Chương 18: Trung thu.

*Chương có nội dung hình ảnh.

Mới sáng sớm trời còn hơi tối thì Tống Doãn Nhuận đã tỉnh dậy sau đó sờ sờ cần cổ có chút ngứa. Nhìn thấy Tống Nguyệt Hàn nằm ngủ bên cạnh, miệng nhỏ còn chẹp chẹp như mơ thấy được ăn món gì đó liền khiến y không khỏi buồn cười.

Mở cánh cửa ra liền thấy được một tầng sương mù mỏng, có lẽ trời hôm qua có mưa nên giờ có hơi lạnh lạnh. Đơn giản rửa mặt một chút rồi vào bếp làm bữa cho Tống Nguyệt Hàn và Tống Minh Ân.

Khi mặt trời dần ló dạng, không khí trở nên ấm hơn thì hai gia hỏa kia mới bắt đầu ngọ nguậy thức dậy. Lúc bọn hắn rửa mặt thay y phục xong thì y cũng làm xong bữa sáng thanh đạm. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khiến hai tên kia nhanh chóng có mặt trên bàn cơm.

"Phụ thân, buổi sáng tốt lành!"

"Doãn Nhuận, buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành, được rồi mau dùng bữa đi, lát nữa chúng ta xuống núi một chuyến, có lẽ sắp tới trung thu rồi đi." Khái niệm thời gian hay dịp lễ gì đó đối với tu sĩ mà nói thì chẳng là gì cả, nhưng dù sao cũng nên cho Tống Nguyệt Hàn cảm nhận một chút không khí trung thu, với lại năm nay trạch viện của bọn họ có thêm một thành viên mới, càng đông càng thêm náo nhiệt mà.

"Oa, trung thu a, thật thích quá, con phải mua nhiều nhiều bánh mới được, năm ngoái còn chưa cảm thụ hết đâu." Nghe y nói vậy Tống Nguyệt Hàn liền hưng phấn hô to, sau đó quay qua nói muốn nhiều nhiều bánh trung thu trắng trắng. Y cũng chỉ biết dở khóc dở cười nhìn hắn. Được rồi, là năm ngoái làm quá sơ sài đi, năm nay làm lễ trung thu tốt hơn là được rồi.

"Doãn Nhuận, ta cũng muốn a, ngày trước tới trung thu chúng ta chỉ biết hấp thu tinh hoa từ mặt trăng nên mấy cái lễ này ta không biết a." Tống Minh Ân ngơ ngác nhìn hai người ta một câu ngươi một câu mà không hiểu gì.

Mỗi lần tới trung thu tất cả hồ ly dù hiếm hay không hiếm, dù tu vi cao hay không cao cũng đều đứng dưới ánh mặt trăng, cảm nhận tinh hoa thuần khiết nhất trong đó để nâng cao tu vi. Không những vậy, trăng tròn còn là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, những con hồ ly nào muốn tìm bạn đời của mình đều nhân dịp này kết bạn. Chính Man Hoàng Ly ngày trước cũng vậy, tuy nhiên giống loài này cực kì hiếm cho nên việc kết bạn cũng phải chọn lọc rất khắt khe, nên Man Hoàng Ly vốn hiếm lại càng hiếm hơn. Hắn ngày trước cũng tình cờ nhìn thấy lễ hội trung thu của con người, nơi nơi đều có hoa đăng thật đẹp, đèn lồng các loại cùng dòng người đông đúc tấp nập. Buổi sáng đã tấp nập náo nhiệt rồi buổi tối càng náo nhiệt hơn, hắn cũng thấy được trên tay mỗi đứa trẻ con là một cái lồng đèn thật đẹp, những đôi lứa thì cùng nhau thả hoa đăng cầu nguyện,...

Bây giờ nhìn hai người trước mắt cũng sôi nổi nói tới vấn đề này vành mắt hắn liền hồng hồng. Qủa nhiên việc đi theo hai người này là một quyết định đúng đắn. Nhanh chóng cùng họ cuốn vào việc này, bữa sáng cứ vậy vui vẻ trôi qua.

