*Chương có nội dung hình ảnh.
Tiếng lộc cộc của xe ngựa chạy qua con đường lớn ngày một nhiều. Thị trấn lớn ồn ào tấp nập ngược xuôi đâu đâu cũng có người nói cười. Tiếng giao hàng, tiếng kêu than trời đất, tiếng trẻ con nô đùa trên đường cùng tiếng vài con thú nhỏ khiến một vùng đất trở nên phi thường náo nhiệt.
"Phụ thân, người lấy được linh thảo chưa?" Một tiểu hài tầm 5 tuổi, y phục màu lam nhạt với đường viền sóng lượn chỉ vàng. Mái tóc đen dài ngang lưng được cố định bởi sợi dây màu tím, tóc mái thưa rủ xuống trán khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm linh động khả ái. Giọng nói trong trẻo mang theo nhu hòa khiến cho ai nghe thấy cũng phải mềm lòng.
"Lấy được rồi, mau đi thôi". Nam tử được tiểu hài kia hỏi nhẹ nhàng đáp sau đó cầm tay nhóc đi lên đằng trước. Nam tử này có dung mạo mỹ lệ động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn với đôi mắt đen láy to trong, mũi thẳng tắp xinh xắn cùng đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ đóng mở, mái tóc dài lay nhẹ đằng sau lưng được cố định bởi sợi dây màu lam đậm, thân hình thon dài với tầng y phục màu trắng sạch sẽ. Mỗi tiếng nói hay cái nhăn mày của y đều mỹ lệ tới cực điểm khiến người khác vừa muốn hảo hảo bảo vệ, nâng niu y vừa không dám đến gần sợ vấy bẩn y.
Hai phụ tử ấy không ai khác ngoài Tống Doãn Nhuận và Tống Nguyệt Hàn. Sau khi Tống Nguyệt Hàn thành công lên Luyện Khí thì hai người đã lên kế hoạch đến trấn Đông Kình, một thị trấn lớn của huyện Di Linh ở phía đông để lấy Hồn Tự thảo cùng Ban Thiết thảo. Đường đi đối với hai người thì không tính là dài nhưng bởi vì y muốn cho hắn cảm nhận rõ nếp sống dưới núi nên tận hơn hai tháng hai người mới tới được đây. Trên đường đi nào là xe ngựa, cưỡi ngựa, đuổi theo côn trùng nhỏ, săn bắt, ở trọ rồi giúp những người nghèo chữa bệnh, tất cả đều rất giản dị và quen thuộc với mọi người ở đây. Quá trình này không hề nhàm chán như hắn nghĩ, vừa bổ ích mà còn rất vui vẻ bên phụ thân, tiện đấy cũng giúp cho quá trình tu luyện của hắn cũng nhiều điều mới mẻ hơn.
Tống Nguyệt Hàn vừa được năm tuổi không lâu, Luyện Khí cũng đến thượng kỳ rồi, chỉ còn một chút nữa sẽ lên đỉnh phong thôi nên sức khỏe của hắn đặc biệt tốt hơn nhiều. Y bình thường cũng không còn quá gò bó hắn để hắn có thể thoải mái hơn. Vừa nãy y đã dùng gần hết ngân lượng của mình mới có thể lấy được 5 cây Hồn Tự thảo, cứ đà này sẽ không thể lấy được Ban Thiết thảo mất. Trở ngại lớn đối với Doãn Nhuận có lẽ là phương thức thu ngân lượng ở đây. Ngày trước ở trấn Quan Đông huyện Tô Thanh phía bắc thì người ta dùng văn để thu, tới đây lại dùng quán nên khi y đổi cũng không còn bao nhiêu.
*Ngày xưa tiền cổ của Việt Nam gọi là văn, quán nhưng về sau khi thực dân Pháp xâm lược thì đổi thành đồng (văn) và quan (quán). Bởi ảnh hưởng từ Trung Quốc 1000 sang đô hộ nước ta nên không khó hiểu gì khi rất rất nhiều điểm giống giữa ta và Trung.
