"Tôi đưa cô về." Tiền Dụ Phi mở cửa xe ra cho Lưu Thư Ý nhưng cô lại không quan tâm.
Lưu Thư Ý: "Anh vào trong đi, tôi muốn đi dạo một mình."
Nghe cô nói vậy anh cũng không muốn ép buộc cô, đành đóng cửa xe lại: "Trùng hợp, tôi cũng muốn đi."
Cô nhìn anh cười, không hiểu sao anh có thể nói ra hai chữ "trùng hợp" mà không ngượng miệng.
"Cô cười gì?" Anh hỏi.
"Không có gì." Im lặng một lúc, cô chợt lên tiếng: "Con người anh..."
Anh nhướng mày: "Thế nào?"
"Tôi cảm thấy anh trưởng thành hơn tôi nghĩ, anh chỉ đang giả vờ không hiểu, giả vờ vô hại. Mặc dù có nhiều chuyện anh chỉ nhìn nhận nó một mặt, áp đặt nó theo suy nghĩ của anh nhưng không sao, anh vẫn còn rất trẻ, vẫn cần thời gian để thay đổi suy nghĩ của mình."
"Không thì sao? Cô nghĩ một kẻ vô dụng có thể ngồi lên chức tổng giám đốc của Tiền thị à? Chỉ là tôi không thích sống theo quy củ, không thích ràng buộc, tôi cũng không muốn bản thân quá tài giỏi, càng tài giỏi, càng hiểu chuyện đồng nghĩa với trọng trách và gánh nặng trên vai càng lớn. Mà người như tôi, ghét nhất là tiến thoái lưỡng nan, cái gì cũng phải suy tính, xem xét, không được làm theo ý mình. Ngược lại là cô, chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi lại như một bà dì, suốt ngày đạo lí, không mệt à?" Anh đi theo bước chân của cô, chậm rãi và bình yên, đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được cảm giác này, có chút hoài niệm. Cũng có thể là cô không giống như những người phụ nữ khác nên khiến anh cảm thấy tin tưởng và thoải mái.
"Anh tưởng ai cũng có thể như anh, vừa sinh ra đã ở vạch đích, vô lo vô nghĩ à? Nếu anh là tôi, anh sẽ không thể nhún vai mỉm cười như bây giờ đâu. Bởi vì những người như anh, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền." Thật ra cô cũng rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ cách mà anh ung dung tự tại, mỗi ngày đều có thể mỉm cười vui vẻ, cuộc sống của anh như một trò chơi, thua ván này ta làm lại ván khác, chẳng có gì phải âu sầu.
"Không phải như vậy à? Có tiền trong tay chính là có rất cả, chẳng lẽ là sai?" Anh cởi áo khoác ra khoác lên cho cô: "Sau này đừng mặc ngắn như vậy nữa, vừa lạnh lại vừa xấu."
Cô trừng mắt nhìn anh, lại nói: "Đúng, mà cũng không đúng. Anh thử nghĩ đi, tình cảm có mua được bằng tiền không?"
"Thứ gì không mua được bằng tiền có nghĩa là mua được bằng rất nhiều tiền." Anh đáp.
Lưu Thư Ý phì cười: "Nhưng thứ anh mua được chỉ là đồ giả, là một thứ tình cảm giả dối, vì thứ họ thật sự yêu là tiền của anh kia kìa. Không lẽ anh không biết?"
"Cái đó... quan trọng không? Thứ tôi cần, là họ phải phục tùng tôi, nghe lời tôi, những thứ khác có hay không cũng chả sao."
Nhìn dáng vẻ thờ ơ đó của Tiền Dụ Phi cô thật sự cạn lời, vì anh chưa bao giờ thật lòng yêu ai nên sẽ không thể hiểu tình cảm là vô giá, còn cô cũng chưa từng bị người đàn ông nào làm cho điên đảo nên cũng không thể tiếp tục nói lí.
Suy cho cùng, họ cũng chỉ là hai kẻ không có kiến thức về tình yêu, không thể nói rõ đó là thứ cảm giác gì mà khiến cho con người ta tình nguyện sa ngã, chìm đắm vào ảo mộng.
Chợt, có một cô gái nhỏ khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, cô bé ngại ngùng bước đến, nụ cười ngọt ngào mời anh chị mua hoa.
"Anh chị mua hoa hồng không ạ? Chỉ tám nghìn một bông thôi." Ánh mắt cô bé sáng ngời như sao, cái nghèo không khiến cho sự ngây ngô đó mờ nhạt, quả thật rất đáng quý.
Cô cúi người xuống cầm lấy bó hoa xem thử: "Rẻ vậy sao?"
"Tại vì... tại vì hoa ngủ rồi nên trông không được đẹp." Cô bé ngượng ngùng gãi đầu.
Tiền Dụ Phi phì cười, đây là lí do gì vậy chứ?
"Đừng nhìn nữa, toàn gạt người." Anh cướp lấy bó hoa trong tay cô trả lại cho cô bé, định bỏ đi nhưng cô lại lấy tiền ra trả cho cô bé.
