*Chương có nội dung hình ảnh.
Ngây ngẩn ở Man Tự được 2 ngày, đến sáng ngày thứ 3 khi ba người vừa rời khỏi bỗng có một đoàn người từ đâu tới đi thẳng tới Hồng Sa khách điếm khiến cho người quanh đấy tò mò xôn xao. Người thì nói chắc chắn là thân thích ở xa đến, người thì nói có thể là lại lừa gạt ở đâu nên giờ họ đến đòi, chông hàng ngũ lớn thế kia cơ mà. Tuy nhiên nó lại không hề ảnh hưởng gì tới hai phụ tử Tống Doãn Nhuận và Man Hoàng Ly.
Từ bên trên xe ngựa xa hoa là một nam nhân trên dưới 40, y phục màu sẫm ôm sát cơ thể cao lớn uy vũ khiến cho những người ở đấy không khỏi cảm thấy áp lực cùng lo sợ. Tiếng xì xào ngày một nhiều khiến cho lông mày của nam nhân này nhếch cao lên, ánh mắt đảo qua đảo lại khiến nội tâm ai nấy đều run sợ rồi mạnh ai nấy làm, không hiếu kì nhìn sang bên này nữa. Sau khi giải quyết đám vo ve xong nam nhân kia dẫn theo 4 5 người nữa tiến vào trong Hồng Sa.
Vốn từng rất náo nhiệt là thế vậy mà bây giờ bên trong thật sơ xác tiêu điều khiến 5 người vừa bước vào không khỏi nhăn mày khó chịu. Trên trần nhà mạng nhện giăng tứ phía, trên bàn ghế, cửa sổ, nền nhà đều phủ một lớp bụi mỏng, tựa như lâu rồi chưa được quét dọn tỉ mỉ. Đi thẳng tới lầu trên, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng cười thanh thoát trong trẻo phát ra từ căn phòng phía cuối. Nam nhân này phân phó thuộc hạ bên ngoài sau đó tự mình tiến đến gõ hai cái lên cửa, chưa đợi người bên trong đáp lại gã rất tự nhiên mà đẩy cánh cửa đi vào, lập tức trước mắt xuất hiện hai thân ảnh.
"Đã lâu không gặp, Hùng Nhi". Lên tiếng tạo sự chú ý của nam nhân trắng trắng mềm mềm đang cong khóe mắt, lập tức khuôn mặt tuấn mĩ động lòng người nghiêng nghiêng hướng tiếng nói vừa phát ra.
"Tiểu thúc thúc!" Nhận ra vị tiểu thúc đã lâu không gặp của mình, y liền cao hứng kêu một tiếng sau đó chạy nhanh tới ôm lấy thắt lưng gã: "Tiểu thúc thúc, sao lâu rồi người mới tới thăm ta, có phải bên kia lại có chuyện gì không?"
"Không có, chẳng qua lần này ta tới là muốn tặng cho vị "bằng hữu" một kinh hỉ, nên không ngại mất công tới đây một chuyến". Gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của người trong ngực sau đó nhẹ giọng nói.
"Phụ thân". Nam nhân còn lại khó chịu khi hai người bỏ lơ mình một bên, liền nhanh chóng thông báo sự tồn tại của bản thân.
"Tiểu Vương, ngươi dạo này khỏe đi". Hỏi một câu như có như không sau đó lướt cặp mắt sắc bén từ trên xuống dưới hắn một lượt, thấy không còn gì gây sự chú ý liền rời đi.
"Ta đương nhiên là khỏe, không cần người bận tâm". Khẽ nhếch một cái đầy ngạo nghễ sau đó kéo người trong ngực gã lại bên mình. Nhìn hai ngươi ân ân ái ái trước mắt, hắn là triệt để tức giận nha. Hơn nữa ở đây còn có một người là tâm can của hắn, nói sao thì nói ai lại để tâm can của mình 'nũng nịu' trong lòng người khác được.
Ba người này không ai khác là Trần Vương, Trần Hùng cùng vị chưởng quỹ mà Tống Doãn Nhuận từng không có ấn tượng gì nhiều rồi vứt ra ngay sau đầu, chưởng quỹ của Chiêu Sa khách điếm, Trần Cảnh. Tuy nhiên bộ dáng lần này của ông ta khác hẳn so với lần trước, nếu y ở đây chắc chắn cũng khó mà nhận ra được. Có điều sao ông ta lại xuất hiện ở đây, với mục đích của ông ta là gì, lại còn lựa thời điểm ngay lúc Hồng Sa khách điếm bị suy sụp mà tới? Có vẻ như những ngày tháng yên bình sắp tới không duy trì được lâu rồi.