Sờ sờ cần cổ sau đó cùng y đi lên đằng trước. Bên trong cổ áo mỏng mùa hè là vòng cổ do tự tay phụ thân làm cho hắn khi hắn vừa mới qua Luyện Khí. Chiếc vòng thoạt nhìn rất bình thường nhưng bên trong cất chứa rất nhiều bảo bối. Từ lúc có nó trên cổ, hắn liền yêu thích không thôi, mỗi lần làm gì đó đều có thói quen sờ lên trước cổ, thấy vòng còn trên đó liền phi thường cao hứng.
*Cái vòng đó nó có dạng như này nài.
"Chúng ta vào kia đi". Chỉ vào khách điếm rất lớn so với ở đây, nó có 5 tầng lầu tất cả và bên dưới người ra vào cũng khá chật chội. Có vẻ như sinh ý trong điếm rất tốt. Hai người không ngần ngại mà... lẽ qua sau đó chọn tiểu điếm bên cạnh chỉ có hai tầng lầu, tuy không tính là lụp xụp lắm nhưng so với khách điếm bên cạnh thì nó khó coi tới cực điểm. Bây giờ hai người tạm thời đáy túi không thấy ngân lượng đành phải dừng chân tại điếm này đã, còn chuyện khác từ từ tính tiếp.
Man Tự khách điếm.
Đây là khách điếm nhỏ bé tới đáng thương kia. Nhìn tổng thể bên ngoài cũng khá ổn, nhưng không biết bên trong thế nào. Điều kì lạ hơn là bên này còn chả có một vị khách nào ghé qua, đủ thấy được sinh ý kém cỡ nào.
"Khách quan mời... vào, mời mời mời... vào vào." Tiểu nhị vốn đang ngồi thừ người trên bàn gần cửa ra vào thấy hai người liền bật dậy nhanh chóng sau đó lắp bắp nói.
"Không cần căng thẳng, chúng ta là tới thuê phòng, cho chúng ta một căn tốt nhất ở đây là được rồi." Thấy hắn hồi hộp lo lắng tới nỗi trên trán cũng lấm tấm mồ hôi luôn rồi. Y thấy thế liền ôn thanh nói với hắn.
"A, được được được, mời theo ta lên trên lầu hai". Hắn đi trước dẫn đường cho hai người, giọng nói so với khi nãy lưu loát hơn nhiều. Có vẻ tâm trạng hắn ổn định lại rồi cũng nên.
"Mời khách quan vào xem, nếu có điều gì bất mãn chúng ta sẽ khắc phục lại ngay."
"Không cần đâu, nói với chưởng quỹ là chúng ta đến đây tầm nửa tháng, còn có gì ta sẽ gọi ngươi sau".
"Vâng vâng vâng, đa tạ khách quan đa tạ khách quan". Nhận 1 quán từ y xong hắn liền thầm kinh hỉ không thôi. Từ lúc Hồng Sa khách điếm mở ra khiến sinh ý bên này giảm sút đi nhiều, người người ra vào Hồng Sa mà không còn ồn ào vào Man Tự nữa. Mỗi lần muốn kiếm chút lợi lộc gì đó là điều không thể nào, vậy mà bây giờ lại có người nháy mắt bỏ 1 quán ra, thật đúng là phúc tinh của Man Tự lâu mà, hắn phải nhanh chóng báo với chưởng quỹ mới được.
"Phụ thân, không phải người hết ngân lượng rồi sao?" Thấy cửa đóng lại hắn liền quay sang hiếu kì nhìn y.
"Thực ra ngân lượng của phụ thân không còn nhiều, chỗ tiền vừa nãy đã chiếm một nửa túi tiền của phụ thân mất rồi". Giọng nói của y mang theo chút ủ rũ, dáng vẻ hơi gục trên bàn cùng giọng nói mềm nhẹ này khiến cho hắn không thể nào dứt mắt ra được. Hiếm khi thấy phụ thân có bộ dáng như này a, tuy nhiên hắn lại muốn y lúc nào cũng thoải mái dựa dẫm vào hắn hơn. Có điều, phải chờ hắn trưởng thành mới được.
"Nhưng mà không sao, vì biết trước sẽ cần nhiều đến ngân lượng nên phụ thân đã chuẩn bị rất nhiều linh đan rồi. Ở huyện Di Linh tu sĩ rất nhiều, cho nên linh đan thường sẽ không được săn đón như huyện Tô Thanh, nhưng mà đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu".
