Không biết có phải tình cờ hay không mà phòng của nam nhân lãnh khốc anh tuấn kia lại đối diện ngay phòng của y. Khi vừa bước lên trên bậc thang cuối cùng liền thấy tên nô tài đi cùng đứng canh chừng ngoài cửa, bộ dáng trông chẳng có chút nào là giống một nô tài cả, mà lại giống ảnh vệ hơn. Toàn thân tản mát hơi thở lạnh lẽo, khuôn mặt không tính là nổi bật cứng ngắc, bộ dáng thẳng tắp như dù có trời sập cũng không khiến hắn phải cúi đầu vậy.
Khi hai phụ tử đi tới thì hắn ngay cả cái liếc cũng không thèm bố thí, chỉ nghiêm chỉnh đứng bên ngoài. Hai người cũng chỉ tò mò liếc sang một cái rồi thôi, dù sao mấy chuyện bát quái này để ý nhiều cũng không tốt.
"Phụ thân, hôm nay mua thật nhiều đồ ngon, con vẫn muốn đi nữa". Lòng ham muốn dạo chơi dưới chân núi của hắn không vì sự tình kiếp trước mà để ý, dù sao cái tên kia trước sau gì cũng bị hắn triệt tận gốc thôi.
"Ngoan, buổi sáng rất đông người nên phụ thân cho con đi một ít thôi, chiều lại mua thêm nữa, dù sao đồ cần có rất nhiều".
"Thật sao?"
"Ừm, nhưng có lẽ chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai chúng ta phải trở về rồi". Để nhanh chóng tăng tu vi cho Tống Nguyệt Hàn thì linh khí rất cần thiết, hơn nữa những thứ linh đan cần giữ ổn định cho tu vi khi tấn cấp y lại không có đem theo nhiều vì nghĩ sẽ chưa cần tới nên phải mau chóng sớm rời khỏi đây.
"Vâng". Dù chỉ được chơi có ít ngày nhưng cũng đã thỏa mãn hắn rồi, đằng nào về sau sẽ thường xuyên xuống núi hơn nên cũng không cần vội.
Chiều hôm ấy hai người lại tiếp tục công việc dạo chơi, tiện thể thu mua không ít thứ sau đó mới thỏa mãn về khách điếm dùng bữa. Tuy nhiên thời điểm dùng bữa lúc này không được yên ổn cho lắm khi ngoài cửa phòng có tiếng ồn ào gây khó chịu.
"Có chuyện gì không biết, không thấy người khác đang dùng bữa hay sao?" Tống Nguyệt Hàn ghét bỏ bĩu bĩu môi. Không biết tại sao từ khi xuống núi tần xuất hắn bĩu môi ngày càng nhiều, điều này khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn càng khả ái hơn, dĩ nhiên câu cuối cùng là chính suy nghĩ của Doãn Nhuận.
Liền có tiếng chụt vô cùng vang dội trong căn phòng. Sau đó là màn ngược đãi đôi má phấn nộn.
"Hàn Nhi của phụ thân ngày càng đáng yêu nha, thật là không thể ngừng yêu thương khuôn mặt nhỏ này mà".
Bây giờ nội tâm hắn triệt để tổn thương, lại đến giờ tự ngược rồi. Có điều khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt hình trăng khuyết của y thì ánh mắt hắn lại không thể ngăn được tỏ ra sự cưng chiều ôn nhu.
Bên ngoài huyên náo một lúc sau mới dừng, có vẻ như chưởng quỹ đã đến. Đến bây giờ y vẫn hơi tò mò chưởng quỹ của Chiêu Sa khách điếm, dù sao bản thân ở đây cũng được hai ngày mà không biết hình dáng con người kia thế nào. Từ đầu đến cuối khi y đến chỉ thấy một đám tiểu nhị tiếp đón, nhưng vì công việc của chưởng quỹ khá là bận nên không hay lộ diện cũng là điều thường tình, liền thôi không nghĩ nhiều nữa.
"Hàn Nhi mau tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm".
"Vâng".
Bên ngoài không biết có chuyện gì, dù sao nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của những người phòng xung quanh nên nhiều người đang tụm năm tụm bảy hỏi tiểu nhị.