"Chị sẽ mua hết số hoa này." Cô cằm lấy bó hoa, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Cô bé mừng rỡ cầm lấy tờ tiền, định trả lại tiền thừa nhưng cô lại nói không cần: "Chị rất thích bó hoa này, tiền này em cứ giữ lại đi."
"Cảm ơn chị, chị thật xinh đẹp, chúc hai anh chị hạnh phúc, đầu bạc răng long." Cô bé liên tục cúi đầu cảm ơn, sau đó chạy qua bên kia đường, mẹ cô bé đang bán đồ ăn khuya ở đó, dịu dàng xoa đầu cô bé cười, nhìn khẩu hình có lẽ là khen cô bé ngoan quá.
Anh nheo mắt nhìn cô: "Cô mua thứ rác rưởi này làm gì? Lớn rồi còn bị con nít dụ, chắc cũng chỉ có cô mới ngốc nghếch như vậy."
Cô không nói gì, vẫn ôm khư khư bó hoa đã héo tàn trong tay, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con kia. Thì ra thứ hạnh phúc mà cô luôn tìm kiếm lại đơn giản như vậy. Có thể họ không ăn sang, mặc đẹp nhưng trong trái tim họ là có một tình yêu vô giá, một tấm lòng cao cả, không vì đồng tiền mà mất đi nhân tính.
"Anh không hiểu đâu." Cô nói.
"Đúng vậy, tôi không hiểu." Anh nói như kiểu cô không phải là người bình thường, mà người bình thường như anh đương nhiên không thể thấu nổi.
Sau đó anh quay lưng bỏ đi, nhưng đi được một quãng, khi quay đầu lại, cô vẫn còn cách anh rất xa, di chuyển chậm chạp như một con ốc sên, ngắm nghía bó hoa đã rũ xuống rồi tự mỉm cười một mình.
"Nếu cô thích hoa hồng như vậy, tôi có thể mua tặng cô hàng trăm bó, cô cần gì phải vui vẻ vì bó hoa đã tàn?" Anh càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, dường như cô là một thứ gì đó mà anh không thể khám phá hết. Như lời Hạ Đình Ngân nói... cô thật sự không giống những người phụ nữ trên giường anh, nhưng không giống ở đâu anh lại hoàn toàn không nhìn ra.
"Thứ anh nhìn thấy chỉ là bó hoa đã héo tàn này thôi sao?"
Tiền Dụ Phi lặng người, anh chợt hiểu ra, thì ra cô vì muốn giúp cô bé kia mà chấp nhận mất tiền, chấp nhận chịu thiệt. Đối với một người làm ăn chỉ nghĩ đến lợi ích như anh thì đây quả thực là một kiến thức mới mẻ.
Lưu Thư Ý bước thêm được vài bước thì chân đã truyền điến một cơn đau nhói, cả ngày hôm nay cô chưa từng cởi chiếc giày cao gót này ra, bây giờ thật sự không đi nổi nữa.
"Làm sao vậy?"
"Không sao." Cô ngồi xuống băng ghế, lén lút xoa cổ chân của mình, cô cứ tưởng là anh sẽ không để ý đến.
"Anh muốn làm gì?"
Anh bước đến tháo giày của cô ra, một tay xách giày giúp cô, một tay bế cô lên, vì sợ ngã nên cô vội vàng ôm chặt lấy cổ của anh.
Anh cười khẽ, cảm thấy có chút đáng yêu.
"Thả tôi xuống!" Cô trừng mắt nhìn anh nhưng tay vẫn bám chặt, không dám buông ra.
"Sao hả? Cô thích bị tôi đè hơn là bế à?" Lời nói của anh không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể hiểu hàm ý bên trong.
Cô nghiến răng: "Nếu anh Tiền lợi hại như vậy, tôi sẽ để anh bị nặng chết."
"Cô yên tâm đi, con heo 44kg như cô không làm tôi nặng chết được, chỉ có thể vì sướng mà chết thôi." Anh nói lời biến thái mà ánh mắt lại ôn nhu như vậy, đúng là làm cô tức chết.
Được mười phút, anh chợt cảm thấy cô gái trong lòng mình không ồn ào nữa, hơi thở đều đặn, quả nhiên là cô đã ngủ.
"Đúng là hết nói nổi, cô không sợ tôi đưa cô đi bán à?" Anh thì thầm, giọng dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Tiền Dụ Phi đưa Thư Ý về biệt thự riêng của mình, anh bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái.
Cả quãng đường cô cũng không tỉnh lại lần nào, vừa đặt lên giường đã lăn ra ngủ say như chết.
Tiền Dụ Phi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cô: "Chị là người phụ nữ đầu tiên nà tôi cảm thấy tò mò. Có phải chị đang cố tình câu dẫn tôi không?"
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị ngủ rồi đóa, có cho tiền anh cũng không dám mang chị đi bán đâu nhá, mà anh còn phải bảo vệ chị cực tốt nữa kiàaaa/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-11-30
13
Thương Nguyễn 💕💞
Anh sinh ra ở vạch đích rồi nên làm sao hiểu và cảm nhận được những người nhu cô phái tự mình đi lên từ vạch xuất phát chứ
2023-11-30
1