Chương 12: Qúa khứ.

Trong đầu vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo sau đó y giả vờ như vô tình đi nhầm vào phía sau, nơi những người tại phòng bếp nghỉ ngơi. Cũng không thể trách y được, khách điếm này lớn như vậy, người nào lần đầu tới cũng không tránh khỏi đi nhầm nha.

Mấy đầu bếp cùng người giúp bên trong lúc này mới ăn cơm, đang trò chuyện rôm rả thì bỗng có người đi vào, nhìn thấy người tới là một nam nhân dung mạo thoát tục, thân hình tản mát sự ôn nhu dịu dàng thật dễ gần cùng nụ cười nhẹ khiến khuôn mặt càng thêm kiều diễm. Họ ngơ ngác một hồi, từ trước tới nay chưa từng thấy người nào xuất chúng như này, đệ nhất mỹ nhân huyện Di Linh khéo khi cũng phải kém người này 3 phần a.

"A, xin lỗi, ta mới tới nơi này lần đầu, khó tránh khỏi đi nhầm, làm phiền mọi người dùng bữa rồi". Tỏ ra áy náy hướng bọn họ cười ngượng sau đó tính quay đầu thì có mấy người liền nhao nhao hẳn lên.

"Vị công tử này, nếu đã đi nhầm sao không ở lại cùng bọn ta ăn chung, tuy không bằng thức ăn phía trên nhưng đảm bảo không làm ngài thất vọng a".

"Đúng vậy, thật khó khi thấy một người hòa nhã như công tử đây, thực là chúng ta muốn mời ngươi một chén".

"Công tử, ngươi hẳn là đến từ nơi khác đi, nhìn bộ dáng của ngươi trông không giống người ở đây lắm".

Cứ một câu lại một câu khiến y đau đầu nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ bất mãn ra ngoài. Mục đích ban đầu của y cứ vậy thuận lợi trót lọt. Ngồi xuống nơi có vẻ sạch sẽ nhất sau đó hướng họ ái ngại hỏi.

"Qủa thực là ta thấy những món ăn ở đây rất khác so với những nơi ta từng ăn, liệu các ngươi có nguyện bật mí cho ta công thức làm ra những món này".

Mọi người thấy y không những bộ dáng hòa nhã mà ngay cả giọng nói cũng rất dễ nghe, giống như những tiếng nước trong róc rách chảy, thật sự là êm tai. Chỉ cần với những điều này cũng khiến bọn chúng rất có thiện cảm về y, hiểu được ý của lời y nói liền không giấu diếm gì mà trổ hết tài nghệ mình biết nói ra với y.

Theo lời những người ở đây nói y cũng chỉ biết được một ít thông tin, hẳn những người ở đây cũng không biết gì nhiều về công thức nấu ăn kia. Đến ngay cả đầu bếp cũng gãi tai nói công thức mà họ nhận được là từ vị tiểu chưởng quỹ của họ, hắn cứ tầm một khoảng thời gian là lại đưa một tờ công thức nói rằng chế biến theo đơn này là được. Bọn họ dù sao cũng không nghĩ nhiều, nên cứ dựa vào đó mà làm.

Theo lời của những người này thì y không hề thấy sự xuất hiện cái tên chưởng quỹ kia mà chỉ có tiểu chưởng quỹ nên bèn hỏi. Mấy người này cũng không nghi ngờ gì với câu hỏi này, hơn nữa bộ dáng của y trông chỉ có một bộ tò mò thôi chứ không có mục đích ác ý gì liền khai hết. Tiểu chưởng quỹ kia là đệ đệ của chưởng quỹ Trần Hùng, tên là Trần Vương, bộ dáng khoảng 23 24 tuổi, là người từ đầu tới cuối tiếp xúc với họ nên nhiều người cứ tưởng hắn mới là chưởng quỹ thực sự. Tính cách của hắn âm dương quái khí, bình thường không cười càng tốt, hắn mà vừa cười lên lập tức thấy máu liền nên không ai dại gì mà lảng vảng trước mắt hắn cả. Muốn gặp được hắn trừ khi trong quán có đại sự gì đó hay là những lúc tâm tình hắn tốt thì mới thấy mặt, bình thường cũng không ai biết hắn ở đâu làm gì.

