*Chương có nội dung hình ảnh.
Đèn lồng được treo bày ở khắp nơi trong trạch viện, khiến cho bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Khi Tống Minh Ân cùng Tống Nguyệt Hàn treo đèn lồng xong liền đến phòng khách lôi mấy thứ đồ mà bản thân mua dưới chân núi ra.
Tống Minh Ân mua hầu hết là mấy thứ đồ chơi các loại, cũng có đồ ăn nữa. Mà Tống Nguyệt Hàn thì từ đầu đến cuối chỉ có đồ ăn là đồ ăn. Có bánh có quả, còn có mấy món điểm tâm ăn nhanh nữa, thậm chí còn có cả mấy món mặn cũng lấy luôn.
Tống Doãn Nhuận vừa bước vào thấy tình cảnh này liền làm cho bật cười. Y bảo chúng xuống núi thích gì thì lấy, nhưng đâu bảo chúng chỉ lấy đồ ăn chứ, nhất là Nguyệt Hàn, lấy nhiều đồ ăn vậy ba người ăn cũng đâu có hết đâu.
"Tiểu quỷ tham ăn, rút cuộc các ngươi mua nhiều vậy làm gì, có ăn hết đâu cơ chứ".
"Phụ thân, mua nhiều để bù cho năm ngoái nữa, con muốn ăn nhiều nhiều bánh dẻo dẻo này." Giơ gói bánh trung thu ra, trong đấy đương nhiên là cái bánh mà hắn thích ăn nhất rồi.
"Được rồi được rồi, mau sắp lại bánh kẹo lại đi rồi chúng ta cũng làm mâm cỗ, được không nào". Đành phải cất hết đống này vào không gian thôi, nhiều thế này ăn sao hết được.
"Vâng!"
Trời dần ngả về tây, chim chóc cũng bay theo đàn về tổ của mình sau một ngày dài săn mồi vất vả, mấy con thú cũng dần quay trở về hang của chúng, duy chỉ còn những hàng kiến là vẫn tiếp tục kiếm mồi của chúng.
"Phụ thân, cái này thật là mềm a, còn thơm nữa". Thích thú nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, cái bánh gì mà có hình kì kì, rồi còn có màu xanh nữa, không biết phụ thân làm thế nào mà ra được như vậy. Nhìn thật muốn thử luôn một miếng.
"Ừ, cái đó chính là bánh nếp, một loại bánh không thể thiếu trong lễ trung thu. Ăn một cái thôi, lát nữa còn để ăn tiếp." Đang bận loay hoay với bát nếp cẩm sau đó quay lại hắn nhắc nhở.
"Vâng!" Trước khi đi còn không quên cầm cho cái tên kia một cái kẻo lát nữa hắn lại gào lên.
*Bánh nếp.
Y đang làm xôi nếp cẩm, một loại xôi đặc trưng của người Quan Đông. Lúc sáng có đi cùng Hoàng Văn Tài y liền nhớ ra sau đó mua một ít làm cho hai tên kia ăn thử.
Lúc trưa trở về y đã ngâm sẵn gạo nếp cẩm, gạo thường với đậu xanh rồi, bây giờ chỉ cần bắt tay vào nấu thôi. Nếp cẩm và gạo thường vớt ra để bớt nước sau đó cho vào nồi, để nước hơn gạo một nửa đốt tay rồi đun chín. Khi nào nước cạn thì cho thêm một ít nước vào nữa rồi đảo đều, như vậy phần nếp đã xong. Đến phần đậu, đậu xanh cho vào nồi đun cho mềm ra rồi làm nhuyễn, cho thêm đường vào rồi để nguội. Cơm nếp cẩm vừa được liền cho ra đĩa, rải đậu lên rồi cho thêm ít dừa đã nạo nhỏ vào là xong.
*Nếp cẩm.
Y còn làm rất nhiều món dùng để lót dạ, nếu không lát nữa ăn nhiều bánh quá lại khó chịu.
Bê nếp cẩm cùng bánh nếp lên bàn sau đó gọi hai tiểu gia hỏa đang nghịch lồng đèn bên ngoài vào. Tống Minh Ân cùng Tống Nguyệt Hàn lúc này mới bỏ lồng đèn ra chạy vào háo hức muốn ăn hết mấy món trên bàn.