"Rốt cuộc sự tình vừa nãy là sao, các người ồn ào như vậy có biết ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta hay không?" Một nam nhân khoảng trên dưới 30 tuổi bất mãn lớn tiếng.
"Ta thì đang muốn nghỉ ngơi sớm mà bây giờ không còn tinh thần luôn đây". Một nữ nhân cũng tầm trên dưới 30 nói, dạo này nàng cảm thấy hơi khó ngủ nên cố gắng đi ngủ sớm hơn, ai ngờ khó khăn lắm mới chợp mắt được lại bị đánh thức tỉnh nên tinh thần không tránh khỏi cục xúc dữ dằn.
Tiếp đó là những câu hỏi bất bình đến từ mọi phía khiến y cũng phải đổ mồ hôi thay tiểu nhị.
"Các vị khách quan xin hãy bình tĩnh lại. Thực ra vừa nãy đầu bếp chuyên đồ mặn làm ở đây có việc đột xuất nên xin về sớm, ai ngờ vị khách phòng này gọi toàn đồ mặn nhưng lại không có ai thay thế, vị đầu bếp khác vào thay nhưng tay nghề không tốt còn làm hỏng mỹ thực khiến khách quan này bất mãn, tuy nhiên chưởng quỹ đã giải quyết ổn thỏa mong mọi người yên tâm".
"Có mỗi chuyện này mà làm ầm lên có phải hay không cố tình gây sự".
"Tuyệt đối không, tuyệt đối không. Thế này đi, vì sự cố vừa nãy nên chưởng quỹ có dặn ta thông báo cho các vị, rằng tiền ngày hôm nay của vị sẽ được miễn toàn bộ a".
Nghe vậy dù người nào có bất mãn tới đâu đều nguôi giận lục đục trở về phòng của mình, nhanh chóng hành lang đã không còn một bóng người.
Sau khi giải quyết vấn đề phiền toái này tiểu nhị mới thở phào một hơi, vừa tính xoay người lại liền bị tiếng gọi đằng sau kéo lại. Nhìn thấy vị công tử vốn ôn nhu nhã nhặn này tâm trạng hắn liền tốt hơn không ít. Người này a, rất là hào phóng, không những vậy còn đối với bọn họ không có ý coi thường hay bất mãn gì, nên chỉ cần có việc y cần giúp đỡ mỗi người bọn họ đều nhanh chóng gật đầu.
"Vị khách quan, có lẽ làm ảnh hưởng tới bữa tối của ngươi rồi đi".
"Không có, ta chỉ muốn nói là giúp ta chuẩn bị nước nóng thôi".
"Vâng, có ngay đây, khách quan xin chờ một lát".
Sau khi ăn điểm tâm trên bàn xong Tống Nguyệt Hàn mới thỏa mãn vuốt cái bụng căng tròn của mình. Nhanh chân chạy quanh cái bàn cho tiêu thực sau đó thấy y từ ngoài vào liền chạy tới. Vừa quay vào đã thấy điệu bộ quá ư đáng yêu này của hắn, Doãn Nhuận liền không nhịn được hôn thêm mấy ngụm.
Sau khi tắm xong, vận linh lực bên trong làm khô tóc xong lúc này y với hắn mới bắt đầu tính đi nghỉ ngơi, ai ngờ ngoài cửa có tiếng gõ.
"Khách quan này, người đã ngủ chưa?" Nến trong phòng chưa tắt chắc chưa ngủ đâu, nhỉ?
"Vẫn chưa, xin hỏi có chuyện gì sao?". Nhanh chóng khoác thêm một tầng y phục nữa mới ra mở cửa, tuy nhiên hình ảnh này vẫn gây kích thích thị giác lắm.
Mái tóc dài xõa ra, khuôn mặt hồng hào do vừa mới tắm còn chưa nhạt bớt, y phục tùy tùy tiện tiện khoác thêm vào nên có vẻ lỏng lẻo. Điều này không khỏi khiến tiểu nhị cảm thấy dưới mũi nóng nóng.
"Ngươi làm sao không, chảy máu mũi rồi".
"Ta không sao, ta không sao". Khó khăn ngăn được máu chảy, hắn mới quay qua y nói: "Có một vị công tử dưới lầu tìm ngươi, hắn nói chỉ cần báo cho ngươi tên hắn là Hoàng Văn Tài y sẽ biết liền".