Mày đẹp khẽ nhíu lại, giả bộ như trò chuyện với bọn họ một hồi rồi sau đó tươi cười hướng họ cáo từ. Tuy bọn họ muốn tiếp xúc với vị công tử này một lúc nữa nhưng điệu bộ có vẻ hơi mệt mỏi của y nên không cản nữa. Từ khi bước ra khỏi khu đằng sau thì mặt y liền cau lại. Qủa thực quá kì quái. Bình thường người khác làm chưởng quỹ nếu không nhất nhất túc trực cũng thi thoảng thấy người, chỉ cần muốn là có thể thấy, vậy mà hai người này lại khác hẳn, rút cuộc cửa tiệm này có bao nhiêu bí ẩn đằng sau đây. Suy tư giây lát sau đó đi theo hướng ngược lại.

Bên này sau khi tách ra thì Tống Nguyệt Hàn thản nhiên bước vào khách điếm, nhìn thấy ba người đều ở đây liền tạo ra tiếng động kêu gọi sự chú ý.

"Tiểu công tử, sao ngươi lại trở về một mình a?" Khi bực tức còn chưa lắng xuống, lại thấy Tống Nguyệt Hàn đang cầm trống bỏi hứng khởi trở lại. Bộ dáng vô âu vô lo như vậy ai nhìn thấy cũng đều thoải mái không thôi. Lập tức tiểu nhị vừa nãy ở bên ngoài cãi với bọn bên Hồng Sa liền vội vàng đi tới hỏi han.

"A, phụ thân có nói là người chợt nhớ ra có chuyện quan trọng nên đi rồi, dặn ta về trước a". Còn bày ra vẻ mặt thực ủy khuất khiến ai cũng đồng tình với hắn, họ không ngờ vị khách quan kia lại còn có mặt như vậy a. Tống Nguyệt Hàn đứa bé này nói sao thì cũng còn nhỏ, lại khả ái như thế nếu gặp kẻ xấu không phải là sẽ bắt mất sao.

"Đúng rồi, chưởng quỹ bá bá, vừa nãy bên ngoài con thấy mọi người cãi nhau với mấy người bên kia, rốt cuộc làm sao thế?" Còn bày ra cặp mắt long lanh hiếu kì, độ này cũng quá đáng yêu đi. Tâm khảm chưởng quỹ lập tức mềm nhũn đến ra cả nước, không nghi ngờ gì mà nói với nó, dù sao trẻ con mà, làm gì có tâm cơ gì chứ, hơn nữa chắc chắn nó sẽ quên ngay thôi. Hai tiểu nhị không đành lòng nghe liền ủ rũ ra đằng sau nói chuyện phiếm với hai đầu bếp.

"Để ta kể cho con một câu chuyện từ thời xa xưa được không?"

Chưởng quỹ kéo hắn vào phòng riêng sau đó chậm rãi hồi tưởng lại, khuôn mặt ông lúc này cứ như già đi chục tuổi khiến lòng hắn cũng không khỏi hơi chùng xuống.

Chuyện này phải kể tới từ 30 năm trước đây, khi ông vẫn còn là một đứa bé đang phát triển, ngây thơ trong sáng biết chừng nào, gia đình êm ấm như bao nhà khác, tuy nhiên bi kịch liên tiếp xảy ra với gia đình nhỏ của ông. Cha của Đinh Nam Tử - là ông bỗng dưng đổ bệnh nặng khó chữa khi ông mới lên mười tuổi nên từ trong ra ngoài, từ lớn đến bé đều do mẫu thân gánh vác. Bên dưới y* còn có một đệ đệ 6 tuổi và muội muội mới gần 2 tuổi. Trong nhà vốn không tính là nghèo khổ nhưng cũng không thể coi là tốt nên khi cha y đổ bệnh kinh tế trong nhà liền sa sút đi hẳn. Mẫu thân của y vốn không biết công việc buôn bán của tướng công mình nên đến khi người khác lừa gạt liền không hoài nghi gì, cuối cùng nhà cửa của cải đều bị cướp sạch hết.

*Vì còn nhỏ nên để là y thay thế ông cho hợp hoàn cảnh.