"Mau ăn đi thôi". Ôn thanh nói với hai người sau đó kéo ghế ngồi xuống.
"Oa, phụ thân, bánh này thật thơm nha, còn dai dai cay cay nữa, thật thích". Tống Nguyệt Hàn cầm cái bánh vuông dày bên trong có nhiều vừng bên ngoài, bên trong có lạc được lọc sạch vỏ. Hắn thấy cái bánh này bắt mắt liền thử một miếng, ai ngờ ngon quá không cưỡng được muốn ăn thêm mấy cái nữa.
"Đây là mè sửng, ăn rất ngon nên phụ thân có chọn rất nhiều, tuy nhiên cái này ăn cũng hạn chế thôi không có nóng bụng".
"Vâng".
*Mè sửng.
"Doãn Nhuận, cái này là gì, ăn thật thơm, còn ngon nữa".
"Cái đó là bánh lạc dẻo, ngươi nếm thử xem ta làm có ngon không. Cái này ta thấy không có ai bán hết cho nên tự làm cho các ngươi, không biết có tốt hơn không".
Tống Minh Ân nghe thấy là y làm liền nhanh chóng cắn xuống một ngụm. Nha, tuy hơi ngọt một xíu nhưng lại rất ngon.
"Thế nào?" Nhìn cái trán nhăn nhăn của hắn liền biết khéo khi mình làm hỏng rồi. Dù sao cũng quá lâu rồi không động đến mấy món này cho nên rất khó làm ra vị ngon như ngày trước được.
"Ô, thực ngon, tuy có chút ngọt nhưng ta vẫn ăn được a". Lắc lắc đầu tỏ vẻ bản thân vẫn ăn được sau đó tiếp tục cắn thêm mấy miếng nữa. Không sao, dù ngọt nhưng chỉ là Doãn Nhuận thì hắn đều ăn. Vốn không thích ăn quá ngọt nhưng có lẽ ăn nhiều ngọt cũng tốt.
*Bánh lạc dẻo.
Hơi ngọt sao? Nhắc mới nhớ. Bình thường hai phụ tử y khẩu vị có hơi thiên về ngọt nhiều nên mấy món ăn khác đều cho nhạt đi, điểm tâm cũng cho nhiều đường. Nên từ khi có thêm Tống Minh Ân* thì vẫn dựa theo khẩu vị ấy mà làm, vậy nên bây giờ mới hơi bối rối khi hắn nói bánh y làm hơi ngọt. Chả nhẽ hắn thiên về mặn nhiều hơn sao? Từ từ ngẫm lại xem, quả thật lúc nào ở dưới chân núi hắn cũng gọi đồ mặn hơn đồ của hai người. Được rồi, là y có chút lơ đãng, vậy về sau đồ ăn hay điểm tâm dành cho hắn cho thêm mặn là được rồi.
*Trong một số trường hợp đặc biệt tôi sẽ để tên đầy đủ của Man Hoàng Ly, còn bình thường chỉ gọi là Minh Ân thôi nha.
Sau một hồi ăn xong lúc này y mới mang bánh trung thu ra. Đĩa bánh thơm thơm trắng trắng bọc bên ngoài nhân đậu bên trong khiến người ta muốn cắn ngay một miếng. Cắt bánh thành mấy miếng nhỏ hơn sau đó đưa cho hai tên từ đầu đến cuối thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đĩa bánh.
*Bánh trung thu.
"Hôm nay cho hai người ăn thử trước, đợi ngày mai mới thực là trung thu liền cho hai người thử nhiều bánh ngon hơn, được không?"
"Được a"
Dù chưa phải là trung thu nhưng cái bầu không khí này cũng khiến cho ai nấy cảm thấy rất vui vẻ rồi rồi.
Cầm miếng bánh mềm mềm trên tay mà khóe mắt Minh Ân dần hồng hồng. Lần đầu tiên hắn được đón một dịp lễ nào đó giống như con người a, còn là cùng hai người đối với hắn rất tốt nữa. Tống Nguyệt Hàn dù bình thường hay đấu khẩu với hắn nhưng tính tình không xấu, còn rất tốt nữa. Mỗi lần bồi Nguyệt Hàn tu luyện nếu bị tổn thương thì Nguyệt Hàn cũng sẽ bồi lại hắn, không để hắn bị kiệt sức mệt mỏi lúc nào. Hay mỗi lần thấy có gì đó mới mẻ, tuy hai người vẫn cứ tranh giành "khốc liệt" nhưng cuối cùng vẫn mỗi người một cái, thật thỏa mãn.