"Văn Tài huynh sao, ta biết rồi, phiền ngươi nói giúp huynh ấy lát nữa ta sẽ xuống ngay".
"Vâng".
"Phụ thân, người tính đi đâu sao". Thấy y trở lại nhưng không có ý muốn đi ngủ, thậm chí còn mặc y phục cẩn thận thì hắn có chút khó hiểu.
"Ừ, mau ngủ đi, phụ thân xuống lầu một lát rồi lên ngay".
"Vâng". Nói vậy nhưng chờ y đi khỏi thì hắn lập tức bật dậy, lấy áo khoác chụp vào sau đó rón rén theo chân y xuống lầu. Với tu vi của Tống Nguyệt Hàn đương nhiên sẽ nhanh chóng bị y phát hiện, nhưng cũng không phải là không qua mắt được y.
"Văn Tài huynh!"
"Doãn Nhuận!" Nhìn thấy y Hoàng Văn Tài liền vui vẻ đứng dậy, trong ánh mắt mang theo không che dấu sự ôn nhu dịu dàng: "Muộn thế này còn làm phiền, thất lễ rồi".
"Huynh nói gì vậy, sao gọi là thất lễ được. Mà huynh đến có việc gì không?"
Ngồi xuống bàn Hoàng Văn Tài đang ngồi sau đó hướng hắn hỏi. Buổi tối y và Nguyệt Hàn có thói quen ngủ sớm, bây giờ mọi người mới ăn cơm tối nên dưới lầu bàn nào bàn nấy chật kín, may sao phía trong góc không có người nên Hoàng Văn Tài mới có thể ngồi dưới đây đợi y.
"Đúng rồi, nghe ngươi nói không muốn ở lại, vậy khi nào trở về cầm theo cái này đi". Hộp gỗ hơi lớn ở trên bàn vốn đã gây chú ý cho y từ đầu rồi, nhưng không ngờ là Hoàng Văn Tài đặc biệt đưa cho mình.
"Cho ta sao?" Cầm cầm sau đó cân nhắc trọng lượng của nó, khá nặng nhưng không biết rốt cuộc bên trong là gì. Thấy ánh mắt ngờ vực của y, Hoàng Văn Tài lại cảm thấy y rất đáng yêu, cố gắng lắm hắn mới không giơ tay lên xoa khuôn mặt y, sau đó hôn nhẹ lên đôi mắt to tròn đẹp đẽ kia.
"Khi nào trở về hãy mở ra, bây giờ ngươi trở về không biết bao giờ mới lại tới nên ta chuẩn bị một ít cho ngươi".
"Vậy sao, nhưng mà ta thấy hiện tại cũng tốt lắm rồi".
"Cái này không hề thừa thãi đâu".
Hàn huyên một lúc lâu hai người mới tách ra, y cũng có nói với Hoàng Văn Tài là mai y trở về rồi nên không cần mất công tới đây. Vốn hắn cũng tính tới nữa nhưng nghe thế lại thôi.
Khi trở về phòng thì y liền nhanh chóng cởi áo ngoài, cẩn thận không đánh thức Tống Nguyệt Hàn trên giường mà kéo chăn lên đi ngủ. Nhưng khi y bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng thì thân ảnh vốn quay lưng lại ngủ ngon lành liền quay lại đối diện với y. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài rọi lên khuôn mặt của y khiến càng thêm nhu hòa, bất giác hắn lại quên đi buồn bực khi nãy.
Vốn hắn luôn đi theo Tống Doãn Nhuận, khi nhìn thấy Hoàng Văn Tài liền không khỏi tức giận. Cái tên chết tiệt này lúc nào cũng một dạng tình ý nồng đậm hướng phụ thân của hắn, bên ngoài thì giống như nhã nhặn chính trực ai biết bên trong có thối nát hay không. Tâm tình vốn đã tệ mà khi nhìn thấy y cầm theo hộp gỗ do gã đưa tới trở lại phòng thì càng phẫn nộ không ngừng, bất tri bất giác cảm thấy trong lòng chua ê ẩm.
Hôm trước sợ y phát hiện nên hắn chỉ hôn hôn mấy cái, xem ra đã quá nhẹ nhàng rồi, cần phải phạt. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn bỗng trở nên gian xảo đáng sợ khiến ai nhìn vào đều rùng mình sợ hãi.
