Chương 13: Có ơn.

Trời mới tờ mờ sáng mà bên ngoài đã loạn thành một đống rồi. Đinh Nam Tử nhíu mày lật người sau đó ngồi dậy hướng mắt qua cửa sổ. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào đến vậy, tính không muốn cho người khác ngủ sao. Cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được ông đành mang tâm trạng tồi tệ xuống giường. Lúc mở cửa ra ngoài xem xem thì thấy một đám người tụ tập kín ở trước cửa khiến ông lo sợ không thôi. Chẳng nhẽ mấy người này thành kiến với khách điếm của ông nhiều đến mức muốn tẩy chay ông? Ha ha, cuộc đời thật đáng trêu ngươi mà. Nhưng điều làm ông càng không ngờ tới lại là ánh mắt áy náy tột cùng với một bộ muốn nói lại không biết nên nói gì khiến ông khó hiểu.

Mấy người này khi thấy cửa Man Tự mở liền căng thẳng liếc sang, thấy người mà họ đối xử không đúng bao lâu đứng ngay trước mắt thì vội cụp mắt lại.

"Mới sáng sớm các vị đã tụ tập đông đủ trước Man Tự là có ý gì? Dù các ngươi có thành kiến với ta nhưng cũng không vì thế mà đòi đuổi ta rời khỏi đây". Ánh mắt cương nghị, một bộ thanh liêm chính trực khiến đầu bọn họ càng cúi thấp hơn.

"Thực ra bọn ta..." Một nam nhân trung niên đứng ra tính giải thích thì cảm thấy cổ họng nghẹn lại, một nửa chữ cũng không thể thoát ra được nữa.

Đinh Nam Tử mất kiên nhẫn muốn quay vào, ngay khi một chân đã bước qua ngưỡng cửa liền nghe thấy tiếng nói hơi lớn của một phụ nhân nào đó.

"Thực ra bọn ta biết hết sự tình rồi, từ việc ngươi tận tâm phát triển Man Tư đến việc thân nhân của ngươi ra đi ra sao. 2 năm trước Hồng Sa ăn cắp công thức nấu ăn của các ngươi nhưng lại vu oan khiến cho thanh danh của Man Tự mất hết, lúc ấy bọn ta lại mù quáng tin người Hồng Sa khách điếm mà thành kiến với các ngươi. Lần này tường tỏ mọi chuyện chúng ta mới đến đây nhận lỗi với ngươi".

"Năm ấy ngươi xung đột với người Hồng Sa khách điếm là do có người giựt dây, khiến bọn ta hiểu lầm. Phần lễ mọn này xin ngươi nhận lấy, mọi hiểu lầm trước đây rất khó có thể bỏ qua nhưng mong ngươi có thể lần nữa phát triển Man Tự giống như trước đây". Có người mở đầu thì cũng có người thứ hai thứ ba. Lần lượt những người chưa kịp nói cũng mang một phần quà đến. Bây giờ bên trong tầng dưới của Man Tự đã đầy quà đến không thể chen nổi nữa.

Những hành động khi xưa là họ không đúng, chỉ thấy việc trước mắt mà không biết thực hư ra sao nên cứ vậy tin đồn Man Tự khách điếm thế này thế kia. Cuối cùng bây giờ tuy đã giải quyết được rồi nhưng để Man Tự phát triển trở lại đâu phải ngày một ngày hai mà làm được.

Sau khi rời đi mỗi người đều nói một câu "xin lỗi" tới ông. Nhưng những điều mà mấy người này làm há lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Có điều giải được nỗi khuất nhục bao lâu nay khiến ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nụ cười chân thành đã mất dần lần nữa xuất hiện khiến ông hư trẻ ra cả chục tuổi.

"Chưởng quỹ, quá tốt rồi, quá tốt rồi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng rõ ràng, sau này chắc chắn bên Hồng Sa kia không dám ngóc đầu lên được nữa rồi, ha ha". Tiểu nhị nói xong cười lớn sảng khoái. Hắn bao lâu nay đều bị tiểu nhị bên kia chèn ép đến không thở nổi, bây giờ thử coi tên nào dám hống hách nữa.