Còn Tống Doãn Nhuận thì không nói làm gì. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ y đều đối với hắn rất tốt. Là một con người rất ôn nhu, dịu dàng, tuy nhiều lúc có chút cứng rắn nhưng đấy cũng là do hắn làm sai trước. Y cũng thường xuyên mua y phục cho hắn, cho hắn ăn ngon, Nguyệt Hàn mà có cái gì chắc chắn hắn cũng sẽ có một phần giống vậy, mà bây giờ y lại còn cho hắn đón lễ trung thu nữa. Hắn thầm nghĩ bản thân cũng thực may mắn rồi đi, mặc dù bất đắc dĩ mới phải trở thành khế thú của Tống Nguyệt Hàn nhưng như vậy cũng quá hời cho hắn rồi, hắn mừng còn không kịp đây, lấy đâu ra chút ủy khuất nào chứ. Cái cảm giác hỗn loạn chạy ngang chạy dọc trong lồng ngực của hắn là gì đây, hắn cũng cực khó chịu bức bối muốn biết rốt cuộc là gì nhưng vẫn không biết được.
"Mau ăn đi, ngươi thất thần cái gì?"
Từ trên đỉnh đầu có tiếng nói ôn hòa kéo tinh thần còn đang bay xa của hắn lại. Một bàn tay mềm nhẹ cũng theo đó mà khẽ vuốt ve đầu hắn. Không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai, liền vòng tay ôm lấy thắt lưng của y, vùi mặt vào bụng mềm mềm của y làm nũng sau đó mỉm cười thật tươi hướng y cao hứng nói: "Không có, ta chỉ nghĩ ngày mai phải ngươi làm thật nhiều thật nhiều điểm tâm đi. Hôm trước ở dưới núi có rất nhiều điểm tâm ngon nhưng mà lại không được thưởng thức, thật đáng tiếc a".
"Hừ, phụ thân mà làm điểm tâm cho ngươi sao, mơ đi". Vừa nói dứt lời liền cho một miếng bánh vào miệng. Thật là ngon quá đi.
Không để ý tới lời châm chọc của hắn, Minh Ân tiếp tục mè nheo: "Doãn Nhuận a, mấy cái đó thực ngon mà, ta có hỏi tên của nó rồi nên ngươi yên tâm."
"Được rồi được rồi, mai ta sẽ xuống núi một chuyến mua nguyên liệu, các ngươi vẫn cứ ngoan ngoãn ở trên núi đi thôi". Xoa xoa cái đầu đang dán vào bụng mình làm nũng, thầm nghĩ sao tự nhiên hắn lại hành động kì lạ như vậy. Vừa nãy thì thất thần không biết nghĩ gì, bây giờ lại túm chặt thắt lưng y làm nũng. Có điều hắn cũng quá đáng yêu rồi đi, không biết hắn tu luyện đã bao nhiêu năm rồi. Nếu thời điểm mới mở linh trí như hắn chắc cũng phải 30 40 năm gì đó đi. Vậy y nhận hắn làm nghĩa tử chắc cũng được, nhỉ...
Bên kia Tống Nguyệt Hàn hiếm khi không độc chiếm phụ thân mình nữa mà kì lạ nhìn tên kia. Qua quan hệ khế ước, những suy nghĩ gì trong đầu thú khế thì chủ khế có thể biết được, ngược lại thì nếu chủ khế cố tình che dấu thì khế thú sẽ không biết được, nhưng căn bản bình thường vẫn dễ dàng nhìn thấu đối phương.
Nhìn thấy suy nghĩ của hắn như vậy hắn liền "bao dung" một lần đi, hừ, ta mới không nhỏ mọn tới vậy đâu, cho ngươi thỏa mãn lần này thôi đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một chút gì đó gọi là ôn hòa.
"Được được được, Doãn Nhuận nói gì liền được hết a".