Khi ấy không có ai đứng ra giúp một nhà năm người, họ lại không thể đòi lại công bằng cho mình đành không cam chịu rời hương đến nơi khác. Tuy nhiên vì không có tiền thuốc thang, ăn uống lại còn bữa được bữa không nên cha y qua đời ngay khi sắp tới trấn Khoái Châu huyện Di Linh. Vì mong muốn kiếm tiền nên mẹ y không ngừng hỏi thăm sau đó có nhà nào đó khá giả nhận bà vào làm bà v cho con của họ. Vị gia chủ này vốn có tổng 3 thê thất, mà vị thiếp thất vừa mới qua cửa không lâu hạ sinh quý tử, nhưng lại không hề có sữa, gia chủ liền cho người tìm kiếm bà v tốt nhất. Bà thuận lợi đưa ba đứa con vào sau đó bắt đầu những chuỗi ngày làm việc tích cực.

Nhi tử của nhà người khác bấy giờ sắp chuẩn bị quay lại đi học, nhưng con bà lại không đủ điều kiện để đi nữa khiến bà đau khổ không ngừng. Đinh Nam Tử cũng không nháo gì, dù còn non nớt nhưng vì hoàn cảnh mà suy nghĩ của y trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng thời nhiều. Thấy mẫu thân luôn mặt chau mày lại, bên mai cũng từ lúc nào xuất hiện tóc bạc, đuôi mắt cũng có nếp nhăn mờ nhạt rồi liền cố gắng an ủi mẫu thân, nói rằng mình không sao. Nhưng sao mà bà có thể an tâm chứ. Hôm sau bà liền xin với vị thiếp thất kia vấn đề của bản thân, tiếp xúc qua lại lâu như vậy bà nghĩ rằng một người hòa nhã như vị phu nhân này chắc chắn sẽ giúp mình thôi.

Đúng như vậy, vị thiếp thất kia không nghĩ ngợi gì đưa cho bà rất nhiều ngân lượng, nói cứ cầm lấy, một phần cũng nhờ bà chăm sóc tận tình cho hài tử của mình, một phần khi nhìn thấy bà thì nàng cũng như nhìn thấy được vị tỷ tỷ quá cố của mình.

Sắp xếp tốt cho hai hài tử đi học xong bà lại đau khổ khi đứa con gái út của mình bị nhi tử nhà người khác khi dễ dẫn tới bệnh nặng. Thân thể của nó vốn yếu ớt, chân tay chỗ nào cũng có vết thương lớn nhỏ khiến tâm bà không khỏi đau xót, cứ mỗi lần đêm tới lại lấy nước mắt rửa mặt. Cuối cùng đứa bé ấy cũng không qua khỏi mà đi sớm. Lúc ấy tinh thần của bà suy sụp đến thấp nhất, ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, nếu không có Đinh Nam Tử cùng đệ đệ Đinh Nam Hồng của mình bồi cạnh có lẽ bà đã nghĩ quẩn cũng nên.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Lúc này Đinh Nam Tử hồn nhiên ngày nào trở thành thiếu niên nho nhã hiền lành, bộ dáng không tính quá xuất sắc nhưng cũng khiến cho những thiếu nữ nhìn thấy đều rung động. Nhờ miệt mài thi sách từ nhỏ mà bây giờ y đã được nổi tiếng với cái tên Nam Tử tam nguyên*, chính thức trở thành cái tên vang dội lẫy lừng không ai không biết. Vốn tưởng rằng bản thân có thể ra làm quan rồi giúp cho mẫu thân cùng đệ đệ có cuộc sống khá giả hơn thì một tin sét đánh khiến một nhà 3 người không thể không căm.

*Tam nguyên: Đứng đầu ba kì thi hương, thi hội, thi đình.

Vị gia chủ kia có đại nhi tử do chính thất sinh ra tuổi cũng sấp sỉ y, được bồi dưỡng học đàng hoàng hơn y nhiều nhưng khổ nỗi văn chương dốt nát chẳng có tài cán gì. Bây giờ thấy con trai của bà v* làm cho nhà mình đỗ trạng nguyên liền đỏ mắt không thôi. Hắn lập tức đe dọa y, nói thay thế thân phận với hắn không thì hắn sẽ khiến một nhà ba người hối hận suốt đời.

Y biết chắc chắn hậu quả sau vụ việc này sẽ không hề tốt lành gì, phía trên nếu biết được sẽ giáng tội xuống, lúc ấy dù không bị gã đè bẹp thì cũng bị bên trên chém đầu rồi.