Cả ngày hôm ấy bên phía Man Tự khách điếm thực náo nhiệt, đám tiểu nhị ra ra vào vào khiến cho mọi người bên ngoài cũng tò mò không kém, cứ thi thoảng đều ngó sang bên này một chốc lại một lát. Hỏi ra mới biết được hóa ra hôm nay là sinh thần 42 tuổi của chưởng quỹ Đinh Nam Tử, chả trách sao lại ồn ào như vậy.
Tuy nhiên việc này y và hắn lại không hề biết gì, căn bản hai người cùng với Man Hoàng Ly đang tiến tới Thống Nguyên Quán. Tiền lần trước y đổi được từ Hỏa Thần đan đã đổ hết vào con hồ ly kia, cộng với việc tư đã sắp hết rồi nên muốn đến đổi đan nữa.
Khi vừa mới vào cửa Thống Nguyên Quán đã bị tiếng hô của người làm làm cho sững sờ, tiếp đó là một màn lôi lôi kéo kéo mất hết hình tượng khiến những vị khách bên dưới cũng hiếu kì nhìn sang.
Đẩy nhanh cánh cửa vốn khép chặt ra sau đó đẩy Tống Doãn Nhuận đang ngây ngẩn vào trong rồi không nói lời nào đóng cửa lại. Vốn Tống Nguyệt Hàn cùng Man Hoàng Ly chạy ngay sát phía sau cũng bị hành động này làm cho phát hỏa. Túm tên người làm định chuồn đi sau đó dồn hắn vào căn phòng bên cạnh.
"Nói, ngươi nhốt y lại làm gì?" Hồ ly
"Khoan khoan khoan, các ngươi là ai, bắt ta vào đây làm gì?" Người làm.
"Vừa vào tới nơi các ngươi đã thần thần bí bí ngó trái ngó phải, đến khi Doãn Nhuận tới liền lôi lôi kéo kéo y, rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì?" Hồ ly tức mình thụi vào bụng hắn một đấm khiến hắn xây xẩm mặt mày. Đừng nhìn hắn mảnh mai dễ bị bắt nạt thế thôi chứ lợi hại lắm đấy, một đấm vừa nãy là đã quá niệm tình gã là con người mà nhẹ tay rồi.
"Đại... đại hiệp, khoan đã ta nói ta nói a". Tên đó nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, lúc này hai tên gia hỏa kia mới đưa ánh mắt nếu ngươi nói sai một câu ta sẽ giết ngươi nhìn hắn, hài lòng nhìn bộ dạng khúm núm của gã rồi làm bộ làm tịch ngồi xuống bàn uống nước.
Phía bên kia y vốn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì lập tức sáng tỏ. Tên nam nhân hôm trước y "tình cờ" gặp gỡ không phải là đây sao? Hôm trước đã nói không muốn kết giao bằng hữu với hắn cơ mà, sao giờ hắn dây dưa tới mức kéo người đến trước mặt như này, thật là không biết phép tắc. Chỉnh lại tay bị tên người làm kia làm cho nhăn nhúm sau đó đi đến bên bàn có huyền y nam nhân lười biếng chống tay nhắm mắt, một bộ tựa như đang ngủ.
"Xin hỏi ta đã mạo phạm gì tới vị công tử đây khiến cho ngươi phải cất công "mời" ta đến đây". Thấy nam nhân không có ý định mở mắt liền lên tiếng trước.
Lúc này cái tên vốn đang "ngủ" kia mở hai mắt nhìn y, ánh mắt nào còn ôn hòa nho nhã như lần trước, cặp mắt sắc bén chiếu thẳng tới y khiến nội tâm y không khỏi run rẩy. Tên này là ai a, cư nhiên lại có tu vi cao như vậy, nhưng vốn y không có gây thù kết oán lúc nào, sao bây giờ tên này lại gây khó dễ cho y như vậy. Cố gắng trấn định bên trong sau đó kiên nhẫn đợi hắn trả lời mình.