"Rồi rồi, mau buông ta ra đi, nhanh ăn bánh đi rồi nghỉ ngơi sớm. Mai chắc chắn sẽ khá bận rộn đấy".
Nghe y nói thế mấy tên kia liền nhanh chóng giành nhau miếng ăn cuối cùng trên đĩa, cuối cùng mới thỏa mãn đi rửa tay rồi đi ngủ.
"Đây là cái gì vậy, của phụ thân sao?" Khi rửa tay xong quay về phòng liền thấy một cái hộp trên giường, thầm nghĩ chắc của phụ thân nên không để ý nữa. Tuy nhiên mẩu giấy nhỏ phía trên lại khiến hắn chú ý ngay tức khắc: "Của Nguyệt Hàn, nhớ là sớm mai mới mở ra".
Dòng chữ mềm mại ngay ngắn này chắc chắn là của y đi. Nhịn không được nhếch môi một cái sau đó đem hộp đồ kia ném vào không gian trong vòng cổ. Lúc này hắn mới tháo bớt y phục ra sau đó leo lên giường chờ y trở lại.
Lúc Tống Doãn Nhuận trở lại đã thấy một cục nằm trong chăn mỏng, cái bộ dạng này không khác gì quả cầu nhỏ khiến tâm y không khỏi mềm nhũn. Vừa nãy y mới tới thư phòng. Thứ làm y để ý khi tới thư phòng chỉ có tấm bản đồ kia, bây giờ trên đấy có những khoanh tròn đã bị gạch chéo, như có gì đó rồi lại như biết rồi liền gạch đi. Nhân tiện y lấy thêm mấy cuốn linh pháp để Nguyệt Hàn tu luyện, dẫu sao cũng lên Trúc Cơ rồi, sao có thể học Thiên Linh Đồn và Hoắc Ngọc Tịch được nữa.
Cởi bớt y phục sau đó cũng leo lên giường ôm cái cục nhỏ nhỏ kia chìm vào mộng đẹp. Thầm nghĩ phải nhanh chóng gom đủ nguyên liệu Tán Hàn đan mới được, không để Nguyệt Hàn phải chịu thêm nhiều đau đớn nữa.
Sáng sớm hôm sau y tỉnh dậy sau đó chuẩn bị tiền rồi xuống núi. Dẫu sao dặn hai tên kia ngoan ngoãn trên này không bằng dẫn chúng xuống luôn đi, chắc chắn chúng cũng sẽ nháo đòi đi cho coi nên y mới phải dậy sớm để xuống núi. Dù gì thì với tu vi càng cao, tu sĩ có thể không ăn không ngủ cũng được nhưng mà từ khi có Tống Nguyệt Hàn thì y đã ngủ đều đặn hơn. Tuy vậy y vẫn hay thức rất sớm, nếu không tu luyện cũng là để làm bữa cho Tống Nguyệt Hàn nên mấy cái này không làm khó y.
Trời đã sang thu rồi nhưng khí trời hẵng còn nóng lắm, mới sáng sớm mà không khí đã ấm dần khiến y phải nhanh chóng lên đường, đợi lát nữa chắc chắn sẽ nắng nóng hơn. Nghĩ vậy liền khoá tầng kết giới lại sau đó quay người xuống núi.
Bởi vì xuống sớm, có mỗi mấy người đi lại, hai bên đường bây giờ mới bắt đầu bày sạp cho nên nguyên liệu bán bột làm bánh cũng không nhiều cho lắm. Nghĩ ngợi giây lát y liền đi thẳng tới cửa hàng bán gạo. Tùy tiện vào một tiệm gạo sau đó hỏi người làm còn đang ngáp ngắn ngáp dài lấy bột.
"Bột sao, ở đây có rất nhiều bột, công tử xem xem có bột mình cần không thì lấy luôn". Người làm nghe vậy dẫn y đi sâu vào trong hơn. Dẫu sao cũng là cửa tiệm bán gạo là chính, mấy thứ khác bán phụ nên sẽ để bên trong nên không lấy làm lạ gì.
"Được rồi, để ta tự xem là được". Buồn cười với tinh thần quá nhiệt tình của người làm nay sau đó quay qua thử bột.