"Ừm". Bây giờ tu vi của Tống Doãn Nhuận đã ở Nguyên Anh sơ kỳ rồi. Với tốc độ tu luyện của y không tính là nhanh nhưng để so với những người trước đó là rất "trâu" rồi. Việc tu sĩ Nguyên Anh luyện đan sẽ khác hẳn với các tu sĩ cấp thấp khác nên đương nhiên công dụng linh đan của y cũng rất cao, bán ra chắc chắn sẽ không hề thấp.
Chiều hôm ấy, Tống Doãn Nhuận sau khi tạo kết giới trong phòng để Tống Nguyệt Hàn có thể yên tâm tu luyện xong liền đi tới nơi bán linh đan lớn nhất ở đây đó là Thống Nguyên quán. Thống Nguyên quán được gây dựng từ rất lâu rồi, trải qua nhiều đời thay đổi chưởng quỹ mới có cơ ngơi đồ sộ như này. Thống Nguyên quán chuyên bán linh đan và linh thảo trung phẩm và thượng phẩm cho các tu sĩ, tuy nhiên giá cả của nó cũng không hề thấp vì vậy y mới muốn bán thử 1 ít linh đan mới luyện được ở đây.
"Khách quan, xin mời vào". Ngoài cửa có người trực sẵn chờ có khách là tiếp đón, y đi theo nam nhân này vào sau đó nói luôn mục đích của mình: "Ta muốn bán linh đan trung phẩm".
Nam nhân dẫn hắn vào nghe thế liền dẫn y tới một căn phòng ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài tránh để người khác nhìn thấy rồi nhanh chóng trở ra, toàn bộ đều không mở miệng nửa chữ, nhưng y cũng không vì vậy mà để tâm. Khi đang đánh giá căn phòng thì cánh cửa lần nữa mở ra, bước vào là nam nhân mà y cảm chừng như không thể nào gặp lại nữa.
"Doãn Nhuận, là ngươi, thật là ngươi rồi! Ta còn tưởng bản thân đang nằm mơ chứ." Nam nhân có vóc người cao lớn cân đối với tầng y phục màu sẫm, mái tóc quấn cao khiến cơ thể tràn đầy năng động. Tuy nhiên khuôn mặt thèm thuồng của hắn nhìn y lại bán đứng con người "nghiêm chính" của hắn.
"Ngươi là, Bùi Điền?" Ngờ vực nhìn hắn. Ấn tượng của y về hắn rất mờ nhạt, nhưng bỗng nhớ lại sự cố hơn 1 năm trước kia, cùng với vẻ mặt vô lại này kết hợp với liền nhanh chóng kết luận là hắn.
"Ngươi còn nhớ ta sao? Thật tốt quá, vậy mà lại gặp được ngươi ở đây!"
"Khoan đã, ngươi là chưởng quỹ ở đây sao?" Y thật không thể hiểu nổi sao lại có thể trùng hợp đến vậy. Có điều nhìn thấy hắn như vậy khiến y lại không khỏi ngạc nhiên, chẳng nhẽ hắn là chủ tiệm này, chắc không thể nào đâu nhỉ?
"Đúng vậy a! Tuy ta là đệ tử Nguyệt Hãn nhưng dưới chân núi ta có hàng đống cửa tiệm nha, dù sao kiếm được nhiều tiền cũng không hẳn là không tốt." Ngồi xuống bên bàn sau đó sai người đi pha trà. Chén trà thơm nhanh chóng rót vào hai chén để trên bàn, mùi hương của nó thật thơm khiến tinh thần cũng khoan khoái dễ chịu mấy phần.
"....." Tống Doãn Nhuận.
"Mà ngươi tới đây có chuyện gì sao?" Đang huyên thuyên đó đây vậy mà một từ y cũng không đáp khiến hắn mất hứng kể bèn chủ động hỏi chuyện.
"Ta tới bán linh đan." Không kể chi tiết cho hắn việc tại sao mình bán linh đan, dù sao đây cũng là việc riêng, còn nữa là y và hắn không thân thiết tới mức mà ngồi nói chuyện đàm đạo với nhau.
"Bán linh đan? Cho ta xem xem".