Nhưng cuối cùng y vẫn rời đi, trên tay cầm túi đồ có một ít ngân lượng gã đưa sau đó dẫn mẫu thân cùng đệ đệ rời khỏi trấn Khoái Châu, đến trấn Đông Kình làm kế sinh nhai.

Cuộc sống ở đây cũng rất khá, y mua một cửa tiệm buôn bán nhỏ, sau dần thì sinh ý trong quán tốt hơn liền mở khách điếm như bây giờ. Từ bài trí, sắp xếp tất cả y đều đưa cho mẫu thân mình làm giúp, còn bản thân thì lo cho đệ đệ đi học, còn phải kiếm một chút quan hệ ở đây nữa. Nói sao thì nói nếu đến một nơi xa lạ mà không có người chống lưng, chắc chắn về sau sẽ không có cuộc sống êm đẹp gì.

Sau đó là những quãng thời gian vô cùng hạnh phúc trôi qua, khi y tưởng từ giờ sẽ không còn lo nghĩ gì nữa liền có một chuyện xảy ra khiến y hối hận đến tận bây giờ. Một lần đi xem xét giá cả hàng bên ngoài y tình cờ gặp gỡ được một vị "bằng hữu". Hắn và y lời qua tiếng lại bỗng chốc trở nên thân thiết, sau đó y còn dẫn hắn về khách điếm của mình rồi chiêu đãi hắn. Mới lúc đầu còn gượng gạo ngại ngùng, về sau lại hào sảng tiếp nhận rồi ngày một thân dần. Mẫu thân y cũng thấy mừng lây. Từ khi cha y mất, bên cạnh y liền không có một bóng dáng một người bạn nào nên bà cũng rất lo lắng, bây giờ lại có một nam nhân tốt tính luôn quan tâm y khiến bà cảm động không thôi.

"VŨ DUỆ, ngươi làm gì mẫu thân ta vậy hả?" Một tiếng hét chói tai ngay phiá sau lưng nam nhân tên Vũ Duệ kia. Hắn quay người lại, đây không phải chính là vị "bằng hữu" mà y đã quen được 3 năm đó sao, vậy mà bây giờ lại nhẫn tâm cầm chủy thủ giết mẹ y. Vốn y cũng không biết sự tình gì nhiều, nghe đệ đệ của mình nói Vũ Duệ mấy hôm gần đây cư xử rất lạ, y lại không tin, nói rằng đệ đệ chắc chắn chịu áp lực không nhỏ trong kì thi hội sắp tới nên mới vậy. Nhưng quả thật y cũng cảm thấy như vậy. Tính tìm hắn hỏi xem có phải hắn gặp chuyện gì không thì thấy hắn đi tới phòng mẫu thân mình.

Y tò mò đi theo hắn đến phòng của mẫu thân, trong lòng ngờ vực nghĩ hắn tới tìm mẫu thân mình làm gì chứ. Sau đó bên trong có tiếng nói hơi chói tai thoát ra khiến y sững sờ. Người mà lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, lời nói cử chỉ đều đúng mực bây giờ lại đang chất vấn mẫu thân y đây sao? Khó tin tiếp tục nghe trộm sau đó nghe thấy mẹ y điên cuồng chửi mắng hắn, lúc y không nhịn được đẩy cửa bước vào liền nghe thấy tiếng thét lớn của mẫu thân, cùng hành động cuồng loạn đâm chủy thủ vào ngực bà của Vũ Duệ.

"A, là Tiểu Nam Tử đây sao, vị "bằng hữu" tốt của ta, ha ha ha". Khuôn mặt của gã trở nên vặn vẹo dữ dội cùng một tràng cười điên cuồng khiến y cảm thấy thật xa lạ. Tại sao lại như vậy, không phải hắn với mẫu thân y không thù không oán sao, sao bây giờ lại như này.

"Mẫu thân, mẫu thân, người tỉnh lại đi, người đừng ngủ đừng ngủ". Vội vàng đẩy hắn ra sau đó ôm thân thể mẫu thân chỉ còn hơi thở yếu ớt. Chạm tay lên gò má đẫm máu của mẫu thân, sau đó hành động như một kẻ ngốc mà lấy tay bịt vết thương trên ngực bà lại. Bên kia hắn chứng kiến tất cả hành động này của y lại càng điên cuồng cười hơn.

