Chương 7: Linh Trí.

*Chương có nội dung hình ảnh.

"Khách quan, ngài về rồi, có cần dùng bữa luôn không?"

Vừa bước vào điếm tiểu nhị đã nhận ra y ngay, vội chạy nhanh tới hỏi y. Y lắc đầu tỏ ý bây giờ thì chưa cần.

Bây giờ cách bữa tối tầm 1 canh giờ nữa, lúc này nên hảo hảo cho Nguyệt hàn ôn lại Thiên Linh Đồn, tránh mải chơi lại quên ôn luyện.

Cánh cửa phòng khẽ đẩy ra, nhìn thấy người trên giường vẫn được đắp chăn cẩn thận ngoan ngoãn ngủ thì y không khỏi nâng cao khóe môi. Vận linh lực làm ấm cơ thể trước mới tiến lại giường, ôm thân hình nhỏ nhắn vào trong lồng ngực sau đó giơ tay ra véo đôi má phấn nộn.

"Còn không mau dậy, Hàn Nhi".

"A a a, phụ thân con biết rồi, dậy ngay dậy ngay đây". Thực tình hắn vừa mới ngủ dậy nhưng lại thấy tiếng phụ thân liền giả bộ ngủ tiếp, ai ngờ bị phụ thân phát hiện nhanh như vậy.

"Thiên Linh Đồn con mới học khóa hai phần một, tốc độ này không tính là chậm nhưng lại không ổn, cần phải cố gắng hơn nữa". Lấy từ trong túi không gian bộ y phục mới vừa giúp hắn mặc đàng hoàng vào.

"Vâng!"

"Phụ thân đã bày kết giới rồi, mau chóng tu luyện đi, phụ thân ở cạnh trông chừng, có điều gì sẽ chỉ điểm cho con sau".

"Vâng!"

Vừa dứt lời là hắn quy củ ngồi xuống giữa giường, chân khoanh lại, tay xếp lên đùi, tay trái đặt lên tay phải, giữ sao cho thần kinh trùng xuống sau đó thư giãn và làm cho hơi thở đều đặn, tập trung ý niệm hình dung thấy vật thể tỏa hào quang, thu nhỏ dần thành một điểm sáng bay tuột ngay vào trong huyệt Bách Hội* trên đỉnh đầu, từ đó truyền khắp cơ thể, từng tế bào đều tràn ngập hào quang, bản thân phát ra hào quang thành công thì lúc ấy chính là thời điểm dùng ý niệm hút linh khí vào bên trong huyệt Bách Hội.

*Huyệt Bách Hội.

Việc luyện như này hắn đã làm nhuần nhuyễn rồi, nhưng cần phải phá bỏ bức tường trong suốt để tiến vào tầng Linh Trí thì có hơi khó khăn. Trong mỗi cơ thể người thường đều có một bức tường trong suốt, nó ngăn cách giới hạn từ người thường và tu sĩ, chỉ cần phá nó ra thì sẽ trở thành tu sĩ, nhưng liệu có thành công phá được nó hay không phải nhờ kiên trì cùng nỗ lực. Cơ thể Tống Nguyệt Hàn hư hư nhược nhược nên mỗi lần muốn phá bỏ bức tường này đều gặp trở ngại.

Y ở bên cạnh vừa tu luyện vừa "nhìn" hắn trên giường, sau đó âm thầm tán thưởng không thôi. Nguyệt Hàn đúng là rất thông minh, nhiều điều lúc trước y chưa nghiệm ra được vậy mà chỉ học qua Thiên Linh Đồn hắn đã biết được rất nhiều, có thể nói thiên phú của hắn rất đáng gờm. Nói là có gì sẽ chỉ điểm hắn nhưng hầu như lời y sắp nói ra khỏi miệng thì hắn đã ngộ nhận ra gì đó rồi, nên không cần lo lắng gì nhiều nữa. Cứ đà này chắc chắn hắn sẽ bước vào tầng Linh Trí nhanh thôi.

Quả nhiên sau 2 canh giờ, không khí xung quanh bắt đầu biến đổi vặn vẹo dữ dội, điều này xảy ra 1 lúc lâu liền ngừng lại. May mắn là kết giới y tạo ra đủ vững chắc nếu không bên ngoài sớm bị hiện tượng này gây chú ý rồi.

Thân ảnh trên giường vốn được ánh sáng dịu nhẹ vòng quanh bây giờ ánh sáng ấy dần đi vào mi tâm, từng chút từng chút rót vào cho đến khi không còn nữa. Hắn thành công rồi!