Khi ánh sáng bên ngoài mới lờ mờ thì y đã tỉnh dậy. Lúc đầu không để ý gì nhiều, đến khi chỉnh lại y phục mới phát hiện ra vấn đề không đúng ở đâu. Phía dưới cần cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo mê người, xuống dưới nữa đều chi chít dấu hồng hồng tựa như côn trùng cắn. Nhưng y cũng không nghĩ nhiều bởi có lẽ là do côn trùng thật, đến giờ còn hơi ngứa ngứa. Có điều không biết Tống Nguyệt Hàn có bị côn trùng cắn không, vốn trẻ con da thịt non mềm mới dễ thu hút côn trùng, nhưng khi lật ra lại không phát hiện được gì.
Cố gắng không để tâm đến nữa, y liền thu xếp ổn thỏa rồi đánh thức Tống Nguyệt Hàn còn đang ôm chăn mơ ngủ ngon lành.
"Nguyệt Hàn, mau dậy thôi".
Gọi mấy tiếng liền hắn mới lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng đang phóng đại của phụ thân lập tức tinh thần kéo cao nhất có thể.
"Phụ thân, buổi sáng tốt lành".
"Được rồi được rồi, mau mặc y phục lại hai ta cùng trở về, để trễ nãi thời gian thì không tốt".
"Vâng!"
Xuống dưới thanh toán tiền phòng hai ngày, lúc này y mới chân chân chính chính nhìn thấy chưởng quỹ của Chiêu Sa khách điếm. Này là một vị trung niên, khoảng trên dưới 40 tuổi, nhìn qua thì rất hiền lành phúc hậu, khuôn mặt vuông vức cương nghị, dáng đi thẳng tắp cùng lời nói không xa cách cũng không quá gần gũi tạo cảm giác thoải mái cho đối phương. Nhưng ấn tượng của y với người này không có gì để nói liền nhanh chóng quên mất. Tuy nhiên y lại không ngờ được người này còn có một bộ mặt gian ác, thủ đoạn ngoan độc trong lần tới gặp lại.
Bên ngoài vì còn rất sớm nên không khí lạnh lẽo hơn hẳn, trên đường cũng chỉ vài người là dọn hàng, còn lại đều lười biếng chôn mặt vô chăn ngủ. Đây là thời cơ rất thích hợp để hai người trở về.
Hai phụ tử tìm một góc có thể coi là không người nào phát hiện ra sau đó phi kiếm trở về trên núi. Ban đầu sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn, một lúc sau ngọn núi quen thuộc cùng trạch viện kia đều hiện ra ngay trước mắt. Dừng xuống trước cổng trạch viện, Tống Doãn Nhuận giơ tay mở kết giới sau đó hai người nhanh chóng đi vào.
Bên dưới núi trời đã coi là rất lạnh rồi, trên núi nhiệt độ còn thấp hơn nhiều nên không thể ở bên ngoài lâu.
"Oa, cuối cùng cũng về rồi, ở dưới núi tuy rất náo nhiệt nhưng vẫn không thoải mái ở nhà phải không phụ thân?" Trở về phòng mình liền thỏa mãn lăn qua lăn lại trên giường. Thực chất trở về là ngăn những con người phiền phức muốn cướp Tống Doãn Nhuận, hắn muốn y chỉ là của riêng hắn thôi, những con người ngu ngốc kia đừng mơ mà tư tưởng đến y.
"Đúng vậy, bây giờ còn sớm mau nghỉ ngơi một lát nữa nữa đi, phụ thân đi làm một ít gì đó lát nữa ăn".
"Vâng". Nói liền vùi đầu vào gối, vào chăn của y ngủ. Nói sao thì nói giấc ngủ của trẻ con cũng dài hơn người lớn nhiều, nên cũng không hiếm lạ gì khi hắn cứ đặt đầu xuống gối là lăn ra ngủ.