"Thật tốt quá! Có điều chẳng nhẽ sự tình có mỗi vậy thôi sao, chắc chắn sự việc phơi bày ra ánh sáng là có người đang âm thầm giúp chúng ta". Đầu bếp cũng lên hết đằng trước, nhìn nhìn đống quà chất chứa ngổn ngang khiến ông dở khóc dở cười. Nhưng ngẫm lại, chỉ cần kẻ có chút đầu óc đều hiểu đằng sau việc này vốn không hề đơn giản.

Đúng rồi! Vì quá phấn khích mà ông lại quên một vấn đề quan trọng nhất. Rốt cuộc ai ở đằng sau giúp đỡ ông. Nếu như người từng có gia hảo với ông thì không thể nào, những tên lão già khốn kiếp đó từ khi thấy Man Tự suy sụp liền lặn mất tăm hơi, không thèm ra mặt giúp đỡ, bây giờ há có thể lật được sự việc này. Còn nếu như là người từng được ông cứu giúp thì càng không thể, bởi ông đâu có khả năng mà giúp họ, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc mà đi lo chuyện bao đồng là điều không thể.

Dù có như thế nào thì vẫn phải thầm cảm ơn người đã giúp đỡ ông. Bây giờ Man Tự có thể một lần nữa khởi sắc cũng là ơn trời mang đến cho ông, quả thật là trời cao có mắt a.

Sau khi lo liệu ổn thỏa hết nửa ngày bây giờ ông mới mở cửa lớn chiêu đón những vị khách "đầu tiên".

Bên này nhận được kinh hỉ không ngớt thì bên kia càng ngày càng tồi tệ hơn. Bên trong một căn phòng xa hoa rộng lớn có hai người nam nhân đang ngồi đối diện nhau. Nam nhân mặc huyền y cao lớn khuôn mặt vốn anh tuấn bất phàm lại đang vặn vẹo dữ dội, khí tức đáng sợ không ngừng trào ra nếu có ai nhìn thấy cũng đều chịu áp lực không nhỏ.

"Đệ đệ, bình tĩnh, dù cho có phơi bày sự thật cũng không khó nếu chúng ta xoay chuyển việc này. Đằng sau chắc chắn có người muốn hại chúng ta nên mới mượn cớ giúp Man Tự". Nam nhân lam y dung mạo thực kiều diễm đang nhấp một ngụm trà sau đó ôn hòa nói. Trán nhỏ trơn bóng ẩn ẩn sau một ít tóc mai, đôi mắt đen láy to tròn chớp động, mũi nhỏ nhắn đáng yêu cùng đôi môi đỏ mọng thật câu dẫn. Mỗi lời nói phát ra từ đôi môi ấy đều nhẹ nhàng thanh thoát khiến người ta muốn chìm đắm mãi trong đó.

"Ca, người nghĩ xem rốt cuộc là ai. Bình thường chúng ta nước sông không phạm nước giếng, trừ bên Man Tự thì quan hệ coi như khá tốt đi, lấy đâu ra kẻ thù được". Nghe thấy thanh âm nhu thuận của đối phương nét mặt gã liền thả lỏng hơn. Dịu dàng nhìn nam nhân bộ dáng như viên ngọc tinh xảo được mài dũa tỉ mỉ, càng nhìn càng thấy tâm khảm mềm nhũn, cuối cùng cầm đôi tay mềm mại mảnh khảnh lên gần môi rồi hạ xuống một nụ hôn. Đối phương coi việc này như là điều hiển nhiên, không hề quan tâm lắm mà nói: "Việc này cần điều động những người trong mộ của chúng ta mới được".

"Ca, việc này có được không?" Thừa biết việc này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng không đến nỗi dùng con cờ cuối cùng chứ.

"Không sao, việc người đứng sau giúp cho Đinh Nam Tử chắc chắn không tầm thường, ta thấy mục đích của hắn nhắm tới chính là chúng ta. Mối nguy hiểm như này cần diệt trừ, tránh để đêm dài lắm mộng". Khẽ khàng an ủi.