"Ngươi ngu ngốc, rất ngu ngốc a. Ngươi có biết không, đây là quả báo mà các ngươi đáng nhận lấy".

"Vũ Duệ, tại sao? Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại làm vậy với ta?" Yếu ớt hỏi hắn, sau đó nhận lại là một ánh mắt đầy khinh thường.

"Tại sao? Được thôi, dù sao ta cũng đã báo được thù, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết việc làm cặn bã của cha ngươi". Hắn thản nhiên đi lại bàn ngồi xuống sau đó uống một ngụm trà rồi như thả hồn vào một ký ức nào đó: "Năm đó cha ngươi kết bằng hữu với cha ta, cha ngươi nói hoàn cảnh mình không tốt cha ta liền giúp đỡ lão ta ai ngờ không lâu liền cướp hết cơ ngơi cha ta gầy dựng lên rồi bỏ trốn. Tiền bạc nhà cửa đất đai mất hết, không bao lâu sau ông ấy qua đời, mẹ ta cũng không chịu được mà đi theo ông ấy. Vậy còn ta thì sao, ta mới có mấy tuổi a? May mắn có người thu nhận ta về, cho ta ăn học, nuôi lớn ta. Nhưng còn nỗi oan uất năm xưa của cha mẹ ta, ta lại không thể không báo. Ta cố gắng rất nhiều, sau đó nhờ cha nuôi giúp đỡ, đến khi lấy lại tất cả những thứ vốn có rồi lại không có tin tức gì về các ngươi. Sau này ta biết tin một nhà các ngươi lên Khoái Châu liền âm thầm đi theo. Đứa em gái của ngươi ấy, cũng là do ta hại đến chết đấy, ha ha ha".

"Đồ ác nhân, cho dù cha ta có cướp đoạt tài sản nhà các ngươi, cũng đâu liên quan đến muội ấy, ngươi không sợ quả báo đến sao, trời cao có mắt sẽ không tha thứ cho lòng lang dạ sói nhà ngươi". Hét lớn một tiếng sau đó nhận được cánh tay mình vốn đang cầm chặt của mẫu thân dần buông lỏng, trái tim lúc đó như thắt chặt lại, không nghe không nhìn thấy một thứ gì, không có lời nào thoát ra được khỏi miệng. Đến tận khi có lại được ý thức y mới điên cuồng gào thét, không quản nguy hiểm mà nhào đến đấm đá lung tung vào người hắn.

"Ngươi nghĩ với khả năng mèo cào này của ngươi có thể gây hại được đến ta sao, hừ, không biết tự lượng sức mình". Túm chặt lấy cánh tay trắng nõn của y, hắn hung hăng mà bóp chặt khiến đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, khóe môi cắn chặt không cho phát ra một tiếng kêu nào: "Ta muốn trả lại tất cả những gì cha ngươi "tặng" cho cha ta, không những vậy còn phải khiến ngươi về sau phải chịu nỗi đau đớn dằn vặt suốt đời giống như ta từng chịu vậy, ha ha ha".

"Còn có, không phải ngươi từng thi đỗ trạng nguyên sao, chính ta cũng khiến ngươi không thể lên làm quan đấy. Nhưng mà chứng cứ về việc làm của ta không còn nữa rồi, còn về chứng cứ mà ngươi "nhường" chức lại cho người khác ta lại còn giữ đấy. Bây giờ chỉ cần sự thật phơi bày ra ngoài, ta xem ngươi còn có thể yên ổn được bao lâu".

Bất lực ngồi sụp xuống, cánh cửa đóng lại ngăn bớt tràng cười ghê rợn của hắn. Tại sao a, tất cả là tại sao. Cái ngày chứng kiến phụ thân nhắm mắt xuôi tay ấy, y đã rất đau khổ rồi. Trong khi một nhà bốn người vất vả chuyển đi, thì một hy vọng liền rơi trên người bọn họ. Tuy nhiên tia hy vọng này có vẻ như mỏng manh quá rồi. Muội muội bị hành hung đến chết, mẫu thân bị vị bằng hữu mà mình kết giao được hại chết, bây giờ đến ngay cả ông cũng có khả năng bị uy hiếp, thử hỏi xem một người bị chịu như vậy có mấy ai là bình tĩnh được. Đôi mắt thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, trong lòng thì ngổn ngang hỗn loạn khiến y không tự chủ được mà ngất đi ngay bên cạnh mẫu thân mình. Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trên giường, mùi máu tươi nồng đậm hơn lúc trước, có lẽ vẫn chưa được xử lý.