Ổn định lại một lần nữa hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn linh lực vận hành khắp cơ thể đem đến cho hắn niềm kinh hỉ không thôi. So với đời trước thì hắn bước vào Linh Trí là 3 năm sau, sau đó 2 năm khi vừa tấn cấp lên Luyện Khí thì phụ thân luyện được Tán Hàn đan và giải hết tính hàn trong cơ thể hắn. Bây giờ Linh Trí đã mở, có khả năng công cuộc giải hàn của hắn cũng sớm hơn nhiều, vậy thì càng tốt, hắn có thể yên tâm mà tu luyện nhiều hơn.

Bên kia y cũng cảm nhận được thay đổi bên này, liền ổn định lại linh lực sau đó tiến tới cạnh Tống Nguyệt Hàn.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi, con đã thành công lên Linh Trí rồi, chỉ cần cố gắng thêm nữa sẽ nhanh chóng lên Luyện Khí thôi".

"Đúng vậy, con cần phải trở nên tốt hơn nữa, tốt hơn..." Chưa kịp nói hết thân thể nhỏ bé đã đổ gục xuống, may mắn có y ngay bên cạnh nên nhanh chóng đỡ lấy hắn. Có thể hắn đã cố quá sức lực rồi, bình thường tu luyện ở trên núi có linh khí dồi dào mà không tấn cấp, lần này ở dưới chân núi lại tấn cấp có thể nói quá nguy hiểm rồi. Bây giờ cơ thể chưa ổn định tốt, cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức mới được.

"Hài tử ngoan, đâu cần phải quá sức như thế chứ". Bây giờ hắn đã có thể đón nhận được linh lực nên y liền không ngần ngại rót từng chút linh lực vào cơ thể hắn.

Sau khi đặt hắn nằm lại trên giường, y liền kêu tiểu nhị chuẩn bị bữa tối sau đó đun nước mang lên cho hai người.

Hiệu suất làm việc của Chiêu Sa khách điếm rất tốt nên chưa bao lâu liền có một bàn ăn ngon có 3 món mặt và 2 món canh, còn có thêm một đĩa điểm tâm do y căn dặn làm thêm cho Tống Nguyệt Hàn. Nước nóng cũng được đổ đầy dục dũng, y liền nhanh chóng tắm rửa để lát nữa còn giúp Nguyệt Hàn ổn định linh lực một lần nữa.

Những thứ này cơ bản đời trước hắn đã trải qua rồi, nhưng khác ở chỗ bây giờ hắn tấn cấp ở dưới chân núi, nơi mà linh khí loãng nhất nên cơ thể còn có chưa ổn định tốt. Nhưng mà việc này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho hắn, vì Thiên Linh Đồn đâu phải chỉ để chưng không, nó sẽ giúp cho hắn nhiều lắm, còn có mấy loại linh đan của phụ thân nữa, nó sẽ phần nào giúp hắn nhanh chóng lên Luyện Khí sớm thôi.

Lúc y tắm xong là vừa vặn hắn cũng tỉnh dậy, cảm nhận cơ thể một lần sau đó phát hiện dính dính  sau lưng. Khẽ hừ một tiếng chán ghét sau đó nhìn thấy y từ sau bình phong đi ra.

"Hàn Nhi, tỉnh rồi đi, mau tắm rửa rồi phụ thân giúp con ổn định lại linh lực. Là do ta đã quá sơ suất khi để con tấn cấp ở đây rồi".

"Không sao đâu phụ thân, con cảm thấy như vậy cũng tốt lắm!"

"Được rồi, mau đi đi". Đau lòng xoa xoa hai má hắn rồi để hắn tự đi vào sau bình phong, còn bản thân thì tiến tới bên bàn ăn chờ hắn.

Một bữa ăn tối của hai phụ tử cứ vậy bình lặng trôi qua, gọi người lên đổ nước trong dục dũng cùng thu dọn bát xong thì hai người ngồi xếp bằng trên giường. Qua nửa canh giờ thì cả hai người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt rồi, mau đi ngủ sớm thôi". Xoa xoa mái tóc ngắn của hắn sau đó y kéo chăn lên đắp cho cả hai, cánh tay thon dài vươn ra lập tức căn phòng tối đen như mực.