Buồn thiu lui ra phía sau bắt đầu bày hàng, thầm nghĩ vị công tử này cũng thực đẹp quá rồi. Hiếm khi mới có vị tiểu thư nhà nào đó xinh đẹp tới tiệm bọn họ, dù sao khuê nữ như vậy thường mấy việc này không phải tự mình đi mà là hạ nhân hay lão quản gia đến mua. Mà bây giờ gặp được vị công tử còn so với nữ nhân kiều diễm hơn mấy lần này khiến tinh thần uể oải của hắn nhanh chóng vực dậy. Đang nhiệt tình giới thiệu công dụng của mấy loại bột này liền bị công tử này cười vào mặt, sau đó nói không cần hắn giới thiệu nữa mà tự mình tìm. Tâm hồn hắn bây giờ có chút tổn thương có được không a.
Bên này y cũng không để ý nhiều mà chọn bột, bên ngoài mỗi bao bột đều có chú thích rõ nên y cũng không khó lắm trong việc tìm bột. Nếu lấy bột làm bánh trung thu thì sẽ lấy bột mì là chính, tiếp đó là bột bánh ngọt, rồi bột hoa ngọc lan, bột táo, bột bánh dẻo, ừm mấy loại này là được rồi. Quay ra nói với người làm kia sau đó lấy mỗi loại nửa cân rồi tính tiền liền tiếp tục đi mua nguyên liệu khác nữa. Đậu xanh, dừa, trứng gà y đều mua, cuối cùng lấy thêm mấy thứ lá để tạo màu rồi mới trở về.
Vừa bước vào sân y lập tức buồn cười. Hai cái tên mà y tưởng đến giờ vẫn gác chăn ngủ này bây giờ lại ngồi ngay ngắn giữa sân tu luyện. Mà tu luyện thì tu nhưng y phục vẫn phải mặc vào chứ, đầu tóc còn lộn xộn kia, có lẽ bọn hắn mới thức dậy đi.
"Hai ngươi mau đi rửa mặt thay y phục mới đi. Có nhớ cái hộp hôm qua ở giường không, mau mau mở ra xem đi, trong đó có hai bộ đấy, lấy cái bộ màu trắng rồi chúng ta xuống bếp làm bánh. Còn bộ kia sẽ để tối đi có được không, tối nay chúng ta sẽ xuống núi xem lễ lớn được không".
"Thật sao, tuyệt quá!"
"Rồi, mau nhanh thay y phục đi".
"Con đi liền đây".
"Ta đi liền đây".
Bên này và bên kia hai tên đều mở hộp ra, lập tức nhìn thấy hai bộ y phục được gấp gọn bên trong, một bộ có hoa văn hơi sặc sỡ một chút, một bộ thì có màu trắng, còn có mũ màu trắng nữa. Cái này, cái này không phải là quần áo dành riêng cho đầu bếp đấy chứ. Hai người đều thấy mỗi đầu bếp ở bên dưới núi đều nhất nhất mặc cái này, vậy mà bây giờ hai người đều có thể mặc nó. Trong lòng hai người bọn hắn có đủ cao hứng, hứng khởi, vui mừng, kinh hỉ cái gì cũng đều không rõ, nhanh chóng bận y phục vào, sau đó quấn tóc gọn gàng rồi đội mũ đầu bếp lên. Nhìn chính bản thân trong gương khiến cho hai tên kia cười không ngậm được miệng. Mang theo tâm trạng cực kì tốt tiến tới phòng bếp liền thấy thân ảnh cũng đang mang y phục đầu bếp giống mình, tâm trạng liền càng cao hứng hơn.
*Quần áo đầu bếp.
*Mũ của đầu bếp.
"Thấy sao? Có thích không?" Nhìn thấy khuôn mặt hí hửng của hai người y cũng đã rõ rồi nhưng vẫn hỏi lại.
"Thực thích ạ!"
"Ha ha, thích thì nay phải làm nhiều mới được đúng không. Đề nghị hai vị đầu bếp Minh Ân và đầu bếp Nguyệt Hàn mang bột đi nhào". Cười cười hai tiếng rồi giả bộ phân phó cho hai tên trước mặt.
"Rõ, bếp trưởng!" Hai tên này cũng hô to đáp lại. Liền có một tràng cười vui mừng tới từ ba người.