Qua một lúc cặp mắt sắc lạnh kia mới rời khỏi cơ thể y, tiếp đó là câu nói đầy lạnh lẽo vang lên "Ngươi biết Bùi Điền?" Hỏi một câu không ăn nhập gì với vấn đề mà y hỏi, nhưng y cũng không quan tâm. Điều y quan tâm bây giờ là sao tên nam nhân này lại hỏi tới Bùi Điền, chả nhẽ hắn đã gây thù kết oán với nam nhân này sau đó đang thăm dò tin tức từ y. Nhưng y quả thực đâu biết quá nhiều về hắn, sau khi tách ra từ mấy hôm trước y và hắn vốn chưa gặp lại, hắn vốn làm gì ở đâu y cũng đâu rõ, nam nhân này cần gì tìm tới y.
"Ngươi hỏi về hắn làm gì?" Mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Hử?" Tựa như hơi bất mãn với câu trả lời của y mà hắn khẽ hừ giọng, một bên lông mày cũng nhếch cao lên. Khóe môi mỏng cánh bạc khẽ đóng mở, mỗi lời phun ra lại lạnh lẽo tới cực điểm: "Ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta hỏi ngươi lần nữa, Bùi Điền, ngươi có biết?"
Đối diện với tầng sát khí cùng đe dọa bởi linh lực khủng bố như vậy khiến y tưởng chừng như bản thân sắp bị hắn giết chết vậy. Vùng trán trắng nõn nhanh chóng kết một tầng mồ hồi mỏng sau đó cắn răng nói ra một chữ: "Biết".
Biết y thức thời như vậy hắn liền thu lại một chút khí thế, sau đó tiếp tục truy vấn y. Vốn y cũng rất thành thật trả lời, những câu hỏi này không hề có hại cho cả y và Bùi Điền chút nào liền lựa lời cẩn thận mà nói. Nhưng càng ngày y càng cảm thấy câu hỏi này cứ lệch lạc đi đâu rồi. Gỉa như bây giờ.
"Ngươi và hắn là mối quan hệ gì?"
"Cái này, ta và hắn là bằng hữu mới kết giao". Ngay cả chuyện này mà hắn cũng muốn hỏi sao. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, hắn còn hỏi nhiều vấn đề riêng tư khiến y khó chịu cực kì.
"Thường ngày hắn hay làm gì?" "Ta không rõ".
"Thói quen của hắn là gì?" "Cái này sao ta biết được".
"Bình thường trong bữa hắn gắp món nào nhiều nhất?" Đối với câu hỏi này y có suy nghĩ cẩn thận lại, những ấn tượng của y về hắn rất mơ hồ nên không rõ lắm. Dù sao y và Bùi Điền chỉ cùng nhau dùng bữa hai lần, mà hai lần này lại cách nhau tận 1 năm nha. Còn nữa là ai lại chăm chăm đi để ý đến bạn ăn cùng mình gắp món gì trên bàn cơ chứ, mà cho dù có, cũng không thể chỉ từ hắn gắp món này nhiều hơn món kia hai gắp cũng tính là hắn thích món đó chứ.
"Không biết".
"Ngươi không phải bằng hữu của hắn sao?"
Lúc hắn hỏi y, có rất nhiều câu y đều nói không biết hoặc không rõ, điều này chứng tỏ điều gì a, chứng tỏ quan hệ hai người cũng không hề thân thiết như tư liệu ảnh vệ đem về. Nghĩ đến đây đôi lông mày vốn sắp dính vào nhau liền giãn ra, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp đẽ.
"Ta nói rồi, ta và hắn vốn vô tình gặp gỡ, bây giờ gặp lại mới kết giao bằng hữu, ta và hắn cũng đâu thân thiết tới vậy, nếu ngươi còn muốn hỏi nữa, ta sẽ không hề khách khí đâu".
Dù tu vi cao thì sao chứ, dù sao y cũng có một tên Nguyên Anh sơ kỳ ở đây nữa cơ mà, chẳng nhẽ lại không lo địch được hắn sao. Vốn y là người phải phép lễ độ, cư xử đúng mực đáng kính nể nên khi thấy có người truy vấn mình về việc riêng tư người khác, hơn nữa còn là bằng hữu của mình khiến y rất bất mãn, không những vậy còn cảm thấy thật xấu hổ khi tiếp tay cho loại người như này. Dù Bùi Điền có nợ nần hay mạo phạm gì đến gã thì cũng không có hỏi đến mấy vấn đề này mà nên hỏi hắn đang ở đâu chứ.