Sau khi hạ xuống dưới chân núi xong ba người liền hòa vào đám đông mua đồ. Y còn phải đi một chuyến đến Hoàng Đan quán, lâu lắm rồi y chưa gặp Hoàng Văn Tài nên muốn đến tìm hắn. Vì vậy chuyến dạo chơi này đành phải để cho hai gia hỏa này tự đi, mặc dù Tống Minh Ân có chút trẻ con nhưng nếu muốn nghiêm túc sẽ nghiêm túc, hơn nữa tu vi của nó cũng cao như vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì đi.

"Minh Ân, nhớ kĩ, dù hai ngươi có nháo thế nào cũng không được tách khỏi nhau, ta phải đến kia một lát, các ngươi thích gì cứ lấy tiền trong này mà chi nha". Đưa cho Tống Minh Ân một túi tiền nhỏ xinh sau đó dặn dò hai tên đang tròn mắt nhìn mình. Dẫu sao đây là lần đầu y tách ra với bọn hắn nên cũng có chút buồn buồn, nhưng sau khi tách ra chúng lại quên ngay việc này.

Lắc đầu một cái sau đó đi thẳng tới Hoàng Đan quán. Nửa năm không tới Hoàng Đan quán đã trang hoàng lại không ít, mở rộng ra hơn rồi, tầng lầu cũng được xây thêm, có lẽ tiệm bán linh đan này của Hoàng Văn Tài càng ngày càng phát triển đi.

"Doãn Nhuận! Là ngươi a, cư nhiên ngươi rời đi lâu như vậy." Hoàng Văn Tài đang xem xét bên trong một lượt. Vốn Hoàng Đan Quán mở rộng thêm cần tu sửa nhiều nên giờ tạm thời sẽ ngừng bán linh đan một thời gian, sau đó mới chính thức quay lại mở bán. Khi đang chỉ đạo người làm tu sửa trần nhà liền thấy có người đi vào, hắn đã nói trong tiệm mấy hôm nữa mới mở mà sao lúc nào cũng có người đến hỏi khiến hắn không khỏi hơi khó chịu. Tuy nhiên ngước lên thấy người mới tới hắn liền ngây ra một hồi sau đó kinh hỉ chạy lại.

"Ha ha, thật ngại quá, ta là tới huyện Di Linh lấy linh thảo a, nên mới lâu như vậy. Còn huynh thế nào, mấy nay trong tiệm ổn đi?"

"Rất tốt! Ngoài này không tiện nói nhiều, mau mau vào trong kia." Kéo y đi vào căn phòng riêng dành cho chưởng quỹ đã được tu sửa tốt sau đó để y ngồi xuống bàn, còn bản thân thì nhanh chóng pha trà rồi mới quay qua hỏi han.

"Ngươi lấy linh thảo gì, chả nhẽ ở đây không bán sao mà lại vất vả đi xa như vậy?"

"Ừ. Đúng thật loại đấy ở đây không có, ta là muốn lấy Ban Thiết thảo cùng Hồn Tự thảo. Trấn Đông Kình huyện Di Linh phía đông có rất nhiều thứ hiếm lạ cho nên ta mới lựa chọn đi xa như vậy lấy linh thảo. Có điều ta muốn nhân tiện đi tới Trường Mạc Quan một thể luôn nên thời gian kéo dài đến gần 10 ngày. Cả đi cả về mất cũng khá nhiều nên mới chậm trễ như vậy." Uống một ngụm trà sau đó mới chậm rãi kể lại. Hoàng Văn Tài cũng chăm chú nghe sau đó cũng không hỏi thêm là y muốn lấy nhiều linh thảo quý hiếm như vậy làm gì. Chắc chắn y muốn luyện loại linh đan gì đó, hoặc cũng có thể là luyện linh đan cho tên tiểu tử thối kia đi.

Nhắc đến tiểu tử thối kia mới làm hắn nhớ đến chuyện của hơn một năm trước đây. Lúc ấy y mang theo tiểu hài 3 4 tuổi sau đó nhanh chóng rời đi khiến hắn còn tiếc nuối. Sau đó hắn sai người điều tra về tiểu tử đó lại chỉ biết được nó là con trai của Tống Doãn Nhuận, tên là Tống Nguyệt Hàn, hiện vừa mới qua 3 tuổi. Hoàng Văn Tài còn biết được tên đó bị loại bệnh gì đó, nhưng thông tin mà ảnh vệ báo về lại quá ít ỏi, vốn không giúp ích được gì nên hắn cũng để chuyện này qua một bên.