Bên này Minh Ân và Tống Nguyệt Hàn đang nhào bột thì bên kia y đang vắt lá lấy nước để tạo màu. Phần tạo màu này cũng không khó, chỉ cần lấy mấy lá có màu vàng, xanh, hồng sau đó giã nhuyễn vắt lấy nước, sau đó trộn nước vào phần bột đã nhào là xong.
Tiếp đến là nạo dừa, phần nước dừa thì để qua một bên, phần cùi thì nạo nhỏ để cho vào trong nhân. Đậu xanh thì mang lên lồng hấp cho mềm sau đó lấy tay bóp đều cho mịn, cho thêm đường, dừa nạo và một ít mật vào bên trong. Phần vỏ bánh thì phải cho mặn, nhưng phần nhân thì y chia ra hai phần, một phần mặn và một phần ngọt. Phần ngọt thì đương nhiên là dành cho hai phụ tử y rồi, còn phần mặn thì là của Minh Ân. Trứng gà thì loại y mua là trứng đã được người ta muối sẵn rồi, bây giờ chỉ cần tách lấy lòng đỏ bên trong thôi.
Bên kia bột đã được nhào xong rồi, cho thêm nước tạo màu rồi để nghỉ một lúc sau đó đem ra cán mỏng từng miếng to hơn lòng bàn tay. Sau khi cán xong thì để bột nghỉ một lúc, bây giờ y và hai vị đầu bếp kia bắt đầu viên phần nhân.
"Phần đậu này, lấy một ít sau đó bọc nó quanh lòng đỏ trứng gà, rồi viên tròn lại để lòng trứng không bị lộ ra bên ngoài. Tiếp đó cứ làm như vậy cho đến khi hết nguyên liệu. Nếu ai thích ăn nhiều trứng thì có thể bao hai lòng trứng một bao, ngược lại nếu thích ăn đậu thì có thể không cho trứng hoặc cho nhiều đậu lên. Đã nhớ chưa?" Hướng dẫn cho hai người coi sau đó ngước lên hỏi.
"Ừm!" Ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn chằm chằm mọi động tác của y, thấy y hỏi liền nhanh chóng gật đầu một cái sau đó làm thử. Mới đầu động tác còn lóng ngóng nhưng về sau vẫn tốt lắm. Ở lâu với Doãn Nhuận cũng có lợi ích lớn, mấy món điểm tâm hay mấy món ăn nếu không có y chắc họ cũng có thể tự làm, có điều không biết có làm ngon như vậy không. Dẫu sao thì có chút gì đó còn hơn là không biết tí gì.
"Sau khi bao xong nhân thì lấy phần vỏ bánh đã cán mỏng bên kia bao nhân vào như lúc bao lòng đỏ trứng vậy, được rồi, hai người cứ bao đi, ta đi đốt lò bếp đã."
Hai tên này nghe thấy liền nhanh chóng bao một đống nhân trên mặt bàn. Thật là, lúc đầu làm còn không biết, bây giờ họ làm quá nhiều bánh rồi đi, hai tên kia bao bánh cũng dần có chút nản nản, nhưng nghĩ đến y đang đốt lò chuẩn bị nướng liền hứng khởi trở lại.
Bên này y dùng chổi sạch quét quét bên trong cái lò cho sạch. Lâu lắm rồi không dùng đến nên bên trong thực bẩn. Có điều lần trước Minh Ân và Nguyệt Hàn có dọn dẹp qua một lần nên bây giờ y quét lại cũng không tốn công lắm. Đốt củi bên trong lò sau đó để nhiệt bên trong dần nóng lên, bên dưới cũng đốt củi một ít. Khi lò bên trên nóng rồi liền rút củi xuống bên dưới, chỉ để lại mấy hòn than nóng bên trong thôi.
Lấy khuôn bánh mới mua lúc sáng sau đó đưa cho hai tên kia, có rất nhiều khuôn hình dáng thật đẹp và kì lạ. Hai tên kia nhét bánh vào khuôn sau đó ép tạo hình bánh thật hăng hái, nào là ép hình cái lá, ép đồng tiền, ép hình vuông, đủ các loại. Sau khi bánh đã được đặt hết lên cái mâm liền mang vào bên trong lò để nướng. Lửa bên dưới lò cho cháy nhỏ hơn sau đó cứ để vậy tầm nửa khắc sau liền phết ít mật xung quanh bánh, làm như vậy bánh sẽ thơm và bóng hơn. Cho tới khi bánh chuyển màu sẫm hơn liền mang ra ngoài.
