Chap 14

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, trong một căn phòng tràn ngập sự ấm áp và mờ ám giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, Hạ Đình Ngân bước ra khỏi phòng tắm, quần áo chỉnh tề bước đến bên người phụ nữ đang ngủ say.

Anh chỉnh lại chăn cho cô, nhẹ hôn lên mái tóc rối tung của cô khẽ nói: "Anh đi làm trước đây, nếu em cảm thấy mệt cứ ngủ thêm, anh cũng đã đặt đồ ăn sáng rồi, lát nữa sẽ có người giao đến. Tối qua uống nhiều như vậy dạ dày sẽ rất khó chịu, nhất định không được bỏ bữa đâu đó."

Bối Nguyệt Y như nghe thấy lời anh, mắt vẫn nhắm nghiền, ừm một cái đáp trả.

Hạ Đình Ngân khẽ mỉm cười, anh thật muốn ở lại cùng cô thêm một chút nhưng đã trễ lắm rồi, anh phải đến công ty. Điều bây giờ anh cần làm chính là cố gắng nỗ lực, gầy dựng sự nghiệp, để trong tương lai có thể nuôi gia đình, xây dựng một tổ ấm thật sự, bởi vì anh không muốn cô phải chịu khổ khi lựa chọn anh, anh thật sự... đang rất nghiêm túc.

Anh vuốt ve mái tóc cô, lưu luyến rời đi.

"Cạch!"

Khi cánh cửa đóng lại Nguyệt Y mới có can đảm mở mắt ra, trong cô là một mớ hỗn loạn, cảm xúc như chơi vơi ở chốn nào đó, cô có cảm giác mình đang đi trên mây, bồng bềnh không chân thực.

Nếu nói cô không hối hận một chút nào, đó chính là nói dối. Nếu nói cô không có cảm giác với anh, đó cũng là nói dối.

Bởi vì chính cô cũng không biết rằng quyết định này rốt cuộc là đúng hay là sai, cô quả thật cũng như anh, cũng muốn có một tổ ấm, một bến đổ, cùng người mình yêu sống hạnh phúc tới già, nhưng cô lại đang do dự, đang phân vân, cô sợ đây chính là một quyết định ngu ngốc và bồng bột, sau đó lại phải gánh chịu thương tổn không thể nào lành lại được.

Cô ghét nhất bản thân của lúc này, vụn vỡ, yếu đuối, không có chính kiến, là một kẻ nhu nhược. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng không thể làm được gì hơn ngoài suy nghĩ vẩn vơ. Vì cô vốn dĩ là một người yếu đuối trong tình yêu, cô sợ hãi, nhạy cảm, không có cảm giác an toàn, cô sợ sẽ có một ngày người mà cô trao hết trái tim lại bỏ rơi cô một lần nữa, tổn thương cô một lần nữa.

Cũng là nói, cô không có cách nào thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, những kí ức của quá khứ đã khiến cho cô nhỏ bé theo thời gian, mỏng manh đến mức vỡ vụn.

...

Trở về nhà, Bối Nguyệt Y lại trở về dáng vẻ là mình rất ổn, cô nằm ườn trên sofa thở dài, rồi lại ngẩn ngơ.

Lưu Thư Ý từ trên lầu bước xuống, cô ấy vừa đắp mặt nạ vừa ăn vặt, vô cùng thảnh thơi.

"Sao vậy? Không khoẻ à?" Lưu Thư Ý hỏi vậy vì trông cô có chút mệt mỏi, còn không trang điểm.

Bối Nguyệt Y: "Không có."

Lưu Thư Ý ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, với lấy cái điều khiển TV vừa tìm gì đó để xem vừa nói: "Tối qua mình nhìn thấy cậu và Hạ Đình Ngân ở cùng nhau, không phải cậu rất ghét cậu ta à? Sao dạo này cứ ở cùng một chỗ vậy? Còn trai đơn gái chiếc uống rượu, không sợ xảy ra chuyện à?"