Bây giờ nghe người mình tâm tâm niệm niệm vất vả tìm linh thảo như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng.

"Trường Mạc Quan?" Hơi khó hiểu nhìn y sau đó nhận lại một cái gật đầu nhẹ nhàng. Nhưng tâm hắn nào có nhẹ như cái gật đầu ấy: "Vậy ngươi có bị côn trùng ở đó tấn công không? Dù ta chỉ tới có một lần nhưng quả thực Trường Mạc Quan rất nguy hiểm, ta lần ấy may mắn tránh được nếu không cũng không thể ngồi đây được rồi".

"Ta không sao, bất quá Hàn Nhi thì có một chút. Ngày ấy Hàn Nhi mới tấn cấp, ta liền muốn nó nhanh chóng ổn định tu vi hơn liền kêu nó đánh với đám côn trùng đó, kết quả là quá sức nên mê man hơn một ngày". Thấy hắn không ngừng ngó nhìn trên dưới mình, hận không thể qua tầng y phục kia nhìn thấu bên trong xem có vết thương nào không khiến y liền bật cười.

Thấy nụ cười cùng một bộ không có gì của y hắn mới yên tâm sau đó nắm bắt được trọng điểm liền hỏi: "Hàn Nhi? Nó không có chuyện gì đi". Dù thích hay không thích thì vẫn làm bộ quan tâm một chút, tránh sau này cướp người về tay lại phải khó khăn đối phó với tên tiểu tử thối đó.

"Nó không sao. Đúng rồi, lần này xuống núi ta muốn mua chút đồ làm lễ trung thu, không biết Hoàng chưởng quỹ luôn luôn trăm công nghìn việc đây có nguyện cùng ta đi". Hiếm khi y lộ ra vẻ mặt tinh nghịch này khiến tâm kẻ ngồi đối diện là Hoàng Văn Tài mềm nhũn.

"Được, vậy phiền Tống công tử phải bồi ta rồi". Trả lời lại câu chêu chọc kia sau đó ánh mắt mang theo ôn nhu nhìn y.

Phân phó tất cả việc còn lại cho người làm rồi ra ngoài cùng với Tống Doãn Nhuận. Trên đường đi hai người vừa nói chuyện phiếm vừa chọn đồ. Không khí hòa hợp giữa hai người khiến cho những người xung quanh cũng hâm mộ cảm thán. Vốn y cũng không để ý mấy lời xì xào bàn tán bên cạnh, y và Hoàng Văn Tài đâu phải lần đầu bị mọi người nói này nói nọ chứ. Nhưng Hoàng Văn Tài lại khác. Có vẻ như hắn phi thường thỏa mãn với những lời nói hâm mộ hai người, còn nói hai người rất hợp nhau ra sao, tuy nhiên nhìn tới bộ dáng không muốn quan tâm của y liền có chút đau đầu.

Bao lâu nay mỗi một cử chỉ hành động của Hoàng Văn Tài đối với Tống Doãn Nhuận chỉ cần là người không mù đều biết tình ý ẩn chứa bên trong. Vậy mà hết lần này tới lần khác y đều vờ như không biết, hay là y vốn không biết tới.

"Cái lồng đèn này thật là đẹp!" Từ xa nhìn thấy một cây lồng đèn hình con thỏ màu hồng rất đẹp đằng kia y liền không nghĩ ngợi nhiều mà kéo tay Hoàng Văn Tài vốn chìm trong suy tư lại. Đến khi hồi thần thì Hoàng Văn Tài đã thấy bàn tay to lớn của mình bị một bàn tay khác nắm lấy. So với bàn tay dài rộng có nhiều vết chai do luyện kiếm như hắn, thì bàn tay kia lại phi thường mềm mại trắng nõn khiến người khác chỉ muốn cầm lên thưởng thức. Qua một hồi liền tới sạp hàng bán lồng đèn hơi lớn phía trước, vừa muốn vươn tay chạm vào cái lồng đèn này thì bên phải cũng có một bàn tay muốn chạm tới.

"A!" Cả y và đối phương không hẹn mà cùng hô lên, sau đó quay lại ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này y mới biết được người cùng mình nhìn chúng cái lồng này là một thiếu niên tầm 16 17 tuổi, dáng vẻ đáng yêu chọc người yêu thích, tuy nhiên lời nói lại hống hách vô cùng.