Hai người này không ai khác ngoài Trần Vương đã lâu không xuất hiện cùng vị chưởng quỹ bí ẩn chưa từng xuất hiện, Trần Hùng.

Thân hình Trần Hùng thì yếu ớt đến đáng thương, cơ thể thực gầy đằng sau lớp y phục ôm sát càng khiến cơ thể trông vô lực hơn. Tâm tình của y có thể nói là thực trong sáng, có điều chỉ vì vị đệ đệ này mà y đã từng bước từng bước bước vào sai lầm không nhỏ. Nhưng nói đến thiếu sót cùng mong muốn lớn nhất của y có lẽ là lấy lại ký ức đã bị mất từ trước năm 21 tuổi. Lần đầu tiên mở mắt người y nhìn thấy là một nam nhân mặc y phục màu sẫm, bộ dáng cao lớn gây uy áp, thân hình tản ra hơi thở của kẻ sát nhân. Lúc y còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nghe thấy gã nói mình là tiểu thúc thúc của y, vì sự cố nào đó khó nói mà mất đi trí nhớ nên gã sẽ để con trai tức Trần Vương bên cạnh y, có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi hắn. Y cũng không nghĩ ngợi gì nhưng trong lòng lại đủ ngũ vị tạp trần, cứ cảm thấy có gì đó quan trọng đã mất đi nhưng lại không nhớ được là cái gì. Bây giờ tuy đã sắp 40 nhưng bộ dáng của y không khác gì 25 26 tuổi, một phần là cơ thể đã rất lâu không tiếp xúc bên ngoài, một phần là được bảo dưỡng rất tốt.

Còn Trần Vương thì khỏi nói. Bộ dạng cao lớn ngạo nghễ, ánh mắt nhìn những con người bên ngoài như nhìn sinh vật nhỏ bé đáng thương. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng sắc như lưỡi dao, đôi lông mày nhếch cao đầy ngạo mạn khiến người khác không khỏi khó chịu khi nhìn hắn. Nếu Tống Doãn Nhuận ở đây có lẽ y sẽ nhận ra ngay hắn là tên khó ở hơn một năm trước xuất hiện ở trấn Quan Đông, không những vậy còn thuê phòng ngay đối diện phòng y nữa. Trần Vương ở bên cạnh Trần Hùng đã thực lâu nên mỗi ánh mắt cử chỉ của hắn dành cho y đã không còn đơn giản chỉ là tình huynh đệ nữa, mà nó giống như tính độc chiếm mãnh liệt.

Từ trước đến nay không có việc gì là Trần Hùng hắn không giải quyết được cả, từ việc thu phục đám thương nhân đến ám sát người hoàng tộc hắn đều giải quyết gọn ghẽ. Cho đến ba năm trước phụ thân giao cho hắn nhiệm vụ phải khiến Man Tự khách điếm ngày càng "dạng danh", hắn cũng làm rất thành công. Ai ngờ từ đâu mọc ra một tên ngáng đường trả lại toàn bộ cho Hồng Sa khách điếm khiến hắn xoay người không kịp. Bây giờ bên ngoài Hồng Sa có rất nhiều người trực chờ sẵn, chỉ cần mấy người trong này đi ra đều bị nghe mắng chửi "nhiệt tình", còn bị ném trứng thối, rau, đá vào người. Hắn phải thề rằng không hành hạ kẻ kia chu đáo hắn không là Trần Hùng.

Không đề cập tới vấn đề khiến hắn khó chịu nữa, y liền kêu người chuẩn bị đồ ăn mang lên. Tuy nhiên việc làm của hai người lại không hề ảnh hưởng chút xíu nào tới Doãn Nhuận bên kia.