"Là ta đã mạo phạm đến ngươi, thành thật xin lỗi, có điều gì bất mãn hay khó chịu gì ta sẽ bồi thường thật thỏa đáng". Đứng lên nghiêm cẩn chắp tay hướng tới y sau đó không dấu vết mà biến mất.
"....." Tống Doãn Nhuận.
Thở dài một hơi sau đó rời khỏi phòng. Lập tức nhìn thấy hai khuôn mặt quá ư đáng yêu của Man Hoàng Ly và Tống Nguyệt Hàn.
"Ha ha, làm gì mà đứng bên ngoài hết vậy, mau xuống dưới thôi". Vỗ đầu hai tiểu gia hỏa sau đó ba người nối đuôi xuống lầu. Lúc này người làm bên dưới mang ánh mắt ái ngại nhìn y sau đó mạnh nấy làm. Y cũng không quan tâm gì nhiều sau đó tiến tới quầy dành cho chưởng quỹ hỏi người trung niên đang cặm cụi tính toán.
"Cho hỏi, Bùi chưởng quỹ không còn ở đây sao?"
"A, không phải Tống công tử đây sao, thật ngại quá, chưởng quỹ của chúng ta vốn rất bận, lần này đi không biết bao giờ mới trở lại nên mọi việc đều bàn giao lại cho lão nô." Hắn còn nói nếu y có đến đổi đan thì cứ dựa giá trên thị trường mà đưa cho y. Âm thầm thêm câu sau vào trong lòng sau đó mỉm cười thân thiện với y.
"Vậy sao, vậy làm phiền ngài coi giúp ta hai lọ linh đan này, bởi vì ta mới luyện, có hơi không thuận tay nên không biết được chất lượng của nó ra sao". Từ trong tay áo lấy ra hai lọ sứ nhỏ đặt lên bàn.
"Cứ giao cho lão nô là được rồi". Mở nắp lọ linh đan thứ nhất ra sau đó đổ đan ra khay để sẵn bên cạnh, sau khi kiểm tra chất lượng xong ông liền kinh ngạc không thôi. Cư nhiên tất cả 10 viên linh đan này lại là cực phẩm a, tuy có hai viên là màu sẫm hơn có thể do luyện lần đầu tiên, nhưng mà giá trị không hề nhỏ đâu. Thảo nào được Bùi Điền coi trọng như vậy, hóa ra lại lợi hại như vậy, chả trách đưa ra giá thị trường để lấy mấy viên này, vậy còn quá hời cho họ còn gì.
"Tất cả mười viên Cực Tất đan có hai viên chất lượng kém hơn nên ta lấy mỗi viên 50 quán, 8 viên còn lại mỗi viên 80 quán. Thế nào? Có hợp ý công tử không?" vừa nói ông vừa cẩn thận dò xét nét mặt của y, sau đó thấy y không tỏ vẻ bất mãn gì mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Này cũng đúng với giá thị trường đối với những viên Cực Tất đan khác nha.
Thấy ông không ngừng xoắn xuýt rồi thăm dò nhìn mình khiến y dở khóc dở cười, trông y có giống hay bắt chẹt người ta lắm không. Gật gật đầu coi như đồng ý với cách ra giá này sau đó thấy ông đổ tiếp 10 viên khác ra, liền tạm thời câm nín luôn.
Tại sao a? Đây không phải linh đan trợ cấp cho người có tu vi Nguyên Anh sao, sao người trẻ tuổi này lại có được, dù có ưu việt tới đâu cũng không phải ở độ tuổi này lên được Nguyên Anh đâu a. Mặc dù biết tu sĩ tuổi thọ cao hơn rất rất nhiều so với người thường, nhưng mà bộ dáng nho nhã hiểu lẽ thường của y như không quá lớn tuổi lắm khiến ông không khỏi đánh giá lần nữa. Mà cho dù có là y luyện ra thì cũng phải tới các hội đấu giá để bán mới đúng a, Thống Nguyên quán lớn thì lớn thật nhưng những linh đan hiếm có như này cũng đâu phải muốn bày thì bày đâu.