*Bánh trung thu. (Thèm thuồng đi, mấy ngày nữa đến trung thu mà thấy mấy món này không thèm mới lạ, hí hí)
"Oa, thật là thơm a. Đúng là tự làm chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều mà". Tống Nguyệt Hàn giơ ngón tay cái lên nói với y.
"Doãn Nhuận, đã ăn được chưa a, nhìn thật đẹp mắt, ta muốn ăn ngay a".
"Để lát nữa nguội rồi hẵng ăn, bây giờ còn nóng lắm. Ta sẽ làm thêm mấy món điểm tâm nữa, các ngươi cứ từ từ nếm bánh đi". Bê một đống bát đựng bột lúc nãy ra bên ngoài dửa sau đó lấy thêm nguyên liệu làm điểm tâm. Lần này y sẽ làm kẹo lạc mạch nha cho hai tên kia.
*Kẹo lạc mạch nha.
Trời bên ngoài dần dần lên cao rồi lại xuống, khi ánh mặt trời ngả màu vàng đậm thì lúc này ba người ở trạch viện trên núi mới bắt đầu hứng khởi xuống xem lễ hội.
Vừa xuống đến nơi liền bị không khí ồn ào náo nhiệt làm cho tinh thần cũng hưng phấn theo, nhanh chóng hòa vào đám người sau đó đi lên đằng trước, nơi có một sạp hàng đang có trò đối câu.
"Đối câu đây đối câu đây, đối một tặng một vòng tay, đối hai tặng lồng đèn, đối ba tặng một hoa đăng. Trung thu này mà không thả hoa đăng thì thật phí phạm, vì vậy xin mọi người hãy đến đây đối thử một câu đi". Chủ sạp cầm câu đối trên tay loay hoay chỗ này chỗ kia rồi nói lớn.
Xung quanh cái sạp đó có rất nhiều người đến đối, mà chủ yếu đều là các cặp thiếu nam thiếu nữ đến, họ đến chủ yếu là cùng nhau lấy cái hoa đăng kia kìa.
"Qua đó không?" Y quay sang hỏi hai tên kia. Y phục hôm nay của ba người đều giống những người kia, có một chút sặc sỡ nhưng không làm mất đi vẻ tuấn mĩ của mỗi người. Của y là màu tím nhạt, kèm theo một chiếc quạt cùng màu. Của Minh Ân là màu nâu đất, hoa văn rườm rà hơn nhưng coi như ổn khi khoác trên người hắn, kèm theo cây quạt cùng màu. Riêng của Nguyệt Hàn thì dễ thương hơn nhiều, y phục màu xanh lam, vạt áo thêu chim thêu hoa thật bắt mắt, ngọc bội giắt bên hông kéo dài xuống đầu gối, tuy nhiên với độ tuổi này của hắn thì vật kèm theo đương nhiên không phải quạt rồi.
"Có a". Cầm cây trống bỏi lắc lắc sau đó mềm giọng trả lời y.
"Có!" Nhanh chóng gật đầu sau đó hứng thú nhìn cái đèn hoa đăng trên bàn. Cái này thật thú vị a. Tuy nhiên nếu muốn lấy hoa đăng phải trả lời 3 câu hỏi, mà bọn hắn thì tài cán chẳng có, trả lời một câu cũng là miễn cưỡng đi, liền nhìn sang người đáng tin tưởng nhất ở đây. Doãn Nhuận thấy vậy chỉ biết thở dài sau đó đi đến trước sạp xem thử câu đối như thế nào.
Updated 44 Episodes
Comments
Fan cuồng tình trai
đồ ăn chỉ là thứ yếu...
đó là ai nói chứ tôi thì cứ bay về đây đê
2021-03-28
0
Ánh sáng của Đảng 😇
hự ta bị chìm chết trong món ăn
khanh đâu, mau, mau đỡ trẫm, trẫm chưa hề né đc cái nào đâu
2021-03-14
1
A Lộ Lộ🐈
bánh trung thu, ư ư ư
2020-09-24
10