"Ca, ngươi dậy rồi sao?" Đối diện với khuôn mặt tái nhợt khó coi của y là khuôn mặt tuấn mĩ đáng yêu của thiếu niên trên dưới 20 tuổi. Đó là Đinh Nam Hồng. Đinh Nam Hồng khi ấy vừa ôn lại bài một lượt, sau đó có người vội vàng chạy vào nói chưởng quỹ đang tranh cãi gì đó trên lầu. Khi y lên đến nơi thì chỉ thấy được Vũ Duệ đi ra kèm theo vết máu trên người, nhìn thấy y thì hắn liền nở nụ cười đáng sợ mà y chưa từng thấy trên mặt hắn. Trong lòng liền hẫng một cái, thầm kêu không ổn, đẩy mạnh cửa ra lập tức thấy thân mình mẫu thân máu thịt lẫn lộn đã tắc thở, còn ca ca thì ngất ở bên cạnh. Y liền vất vả khiêng ca ca lên giường bên cạnh, còn mẫu thân thì cho người lo liệu hậu sự. Chờ đến hết một ngày mới thấy ca ca tỉnh lại liền lo lắng lại gần kèm theo chén thuốc đen ngòm.

"Nam Hồng, giờ nào rồi?" Đầu đau như búa bổ, lồng ngực đau đớn như bị rạch mấy nhát, nghĩ đến mẫu thân mới vội vàng túm lấy cánh tay Đinh Nam Hồng hỏi.

Ánh mắt Đinh Nam Hồng dần tối đi, sau đó vỗ lưng hắn an ủi: "Ca người bình tĩnh, bây giờ trời đã canh 2*, mẫu thân được đệ lo liệu ổn thỏa rồi". Thấy mặt y dại ra Đinh Nam Hồng liền ôm chặt lấy hắn: "Ca ngươi nén bi thương a, còn có đệ, ngươi đừng có bỏ rơi ta có được không?"

*Canh 2: 21h đến 23h.

"Nam Hồng, ta..." Rốt cuộc số phận trêu ngươi thế nào mà lại hành hạ y như này. Ban đầu không nhà không tiền, cha chết, sau đó cứ ngỡ sẽ ấm êm rồi thì muội muội bị hành đến chết, rồi khi đỗ được trạng nguyên lại không thể lên kinh làm quan đành phải rời đến nơi khác kiếm sống. An an ổn ổn sống lại mọc ra một kẻ thù cũ hại chết mẫu thân, bây giờ bảo y làm sao mà bình tĩnh cho được.

"Bây giờ huynh suy sụp vậy ta phải biết làm sao a, huynh đừng làm ta sợ mà ca ca".

Hai người cứ vậy ôm chặt nhau mà khóc đến khi không còn sức nữa mà dần thiếp đi.

Qua 3 tháng sau, khi Đinh Nam Hồng đang hứng khởi trở về nhà thì bất ngờ bị người khác chụp thuốc mê lôi đi. Tờ giấy trên tay rớt xuống, trên đó ghi rõ ba chữ thái học sinh* cùng một số phần thưởng nữa.

*Đứng đầu kì thi hội.

Ở trong khách điếm, đang kiểm kê lại sổ sách thì trong lòng Đinh Nam Tử cứ nặng chĩu không thôi, đôi lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt suốt. Nhìn ra bên ngoài trời thấy đã đến bữa trưa vậy mà Nam Hồng chưa về liền bật dậy kêu người đi tìm. Trực giác mách bảo y chắc chắn Đinh Nam Hồng đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cuối cùng người được y phái đi trở về kèm theo tờ giấy mà Đinh Nam Hồng cầm lúc từ trường trở về.