"Có việc gì sao?" Ngờ vực hỏi ông. Căn bản ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm ấy khiến y không phát hiện ra cũng khó. Nhận lại là cái lắc đầu sau đó khiếp sợ nhìn y một cái nữa rồi mới bình tĩnh nói: "Mỗi viên Tâm Nguyên đan này mỗi viên đều vượt quá trung phẩm, tuy chưa đạt tới thượng phẩm nhưng mà giá của nó chắc chắn lão nô sẽ không keo kiệt đâu. Mỗi viên này ta lấy 350 quán, tổng cộng tất cả là 4230 quán".
Gảy bàn tính sau đó quay lại y như muốn hỏi có ý kiến gì không. Nhận được cái lắc đầu nhẹ của y ông liền lấy ngân lượng sau đó bỏ vào trong túi tiền đưa cho y.
"Cảm ơn". Nói một tiếng rồi kêu gọi hai cái con người đang hết nhìn đông lại ngó tây trở ra.
"Phụ thân, con muốn ăn cái kia a, nhìn thật ngon miệng". Đầu ngón tay ngắn ngủn chỉ vào sạp hàng tỏa ra mùi thơm phức có nhiều người đang chen chúc mua.
"Oa, ta cũng muốn, Doãn Nhuận, ta cũng muốn có một phần". Ánh mắt thèm thuồng nhìn sang của hồ ly.
Nhìn biểu tình này của hai người y không khỏi bật cười. Bình thường không phả nháo loạn lắm sao, vậy mà cứ hễ có đồ ăn lại cùng chung quan điểm thế này. Dặn dò hai người đứng yên bên này sau đó y chen cùng đám người đi vào mua cái thứ bánh khiến hai tiểu gia hỏa thèm thuồng.
Thực tình cái này cũng không coi hiếm lạ gì, chẳng qua bài trí hấp dẫn người nhìn thôi. Đó là bánh kẹp nhân đậu đỏ, vỏ ngoài phồng phồng mềm mịn, đậu đỏ sên nhuyễn, cho chút mật ong và hương liệu thơm vào sẽ tạo độ thơm ngon và ngậy khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Cùng đoàn người chen chúc một hồi y cũng lấy được 5 phần. Đưa cho hai tên tiểu quỷ tham ăn kia mỗi người hai phần rồi tiếp tục dạo chơi đó đây.
"Doãn Nhuận, ta muốn đi thuyền". Ừ thì đi thuyền.
"Phụ thân, con muốn lên tháp kia". Chỉ lên tòa tháp được xây dựng rất cao để những ai muốn ngắm toàn cảnh trấn Đông Kình. Ừ thì lên tháp.
"Doãn Nhuận, đám người kia nhảy cái gì hay vậy, ta cũng muốn". Ừ thì nhảy, nhưng đó là múa sạp có được không.
*Múa sạp.
"Phụ thân, con cũng muốn ném cái kia, nhưng mà sao nó cao quá". Ừ thì ném, nhưng quan trọng nó gọi là ném còn.
*Ném còn (Cái trò này khó bỏ sừ ra, trường tui cũng tổ chức ném này nhưng mà khó quá cơ).
"Doãn Nhuận, người ta chạy thuyền nhanh chưa kìa, mà đông người vậy không lật sao, còn chạy nhanh như vậy làm gì, chả nhẽ có con gì đó dưới nước sao?" Đua thuyền đó mà, chứ không phải chạy đâu, còn thuyền dùng để đua với thuyền dùng để chèo dạo chơi đâu có giống nhau, đương nhiên chứa được nhiều người rồi.
*Đua thuyền.
"Phụ thân, họ chơi gì mà kì lạ quá vậy, thật thú vị a". Đó là ô ăn quan đó mà.
*Ô ăn quan (Trời má, hồi nhỏ u mê trò này lắm luôn ý, bây giờ lớn đầu rồi nên không còn chơi nữa, hiu hiu (#o#).
"Doãn Nhuận!"
"Phụ thân!"
"Doãn Nhuận..."
"Phụ thân..."
"Doãn Nhuận..."
"Phụ thân..."
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến khi trời bắt đầu tối mới mệt rã rời trở về. Lúc này bên trong Man Tự đã loạn cào cào. Khiến ba người vừa mới trở về ngơ ngác không hiểu gì. Túm tay một trong hai tiểu nhị ngày trước bây giờ làm trưởng quản lại hỏi sau đó dò hỏi. Trưởng quản liếc mắt xung quanh sau đó dẫn y tới phía trong có vẻ khá kín đáo rồi mới ghé sát vào tai y. Khi nghe xong biểu cảm của y thực khiến cho 2 tên gia hỏa kia rục rịch lồng ngực, sau đó như có như không nhìn thấy hành động của đối phương liền "âu yếm" nhìn nhau.
