Chương 16: Mạc Quan.

*Chương có nội dung hình ảnh.

Cùng lúc ấy ở dưới lầu là một màn tranh cãi rất ác liệt do Đinh Nam Tử khởi xướng. Căn bản chẳng ai lại ngờ được người đệ đệ mà mình tìm kiếm vất vả lại ở ngay bên cạnh mình, hơn nữa còn từng là đối thủ một mất một còn của mình kia cơ chứ. Nỗi oán giận không biết trút đi đâu liền chỉ thẳng kẻ đầu sỏ gây nên.

"Không phải ta đã nói rồi sao. Dù cha ta có gây thiệt hại gì đến nhà ngươi, nhưng không có nghĩa là liên quan đến chúng ta. Thù của ngươi ngươi cũng đã báo, giết muội ta ngươi cũng giết, ngáng đường làm quan của ta cũng đã ngáng vậy mà bây giờ còn không tha cho ta và Nam Hồng là sao?"

"Nam Tử!" Nhìn người mà hắn đã luôn âm thầm dõi theo sau lưng bây giờ đang đứng trước mặt hắn chất vấn khiến cho trong lòng có đống cảm xúc ngổn ngang hỗn độn. Thực tình hắn cũng đâu có muốn sự tình như vậy, chẳng qua...

"Đừng gọi tên của ta, thật khiến ta ghê tởm ngươi". Cay độc nhìn gã rồi nhìn ngó xung quanh, lập tức vớ được một lọ hoa trên bàn sau ném về phía gã. Tròng mắt gã khẽ biến, nếu không nhờ thân thủ nhanh nhẹn có lẽ lọ hoa vừa nãy khiến hắn đi chầu tổ tiên rồi. Đôi mắt mang theo nét buồn bã nhìn Đinh Nam Tử, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Ca ca, ngươi đang làm cái gì, ngươi hiểu lầm hắn rồi". Ở bên ngoài sốt ruột chờ sau đó nghe thấy tiếng "choang" chói tai khiến Đinh Nam Hồng cùng Trần Vương không thể không xông vào.

Nhìn thấy đệ đệ mang nét mặt kinh hoảng đi vào thì nỗi tức giận khẽ áp chế xuống, nhưng nghe thấy lời nói vừa phát ra liền lập tức phẫn nộ hơn nãy. Đệ đệ của ông a, người mà ông cố gắng yêu thương bảo vệ, bù đắp lại tình cảm khuyết thiếu từ người cha mất sớm, tiếp đó là người mẹ bị giết chết. Không muốn gục ngã nên ông mới đeo cho mình vỏ bọc thật hoàn hảo, làm chỗ dựa cho Đinh Nam Hồng, nhưng cuối cùng số phận chêu ngươi thế nào lại cướp mất y đi. Bây giờ trở về thì thế nào, lại đi nói giúp cho người từng khiến một nhà vốn hạnh phúc thành ra cửa tan nhà nát, thử hỏi xem ông nên có loại cảm xúc gì.

"Đinh Nam Hồng, đệ quả thật bị hắn làm cho ngốc luôn rồi, còn ở đó nói giúp cho hắn". Không khống chế được cảm xúc mà hét lên sau đó thô bạo kéo cái người đang xem xét xem trên người Trần Cảnh có vết thương hay không. Tuy nhiên Đinh Nam Hồng lại giãy dụa không muốn ông lôi lôi kéo kéo mình khiến ông càng ngày càng phát hỏa.

"Chết tiệt!"

Chát

Một tiếng kêu vang dội khắp căn phòng khiến những người ở đây không khỏi sững sờ. Trần Cảnh cùng Trần Hùng như không thể tin nhìn cái tay còn lơ lửng giữa không trung của Đinh Nam Tử, rồi nhìn sang khuôn mặt dần in rõ 5 dấu tay đỏ bừng của Đinh Nam Hồng. Đinh Nam Tử thương yêu vị đệ đệ này bao nhiêu khỏi phải nói rồi, vậy mà bây giờ lại nỡ ra tay đánh y. Ngay cả Đinh Nam Hồng cũng không ngờ được mà tròn mắt nhìn ông.

"Đệ có tỉnh táo lại không?" Tức giận thét một tiếng sau đó tiếp tục ném đồ về phía Trần Cảnh: "Cút mau, cút, để ta nhìn thấy ngươi một lần sẽ đánh ngươi một lần, tên ác nhân không tính người nhà ngươi thật khiến người khác ghê tởm".

Mọi người lúc này đều nghĩ ông điên rồi. Điên sao, thử hỏi ai còn có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này cơ chứ. Nỗi oán giận bao lâu nay ông phải chịu đều bức ông đến điên rồi, chẳng qua là ông luôn nén nó trong lòng nên đâu có ai biết.

Vốn những thứ mà Đinh Nam Tử vớ được ném làm gì có khả năng gây hại đến cho gã, nhưng gã lại ngẫm nghĩ cẩn thận liền đứng im không né tránh nữa. Lập tức một hộp gỗ cứ vậy bay thẳng tới đầu của gã, máu từ trên đầu cũng dần chảy xuống, tuy nhiên việc này vẫn không làm cơn giận của ông ngơi đi.

