*Chương có nội dung hình ảnh.
Thời gian trôi dần đến giữa chiều. Lúc này Tống Doãn Nhuận cùng Tống Nguyệt Hàn đang trang trí lại toàn bộ trạch viện. Dù cho trên núi chỉ có hai người nhưng bên ngoài cổng vẫn treo lên hai đèn lồng đỏ rực cùng dán chữ "an" và chữ "phúc" vào mỗi cánh cổng. Bên trong thì treo rất nhiều đèn lồng đỏ, tại bên ngoài mỗi phòng đều treo một đèn lồng và quét một vạch vôi. Tất cả đồ cũ đều được đem ra phơi lại cẩn thận.
Soạt soạt soạt
Hắn vừa nhẩm nhẩm lời bài gì đó vừa đưa chổi qua lại quét sân trước. Y thì mang chiếc chăn cuối cùng ra phơi vừa dõi theo hắn. Có vẻ như hắn đang rất hưng phấn, cũng không khác gì hắn tâm trạng y lúc này cũng lâng lâng khó tả. Ngày trước lúc sư phụ còn ở đây y năm nào cũng được đón tết cùng người. Nhưng ngặt nỗi sư phụ lại phi thăng khi y chưa làm lễ trưởng thành, cuối cùng mấy dịp như này khiến y quên dần đi. Không biết qua bao lâu nữa, có thể hơn 50 năm rồi đi, y có thể gặp được Nguyệt Hàn, một đứa bé khả ái số phận không hoàn hảo không khác y là bao xuất hiện đem đến cho y rất nhiều thăng bậc cảm xúc.
Ban đầu từ máy móc tu luyện, đến biết quan tâm chăm sóc người khác rồi lại lo lắng sợ hãi khi mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Bây giờ y lại có thể đón không khí ấm áp như này một phần lớn cũng là nhờ Nguyệt Hàn mang đến. Nguyệt Hàn, Hàn Nhi, rốt cuộc kiếp trước ta vất vả tu luyện bao nhiêu để kiếp này trời cao mang con đến bên ta.
"Phụ thân, phụ thân, sao người lại ngây người ra thế, con gọi nhiều lần mà người không trả lời?"
Tống Doãn Nhuận đang ngẩn người thì bị hắn lay tỉnh, nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ đang bay xa của bản thân. Nhìn xuống khuôn mặt ngày nào còn tái nhợt yếu ớt giờ hồng hào đáng yêu khiến y không khỏi khóe mắt cay cay.
"Phụ thân không sao, Hàn Nhi quét xong rồi sao, mau đi cất chổi rồi cùng phụ thân xem xem bánh chưng đã được chưa".
"Vâng, con đi ngay đây!" Hào hứng nhanh chóng đi cất chổi sau đó trở lại ngay bên chân y khiến y không khỏi bật cười.
Phía trong bếp tản ra mùi lá gói thơm phức, nước từ trong nồi bánh cứ chốc lát lại trào ra ít một. Tống Doãn Nhuận mở nắp vung lên, lập tức mùi thơm bên trong tỏa ra nồng đậm hơn.
"Oa, thật thơm nha". Chưa gì hắn đã thấy đói đói rồi, trong khi vừa nãy sớm đã được thưởng thức mấy cái bánh giầy rồi, nhưng phụ thân nói không nên ăn nhiều quá vì bánh giầy nhanh no như vậy sẽ không để bụng ăn cơm được.
Y gắp ra một đồng nhỏ mà hắn làm sau đó rửa qua với nước lạnh rồi bóc ra. Lá dong từng lớp từng lớp bị bóc để lộ phần bánh xanh đều bên trong. Vì chỉ là ăn thử thôi nên không cần phải chia phần ra. Lấy chiếc thìa đã để bên cạnh xúc một miếng đưa lên miệng nếm nếm, ưm, thật ngon. Những hương vị ngày trước đối với y bây giờ quá mờ nhạt, nhưng y khẳng định vị này còn ngon hơn trước nhiều lắm.
"Cho con một miếng, cho một miếng". Hắn thấy y nếm xong cả khuôn mặt đều như hoa nở liền nóng lòng muốn thử.
"Mau mang ra ngoài ăn đi, nhớ ăn xong phải ngâm đĩa luôn nếu không bánh dính vào khô rồi rất khó rửa".
