Chương 4: Xuống núi.

Ánh sáng nhẹ nhàng soi rọi vạn vật, rơi trên những hạt sương chưa kịp tan khiến không gian càng thêm lộng lẫy rực rỡ. Chim chóc dần bay lượn kiếm mồi, những con thú nhỏ trong núi rừng thì bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.

"Thật lạnh nha".

Giọng nói ôn thanh cất lên, chủ nhân của nó vừa đẩy cánh cửa gỗ, hiện ra là dáng người được bao bởi tầng y phục dày màu trắng tuyết, mái tóc đen nhánh dài đến đầu gối được cố định bởi sợi dây màu vàng, khuôn mặt mỹ lệ như được điêu khắc tỉ mỉ. Mắt đen tròn hơi cong cong, mũi cao nhỏ nhắn, môi nhỏ trơn bóng tựa như hồng đào dụ người yêu thương không thôi.

Khi đó cửa noãn phòng bên cạnh xuất hiện bóng dáng tiểu hài nhỏ bé đáng yêu, khuôn mặt hồng hào nộn nộn cười rộ lên thật khả ái.

"Phụ thân, buổi sáng tốt lành".

Đôi môi hồng hồng mấp máy, làn khói phả ra do thời tiết lạnh. Đó là Tống Nguyệt Hàn, còn người được hắn gọi đương nhiên không ai khác ngoài Tống Doãn Nhuận.

"Hàn Nhi, buổi sáng tốt lành, lại cùng phụ thân ăn sáng rồi hai ta cùng xuống núi".

"Xuống núi sao? Oa thích quá con được xuống núi rồi, được xuống núi rồi". Hưng phấn chạy xoay quanh y ấy vòng. Đây là lần thứ hai hắn xuống núi a, kiếp trước khi hắn làm lễ trưởng thành xong phụ thân liền cho hắn xuống núi, tuy nhiên không bao lâu liền phát sinh chuyện kia. Nguyên nhân y không cho hắn xuống núi mà bảo dưỡng tỉ mỉ trên núi là vì cơ thể của hắn. Vì hàn khí ảnh hưởng khiến cơ thể hắn trở nên hư hư nhược nhược, điều này làm hắn sinh khí không thôi. Bây giờ cơ thể hắn đang dần tốt hơn, một phần là nhờ y thả lỏng cho hắn hoạt động nhiều, một phần là hắn đang học phần đầu của Thiên Linh Đồn.

Cảm nhận được linh khí ấm ám rót vào cơ thể từng chút một khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng nóng lòng muốn nhanh nhanh tăng tu vi để có thể bảo vệ được phụ thân.

Với những món ăn thanh đạm, hai người dần dần tiêu hóa hết bữa sáng đơn giản. Khoác thêm áo choàng thật dày, y ôm hắn vào lòng rồi ngự kiếm xuống núi.

Ngọn núi lớn tầng tầng lớp lớp dần bị đẩy lùi, hai người nhanh chóng nhìn thấy trước mắt là thị trấn Quan Đông xa hoa với dòng người đông đúc qua lại rất náo nhiệt. Kẻ qua người lại, các cửa tiệm mở rộng cửa chiêu gọi khách nhân, các sạp hàng ven đường buôn bán đủ thứ thi thoảng có người ghé đến hỏi mua.

Hai người đáp xuống nơi ngõ nhỏ để tránh người qua lại. Tu sĩ khác người phàm, chỉ cần xuất hiện ngang nhiên liền bị mọi người vây lấy làm phiền, như vậy rất khó khăn cho việc hoạt động, cách tốt nhất là che giấu không để gây sự chú ý.

Từ lồng ngực Doãn Nhuận hắn đảo mắt qua lại, trấn Quan Đông vẫn náo nhiệt như lần trước hắn thấy, khiến hắn không khỏi hưng phấn thật lâu.

Hai người cứ vậy xuất hiện trong dòng người khiến đám đông nhìn thấy đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cũng không thể trách được, Tống Doãn Nhuận quá mức gây chú ý, tầng y phục trắng dày nhưng không giấu được vẻ thon dài ẩn ẩn sau áo choàng, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ửng đỏ do lạnh cùng mái tóc dài sau lưng. Tiểu hài tử Nguyệt Hàn trong ngực y thì đặc biệt khả ái, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cặp mắt to tròn chớp động chọc người yêu thích, đôi môi hồng hồng hơi chu ra, cơ thể nhỏ bé bao bọc kĩ càng bởi tầng y phục màu xám.

Hình ảnh hài hòa này khiến cho nhiều thiếu nữ tuổi xuân liền mặt đỏ tai hồng, đôi mắt tình ý nồng đậm không hề che giấu dành cho Tống Doãn Nhuận. Nhiều người mong sao đứa bé kia chỉ là đệ đệ hoặc cháu của y, mong sao được y nhìn chúng dù chỉ một cái liếc thôi cũng mãn nguyện.