Lấy ra từ trong tay áo ra ra 5 lọ linh đan lớn nhỏ khác nhau sau đó để lên bàn. Hắn cầm lên từng lọ sau đó kiểm tra tỉ mỉ từng viên một. Dù sao cũng là linh đan bán ra ngoài cho nên chất lượng cần phải đảm bảo tuyệt đối, nên cho dù hắn có thích y đến mấy cũng phải nghiêm cẩn trong việc này. Có điều làm hắn không ngờ tới là linh đan mà y mang tới lại là cực phẩm trong cực phẩm a.
"Rất tốt, số linh đan này ta lấy hết, giá cả thì ngươi xem như vậy có được không". Chỉ vào bình linh đan có 7 viên màu hồng nhạt nằm trong: "Cái này mỗi viên ta lấy 20 quán*". Rồi lại chỉ bình linh đan có 5 viên tím đậm: "Cái này mỗi viên 50 quán". Rồi lại gộp ba bình còn lại mỗi bình có 10 viên màu đỏ trong suốt: "Còn 30 viên này mỗi viên 200 quán được không?"
*1 quán = 600 văn.
Mỗi viên Hỏa Thần đan này y chỉ tiện tay luyện, không ngờ lại đắt giá như vậy. Lần trước tham dự đấu giá ở trấn Quan Đông huyện Tô Thanh phía bắc còn không bằng một phần ở đây đâu a. Tính tính tất cả số linh đan lần này mang tới đây quả là không hề sai lầm. Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của y hắn lại nghĩ theo một hướng khác. Chả nhẽ mình ra quá thấp sao? Nhưng hắn đã ra quá sát với giá cả của thị trường rồi mà, còn giảm nữa là chính hắn bị lỗ nặng rồi. Vốn bình thường người khác đến bán đan thì hắn còn ra thấp quá họ cũng không ý kiến gì, có điều người lần này bán cho hắn là Doãn Nhuận a, người mà ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã không khống chế được nhịp tim của bản thân. Vì vậy giá thị trường như nào hắn ra gần như vậy.
"Không ổn sao? Hay ta lên nữa được không?"
"Không cần đâu, vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn ngươi". Y cũng không thể nào mà ra giá cao hơn nữa, nhìn sắc mặt hắn có vẻ như giá như vậy là tốt nhất rồi, mà y cũng cảm thấy rất ổn, không kì kèo nữa mà hai bên bàn giao thành công.
"Doãn Nhuận, ta và ngươi quả thực vất vả lắm mới gặp lại nhau, có phải hay không ngươi cũng ở lại?" Dùng tu vi của hắn thì không nhìn thấu được nhưng vẫn thừa khả năng biết được y là tu sĩ, như vậy cũng tốt, có thể y ở môn phái nào đó. Vậy không phải là quá tốt rồi sao. Hơn nữa bây giờ bên cạnh y không hề có tiểu tử thối đáng ghét lần trước nữa, tâm trạng hắn lúc này liền nở hoa không ngừng, miệng cười cũng không khép lại được khiến y rùng mình. Hắn muốn giữ y lại dùng bữa tối ở đây, tiện thể làm thân với y luôn, lần trước vụt mất cơ hội khiến hắn ủ rũ không thôi, lần này chắc chắn phải nắm bắt lấy.
"Xin lỗi, ta còn có việc phải đi ngay, hẹn ngày gặp lại".
Không phải chứ? Bình thường thái độ của y vừa không quá xa cách vừa không quá gần gũi nên việc kết giao bằng hữu là không thể nào. Mà việc y và Bùi Điền gặp nhau chỉ có thể nói là bèo nước gặp nhau, sao có thể thân thiết tới mức ngồi chung một bàn đàm đạo mọi chuyện được. Nhanh chóng đứng dậy quay người trở về, y không muốn ở lâu với cái người ba lần bốn lượt muốn làm thân y này.
"Doãn Nhuận, ta biết việc lần trước là ta không đúng, nhưng mà ta bây giờ cũng tiết chế rồi không phải sao. Còn nữa, ngươi không muốn để ý ta như vậy, ta thật đau lòng a". Bày ra khuôn mặt ủy khuất hướng tới người một chân bước qua cửa một chân ở lại kia nói.