"Phụ thân là của ta, ngươi mơ cũng đừng hòng".
"Xừ, xú tiểu tử ngươi có bản lĩnh chắc".
"Thật vậy sao, vậy không làm phiền ngươi nữa rồi". Nói một lúc sau đó trưởng quản rời đi, y liền kêu hai tên kia lên lầu rồi mới nghiêm mặt khiến cho biểu tình trẻ con của họ thu liễm lại.
"Náo loạn một ngày thấy có đủ không?" Nhấp một ngụm trà sau đó liếc mắt nhìn hai người đứng thẳng tắp trước mặt, khuôn mặt ngơ ngác như phạm lỗi gì đó cầu y tha thứ khiến y không khỏi bật cười.
"....." Tống Nguyệt Hàn.
"....." Man Hoàng Ly.
Vốn muốn xin lỗi trước rồi ngẫm lỗi sau thì bị nụ cười của y làm cho sực tỉnh. Nguyên lai là đang đùa giỡn bọn hắn a. Liền không hẹn cùng phồng má ngồi xuống một góc dận dỗi y.
"Được rồi, ta xin lỗi, vốn muốn kể cho các ngươi chuyện quan trọng mà theo tình thế này chắc không được rồi".
Liền có bốn cái tai vểnh lên thật cao, nhưng không có cái đầu nào chịu quay lại, y liền thở dài một cái rồi chậm rãi kể
"Thực ra vị đệ đệ của Đinh Nam Tử mất tích 18 năm đã tìm thấy rồi".
"Thật sao?" Tống Nguyệt Hàn nhanh chóng nhảy lại sau đó ngước mắt nhìn y. Còn Man Hoàng Ly thì mờ mịt nghe hai người kể chuyện. Căn bản hắn đâu có biết chuyện của chưởng quỹ Man Tự đâu.
"Ừ, mà người dẫn hắn về cư nhiên là tên Vũ Duệ năm xưa"
"Cái gì?" Nội tâm không ngừng phun tào. Cái tình huống chó má gì đây, thật quá bức bối mà không hề có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng hắn lúc này, khiến hắn không ngừng nghẹn lại trong lòng.
"Hắn đã thay tên đổi họ, bây giờ gọi là Trần Cảnh. Mà đệ đệ Đinh Nam Tử vốn là Đinh Nam Hồng lại đổi thành Trần Hùng, lão bản của Hồng Sa khách điếm".
"....." Tống Nguyệt Hàn.
Thật muốn chửi thề dìm chết ai đó, quá cẩu huyết quá cẩu huyết quá cẩu huyết. Lặp đi lặp lại câu quá cẩu huyết ba lần sau đó mới áp được cơn bất bình ngút trời.
"Có điều Đinh Nam Hồng bây giờ lại mất đi trí nhớ, không còn rõ mình có người ca ca, chỉ biết tới Vũ Duệ, à không phải gọi là Trần Cảnh cùng con trai ông ta là Trần Hùng. Bây giờ Đinh Nam Tử đang cố gắng mời gọi những danh y lớn về chữa cho đệ đệ mình. Nhưng mà một người mất trí 18 năm, nói ngắn thì quả là không đúng, để có được trí nhớ ngày trước quả thực là không thể nào."
"....." Ư ư, hãy để ý đến ta a Doãn Nhuận.
Đây có được gọi là kinh hỉ đối với Đinh Nam Tử hay không, hay nên gọi nó là kinh hãi. Dù sao thì việc tìm thấy đệ đệ thất lạc 18 năm, vị thân nhân cuối cùng cũng coi như quá tốt rồi. Nhưng lại lấy đi trí nhớ của hắn khiến tình cảm huynh đệ vốn rất hữu hảo lại có vết rạn rất sâu thì quả là nghiệt.
Updated 44 Episodes
Comments
Fan cuồng tình trai
tôi muốn một chiếc bụng đói ghê
2021-03-24
0
Ánh sáng của Đảng 😇
hết ăn lại chơi, au đúng là có óc phong phú đó
2021-03-14
2
A Lộ Lộ🐈
sắp đến trung thu mà nhìn mấy món này thấy bùn quá đi
2020-09-24
12