"Cái này là của ta, ta tới trước lấy trước". Trợn mắt nhìn y cao ngạo nói sau đó quay sang chủ sạp hàng "Bà bà, cái lồng này của bà may mắn lọt vào mắt của ta, nên ta sẽ lấy nó" Chẳng nói chẳng rằng kiêu ngạo chỉ chỏ sau đó ném túi tiền có vẻ hơi nặng lên bàn.

"Vị công tử này, thật thất lễ rồi. Doãn Nhuận đã thấy nó trước, tuy nhiên lại bị ta cản trở nên có đến sau, nếu không sao lại có thể cho là ngươi đến trước được". Hoàng Văn Tài lúc này đứng ra nói sau đó nhận lại được cái khinh bỉ của đối phương.

"Ngươi là cái tên sâu bọ gì, dám trước mặt ta nói này nói nọ, người đâu, mau đánh cho hắn không nhận ra thân nhân luôn, tội dám dành đồ của bổn công tử". Lập tức phía sau thiếu niên có mấy tên có vẻ cao to đứng ra.

Chuyện bên này ồn ào như vậy khiến mọi người xung quanh không khỏi xúm lại xem chuyện. Nhìn thấy thái độ không coi ai ra gì của thiếu niên nọ thì lời ra tiếng vào rất nhiều , chỉ chỉ trỏ trỏ khinh thị nhìn hắn.

Bên kia Tống Doãn Nhuận và Hoàng Văn Tài hai mắt nhìn nhau, sau đó lại quay lại nhìn thiếu niên cùng mấy tên bên cạnh. Sao lại có cái tên công tử phách lối này chứ, thật là khó chịu.

"Bên kia có xiếc hả?" Một tiểu hài 4 5 tuổi một tay cầm hai que kẹo hồ lô một tay cầm bánh cốm dừa,  hai má căng phồng đáng yêu cùng cái môi nhỏ bóng nhẫy đường. Nhìn thấy đám đông phía trước ngày càng nhiều người hơn liền quay lại hỏi người bên cạnh mình.

*Kẹo hồ lô.

*Bánh cốm dừa.

Thiếu niên bên cạnh hắn bộ dạng khoảng 17 18 tuổi, một tay cầm bánh hạnh nhân một tay cầm cơm cháy mới lấy ở sạp bên cạnh, trong miệng cũng đầy ắp đồ ăn không khác gì tiểu hài tử kia. Nhìn hai người như vậy mấy người đi qua đều dở khóc dở cười, nào có kiểu hai huynh đệ nào ăn như hổ đói thế này, thật đáng tiếc cho gương mặt của hai người mà.

*Bánh hạnh nhân.

*Cơm cháy (Đặc sản quê tôi này).

"Sao ta biết được a?" Cố gắng nuốt một nửa thức ăn xuống sau đó trả lời hắn. Ô, đồ ăn ở đây thực ngon a, hại hắn muốn ăn mãi không ngừng. Mấy món này hẳn Doãn Nhuận làm được đi, nếu vậy thì trở về bảo y làm mới được. Nghĩ tới đây lại không khỏi hạnh phúc đến híp mắt lại.

"Mau lại xem đi." Nói liền đi tới chỗ đó.

Hai người này không ai khác ngoài Tống Nguyệt Hàn cùng Tống Minh Ân đã mất bộ dáng một lúc lâu. Ban đầu nghĩ không có y đi kèm nên bọn họ mới chỉ tùy tiện mua vài món, ai ngờ được càng thấy cái gì mới lạ càng thích. Đến nỗi cứ sạp hàng nào bán đồ ăn chúng đều ghé tới một lượt, còn việc bất mãn khi tách ra với y thì sớm vứt ra sau đầu rồi.

"Vị công tử này, sao ngươi có thể ngang ngược vậy chứ, bọn ta có nói sẽ giành đồ với ngươi sao, cần gì phải chuyện bé xé ra to." Nhìn thấy mọi người đều tụ tập thành cái vòng lớn y liền nhanh chóng lên tiếng. Bộ dạng cẩn cẩn dực dực của y trong mắt thiếu niên kia là sợ hãi không thôi khiến hắn không khỏi cười lớn hai tiếng.