"....." Tống Doãn Nhuận
Mặc dù không quay lại nhưng y thừa biết biểu cảm của hắn lúc này. tuy nhiên y cũng suy xét lại cẩn thận, có phải mình quá lạnh nhạt với hắn không. Dù sao bây giờ y cũng ở dưới núi lâu, không nói tới có duyên gặp lại, khéo khi y lại đến đây bán đan nữa không chừng. Vì vậy lưỡng lự một lúc y mới quyết định quay lại.
"Ta thực ra chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi thôi. Dù sao dưới chân núi ta cũng không quen nhiều người lắm, ta cũng thực đau đầu nhiều lần. Ngày ấy thấy ngươi khiến ta rất muốn được làm bằng hữu với ngươi nên mới sỗ sàng vậy". Hắn lập tức bày vẻ mặt ủy khuất cực điểm hướng tới y, ánh mắt rủ xuống buồn bã, khóe môi hơi thẳng bi thương cùng bộ dáng nào còn hoạt bát như thường nữa khiến lòng y cũng thấy áy náy.
"Nhưng ta với ngươi không quen không biết, sao ngươi chắc chắn rằng ta sẽ không gây hại gì cho ngươi". Lắc đầu thở dài sau đó cầm chén trà có chút lạnh lên uống.
"Trước lạ sau quen mà ha ha". Sau tiếng cười của hắn, qua một buổi chiều như vậy hai người chính thức nhận làm bằng hữu. Có rất nhiều vấn đề riêng y cũng kể với hắn ngoại trừ thân phận của Nguyệt Hàn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã tối rồi. Tống Nguyệt Hàn sau khi ổn định lại cơ thể liền gọi người lên đổ nước vào thùng tắm. Ngó thấy bên ngoài trăng cũng đã treo rồi mà phụ thân hắn còn chưa trở lại. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
Tõm... Tõm...
Bất mãn đập đập mặt nước, nhìn bọt nước lăn lăn trên mặt nước khiến tâm trạng hắn càng rối hơn.
Lúc này hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng cánh cửa phòng mở ra, thân hình mờ mờ đằng trước tấm bình phong không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn nhận ra là phụ thân đã trở lại, không những vậy trên tay còn cầm một gói đồ gì đó.
Nhanh chóng kì cọ một lượt rồi mặc y phục vào, lúc này hắn mới chạy ra nằm nhoài vào lòng y.
"Phụ thân, sao người lại đi lâu như vậy. Con còn tưởng phụ thân gặp nguy hiểm gì cơ."
"Hàn nhi, phụ thân thì có chuyện gì cơ chứ, mau lau khô tóc đi." Xoa xoa cái đầu làm ướt nhẹp một mảng trước ngực mình, y nói.
"Phụ thân, đây là cái gì?" Hắn tinh tường cảm nhận được đây là món ăn gì đó trên đường trở về phụ thân ghé mua a, bởi vì mùi thơm từ trong thoát ra khiến hắn muốn ăn ngay tức khắc.
"Ha ha, nhìn bộ dáng này của con này, quỷ tham ăn". Nhéo cái mũi nhỏ của hắn sau đó mở gói giấy dầu ra, bên trong có mấy cái cuốn gì đó rất kì lạ, vỏ ngoài trong suốt kẹp rất nhiều sợi nhỏ như thịt, rau, quả, còn có cả trứng và tôm nữa khiến hắn ngạc nhiên không thôi: "Đây là chả cuốn, rất ngon. Thứ này ở Tô Thanh không có đâu".
"Chả cuốn?" Mở tròn hai mắt nhìn y, sau đó lại nhìn bên trong giấy dầu. Hắn muốn thử quá a. Tuy trên đường đi tới trấn Đông Kình huyện Di Linh phía đông, hắn được thưởng thức rất nhiều món ngon lạ nhưng chả cuốn này lại chưa thấy bao giờ.
"Mau lau khô tóc đi, rồi mới được ăn cái này. Tuy nhiên cái này nên ăn ít thôi, lát nữa để bụng ăn cơm".
"Vâng".
*Chả cuốn.