"Vâng!" Đây là lần đầu hắn được thử món này nha, thật sự mong chờ mùi vị của nó.
Bên trong, y dập tắt lửa đi sau đó lấy đũa dài gắp bánh ra bỏ vào chậu nước lạnh đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, còn nước nóng thì đổ bên ngoài. Phần ngoài bánh đều có một lớp váng mỏng cần phải rửa sạch tránh nhanh bị thiu. Đặt bánh rửa sạch lên tấm nia, cứ xếp hai cái một chồng lên nhau sau đó lấy cái nia khác chồng lên chốc rồi lấy đá sạch đè lên cho bánh ra hết nước. Cứ vậy thì đến tối sẽ ăn được rồi.
Tối hôm ấy không khí cả trạch viện của hai người thực "náo nhiệt". Đèn giăng sáng trưng khắp nơi, trong không khí ngày càng lạnh này thực thích hợp quây bên mâm cơm ấm cúng ngày tết.
Trong phòng tắm, khói nóng lượn lờ cùng mùi thơm từ linh thảo được hòa vào nước nóng khiến cho không khí mập mập mờ mờ.
"Phụ thân, để con kì cho người". Tống Nguyệt Hàn lại gần bên y sau đó hướng khăn lau đến phần lưng vốn trắng nõn nhưng do nước nóng mà hồng hồng thật quyến rũ. Ánh mắt nham hiểm như hổ đói rình mồi nhìn y.
"Được". Thoải mái chìa lưng ra cho hắn kì lưng cho mình.
Trong ngày cuối cùng của năm phải tắm rửa thật sạch sẽ, coi như rũ bỏ hết phiền muộn của năm trước mà đón chào năm mới đầy may mắn và hạnh phúc. Vì thế nên mới có tình cảnh hắn cùng y tắm chung như này. Dục dũng vốn khá lớn, mà hắn còn nhỏ như vậy nên không chiếm nhiều diện tích là bao.
Hai người cứ vậy ngây ngốc tắm đến nửa canh giờ mới thỏa mãn dùng bữa.
Bữa cơm tất niên rất phong phú, trên bàn ăn có đủ các món từ ngọt, mặn, chay đến điểm tâm. Đặc biệt ở giữa có một nồi lẩu nhúng rất ngon và thơm.
Sức ăn của hai người bình thường là rất ít nên chỉ cần mấy món,hơn nữa y đã tích cốc từ lâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Oa, thật là nhiều quá a phụ thân". Tống Nguyệt Hàn ngạc nhiên như vậy cũng là không tránh khỏi. Kiếp trước đẩy được hàn độc ra ngoài cơ thể nhưng di chứng cũng không hề ít nên tần suất hắn tu luyện quả là đáng sợ. Tu vi ngày càng tăng chứng tỏ năng lực của hắn càng cao, vì vậy mới cần thoải mái hơn nên y cho hắn xuống núi sau khi làm lễ trưởng thành. Đến lúc ấy hắn còn chưa kịp hiểu biết người dưới chân núi thường làm gì, sinh hoạt thế nào thì đã xảy ra chuyện kia rồi. Nên bây giờ đối với hắn cái gì cũng rất mới lạ và thú vị.
"Hôm nay là tất niên nên cần ăn uống nhiều hơn, lát nữa ăn xong thì con cùng phụ thân đi đốt pháo hoa". Đặt đĩa thịt sống được thái lát mỏng bên cạnh nồi lẩu sau đó quay sang hắn nói.
"Pháo hoa?" Là cái gì, chưa nghe thấy bao giờ hết. Chả lẽ là đồ ăn mới sao, nếu vậy sao phụ thân không mang lên, thật không biết ra sao nữa.
"Lát nữa sẽ biết". Thần thần bí bí nháy mắt với hắn một cái sau đó cho rau cùng thịt vào nồi lẩu thơm lừng. Hai người cũng chậm rãi mà ăn. Lượng hấp thu của hai người không nhiều nên chả mấy chốc đã ăn xong. Còn hắn một phần do quá háo hức nên cứ ngong ngóng ăn nhanh nhanh cho xong.
Thu dọn đồ ăn trên bàn sau đó hai người khoác thêm áo dầy rồi mang dải dây pháo ra giữa sân trước.