Hai phụ tử rất có tinh thần tỉnh dậy sau đó nhàn nhã dùng bữa sáng. Nhiệm vụ đến Đông Kình bây giờ là lúc cần thực hiện, đó là Ban Thiết thảo. Tuy số lượng không nhiều nhưng lại rất quan trọng, hơn nữa là loại linh thảo này không thể tùy tùy tiện tiện mà thấy được nên tại các phòng đấu giá lớn mới thu nó với giá rất cao. Chuẩn bị xong tất cả hai người liền lên đường đi thẳng tới Thành Bảo Cực, phòng đấu giá lớn nhất huyện Di Linh, cứ một năm mở một lần nên bây giờ rất có nhiều người chen chúc bên ngoài. Lần này tới y đã chuẩn bị sẵn đấu lạp cho mình và Tống Nguyệt Hàn. Đến khi an ổn ngồi tại vị trí khá bình thường bên trong hắn còn hứng khởi nhìn bên trong. (Thông cảm\, ẻm nó bị bức bách 18 năm trên núi cộng với hơn 3 năm đời này nên mới vậy\, thấy cái gì cũng sáng mắt lên (^_^|||))

Bây giờ hắn mới chân chính nhìn thấy phòng đấu giá a, quả thực rất thú vị. Không gian bên trong rất rộng lớn bày ghế sát nhau, phía bên kia chắc chắn là khu giành cho người "cấp cao" hơn đi, phía trên thì có một tấm mành lớn màu đỏ che đi gì đó rất lớn, chẳng nhẽ bên trong là bảo bối gì đó sao, vậy cũng lớn quá rồi.

Khi ổn định được một lúc thì tấm mành mà hắn tưởng để che bảo bối được kéo sang hai bên, lộ ra đài cao với hai người một nam một nữ đứng sẵn trên đó. Giờ này hắn mới tròn mắt nhìn, hóa ra bên trong là đài cao a, vậy mà lại tưởng bảo bối gì. Mất hứng ngồi yên không ngó lung tung nữa, hắn mới không thèm nhìn mấy con người ồn ào xung quanh đâu, thực chả yên tĩnh như phụ thân hắn gì cả.

Bây giờ trên đài có tiếng nói dõng dạc của nam nhân cất lên: "Chào mừng mọi người đến với Thành Bảo Cực, bây giờ ta xin tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu". Không dông dài như phòng đấu giá khác mà đi thẳng vào vấn đề khiến nhiều người mới lần đầu tới cũng thoải mái không ít. Tiếp đó là các món lần lượt đi lên, mới đầu công dụng của chúng rất ổn, người giành giật cũng ít, càng về sau không khí mới dần căng thẳng. Đến khi nữ nhân kia cầm hộp ngọc trắng muốt lên, vì là trong suốt nên thứ bên trong mọi người đều nhìn rất rõ ràng, đó là hai cây linh thảo, nó lẳng lặng bên trong được hộp ngọc bảo dưỡng tốt, sau đó bày ra trước mắt khiến tâm nhiều người bắt đầu rục rịch.

"Cây linh thảo này chắc chắn nhiều vị không xa lạ gì rồi, đây chính là Ban Thiết thảo. Loại linh thảo này rất khó gặp, chúng ta cũng phải vất vả lắm mới lấy được hai cây. Về công dụng của nó chắc hẳn các vị cũng đã biết, vậy nên ta báo luôn giá khởi đầu của nó là 100 quán. Xin mời các vị ra giá".

Mới khởi đầu đã 100 quán rồi, đủ thấy nó hiếm hoi và quan trọng cỡ nào a. Y nghe giá xong cũng không nhíu mày một cái, căn bản y đã lường truớc được rồi. Ban Thiết thảo cần dưỡng ra từ loại linh khí thuần khiết nhất, quá trình trưởng thành cũng cực kì lâu. Ban Thiết thảo cây non cũng là 10 năm, cây đang lớn thì mất 100 năm, mà cây trưởng thành thì tận 2000 năm mới có được. Mà cây bên trên kia phải những 200 năm rồi đi, nên với giá tiền này cũng được coi là ổn lắm rồi.