"Biết sợ rồi sao, đúng là biết điều từ trước có phải hơn không, đúng là những thứ tầm thường chỉ xứng với những thứ tầm thường cặn bã thôi, còn muốn thanh cao cái gì".

Không chỉ những người ở đây mà ngay cả ý cũng không khỏi nhíu mày bất bình. Không hiểu sao hắn lại có thể sống lành lặn đến tận bây giờ.

"Ta vừa nghe thấy con chó nào sủa ngứa tai quá, mất cả hứng ăn". Kèm theo lời nói đó là một đạo ánh sáng trong suốt bay tới khiến mấy tên cao lớn bên cạnh thiếu niên cao ngạo kia bay tới xa xa, khóe miệng không ngừng trào ra máu khiến mọi người đều khiếp sợ nhìn về bên kia, nơi có hai người một lớn một nhỏ đi tới.

"Phụ thân!" Thân hình nhỏ nhỏ chạy tới chân Tống Doãn Nhuận sau đó mềm giọng kêu một tiếng khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Thật không ngờ nha, nam nhân có dung mạo thoát tục như vậy lại có nhi tử rồi. Vừa nãy có mấy người cảm thấy Hoàng Văn Tài và Tống Doãn Nhuận thật hợp đôi liền bị tình cảnh này làm cho sững người.

Hoàng Văn Tài ở bên cạnh y cũng kinh ngạc không kém. Tại sao tiểu tử thối này lại ở đây, còn đi cùng tên kia nữa. Chẳng nhẽ vốn bọn y đi cùng nhau sau đó tách ra hay còn có nguyên nhân khác nữa. Vốn tâm tình đã xấu do chuyện vừa nãy bây giờ còn tệ hơn,  quanh thân tỏa ra hơi thở cực kì nguy hiểm khiến cho ai nấy không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi ngươi ngươi, cái tên chết tiệt này chui từ đâu ra dám vô lễ với bổn công tử, có biết ta là ai không hả?" Thiếu niên hống hách đối diện thấy có người cư nhiên có thể dễ dàng đánh bay mấy tên cao to trong giây lát liền có chút sợ hãi, sau đó liền trở lại bộ dạng phách lối như thường rống lên.

"Quản ngươi là ai làm gì, bởi ta là phụ thân ngươi, hôm nay không dạy ngươi một bài học liền không có mặt mũi gặp người".

Khẩu khí cà lất cà lơ của Tống Minh Ân khiến cho ai nấy đều không khỏi bật cười. Nhìn thiếu niên tuấn mĩ như vậy nhưng khẩu khí không hề thua kém mấy tên lưu manh côn đồ nha. Thật là nhìn người không chỉ nên nhìn bên ngoài mà.

"Ngươi!" Thiếu niên kia cứng họng không nói được gì chỉ biết trừng mắt nhìn Tống Minh Ân. Cuối cùng không làm gì được mà trơ mắt nhìn cái tay mảnh khảnh giơ cao như sắp hạ xuống mặt mình.

Pặp

Cùng lúc đó có một nam nhân cao lớn xuất hiện ngăn chặn cái tay đang muốn hạ xuống khuôn mặt của thiếu niên kia.

"Quậy đủ rồi đấy, Mạc Tiêu Vũ!" Thả tay Tống Minh Ân ra sau đó lạnh lùng nhìn thiếu niên còn sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trong ngực còn cái lồng đèn con thỏ kia.

"Ca ca, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi, mấy tên vô lại này bắt nạt đệ a. Rõ ràng đệ thấy cái lồng này trước, vậy mà cái tên kia lại vu oan cho đệ, còn kêu người đánh đệ. Ca xem, người đệ mang theo cũng bị hắn đánh cho bất tỉnh luôn rồi."

Mọi người buồn cười nhìn cái tên Mạc Tiêu Vũ kia hết chỉ đông lại chỉ tây cáo trạng sau đó lắc đầu dời đi. Nói gì thì nói họ cũng đâu phải thích xen vào chuyện người ta mãi đâu.