"Phụ thân, cái này là gì?"
"Đây là bánh pháo, nó được gọi vậy bởi có rất nhiều quả pháo được tết thành". Tỉ mỉ giảng giải cho hắn sau đó nhắc nhở hắn cẩn thận khi đốt để tránh bị thương.
*Bánh pháo
"Đây là pháo hoa, khi đốt lên nó bắn lên trời sau đó nổ tung tạo thành các tia sáng rất đẹp". Sau đó thử đốt một quả cho hắn coi. Số pháo hoa này y mua với giá cao đương nhiên là đốt quả nào quả nấy cũng nổ được rồi.
Sau một tiếng chíu là đoàng một phát, ngay sau đó là những tia sáng bắn ra khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Lập tức hăng hái muốn phụ thân đốt thêm mấy quả nữa. Một lúc sau xen lẫn giữa tiếng nổ của bánh pháo là tiếng nổ của pháo hoa cùng những chùm sáng đua nhau tỏa rực giữa trời đêm.
Trời về đêm ngày càng lạnh dần nhưng hai người đang ôm ôm ấp ấp lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Tống Nguyệt Hàn ngồi trong lòng Tống Doãn Nhuận ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái sau đó tiếp tục nhìn những chùm pháo lần lượt nổ trên trời, trong lòng nóng rực một mảng. Hắn chỉ mong sao cho thời gian dừng lại ngay lúc này để hắn có thể cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc bên người mình yêu, người mà hắn muốn bù đắp và bảo vệ lâu hơn một chút nữa.
Khi quả pháo cuối cùng nổ ra thì cũng là thời điểm ngày cuối cùng của năm chấm dứt. Nhìn cái đầu nhỏ nhỏ ngả sang một bên trong lòng mình, Doãn Nhuận liền cười thầm một cái. Cẩn thận bế hắn vào phòng mình, cởi bớt y phục bên ngoài rồi mới đắp chăn cho hắn cẩn thận. Hôn lên cái trán nhỏ trắng nõn sau đó lặng lẽ đặt một phong lì xì đỏ dưới gối của hắn.
"Chúc mừng năm mới, Hàn Nhi của phụ thân".
Lời chúc vừa dứt đánh dấu khoảng thời gian yên tĩnh đã đến.
Buổi sáng sớm hôm sau, trời ngày càng lạnh thêm, những bông tuyết đầu tiên trong rơi xuống khiến cho mọi nơi như phủ thêm một lớp áo bông tuyệt đẹp. Doãn Nhuận tỉnh dậy ngay sau đó, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn sau đó rời giường làm bữa sáng của ngày đầu tiên trong năm.
Để tránh thịt không giữ được lâu y đã cắt một phần làm khô rồi treo lên trước cửa bếp, như vậy thịt sẽ được khí lạnh bảo quản tốt hơn.
Cắt một ít thịt khô ngâm với nước nóng cho mềm hơn rồi vớt ra để vào đĩa, thái ít hành lá, gừng ớt băm nhỏ cùng một ít gia vị trộn đều sau đó dưới lên thịt khô.
Tiếp đến là phần canh xương hầm củ cải cùng cà rốt. Phần xương thái khúc đun lên lấy nước, khi nước sôi một lúc rồi thì vớt xương ra. Cải trắng cùng cà rốt thái khúc rồi cho vào nước xương, hầm lâu để cải trắng cùng cà rốt chín mềm. Cuối cùng là nêm gia vị và bỏ ít hành lên là xong phần canh.
*Canh xương hầm củ cải cùng cà rốt.
Nhào bột mì, bột dẫn và muối vào với nhau sao cho thật mềm mịn rồi để bột nghỉ nửa canh giờ. Thịt băm đem ướp thịt với hạt nêm, nước mắm, muối, đường, hành khô băm nhỏ. Trứng chim cút luộc chín, sau đó bóc vỏ, để ra bát. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước nóng cho nở, rửa sạch lại rồi đem thái nhỏ, để nguyên ra bát, miến ngâm nước lạnh cho mềm rồi cắt thành sợi ngắn. Cho mộc nhĩ, nấm hương, miến vào trộn đều, sau đó, nặn từng viên nhân cho bọc đều 1 quả trứng chim cút, chia làm 8 phần. Sau thời gian bột nghỉ, bột sẽ nở gấp đôi, cho bột ra nhồi sơ lại rồi chia ra thành 8 phần nhỏ. Viên tròn các phần vỏ bánh lại rồi dùng cán bột cán dẹt xuống, cho nhân vào để nhồi, gấp mép theo vòng tròn và túm nhọn chính giữa. Cuối cùng đặt từng chiếc vào lồng hấp và bắt đầu đun khoảng một phần bốn canh giờ.