Sau một lúc, cảm giác y đã ngủ đủ sâu Nguyệt Hàn liền nhẹ nhàng chạm tay lên cái trán trơn bóng, đến đôi mắt vốn đen láy lúc nào cũng ướt át bây giờ ẩn sau đôi lông mày mỏng như cánh quạt, xuống cái mũi nhỏ nhắn ửng hồng, rồi đến hai bên má trắng nộn rồi cuối cùng là đôi môi hồng như trái đào vừa chín, chọc người hảo hảo hôn lên mà âu yếm nó. Tống Nguyệt Hàn không ngần ngại hôn lên đôi môi ấy, cảm nhận sự ngọt ngào khi quấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi trơn đỏ. Tiếng nước từ miệng hai người phát ra khiến cho người nào nghe được cũng phải đỏ mặt. Hắn muốn ghi đậm từng hình ảnh của y vào tâm can, muốn khiến cho đôi môi nhỏ nhắn này lúc nào cũng mỉm cười vì hắn. Chính người này, đã "từng" bị hắn làm thương tổn, cả thể xác lẫn tinh thần. Cũng là người bị hắn bức đến hai mắt mù lòa, không thể nhìn thấy được ánh sáng một lần nào nữa. Cuối cùng chính là một chút hơi thở lạnh cũng đều không có được, cứ vậy gục xuống căn phòng rùng rợn kia, một đời tưởng chừng như tươi đẹp cứ vậy mà kết thúc.

"Ưm~"

Tống Doãn Nhuận cảm giác như bị thiếu dưỡng khí, lập tức hơi ngọ nguậy một chút. Hắn nghe thấy tiếng của y liền dứt ra, một sợi chỉ bạc ám muội trong suốt lập tức bị kéo theo, nối liền giữa miệng hai người. Môi Doãn Nhuận sau cái hôn vừa rồi trở nên hồng nhuận hơn, hơi hướng mở lộ ra cái lưỡi non mềm chọc người âu yếm. Khẽ hôn y thêm mấy cái nữa Nguyệt Hàn mới thỏa mãn kéo chăn lên và tiến vào mộng đẹp.

Ánh sáng nhẹ len lỏi qua cửa sổ vốn đóng chặt, sau đó chiếu lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ trên giường. Ánh sáng tinh nghịch nhảy nhót hướng tới khuôn mặt tinh xảo kia, khiến cho hàng mi dài như cánh quạt khẽ lay động. Đôi mắt vừa mới ngủ dậy phủ một tầng sương mỏng, chớp chớp động mấy cái sau đó mới chậm rãi chuyển động qua lại đến khi dừng trên khuôn mặt ngây ngô trong lồng ngực. Cong cong khóe môi, gỡ đôi tay đang túm chặt lấy mảng áo trước ngực mình, sau đó đắp chăn cẩn thận tránh cho hắn bị đánh thức tỉnh. Tiểu nhị vốn vừa đi từ phòng bên cạnh ra, nhìn thấy y mở cửa liền đi nhanh tới hỏi.

"Khách quan, ngài có cần dùng gì không?"

"Cho ta một ít nước nóng để rửa mặt, sau đó chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm." Bỏ vào tay tiểu nhị một ít tiền sau đó đóng cửa phòng lại.

Sau khi y mặc y phục xong thì vừa vặn tiểu nhị trở lên mang theo một chậu nước nóng. Liền như thế rửa mặt tỉnh táo rồi quay sang đánh thức con sâu nướng Tống Nguyệt Hàn.

"Hàn Nhi, mau dậy thôi, lát nữa phụ thân dẫn con đi hội chợ".

"Ưm, phụ thân, buổi sáng tốt lành". Dụi mắt cho tỉnh hẳn, lúc này hắn mới nhoẻn miệng hướng tới y cười cười.

Sau khi dùng bữa sáng thanh đạm xong hai phụ tử liền tiến thẳng tới nơi diễn ra hội chợ. Bây giờ gần sát ngày cuối năm nên hầu như mỗi buổi sớm đều có hội trợ một lần, khắp cả khu chợ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên này chuyên bán quần áo trang sức, bên kia chuyên bán đồ ăn vặt hay đồ chơi các thứ rất phong phú.

Cơ bản về quần áo, đồ ăn vặt y đã mua đủ hết rồi, chỉ còn thêm mấy món đồ nhỏ cho Nguyệt Hàn, còn có một ít pháo bông chắc cũng không thể thiếu. Còn có trong ngày tết cần câu đối nữa, hôm qua y chưa nghĩ tới cái này, dù trong ngày tết câu đối có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng cứ để cho nó thêm không khí đi. Đi qua mấy sạp hàng, y cẩn thận chọn lựa một hồi mới được một cặp câu đối vừa ý nhất, liền không ngần ngại lấy luôn.