Tim y lúc ấy như thắt lại, tay cầm tờ giấy trắng bệch run rẩy. Tại sao, tại sao Vũ Duệ vẫn không chịu buông tha cho y chứ? Từ khi mẫu thân qua đời, không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ xảy ra đối với y. Lúc thì bị tráo đổi nguyên liệu nấu ăn khiến nhiều người bất mãn, lúc thì hạ dược vào nước uống khiến cho nhiều vị khách nổi mẩn đỏ. Lúc thì chặn đường đánh Đinh Nam Hồng, xé sách vở của y rồi dọa nạt khiến tâm lý Đinh Nam Hồng trở nên hỗn loạn. Vất vả lắm Đinh Nam Hồng mới bình thường trở lại thì bây giờ lại hay rồi, đệ đệ bị bắt cóc rồi.

Cố gắng khiến mình trở nên bình tĩnh hơn rồi vừa quản lý tốt khách điếm, nơi nương tựa duy nhất của mình, vừa tìm kiếm đệ đệ. Ai ngờ một lần tìm kiếm này lại kéo dài tới 18 năm.

Niềm hi vọng cuối cùng của ông đối với tin tức của đệ đệ đã bị cắt đứt từ lâu, đến bây giờ sống chết của Đinh Nam Hồng ông còn không biết được. Từ một nhà năm người, bây giờ tiêu tan chỉ còn một mình khiến ông không thể không suy sụp. Đến nỗi nguồn điểm tựa duy nhất của mình là khách điếm này cũng bị sinh ý bên kia chèn ép khiến cho ý nghĩ muốn tự vẫn của ông cũng có. Bên trong này ngoài ông còn có 2 vị đầu bếp và hai tiểu nhị. Bốn người này cũng không còn thân nhân giống như ông, qua một lần tình cờ gặp được ông nên đi theo, đến giờ họ giống như gia đình của ông vậy. Lúc ông khó khăn không có cách xoay sở, phần lớn người làm bên trong bỏ đi hết thì họ lại cho ông một sức mạnh tiếp tục sống. Cầm trên tay mấy đồng lẻ cũng chẳng khác nhau là bao đưa hết cho ông, muốn ông nghĩ cách nào đó tốt hơn.

Còn khách điếm bên kia là mở từ hai năm trước, chắc chắn nó có liên quan rất lớn tới Vũ Duệ năm xưa. Nhưng ông lại không thể làm gì được họ. Những công thức nấu ăn mà hai vị đầu bếp kia nghĩ ra đều bị mất một cách vô cớ, sau đó lại nổi danh ở khách điếm bên cạnh. Ban đầu họ còn làm ầm ĩ một hồi, nhưng lại không hề có chứng cớ nên mọi người dần có ác cảm với khách điếm của ông. Bây giờ hai phụ tử Tống Doãn Nhuận xuất hiện giống như một vầng sáng chói khiến cho đám mây đen là bọn ông được soi rọi, sưởi ấm đi cái giá lạnh tích tụ nhiều qua thời gian.

Xoa xoa khuôn mặt khả ái của đứa bé trong lòng mình, ông thầm thở dài nhẹ nhõm. Vì mong muốn tìm được đệ đệ cùng dồn hết tâm tư vào Man Tự nên ông còn chưa lập gia đình nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé nào ông lại thèm thuồng nhìn sau đó lại ép nó xuống dưới đáy lòng. Bây giờ Tống Nguyệt Hàn đến đây có phải là ông trời muốn bù đắp lại cho ông hay không.

Khi Tống Doãn Nhuận bước vào bên trong tửu lâu thì không thấy một ai ở bên ngoài tiếp đón cả. Đi lên phòng của mình thì thấy Nguyệt Hàn đang ngoan ngoãn ngủ. Có vẻ như y đã đi rất lâu rồi, Nhưng nếu không đi lâu sao có thể thu thập được chứng cứ chứ. Một cuốn sách hơi cũ trên tay y có màu vàng ố, bên ngoài không có đề từ gì, nhưng chính bên trong mới có đấy.

Khóe miệng ngày càng nhếch cao lên sau đó xuống lầu kêu người mang nước lên. Một ngày nữa lại trôi qua với hai phụ tử khi ở Đông Kình. An ổn nghỉ ngơi tốt, ngày mai sẽ còn "bận rộn" lắm đây.

Hot

Comments

Aka Lâm

Aka Lâm

chưởng quỹ said: chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa~

2021-03-28

0

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

khóc thương cạn 💧

2021-03-24

1

Ánh sáng của Đảng 😇

Ánh sáng của Đảng 😇

chap này lâm ly bi đát ghê á

2021-03-14

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play