*Bánh bao nhân thịt.
Tiếp đến là món gà nấm hương. Nấm hương, câu kỷ tử, táo đỏ rửa sạch, ngâm nước cho mềm. Rửa sạch thịt gà với nước muối pha một ít gừng để thịt sạch và săn chắc, ngon hơn. Chặt gà thành từng miếng vừa ăn, ướp gà với hạt nêm, muối, một ít đường. Đun nước cho đến khi nước sôi thì cho nấm hương, táo đỏ và câu kỷ tử vào nấu và rút bớt củi ra để hầm canh lâu hơn. Phi thơm vài lát gừng, khi gừng thơm thì cho gà vào xào qua đến khi thịt gà săn lại. Cho thịt gà đã xào vào nồi nấu canh, nêm thêm gia vị vừa đủ, nấu nhỏ lửa cho gà thấm gia vị và ngọt nước canh.
*Canh gà nấm hương.
Cuối cùng cắt bánh chưng thành chín miếng nhỏ rồi để lên đĩa.
Sau khi các món ăn được bày lên bàn cũng là lúc con sâu lười Tống Nguyệt Hàn tỉnh dậy. Mùi thơm thoang thoảng vờn quanh chóp mũi khiến bụng hắn lập tức lên tiếng. Nhanh chóng bật dậy thay y phục, rửa mặt, buộc gọn mớ tóc ngắn rồi lắc lư thân hình về phía phòng ăn.
"Phụ thân, chúc mừng năm mới!" Vừa nhìn thấy y hắn đã hào hứng nói to. Câu này hôm trước y có dặn hắn mấy lần, câu đầu tiên nói trong năm mới khi gặp người khác là "Chúc mừng năm mới" chứ không phải là "Buổi sáng tốt lành". Vì vậy nên hắn mới cảm thấy hào hứng cùng mới lạ.
"Chúc mừng năm mới Hàn Nhi".
Vừa ngồi vào bàn y đã dặn dò hắn thật cẩn thật.
"Vì là đầu năm nên không được làm vỡ, làm mất đồ vì như vậy có thể coi là cả năm sẽ xui xẻo và thường xuyên làm vỡ đồ , không được để bị thương, không được nói thề (nói tục), không được tùy tiện ra ngoài vì khi trở lại sẽ là xông nhà, nếu tuổi đẹp thì có thể cả năm may mắn nhưng nếu tuổi xấu thì sẽ xui xẻo cả năm. Những điều chính này chỉ cần tránh được là được, còn lại thì không cần quá để ý."
"Vâng, con sẽ không vi phạm đâu".
"Ngoan".
Hai người chậm rãi dùng bữa sáng sau đó cùng ra ngoài vườn thu thập quả chín. Ngoài những linh thảo cùng linh quả ra thì có rất nhiều cây trái bình thường khác như vải, xoài, cam, nho... cùng rất nhiều rau củ. Những thứ này là đồ ăn cho Nguyệt Hàn khi chưa tích cốc. Trên lưng mỗi người đeo một cá sọt lớn, đi men theo dòng suối nhỏ. Trạch viện này của hai người phía trên có nguồn nước lớn, ngày trước khi xây trạch viện này sư phụ y đã dẫn một con suối nhỏ vào đây để sinh hoạt. Dần dần từ một con suối nhỏ y đã tách chúng thành nhiều con suối nhỏ khác để dẫn tới khắp khu vườn.
Bên cạnh con suối mà hai người đang đi là những hàng nho đang chín quả, từng chùm căng mọng chĩu xuống dưới thật bắt mắt.
"Hàn Nhi, con qua bên kia hái cam, đào, bên này để phụ thân".
"Vâng".