Tuy đắt thì đắt nhưng vẫn có người lần lượt lên giá, ban đầu thì nâng cao hơn nhiều so với giá ban đầu, càng về sau càng chậm rì rì. Đến khi dừng lại ở 250 quán thì mọi người mới ngã ngửa. Ai mà chịu chi vậy, tận 250 quán liền. Nhưng làm họ kinh ngạc hơn chưa dừng lại đó, giá vẫn tiếp tục tăng cuối cùng có người ở gian thượng đẳng hô lên 340 quán họ mới chính thức chết lặng. Dù Ban Thiết thảo hiếm thật nhưng ai lại phung phí tiền với linh thảo này, họ cũng cần dành tiền cho những món ở phía sau nữa, nên biết là càng về sau càng nhiều bảo bối tốt xuất hiện hơn.

"340 quán, có vị nào ra giá cao hơn không?" Nam nhân trên kia thấy con số này dừng lại một lúc mà vẫn không có người nâng giá lên tiếp liền nói.

"350 quán". Lúc này có giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng phát ra. Người ngồi bên cạnh tiếng nói ấy đều quay lại nhìn y chằm chằm. Dù sao gặp được một đại gia chịu tiêu tiền mà lại ngồi ở khu hạ đẳng là không thể nào, nên việc y làm tâm điểm chú ý cũng không có gì là lạ. Nhiều người khác cũng hướng ánh mắt về phía bên này xem xem đại nhân vật nào xuất hiện ở đây.

Người đón nhận hết tầm mắt ấy lại rất thản nhiên, tuy họ nhìn chằm chằm y nhưng lại không có năng lực xuyên thấu qua lớp lụa mỏng nên ánh mắt dần rời đi. Tống Nguyệt Hàn nhàm chán ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Mấy thứ "đồ chơi" kia hắn có một đống, vậy mà ở đây lại như bảo bối vô giá, giành giật cũng cực kì hăng hái khiến hắn không khỏi hai mí mắt đánh vào nhau.

"350 quán lần một, có ai ra giá cao hơn không?"

Nam nhân trên kia cũng không để ý mà tiếp tục nói. Bên trên phòng thượng đẳng kia có hai nam nhân, một người mặc áo choàng màu đen, khí tức cường hãn cực kì, bộ dáng nhàn nhã cầm chén trà trên tay mà khiến cho người khác cảm thấy như cầm ly máu tươi, thật đáng sợ. Còn hắc y nhân phía sau bộ dáng giống như ảnh vệ, lưng thẳng tắp đứng ngay ngắn bên cạnh. Khi đầu của nam nhân đang ngồi hơi nghiêng thì hắn liền nhanh chóng rời đi. Khóe miệng nam nhân khẽ nhếch lên, ánh mắt tựa như nhìn chăm chú chén trà tinh xảo trên tay cũng tựa như không phải, qua giây lát trên tay hắn nào còn chén trà khi nãy, mà là một nắm bụi trắng. Qua đấy thấy được tu vi của hắn cao cỡ nào a.

"350 quán lần 2".

"350 quán lần 3".

"Thành giao!" Tiếng nói vang dội khiến mọi người cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Phần lớn người ở đây đều nhìn phía căn phòng thượng đẳng kia sau đó dường như chạm phải thứ gì đó mà kinh hãi quay lại phía trên đài.

"Tiếp đến sẽ không là mọi người thất vọng đâu". Vừa dứt lời bên trong liền đẩy ra một lồng được che bởi tấm vải đỏ gây chú ý. Tiếng xì xào ngày càng nhiều, đoán già đón non xem bên trong là thứ gì. Ngay cả Tống Nguyệt Hàn đang gật gù cũng bị tiếng ồn ào thức tỉnh, tầm mắt nhìn thấy lồng trên kia liền bị thu hút không dứt được.

Thấy đã tới thời cơ nam nhân mới cho người mở tấm vải ra. Xuất hiện trước mắt mọi người ngay sau đó là một con hồ ly chín đuôi với bộ lông rất hiếm thấy, màu vàng a.

"Hồ ly màu vàng?"

"Trời ơi, có phải thực không vậy, ta cư nhiên có thể thấy được hồ ly chín đuôi màu vàng ở đây".

"....."

"....."