Sau khi đám đông tản đi nam nhân cao lớn kia nhìn về phía Hoàng Văn Tài sau đó tiến tới. Mạc Tiêu Vũ đằng sau thầm cười trộm sau đó nghĩ 'mấy ngươi chết chắc rồi, dám động vào ta, xem ca ca ta xử lý các ngươi ra sao'

"Hoàng huynh*, đã lâu không gặp." Lời nói cùng hành động của nam nhân này khiến bọn y liền ngơ ngác một hồi.

*Hoàng huynh này là cách gọi theo vai vế bạn bè huynh đệ gì đó chứ không phải Hoàng huynh như gọi hoàng thượng đâu nha.

"Mạc huynh đệ không cần câu nệ làm gì" Dù có khó chịu nhưng người trước mắt này, cũng tức Mạc Tiêu Phong không hề có lỗi gì, lỗi là ở tên Mạc Tiêu Vũ kia nên khẩu khí có phần nhẹ nhàng hơn.

"Xin thứ lỗi cho đệ đệ ta, nó tính tình có chút trẻ con nên mới như vậy, thật làm phiền vị công tử đây rồi". Mạc Tiêu Phong quay qua y nói, bộ dáng thì làm gì giống ăn năn hối lỗi chứ, nhưng ánh mắt của hắn lại khác, trong đấy y thấy được rất rõ sự hối lỗi chân thành của hắn. Y cũng không làm khó gì liền thoải mái cười cười rồi xua tay.

"Không sao không sao, chuyện này cũng thực là Minh Ân không đúng trước, đả thương người của Mạc tiểu công tử đây, ta cũng hướng tới ngươi nói lời xin lỗi". Người nam nhân này y có chút ấn tượng. Đây không phải nam nhân ngày ấy ở Chiêu Sa khách điếm rồi trọ ngay phòng đối diện phòng y sao. Vốn còn cảm thấy quen quen nhưng bây giờ lại thấy quen ở đâu rồi.

"Vậy phiền mấy vị, ta mang đệ đệ rời đi trước, có duyên gặp lại sau". Kéo cái tên còn ngơ ngác đằng sau rời đi. Y cũng không nói gì liền xoa đầu Tống Nguyệt Hàn bây giờ đã cao tới thắt lưng của y.

"Sao nào, hai tiểu gia hỏa, còn quậy nữa không". Nhéo hai cái má đầy thịt của hắn sau đó chà đạp cái đầu còn ngay ngắn của Tống Minh Ân.

"Nhưng mà phụ thân, cái tên đó thật là đáng ghét, nếu không cho hắn một bài học có lẽ hắn còn vênh váo đắc ý một hồi nữa". Chu chu cái mỏ sau đó cố gắng lấy lòng nhìn y. Bên kia Tống Minh Ân cũng gật gật phụ họa. Thật hiếm khi hai tên này đi chung lại ăn ý như vậy a, thật khiến y ngạc nhiên mà, e rằng sau này phải thường xuyên tách ra mới được.

"Doãn Nhuận, đây là?" Người làm không khí nãy giờ khó chịu lên tiếng. Sao hắn cảm thấy bản thân như là người thừa thãi vậy, nhìn không khí hòa hợp của ba người kia thật không ai nỡ lòng nào phá vỡ.

"A! Văn Tài huynh, giới thiệu với huynh đây là Minh Ân, là sư đệ mà ta mới nhận khi ở huyện Di Linh. Vốn hắn tu vi cũng rất khá, nhưng lại không còn thân nhân liền đi theo ta. Minh Ân, đây là Hoàng Văn Tài, bằng hữu của ta ở đây". Đương nhiên là không thể nói thẳng với hắn là Tống Minh Ân chính là khế thú của Tống Nguyệt Hàn được. Dù sao chuyện này cũng có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa hai người có thân thiết thì thân thiết nhưng vẫn cần phải có chuyện riêng tư chứ.

"Chào!" Nhàn nhạt chào nhau một tiếng khiến cho bầu không khí càng thêm quái dị. Y liền kéo lại tinh thần của ba người sau đó tiếp tục dạo chợ mua đồ.

Nhìn người đi đằng trước hứng khởi bao nhiêu thì ba con người đằng sau càng tối tăm bấy nhiêu.

