Đối với anh ta những cảnh này vốn dĩ đã không còn xa lạ gì nữa, đặc biệt là ở một nơi như thế này - quán rượu thì càng không có gì phải bất ngờ. Chỉ là cái kiểu vụng trộm, lén lút này lại khiến người ta không thể không chán ghét.
Đàn ông hoang dại, phụ nữ vì tiền, sau một đêm có thể phủi sạch hết tất cả không khác gì chưa từng quen biết, thể loại như này vừa thô tục lại vừa nhàm chán, Tiền Dụ Phi anh không thích như vậy. Anh ta thích cái cảm giác đi săn cơ.
Tiền Dụ Phi vốn dĩ đã đi xa, cũng không có ý định quay lại phá vỡ cuộc vui của người khác, chỉ là hai cái người kia đã dây dưa đến cửa, âm thanh một ngày một rõ.
"Tề tổng, xin anh tự trọng một chút."
"Tự trọng? Trông cô kìa, cô cho rằng bản thân cô đáng giá đến vậy sao? Cô có tin chỉ cần tôi nói một tiếng ba của cô sẽ ngay lập tức đem cô tặng cho tôi không?"
"Anh đừng có mà quá đáng!" Lưu Thư Ý vươn tay ra muốn tát vào mặt hắn nhưng lại bị hắn ngăn lại, dồn vào chân cửa, phả hơi thở ấm nồng lên cổ cô.
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không để cô phải chịu ấm ức, tiền bạc, danh vọng, tôi đều có thể cho cô."
Lưu Thư Ý nghiến răng, cô ấy dùng giày cao gót dẫm mạnh lên chân hắn và vùng ra, vội vàng muốn thoát thân.
Cô ấy lướt qua Tiền Dụ Phi, tên họ Tề kia vẫn đuổi theo, tóm lấy cô ấy, dồn cô ấy vào tường, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng: "Cô nghĩ cô có thể chạy thoát? Lưu Thư Ý, đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi nữa, đừng chạm đến giới hạn của tôi."
Khi ấy, Tiền Dụ Phi bất đắc dĩ dừng bước, anh ta nheo mắt nhìn hai người, tay vẫn bỏ trong túi quần, khó hiểu cất giọng: "Người ta đã nói không muốn, mày không có lỗ tai à?"
Lưu Thư Ý mím môi, đưa mắt nhìn anh ta, trong giây đầu tiên, tim cô ấy dường như đã nhảy lên, anh ta cứ như là một quầng sáng xuất hiện ở nơi dơ bẩn này.
Tên họ Tề kia nhếch môi cười nhưng lại mang theo sự tức giận, hắn buông Lưu Thư Ý ra, bước lại gần Tiền Dụ Phi, túm cổ áo anh ta: "Mày vừa nói gì hả?"
Tiền Dụ Phi vẫn bình tĩnh như thường, gương mặt ngông cuồng, ánh mắt khinh bỉ, anh ta nhún vai cười khẽ: "Xem ra... mày thật sự bị điếc, vậy chỉ còn một cách duy nhất thôi."
Anh ta siết chặt tay, bất ngờ tung ra một nắm đấm, tác động vật lí lên má trái của hắn khiến hắn bất ngờ lảo đảo văng ra xa, đến khi định hình lại thì hắn đã chật vật ở dưới sàn, ánh mắt đỏ rực đầy lửa giận.
"Mày biết tao là ai không?" Hắn nổi cơn thịnh nộ hét lớn.
Tiền Dụ Phi không sợ trời không sợ đất, anh ta bước lên một bước, nhìn hắn bằng nửa con mắt, môi mỏng mấp máy: "Liên quan gì tao?"
Nghe anh ta nói vậy, Lưu Thư Ý chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, tay hơi run rẩy, cô sợ người đàn ông xa lạ này sẽ vì cô mà bị liên lụy. Dù sao thì tên họ Tề này cũng là một ông chủ lớn, có kinh nghiệm trên thương trường, lỡ như hắn thật sự muốn trả thù, cô ấy sợ Tiền Dụ Phi không phải là kẻ địch của hắn.
Trước khi mọi chuyện đi quá xa, Lưu Thư Ý bước đến gần nắm lấy cổ tay Tiền Dụ Phi, khẽ giọng: "Đủ rồi!"