Một ngày đầu tiên của hai phụ thân y ở Đông Kình vậy là đã hết, còn mấy ngày nữa chờ y lấy xong Ban Thiết thảo nữa là tốt rồi. Ổn định cơ thể tốt sau đó Tống Nguyệt Hàn rúc cơ thể vào lồng ngực y, hít ngửi mùi hương quen thuộc rồi yên tâm nhắm mắt đi vào giấc mộng.
Ánh sáng ngày mới soi rọi vạn vật. Trên đường bây giờ cũng đã bày bán nhiều sạp hàng nhỏ, người qua lại cũng dần đông hơn. Lúc này hai phụ tử Tống Doãn Nhuận mới chậm rãi bước xuống lầu dùng bữa. Bình thường ở khách điếm khác thì hai người chỉ dùng trong phòng, nhưng mà khách điếm này quá mức vắng vẻ rồi đi nên mới không ngại xuống dưới dùng bữa.
Lúc này chưởng quỹ mới chân chân chính chính nhìn thấy khách quý qua lời của tiểu nhị hôm qua. Ban đầu ông còn hoài nghi, nghĩ rằng chắc hắn lâu rồi mới gặp được một người hào phóng như vậy nên mới lải nhải như thế, thật không ngờ sự thật chỉ có hơn chứ không hề kém. Đây đúng là một công tử ngọc thụ lâm phong, kinh diễm động lòng người, mỗi tư thế giơ tay nhấc chân đều mang đến sự cao quý tao nhã khiến cho người khác không khỏi muốn nâng niu che chở.
"Khách quan, người muốn dùng bữa sáng sao?" Chưởng quỹ tầm trên 40 tuổi, một bộ hiền lành phúc hậu. Ngày trước trong điếm còn tốt thì không lúc nào ông không nở mày nở mặt cả, thậm chí vào trong giấc mộng cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Tuy nhiên từ khi Hồng Sa khách điếm mở ra thì sinh ý bên này ngày càng kém đi, tóc mai của ông cũng ngày một bạc dần, đến giờ nếp nhăn rất sâu khóe mắt của ông cũng không quá phù hợp ở độ tuổi này.
"Cho chúng ta hai món rau, hai món canh và một đĩa điểm tâm là được". Tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống sau đó giơ cánh tay trắng nõn đếm đếm.
"Có ngay có ngay, xin khách quan chờ một lát". Ông cũng không ngờ được bây giờ còn có người lại đến khách điếm của mình, khóe miệng vì vậy không khỏi nâng cao lên.
"Phụ thân, người có cảm thấy ở đây không quá tốt không?"
"Ta cũng thấy thế, nhưng mà giá cả hợp lý, hơn nữa không cần quá khoa trương, mục đích đến đây con quên rồi sao?"
"Con biết rồi". Ngồi ngốc một lát nữa, khi hai chén trà đã cạn liền có người từ bên trong bê đồ ăn ra. Mùi thức ăn rất thơm, hơn nữa bày trí cũng rất bắt mắt. Y tỉ mỉ đánh giá thấy khách điếm này rất tốt đó chứ, hơn nữa thái độ phục vụ cũng rất ổn, đồ ăn cũng ngon nữa vậy mà sao lại có thể tiêu điều như này chứ. Tuy nhiên tò mò thì cũng chỉ để trong lòng thôi, chuyện riêng tư ai mà chẳng có, y cũng không phải thích lo chuyện bao đồng nên hai người cứ vậy dùng xong bữa sáng của mình.
Updated 44 Episodes
Comments
Aka Lâm
nhiều nhân vệt xuất hiện quá đột ngột, cô nên tách tách ra, như vậy đỡ nhầm lẫn hơn
hôm bữa rôi đọc một cuốn có hơn hai trăm chương mà nó ti tỉ nhân vật, trong khi đó nhân vật chính tôi còn chẳng nhớ tên, nói chi tới nhân vật quần chúng
2021-03-28
0
Fan cuồng tình trai
xây dựng nhân vật chuẩn, chỉ là xuất hiện hơi nhiều chút
2021-03-24
1
Ánh sáng của Đảng 😇
cô giải thích rất cặn kẽ chi tiết, từ sắc thái của nhân vật cho đến suy nghĩ đều chuẩn xác, tôi thích lối hành văn này rồi
2021-03-14
3