'Cái tên này sao lại đi cùng phụ thân. Lúc nãy còn không có để ý, thực là quá sơ suất rồi. Lúc nào cũng muốn kè kè bên phụ thân, trông cái bộ dạng hận không thể cướp người về tay của hắn kìa, thật đáng ghét. Thật là hận bản thân trọng sinh quá sớm, nếu không có thể nhốt phụ thân bên cạnh rồi. Nhìn bộ dáng phụ thân như vậy, mấy tên sắc lang kia hẳn đang ngo ngoe rục dịch lắm đi. Hừ!' Tống Nguyệt Hàn

'Thật là một tên lại một tên, hết con trai lại đến sư đệ. Có lẽ mình phải tốn rất nhiều công sức đây. Mà cái tên kia, hắn thật khả nghi, liệu có phải linh thú? Mặc kệ hắn là cái gì, phải trừ khử gọn ghẽ, không để tên nào ngáng chân mình được. Còn tên Tống Nguyệt Hàn này. Hừ. Trẻ con thì làm được gì, chẳng phải chỉ cần dụ dỗ một lát liền xong rồi sao.' Hoàng Văn Tài.

'Cái tên này là ai vậy, cái gì mà bằng cái gì mà hữu, ta mới không tin. Coi cái bộ dạng của hắn kìa, thật muốn tung trảo cào chết hắn. Cái ánh mắt muốn ăn chọn Doãn Nhuận kia là gì chứ, thật khó ưa. Hừ, Doãn Nhuận vậy mà không biết một bộ này của hắn, để xem về sau ta thu phục ngươi thế nào. Muốn có Doãn Nhuận xinh đẹp sao, nằm mơ đi. He  hehe...'

Nội tâm không ngừng cười ghê rợn của Tống Minh Ân đã bắt đầu có xu hướng lộ ra bên ngoài khiến cho ai nấy đều sởn tóc gáy, thầm nghĩ phải cách xa cái tên quái đản này ra, thật là nhìn người không nên nhìn mặt, mấy nay có nhiều người bộ dáng xuất chúng thì xuất chúng nhưng sao tính cách lại vặn vẹo thế chứ. Haizzz, thật là...

Một buổi sáng của bốn con người cứ vậy trôi qua, Tống Doãn Nhuận nói lời cáo biệt với Hoàng Văn Tài xong liền dẫn theo hai tên gia hỏa kia trở về núi.

Sau khi trở về thì hai tên kia liền gục ngay xuống mặt bàn đá. May sao trời không nóng lắm, còn có chút mát mẻ nữa nên y cũng không khuyên bọn hắn vào trong nhà.

"Mệt thì nghỉ ngơi một lát đi, ta chuẩn bị ít đồ ăn cho hai ngươi được không?" Không đợi hai tên này gật đầu y liền bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Vừa nãy y có mang rất nhiều thức ăn sống về để chế biến món ngon cho hai tên kia.

Bữa trưa cũng dần dần trôi qua, nghỉ ngơi một lát liền thức dậy chuẩn bị cho ngày lễ trung thu.

Hôm qua mới trở về toàn bộ trạch viện đã được quét tước sạch sẽ nên giờ chỉ cần treo lồng đèn nữa là xong.

"Hàn Nhi, Minh Ân, mau mang lồng đèn treo trước cổng, tại cửa mỗi phòng đều treo một cái, ngoài sân cũng phải treo lên, biết không?" Lấy từ túi không gian ra rất nhiều đèn lồng lớn nhỏ sau đó dặn dò hai người bọn hắn.

"Vâng!"

Sau khi hai tên kia đi y liền lôi ra thêm mấy hộp đựng nữa, có lớn có nhỏ đã được bọc cẩn thận. Khẽ mỉm cười một cái sau đó đi đến phòng Minh Ân đặt một hộp to trên giường, còn hộp nhỏ thì trở về phòng mình rồi đặt lên bàn.

Còn có kẹo bánh trung thu y cũng mua đầy đủ, còn có...

Hot

Comments

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

cuối tháng ba rồi, tới tháng tám sẽ là trung thu, các bác cứ cố lên

2021-03-28

0

Ánh sáng của Đảng 😇

Ánh sáng của Đảng 😇

Đừng thả thính đồ ăn nữa, ngta thích lắm

2021-03-14

1

Sòng Shí Đam Mẽi

Sòng Shí Đam Mẽi

chương này đúng kiểu trung thu luôn này

2020-09-30

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play