Ngày trước đồ ăn vặt y mua dưới chân núi không ít nhưng mà lại khó bảo quản lâu nên nhanh chóng bị Nguyệt Hàn xử lý hết. Bây giờ y ngoại lệ làm thật nhiều thật nhiều mứt khô cho hắn. Lấy từ trong giỏ một cây kéo sau đó cắt xuống những chùm chín mọng bỏ xuống. Khi đã được hơn nửa giỏ thì dừng lại, nhìn sang mấy cây vải bên kia bờ suối đã nặng cành thì vác giỏ sang. Từng chùm vải cứ thế chĩu xuống đất, vỏ bên ngoài hồng hồng căng mọng khiến muốn ăn ngay lập tức. Cắt thêm một ít vải bỏ vào trong giỏ lúc này y mới xách giỏ lên lại chỗ của hắn.
Tống Nguyệt Hàn sau khi được phụ thân dặn sang bên này thì hào hứng bất đào bỏ vào sọt nhỏ, thấy nhiều nhiều rồi mới quay sang những chùm cam dần ngả màu. Hắn không thích ăn cam cho lắm, nó vừa ngọt vừa chua khiến mỗi lần ăn hắn đều nhăn mặt một lúc lâu. Có điều thứ này nếu ép ra nước sau đó cho thêm mật ong vào lại rất thơm và ngon. Đang hăng hái bất thì chợt hắn cảm nhận được chân mình không còn chạm đất nữa, nói thẳng ra là thân hình hắn đã bị bế bổng lên.
"Phụ thân!"
"Hàn Nhi của phụ thân thật đáng yêu a!"
Chả là vừa nãy cái vóc người bọc trong áo choàng dài trắng cứ lắc qua lắc lại khiến cho y không khỏi bật cười, cuối cùng không nhịn được mà lại gần bồng hắn lên.
"Trở về thôi, vậy là đủ rồi". Trên lưng một giỏ to, trong lòng thì ôm cả hắn cùng giỏ nhỏ về tiểu viện đằng trước.
"Hàn Nhi rửa sạch từng quả rồi phân ra cho phụ thân". Lấy ra mấy cái nia nhỏ để khi rửa quả xong thì để lên phơi. Đổ đầy nước vào hai cái chậu lớn cùng mấy cái chậu nhỏ để hắn ngồi rửa sạch liền đi sâu vào tiểu viện lấy một bó củi trở lại.
Gạt bớt tro bên trong bếp ra ngoài sau đó thêm củi mới vào trong, bắc một nồi nước lên đun rồi đậy nắp vung lại. Bình ô mai mơ muối hôm trước y đã làm xong, bây giờ lấy ra một đĩa nhỏ để lên bàn lát nữa Nguyệt Hàn có thể ăn rồi.
"Phụ thân, con rửa xong rồi!"
"Được!" Thử một quả ô mai mơ, thấy rất ổn y liền đi ra: "Để phụ thân xem. Số quả nho, vải này con tách từng quả ra rồi phơi một lúc, còn đào này để phụ thân làm mứt."
"Vâng".
Bên trong nước đã sôi y liền cho hết số đào vừa nãy vào luộc lên. Đảo qua một lượt liền vớt ra để nguội rồi bóc từng quả, tách hạt rồi cho vào tô lớn dằm nát sau đó cho lên sên nhỏ với đường cùng mật ong, một số linh thảo khác nữa. Khi đào đã đặc sánh lại liền tắt bếp, để nguội.
Vậy coi như một ngày tết của hai người trôi qua. Thấm thoát từng ngày từng ngày ấm áp bình dị của hai phụ tử dần bị đẩy lùi để chào đón một ngày mới khác nhiều thú vị khác. Từ những vui buồn, náo nhiệt đến hạnh phúc bình dị khiến cho không gian thời gian như dừng lại, không muốn trôi qua và thay đổi.
Updated 44 Episodes
Comments
Aka Lâm
tôi ko thích nhiều món ăn xuất hiện trong truyện đâu
đó là đứa nào nói, tôi ko nói, ok
2021-03-28
0
💥Dynamite💥
tôi luôn thích một chiếc bụng đói, bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc...
2021-03-15
2
Ánh sáng của Đảng 😇
au có vẻ thích thả thính thức ăn
2021-03-14
3