Nhiều lời nói cất lên khiến cả gian phòng rộng lớn ồn ào rất khó chịu. Đôi lông mày của y vốn giãn ra sau khi lấy được Ban Thiết thảo liền nhíu chặt lại khi nhìn thấy con hồ ly trên kia. Chỉ cần nhìn sơ là biết tu vi của nó không hề thấp, linh trí cũng đã mở vậy mà lại bị bắt vào đây. Chuyện trong đấu giá có bán rất nhiều thứ, kể cả linh thú đương nhiên là không thể thiếu, nhưng mà con hồ ly này lại khác. Tuy nhiên trong lòng y cũng sôi sục, nóng lòng muốn có nó ngay lập tức.

"Mọi người bình tĩnh!" Nam nhân giơ tay sau đó thành công khiến không khí im ắng lại rồi mới chậm rãi nói: "Chắc hẳn ai cũng tò mò về con hồ ly này. Đây là Man Hoàng Ly, một loài hồ ly cực kì hiếm có, tuy nó đã mở linh trí nhưng bây giờ đã được khống chế rồi, chỉ cần khế ước thành công với nó thì lúc ấy dù không muốn nó cũng sẽ không gây tổn thương gì đến chủ khế ước của nó đâu. Man Hoàng Ly trên này tu vi ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, rất lợi hại, vì vậy giá khởi đầu của nó là 400 quán".

Khi công bố giá xong ai nấy cũng đều nóng lòng muốn giành giật, nhưng phải là khi ngươi có ngân lượng. Những người ngồi ở phòng trung đẳng và hạ đẳng cũng bắt đầu nâng giá, nhưng nghe thấy giá đưa ra cũng đủ để biết những người này cũng đang e dè.

"500 quán".

Lời vừa phát ra từ phòng trung đẳng đã thu hút hơn nửa người ở đây. Mà lại nhìn con hồ ly trên kia thấy giá này cũng đáng. Nhưng vấn đề là nó vẫn chưa hề dừng lại. Tại các phòng trung đẳng khác cũng hô giá cao hơn cho đến khi.

"1000 quán".

"....." Ai cũng như chết lặng trước cái giá này. Này cũng quá là lợi hại đi, nhân vật này thật không hề tầm thường chút nào.

Khi hai phụ tử nào đó nghe được cũng trợn trắng mắt. Tuy nhiên việc này là do tiếng nam nhân kia rất quen. Đây không phải là tiếng người vừa nãy hô giá 340 lấy hai cây Ban Thiết thảo đấy sao, không ngờ hắn lại bỏ ra số tiền lớn để mua con hồ ly kia. Có điều hôm nay chắc y phải ngáng tên này lần nữa rồi, con hồ ly kia y chắc chắn phải lấy được nó, mấy năm tìm kiếm vất vả cuối cùng lại xuất hiện ngay trước mắt, chẳng nhẽ có thể bỏ qua dễ dàng.

"2000 quán". Tinh thần mọi người mới sốc lại được một nửa lại bị câu này làm cho ngã ngửa.

"2500 quán". Nam nhân kia nói.

"3000"

"3200" Nghe thấy mức giá tăng chậm hơn y liền biết hắn cũng không chuẩn bị nhiều ngân lượng, liền hô: "4000". Qủa nhiên liền yên tĩnh hẳn.

Bên kia nam nhân này nhận được thông tin phía trên tờ giấy mà ảnh vệ mang về liền khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư giây lát sau đó quyết định bỏ qua con hồ ly vô dụng kia. Đằng sau mới là thứ hắn cần nhất, còn người luôn "chống đối" hắn kia, hắn "tia" rồi. Khẽ nhếch môi mỏng sau đó phun ra hai chữ, mà ảnh vệ nhận được mệnh lệnh liền rời đi.

"Thành giao!"

Tầm nửa canh giờ sau buổi đấu giá liền kết thúc với món bảo bối là một quả trứng của yêu thú, giá cả của nó đương nhiên chẳng hề thấp, giá khởi đầu của nó đã 3000 quán rồi, cuối cùng lại rơi vào tay nam nhân mà y từng ngáng hai lần kia.

"Phụ thân, mấy thứ kia thật nhàm chán, mà sao người lại lấy cái con hồ ly xấu hoắc này về". Bất mãn bĩu môi sau đó ghét bỏ ôm cái cục lông xù xù đang "ngủ".