"Phụ thân". Giọng nói trong trẻo mang theo chút nũng nịu cất lên khiến nhiều trái tim thiếu nữ tan vỡ. Hắn không thích ánh mắt người khác nhìn y, phụ thân chỉ có thể là của hắn, chỉ để một mình hắn nhìn và thưởng thức, ai cho các ngươi thèm thuồng y. Lạnh lùng cùng ẩn chứa sát ý, hắn đưa mắt nhìn xung quanh lập tức những ánh mắt bát quái thu về. Họ không ngờ được đứa bé trong lồng ngực y lại không hề giống với bề ngoài a, thật đáng sợ.

"Hàn Nhi, chúng ta trước tiên tới Hoàng Đan quán sau đó phụ thân dẫn con đi xem hội chợ được không?"

"Vâng, tất cả phụ thân an bài".

Hoàng Đan quán do người họ Hoàng lập nên, là cửa tiệm khá lớn ở trấn Quan Đông, chuyên mua bán đan dược và linh thảo trung phẩm. Doãn Nhuận mỗi lần xuống núi đều có qua lại với Hoàng Đan quán, bán linh đan cho họ đổi lấy ngân lượng.

"A, Tống công tử, người đến rồi, mời vào mời vào". Một tiểu hài tầm 14 15 tuổi đang đứng chiêu khách thì nhìn thấy y liền vội vàng kêu. Con người nhanh nhẹn gọi chưởng quỹ ra. Một lát sau tiểu hài đi ra, đằng sau nó là một thiếu niên anh tuấn bất phàm, dáng người cao lớn cùng điệu bộ hơi lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy Doãn Nhuận chân mày vốn cau lại liền giãn ra. Chi tiết nhỏ này vốn không nhiều người chú tới, nhưng người trong lồng ngực Tống Doãn Nhuận lại khác.

"Được rồi A Tân, ngươi mau đi pha trà lát nữa ta dẫn y về tiểu phòng". Nam nhân nói với tiểu hài 14 15 tuổi kia.

Tống Nguyệt Hàn phát hiện từ lúc mới cùng phụ thân bước vào hắn đã cảm thấy người ở đây quá mức nhiệt tình rồi, dù cho y có là khách quen đi chăng nữa cũng đâu nhất thiết phải thể hiện tình ý nồng đậm qua ánh mắt được.

"Văn Tài huynh". Khẽ cười hướng nam nhân kia chào hỏi.

"Doãn Nhuận, ngươi tới thật đúng lúc, mau vào bên trong, ngoài này nói không tiện".

Nam nhân kia là Hoàng Văn Tài, cửa tiệm này là do chính tay hắn mở ra, vất vả rất nhiều mới đưa sự nghiệp phát triển tới mức này. Hoàng Văn Tài là người ở phía nam tới làm giàu, thân phận của hắn ở phía nam thì không ai biết đến nhưng khẳng định là bối cảnh không tồi. Tuy cửa tiệm của hắn không tính là tốt nhất ở Quan Đông nhưng khi đến đến đây mọi người vẫn ưu tiên chọn cửa tiệm này.

Tống Doãn Nhuận quen được Hoàng Văn Tài khi lúc này hắn mới mở Hoàng Đan quán. Cửa tiệm lúc ấy còn chẳng bằng một phần bây giờ, thậm chí người qua lại nếu không để ý kĩ sẽ không thể thấy được. Doãn Nhuận khi ấy sư phụ vừa rời đi không lâu liền thường xuyên xuống núi tìm hiểu cuộc sống dưới núi. Tình cờ làm sao y dừng chân ngay tại cử tiệm nho nhỏ này, bởi vì nó nhỏ tới mức mà y còn tưởng là quán trà. Sau sự tình xấu hổ ấy, y liền qua lại nhiều với hắn, còn giúp đỡ hắn rất nhiều.

Hoàng Đan quán mới đầu tồi tàn là thế, nhưng khi có sự giúp đỡ không nhỏ của Doãn Nhuận liền trở nên sinh ý không thôi.

Hoàng Văn Tài thì ngay từ lần đầu gặp Doãn Nhuận trong không khí xấu hổ ấy đã ái mộ y rồi. Sau một thời gian được y giúp đỡ, sinh ý trong tiệm dần tốt lên, hắn càng ngày càng thích y thêm. Việc hắn thầm thương trộm nhớ y dần dần biểu hiện rõ rệt, chỉ cần là người không có mắt đều sẽ nhận ra được, chỉ có người thanh thuần như y mới nghĩ đó đơn giản là tình hảo hữu mà thôi.

Lần này sắp đến tết Nguyên Đán, Hoàng Văn Tài muốn giữ y lại đón tất niên cùng mình. Hắn biết được y vốn không có thân nhân và sống một mình ở trên núi, mấy năm trước hắn phải về quê đón tết cùng gia đình, nhưng năm nay hắn muốn một lần đón tết ở đây, nơi mà có người hắn yêu thương, người mà hắn muốn bảo vệ cùng dành tất cả những yêu thương mà y khuyết thiếu.