Đóng cửa cẩn thận xong y liền đi thẳng tới phòng bếp. Lần trước ô mai mơ muối y làm đến lúc nên mang ra phơi rồi muối lại lần nữa rồi. Đổ mơ trong bình ra cái nia sau đó mang ra bên ngoài phơi, tách từng quả mơ ra để tránh dính nhau. Từ trong không gian lấy ra đồ hôm trước mua dưới núi đổ hết vào bình và vại lớn. Gạo nếp để làm bánh tuy nói lấy không nhiều lắm nhưng vẫn cần vại lớn vừa để đựng. Bột nếp, bột tẻ và đậu xanh thì đựng vào bình lớn hơn, lạt thì dắt lên chốc bếp, còn lá dong thì ngâm nước muối để loại sạch bẩn và giữ cho lá xanh lâu hơn. xong hết đâu vào đấy thì y mới ra ngoài vườn lấy ít rau củ vào nấu.
Bữa ăn buổi sáng cần ăn thanh đạm hơn nên Tống Doãn Nhuận lấy một ít rau, củ và thêm một ít quả Đào Tiên Tâm làm điểm tâm cho Tống Nguyệt Hàn.
Qua nửa canh giờ nữa lúc này ánh sáng cũng mạnh hơn, sương mù dần tan hết và không khí cũng ấm hơn khi nãy. Dửa sạch tay sau đó đi thẳng tới noãn phòng của mình gọi hắn tỉnh dậy.
"Hàn Nhi, mau dậy thôi ăn sáng thôi". Vỗ nhẹ lên mặt hắn sau đó không nhịn được lại véo thêm mấy cái. Ai bảo xúc cảm của má hắn thật tốt nên mới bị y "chà đạp" nhiều.
"Ưm, phụ thân". Dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, lúc này hắn mới nhớ ra là mình đã trở về rồi, tinh thần lập tức hưng phấn không thôi. Leo nhanh xuống giường bới bới tóc sau đó mặc thêm y phục vào liền chạy tới ngay sau y.
"Tầm hai ngày nữa là đến cuối năm rồi, ta cùng con sẽ đón năm mới. Mấy năm trước con còn quá nhỏ nên không cảm nhận được, bây giờ cũng nên thoải mái thôi". Thịt y vẫn chưa mua sợ khó bảo quản, mặc dù thời tiết lạnh sẽ giữ được lâu hơn nhưng cũng chỉ trong tầm một ngày là sẽ có mùi rồi. Tống Nguyệt Hàn còn nhỏ, thức ăn cần đảm bảo tuyệt đối nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Vì vậy y muốn đi nhanh một chuyến xuống mua thịt vào ngày mai để làm bánh chưng.
"Vâng".
"Ngày mai phụ thân sẽ xuống núi sớm một chuyến để mua thịt, con nhớ ngoan ngoãn tu luyện chờ phụ thân trở về có biết không".
"Vâng, con sẽ nhanh chóng lên cấp để không làm phụ thân thất vọng đâu".
"Ngoan".
Lúc hắn đang ngoan ngoãn ăn điểm tâm thì y tiếp tục theo dõi tiến trình của linh thảo. Sư phụ để lại cho y rất nhiều giống linh thảo, đến nay y đã thu được không ít nhưng mà những loại linh thảo này lại dùng cho linh đan thượng phẩm nên không cần nhiều trong nguyên liệu luyện Tán Hàn đan ngoại trừ Tán Linh và Hàn Linh thảo. Nhưng như vậy cũng rất tốt cho Tống Nguyệt Hàn sau này.
Kiểm kê và đánh dấu linh thảo xong y lại tới thư phòng, đi thẳng tới bản đồ cực lớn kia sau đó dò tìm và đánh thêm một vòng trên đó.
Lúc này cánh cửa mở ra, cái đầu nhỏ ló vào ngó nghiêng xung quanh, thấy y thực ở bên trong thì chạy lại ôm lấy chân y.
"Phụ thân, người đang làm gì vậy?" Hắn rất tò mò với bản đồ này. Ở đời trước hắn vẫn không hiểu nổi tấm bản đồ này có dụng ý gì nhưng chỉ cần không nguy hại cho y và hắn thì hắn không cần lo lắng.
"Hàn Nhi? Ăn xong điểm tâm rồi sao, mau lại kia ôn luyện thật kĩ, chỉ cần con nhanh chóng lên cấp phụ thân sẽ cho con một phần thưởng nhỏ có được không?"