Bối Nguyệt Y im lặng, một lúc sau cô mới quyết định nói thật: "Tối qua mình đi họp lớp, không ngờ lại gặp Thẩm Trác Quân."

"Thẩm Trác Quân?" Nhắc đến người này là máu nóng trong người cô ấy lại sôi lên sùng sục, cảm giác như muốn đấm người.

Bối Nguyệt Y: "Ừm, là Hạ Đình Ngân đã giải vây giúp mình."

Lưu Thư Ý: "À, thì ra là vậy. Nhưng... cậu đừng nói với mình là cậu vì tên đó nên mới muốn chuốc say bản thân đấy nhé?"

"Chỉ là trong lòng khó chịu." Dừng một chút, cô lại tiếp tục nói: "Tối qua, mình đã chấp nhận tình cảm của Hạ Đình Ngân rồi. Mình muốn thử một lần, biết đâu sẽ có kết quả."

Lưu Thư Ý nghe xong câu này liền lặng người, không biết phải nói gì, cô ấy cảm thấy cô có chút không giống cô của trước đây, rõ ràng trước đây cô vô cùng ghét cái người tên Hạ Đình Ngân này.

"Là vì say nên cậu đồng ý bừa bãi như vậy?" Nếu là bản thân cô ấy tự đưa ra lựa chọn, cô ấy sẽ không quan tâm đúng sai hay bản thân sẽ chịu thiệt thòi, nhưng đây là bạn cô ấy, cô ấy không thể không tức giận.

Bối Nguyệt Y ngồi dậy, chậm rãi nói: "Không hẳn là vậy, lúc đó mình thực sự đã rung động, thật sự bị tình cảm chân thành và vững chắc đó làm cho cảm động, vì vậy, mình muốn thử một lần."

"Thử? Cậu muốn thử cái gì? Rõ ràng là bản thân của cậu đang không chắc chắn, lỡ như sau này... lỡ như... hai người không đi được đến cuối cùng, vậy cậu phải làm sao đây? Khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi hố đen do Thẩm Trác Quân gây ra, bây giờ cậu lại muốn đâm đầu vào một cuộc tình không chắc chắn?" Lưu Thư Ý tức giận đến quơ tay múa chân, lột luôn cả chiếc mặt ra.

"Không phải cậu vẫn hay nói tốt cho Hạ Đình Ngân sao? Bây giờ sao cậu lại muốn ngăn cản mình chứ? Mình... không muốn sống như vậy nữa, mình muốn được cứu vớt, mà Hạ Đình Ngân có lẽ... chính là ánh sáng le lói duy nhất mà mình có được trong lúc này." Trên đường trở về đây cô đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, không có cuộc làm ăn nào là không phải chấp nhận thua lỗ, không có cuộc tình nào mà không phải hi sinh. Lần này cô quyết định... được ăn cả ngã về không. Cũng không hẳn là mù quáng, nhỉ?

"Bối Nguyệt Y..." Lưu Thư Ý định nói gì đó nhưng lại thôi không nói, thay vào đó cô ấy lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cậu nên nhớ, cậu còn có mình, mình mãi mãi là bạn bè tốt nhất của cậu, nếu tên Hạ Đình Ngân đó dám không tốt với cậu, mình sẽ thay cậu đánh cậu ta."

"Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình." Cô xúc động ôm lấy Lưu Thư Ý, trong lòng như đã được an ủi phần nào.

Một tình bạn thật sự, sẽ không bị ăn mòn theo thời gian, thời gian chỉ khiến nó thêm vững chắc và bền chặt.

Hot

Comments

Anna liu

Anna liu

Ko đi sao tới đích.ko làm sao có đc kết quả.dù là thành công hay thất bại thì cũng ko còn hối tiếc vì mình cũng đã cố gắng rồi

2023-12-23

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nu9 mở lòng để cho bản thân một cơ hội vui vẻ, một cơ hội để được hạnh phúc cũng là một điều rất tốt...

2023-11-29

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play