"Vị công tử này thật có mắt nhìn, câu đối này là hay nhất trong tất cả câu đối ở đây mà lão có đấy". Tất nhiên rồi, ở đâu người ta chẳng nói như lão chứ, cứ mười người thì hết chín người là nói cái này chỗ ta là tốt nhất/ duy nhất nhưng vẫn chẳng phải cái nào chả như cái nào sao, chỉ biết bịp bợm. Tống Nguyệt Hàn lại giở mánh bĩu môi bất mãn, tuy nhiên vẫn không thể vạch trần được, dù sao mánh khóe để kiếm thêm lời vốn là điều tất nhiên.

*Câu đối.

Tiếp đến là một ít nguyên liệu làm bánh chưng bánh giầy, hai món bánh truyền thống và đặc trưng có ở ngày tết của người dân Văn Lang*. Làm bánh chưng cần có gạo nếp, đậu xanh, thịt, lá dong và lạt buộc. Còn bánh giầy có hơi phức tạp hơn một chút là có bột nếp, bột tẻ, dừa và  đậu xanh.

*Văn Lang (2524 – 258 TCN) được coi là quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam.

*Bánh chưng bánh giầy (Đăng cho thèm thôi chứ mấy bồ ở Việt chắc chắn không thể quen hơn mấy cái món này :))))

Hai người đến thẳng sạp hàng có hơi lớn đằng trước, người này có bán đậu xanh, lá dong, lạt buộc và dừa. Người vây quanh sạp hàng này có chút đông nên hai phụ tử còn phải chen chúc xếp hàng một lúc lâu mới lấy được thứ mình cần. Sau khi lấy được ít nguyên liệu rồi lại tiếp tục tới quầy bán gạo mua một ít gạo nếp cùng bột gạo. Bởi vì chỉ có hai người nên y không lấy nhiều gạo cho lắm, ngược lại bột gạo lấy nhiều hơn một chút. Phần thịt bên trong thì để hôm sau mua cũng được, thịt rất khó bảo quản, dễ bị hỏng nên càng mua chậm càng tốt.

Một hồi chen chúc ngắm nhìn đủ thứ mới lạ, một lớn một nhỏ mới thỏa mãn ôm đồ trở về Chiêu Sa khách điếm. Lúc này bên ngoài cửa khách điếm có một xe ngựa xa hoa dừng lại, một tên trông có vẻ giống nô tài đặt một hộp gỗ bên dưới xe ngựa sau đó đứng ngay ngắn bên cạnh. Đúng lúc đó từ bên trong vươn ra một cánh tay to rộng  vén màn che lên, sau đó bước ra là nam nhân có vóc người cao lớn cân đối, khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ, tóc đen huyền dài quá thắt lưng được cố định bởi dải dây màu đen, quanh cơ thể đều tản ra sự lạnh lùng khó chung đụng, bộ dáng này khiến người khác không khỏi liên tưởng tới "Muốn chết thì đừng làm phiền tới ta".

Nam nhân kia cùng nô tài đi đằng sau dần khuất sau cánh cửa của Chiêu Sa khách điếm, che chắn đi những ánh mắt tò mò của những con người bên ngoài. Nhưng nhiều người vốn nổi máu bát quái, thấy nam nhân đi vào bên trong liền quay sang người bên cạnh xì xào to nhỏ.

"Không biết nam nhân vừa nãy từ đâu tới nữa, không giống với người ở đây cho lắm".

"Ai mà biết được, nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn khi liếc ánh mắt sắc lẹm về phía chúng ta kìa, thật là khó ưa".

"Chắc chắn là hắn phải có thế lực lắm, nhìn coi xe ngựa xa hoa kia thì biết".

"Haizzz, thôi bỏ đi bỏ đi".

Bên kia hai phụ tử chẳng màng quan tâm, nhân cơ hội người khác bàn tán xì xào liền nhét hết đống đồ vào túi không gian rồi mới bước vào khách điếm.

"Khách quan, ngài có muốn dùng bữa luôn không?" Tiểu nhị thấy hai người quay lại liền chạy nhanh tới.

Tiếng ồn ào dưới lầu thật khó chịu. Hôm qua lúc y đến người tới ở trọ cũng đâu nhiều thế này, vậy mà bây giờ cảm tưởng như không nhanh thì giây sau phải ngồi đường ăn cơm vậy.

"Cho ta một bàn, 2 món mặn 2 món canh và 1 đĩa điểm tâm". Dặn dò tiểu nhị xong liền lên lầu, để lại các cặp mắt thèm thuồng dán chặt đằng sau lưng.

Hot

Comments

Aka Lâm

Aka Lâm

mi ta sư ra lang ê, ê kéo dài

2021-03-28

0

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

omazing good job

2021-03-23

1

💥Dynamite💥

💥Dynamite💥

chi tiết hôn nhau nó nhẹ nhàng gì đâu á

2021-03-15

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play