"Hàn nhi, nó sẽ rất có ích trong việc giải hàn độc trong người con nên phụ thân mới mua nó về, chỉ cần chăm sóc hảo sẽ ổn, không biết nó đã biến được hình người chưa nữa".

Dù có khó chịu nhưng thấy y nói vậy hắn cũng không ý kiến gì nữa. Hai người cứ vậy đi về Man Tự khách điếm.

"Khách quan ngươi đã về rồi sao, muốn chuẩn bị đồ ăn luôn không?" Bây giờ Man Tự lần nữa náo nhiệt, người làm chưa tuyển được nên hai tiểu nhị mới vất vả ngược xuôi thế này đây. Tuy bận nhưng nhìn thấy y trở về liền nhanh chóng lại gần hỏi.

"Cho ta một bàn cơm thật ngon, còn nữa, cả buổi chiều nay và ngày mai ta sẽ không rời khỏi phòng nên các ngươi không cần làm phiền".

"Vâng vâng vâng". Liên tục gật đầu sau đó vội vàng rời đi.

Vì lấy được Man Hoàng Ly nên y muốn cho nó bồi Tống Nguyệt Hàn lên cấp. Vốn hắn đã lên tới luyện khí thượng kỳ đã lâu, mắt thấy sắp lên đỉnh phong rồi, nếu có Man Hồ Ly hỗ trợ thì đó là việc rất tốt. Mà thời gian lên cấp cần phải tầm 1 2 ngày nên y không muốn ai làm phiền hắn trong lúc hắn tu luyện, mà y cũng cần phải trông chừng bên cạnh nên dứt khoát kêu tiểu nhị không được làm phiền hai người.

Bữa trưa đơn giản đã qua, hai người bây giờ ngồi đối diện trên giường, nhìn con hồ ly ở giữa chăm chú, sau đó thấy được đôi mắt vốn nhắm chặt của nó từ từ mở ra. Vốn nó mới mở linh trí, đầu óc còn choáng váng khi bị người ta hạ thuốc, bây giờ mở mắt lại thấy mình ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có tầm mắt nhìn chằm chằm khiến nó căng thẳng không thôi.

"Tỉnh rồi?" Tống Nguyệt Hàn nói, sau đó nhìn thấy rõ ràng con hồ ly này hơi nóng nảy muốn chạy thoát. Có điều không đợi nó chạy đi đã bị luồng khí ấm áp màu xanh bao bọc.

"Nó mới mở linh trí, còn chưa ổn định nên có hơi hoảng sợ, chỉ cần đợi một lát là được rồi". Tiếp theo đó là giọng nói trong trẻo mềm nhẹ. Hồ ly tò mò nhìn sang liền thấy nam nhân thật xinh đẹp, trên mặt còn treo nụ cười hòa nhã khiến tâm trạng vốn hỗn loạn của nó liền ngừng lại. Bất giác đôi tai của nó nóng rát, dưới mũi cũng thấy nóng nóng.

"A, phụ thân, nó chảy máu mũi kìa!" Khẽ hô lên sau đó vội vàng ngậm chặt miệng. Cái con hồ ly háo sắc này, phụ thân là của hắn, dám đánh chủ ý lên người cẩn thận ta lột sạch lông của ngươi. Ánh mắt sắc lẹm khiến con hồ ly kia phục thần, nghi ngờ nhìn sang phía hắn sau đó hoảng sợ chui thẳng vào lòng y.

Phừng... phừng... phừng.

Lửa đỏ đâu đó phát ra thật lớn khiến không gian ngày càng nóng hơn.

Hot

Comments

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa~

2021-03-24

0

Ánh sáng của Đảng 😇

Ánh sáng của Đảng 😇

nhiều đoạn cô viết mà tôi cứ nghĩ sẽ có cú lách ngoạn mục, đó là nhất thụ đa công ấy

2021-03-14

1

Thiệu Ngôn

Thiệu Ngôn

Biết là Doãn Nhuận rick rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy rick, đù má đang hết tiền

2020-10-07

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play