Sau khi vào trong phòng riêng, Hoàng Văn Tài mới tỉ mỉ nhìn đứa bé được y dắt tới. Đó là một tiểu hài tầm 3 4 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh khả ái, cặp mắt to tròn cũng đánh giá lại hắn, cái mũi nhỏ ửng đỏ, cặp môi hồng hồng hơi chu ra như bất mãn gì đó. Cơ thể tròn tròn sau áo choàng càng khiến người yêu thích không thôi. Hắn chưa từng nghe Doãn Nhuận nhắc tới tiểu hài này, chắc nhóc có thể là con của người nào đó mà y quen dưới chân núi thôi.

"Doãn Nhuận, linh đan lần trước của ngươi bán gần hết rồi, lần này ngươi muốn đưa đến linh đan nào nữa không?"

Sau khi vào căn phòng, A Tân rót trà cho hai người xong liền lui ra, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Hoàng Văn Tài đợi một lát mới quay sang hỏi y.

"Ở đây ta có Thoái Cốt đan cùng Nhân Tầm đan, mỗi loại có mười viên, vì là đan ta mới luyện thử nên ngươi xem giá cả thế nào?"

Từ trong tay áo y lấy ra hai lọ nhỏ đựng linh đan, dù đã được đậy kín nhưng hương thơm nhàn nhạt vẫn không che được tỏa ra khiến thần thanh khí sảng.

Hoàng Văn Tài cầm lên hai lọ linh đan, mở nắm ra lập tức một cỗ khí nồng đậm thoát ra, cơ thể dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Hắn đổ linh đan ra khay đựng bên cạnh, mười viên đan màu nâu trong suốt lập tức xuất hiện. Đây là Thoái Cốt đan, linh đan trung phẩm, công dụng của nó ngược hoàn toàn với tên, Thoái Cốt đan làm cho tu sĩ sau khi bị trọng thương khôi phục nhanh chóng, tốc độ tu luyện cũng vì thế mà tăng lên không ít. Đối với người thường thì linh đan này có tác dụng trẻ lâu, làm cho cơ thể như nửa bước vào con đường tu sĩ . Vì nguyên liệu của nó hơi khó tìm với nhiều tu sĩ không luyện được nó, mà có luyện được thì sẽ để dành cho bản thân chứ ai hỏng não mà đem bán nên chỉ cần nó xuất hiện sẽ khiến tu sĩ và người thường đều săn đón dữ dội.

Kiểm tra kĩ càng mười viên xong hắn mới nhẹ nhàng thương lượng

"Thoái Cốt đan, linh đan ngươi luyện rất tốt, ta lấy mỗi viên là 3 quán cổ tiền*, thế nào?"

*Thời Nam Bắc triều, chiến tranh đã khiến đồng tiền được đúc nhỏ dần so với những đồng tiền cổ đời trước. Tiền nhỏ bấy giờ gọi là sử tiền (使錢) biệt xưng là "tiền nhàn" (閒錢 nhàn tiền), còn tiền cổ to gọi là cổ tiền (古錢), biệt xưng là "tiền quý" (貴錢 quý tiền). Mỗi bách sử tiền là 36 văn, mỗi bách cổ tiền là 60 văn. Mười bách là một quán (貫). Một quán sử tiền (10 bách sử tiền) bằng 6 bách cổ tiền, tức là bằng 360 văn. Một quán cổ tiền (10 bách cổ tiền) bằng 1 quán 6 bách 24 văn sử tiền, tức là bằng 600 văn.

Sau đó mở lọ còn lại là Nhân Tầm đan, linh đan trung phẩm, có tác dụng ổn định linh lực sau khi đột phá. Vì nó khá phổ biến nên giá cả trên thị trường cũng không cao lắm. Mỗi viên Nhân Tầm đan đều có màu vàng nhạt, linh đan được luyện càng trong suốt công dụng càng triệt để nhất. Mười viên linh đan ở đây có 7 viên trong suốt, 3 viên còn lại tuy đục hơn nhưng hiệu quả vẫn rất cao.

"Nhân Tầm đan bảy viên này ta lấy mỗi viên 300 văn, còn ba viên còn lại mỗi viên 250 văn, ngươi thấy vậy có được không?"

Vốn y chỉ tiện tay luyện vài viên mà được rất nhiều a. Nhanh chóng gật đầu tỏ rõ bản thân không có ý kiến gì, sau đó mãn nguyện thấy túi tiền đầy lên nhiều của mình. Chỉ cần có nhiều tiền là y có thể gom đủ nguyên liệu cho Tán Hàn của Nguyệt Hàn a.

"Doãn Nhuận, lần này ngươi đừng đi có được không. Năm nay ta không trở về mà ăn tết ở đây, một mình ta căn bản rất quạnh quẽ".

Thấy y sắp rời đi hắn liền kéo tay y lại. Đôi mắt phượng hơi tỏ ra ủy khuất hướng y trưng cầu ý kiến.

"Không được".

Hot

Comments

Hoa rơi nước chảy hữu tình

Hoa rơi nước chảy hữu tình

good job

2021-03-28

0

Aka Lâm

Aka Lâm

vậy nên tôi mới ủng hộ cô nè

2021-03-28

1

Aka Lâm

Aka Lâm

nhiều tác giả truyện viết về mk đéo viết, cứ thích viết về bọn khựa

2021-03-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play