"Thật sao, thích quá, con yêu phụ thân nhất". Hưng phấn chạy vòng vòng sau đó kiềm chế lại ngồi ở bên kia nghiêm chỉnh tu luyện.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đấy mà đã tới mùng 30 tết rồi. Sáng ra hai phụ thân hắn dùng bữa thanh đạm sau đó mang hết đồ ra làm bánh.
Lá dong ngâm nước muối với được y dưỡng cho thật tốt nên qua mấy ngày mà vẫn không hề hỏng, gạo nếp vo sạch sau đó cho thêm một ít nước lá giềng để tạo màu xanh, đậu xanh nấu sệt, thịt thái lát mỏng cùng hai khuôn một lớn một nhỏ.
Đầu tiên là làm bánh chưng trước. Gập đôi lá dong theo chiều dọc, tiếp tục gập làm 4 theo chiều ngang. Sau đó dùng lạt dài bằng chiều dài cạnh lòng khuôn, đo từ phần gập ngang của lá tới đầu lá và cắt bỏ phần lá thừa. Mỗi một chiếc bánh chưng sẽ tương ứng với 4 lớp lá dong. Xếp lạt thành hình chữ nhật rồi đặt khuôn lên trên. Xếp lá dong thành các cạnh hình chữ nhật trong khuôn. Đổ một miệng bát con gạo dưới đáy sau đó cho đậu và cho thịt vào, cuối cùng cho gạo lên chốc rồi ấn nhẹ ở các góc và mặt bánh cho gạo nén xuống. Cuối cùng gập các cạnh lá lại cho gọn, tay trái giữ cho lá khỏi bung ra, tay phải lấy khuôn ra đeo vào cổ tay trái. Đổi tay phải giữ lá rồi bỏ khuôn ra khỏi tay. Kéo hai đầu của mỗi sợi lạt cột bánh lại. Vậy là xong một chiếc bánh.
Tống Nguyệt Hàn nghiêm túc nghe y hướng dẫn sau đó làm lại. Trừ bỏ cái đầu mới làm thì không được đẹp lắm mấy cái sau hắn thuận tay rồi liền bắt mắt hơn rất nhiều. Khuôn của y là khuôn lớn hơn, khuôn của hắn thì nhỏ nên mỗi đồng hắn gói xong không tránh khỏi có chút đáng yêu.
Xếp bánh vào nồi sau đó mang lên luộc, tầm khoảng đến tối vớt ra sẽ vừa kịp lúc.
Tiếp đến là bánh giầy. Đầu tiên là nhào bột nếp và bột tẻ với nước dừa, vì cả hai người đều thích ngọt nên cho thêm nhiều đường vào, sau đó phủ một lớp khăn mỏng lên để bột nghỉ một lát. Đậu xanh vừa nãy làm bánh chưng với đậu xanh để làm bánh giầy khác nhau. Đậu này cần làm nhuyễn ra, nạo nhỏ cùi dừa cho vào sau đó sên đặc với đường để làm nhân. bột gạo sau khi đã ủ thì nhào tiếp cho dẻo rồi cán mỏng cho một ít nhân vào rồi vo tròn lại để không lộ nhân. Cuối cùng là giác một ít vừng lên chốc bánh rồi để vào lồng hấp.
"Mong chờ được ăn quá, chắc chắn là rất ngon luôn đúng không phụ thân". Nhìn nhìn những chiếc bánh trắng trắng trong lồng hấp mà hắn muốn được nhanh chóng thưởng thức.
"Đúng vậy, bánh chưng thì tới tối mới được ăn, nhưng bánh giầy là khoảng nửa canh giờ là ăn được rồi." Cho thêm củi vào bên dưới sau đó y xoa đầu nhỏ của hắn. Ừm, hắn đang dần cao lên rồi, như vậy rất tốt.
"Thật tốt quá!"
Xử lý sạch những đồ thừa vừa nãy hai người làm xong y liền vào bếp làm thêm mấy món điểm tâm. Tết năm nay có vẻ rất náo nhiệt đây.
Updated 44 Episodes
Comments
Aka Lâm
nhẹ của nhẹ nhàng, chậm của chậm rãi, hay của quá hay
2021-03-28
0
Fan cuồng tình trai
a~ may~ zing~ good~ jod~
2021-03-23
1
💥Dynamite💥
kết hợp với chương hai, chương ba thì là vậy á
2021-03-15
1