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy, bản tính hung hăng của anh ta chợt biến đâu mất, tuy vẫn có chút lạnh lùng nhưng không hề xa cách, anh ta nói: "Tùy cô."
Giây tiếp theo, cô ấy và anh ta cùng nhau rời đi khỏi đó. Tên họ Tề tức giận vừa xoa má vừa mắng: "Thằng chó! Mày chưa xong với tao đâu!"
Vừa dứt lời, Tiền Dụ Phi đã ngoảnh đầu lại, dùng đôi mắt lưỡi hái chứa đầy sát khí nhìn hắn khiến hắn nhất thời rùng mình, im bặt.
Rời khỏi nơi đó, Tiền Dụ Phi kéo cô ra ngoài, đến một nơi đông người hơn, lúc này Lưu Thư Ý mới ý thức được, cô ấy vội vàng rút tay ra khỏi tay anh. Anh ta cũng nhận ra điều không đúng nên có hơi mất tự nhiên.
Đến cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là Lưu Thư Ý: "Cảm ơn cậu, em trai."
Tiền Dụ Phi hơi bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, khờ khạo nở nụ cười như không cách nào tin nổi: "Em trai? Cô đùa tôi à?"
Lưu Thư Ý nhếch môi đắc ý, vốn dĩ đã không còn dáng vẻ khúm núm của lúc nãy: "Trông cậu cũng không lớn, tính cách còn ngông cuồng đến vậy, đừng nói vừa tròn hai mươi đó nhé!?"
Nụ cười trên môi Tiền Dụ Phi dần biến mất, anh bực bội nói: "Tôi hai mươi tư, cô bao nhiêu?" Anh ta vốn dĩ là một người thích hơn thua, đến tuổi cũng muốn lớn hơn người khác.
Lưu Thư Ý cười khẽ, lộ ra chút khinh thường: "Lớn hơn cậu hai tuổi."
Tiền Dụ Phi trong chốc lát bị cấm ngôn, anh ta sờ cổ, ngoảnh mặt đi chỗ khác nói: "Nhưng tôi cao hơn cô."
Lưu Thư Ý không nhịn được mà cười rộ lên: "Ha ha ha, đúng là trẻ con."
Bình thường Lưu Thư Ý không có ý nghĩ yêu đương cùng người nhỏ tuổi hơn mình, đối với cô ấy, bọn họ đều được gọi là "tiểu đệ đệ", thậm chí còn ỷ vào mình lớn tuổi hơn mà bắt nạt người ta, xem thường tuổi đời của người ta không bằng mình.
Tiền Dụ Phi có hơi bực mình, anh ta chậc lưỡi: "Cô còn dám cười? Cô có tin là tôi "ăn" cô không?"
Lưu Thư Ý không cười nữa, khoanh tay nhìn anh ta: "Lúc nãy thì ra vẻ anh hùng, bây giờ lòi đuôi chuột rồi?"
Tiền Dụ Phi nheo mắt đáp trả lại ánh nhìn của cô một cách nhạt nhẽo, anh ta không muốn tra hỏi thêm về cô, cũng không muốn biết chuyện lúc nãy là như thế nào, anh ta thích sự hoàn hảo của một chiếc hộp chứ không thích mở hộp ra, bới móc những thứ bẩn thỉu bên trong, dù sao cũng chỉ gặp một lần, đâu cần thiết phải làm vậy.
Anh ta nở nụ cười để lộ hàm răng trắng ngần, đôi mắt dụ hoặc cùng dáng vẻ nam tính nhưng tổng thể lại đem lại một cảm giác không nghiêm túc: "Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt, là do cô tự mình suy đoán thôi, liên quan gì đến tôi?"
Nói xong, Tiền Dụ Phi quay lưng rời đi, vô cùng dứt khoát. Lưu Thư Ý dõi theo anh ta đến khi bóng dáng anh ta lẫn vào dòng người, không thấy đâu nữa.
"Tiểu đệ đệ mà lại muốn tỏ ra nguy hiểm? Đúng là ngông cuồng."
Updated 34 Episodes
Comments
Pụt
sao chap này gắn tag 21+ z🙉
2023-12-14
2
Thương Nguyễn 💕💞
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
2023-11-25
0
YangMi🦊
👍❤️👍❤️
2023-11-22
0