"Ông có thôi đi không, nếu năm đó không nhờ phụ thân ta đệ đệ ông chẳng chết từ lâu rồi, còn ở đây mà cho ông chút giận sao?"

Quả nhiên khiến Đinh Nam Tử dừng lại hành động của mình. Trần Hùng liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thật nguy hiểm mà, ông ném đồ hướng cha hắn cũng thôi đi, đằng này hắn cũng không tránh khỏi có bị ném tới, vừa phải khó khăn né đồ vừa bước tới bảo hộ tốt Đinh Nam Hồng trong lồng ngực.

"Ngươi nói cái gì? Còn có gan nói thêm lần nữa đi". Dù cơn giận bị áp chế sau câu nói đấy nhưng tiếng nói không hề bị áp chế tí nào.

"Ông còn cho mình yêu thương bao bọc đệ đệ mình, vậy mà ai gây hại cho đệ đệ mình ông còn không biết, nói gì đến việc đệ đệ mình bị hạ độc".

Hừ lạnh một cái, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Trần Cảnh sau đó hướng ông cay độc nói: "Năm đó cha ta tuy giết cả nhà ngươi, lấy lại hết tài sản, nhưng mà nó vốn lại được đứng tên của ông. Cha ta đương nhiên cũng biết phải trái, cũng biết ân hận chứ, vì vậy khi ấy Đinh Nam Hồng đệ đệ của ông bị người ta bắt nạt liền đứng sau giải quyết tất cả. Nhưng nói gì thì nói mọi chuyện phụ thân ta cũng đâu làm được hết. Khi ấy Đinh Nam Hồng đi nhận thông báo kết quả kì thi hội, vốn có người muốn giết chết y, liền hạ dược vào trà của y nhưng y đâu có phát hiện ra. Lúc trên đường trở về y bị bắt cóc, may sao cha ta trở về tình cờ nhìn thấy sau đó âm thầm dõi theo suốt quá trình của bọn chúng rồi cứu y trở về. Phụ thân không muốn để y với bộ dạng như này trở về, liền mang theo y đến chỗ của mình, nhưng lại không ngờ y đã bị hạ độc. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc ông ấy đã cứu sống được y, nhưng còn di chứng thì sao? Đương nhiên di chứng để lại rất nhiều. Bởi vì giải dược rất muộn nên cơ thể y càng ngày càng yếu ớt, rồi lúc ăn được lúc không, nhiều đêm đau đớn đến mức cơ thể như rời ra từng mảnh hận không thể một nhát chết luôn. Cuối cùng phụ thân ta cũng đã tìm ra cách trị khỏi triệt để, tuy nhiên trí nhớ trước đây của y sẽ bị ảnh hưởng. Lúc ấy người còn do dự rất lâu mới hạ quyết tâm được, cuối cùng di chứng được giải hết, chỉ là khi tỉnh lại y thực đã quên hết chuyện trước đấy nên phụ thân mới muốn ta bồi bên cạnh y."

"Cái gì?" Nghe xong mọi chuyện ông liền ngỡ ngàng lúc lâu, rồi đưa ánh mắt phức tạp nhìn Đinh Nam Hồng, lập tức thấy hối hận hành động nóng nảy vừa rồi của bản thân. Nhưng ông nhanh chóng bắt lấy sơ hở trong đó.

"Vậy tại sao hắn lại không nói gì với ta, lại có thể giấu đệ ấy tận 18 năm, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Hắn chia rẽ ta và đệ ấy tận 18 năm, 18 năm đâu có giống như 18 ngày, rồi cái gì mà tự ý thay tên đệ đệ ta, rồi còn khiến cho ta và đệ ấy trở thành đối thủ của nhau. Đây không phải đùa bỡn thì là gì, còn nói cái gì mà hiểu với chả lầm".

"Ngươi..." Nghẹn họng không đáp được lời nào nữa, liền đưa mắt sang phía Trần Cảnh.

"Nam Tử, ta thật không có ý đó. Ta..."

"Ngươi câm miệng! Mỗi lời nói của ngươi thật khiến ta ghê tởm, ghê tởm và ghê tởm! Năm đó cái gì mà tình cờ gặp gỡ, không phải ngươi đã có chủ ý sẵn từ trước sao? Rồi cái gì mà bằng với hữu, hả? Ta thật hối hận khi ngày ấy quen ngươi, thật hối hận khi để Nam Hồng mất tích, cũng thực hối hận bản thân mình, thật hối hận, hối hận". Hai hàng nước chảy dài xuống gò má đã có nếp nhăn khiến cho khuôn mặt ông càng thêm đáng thương. Thử hỏi xem kiếp trước ông đã tạo nghiệp gì nên kiếp này ông trời mới xoay y như một con rối thế này. Thật mệt mỏi, đầu óc dần mơ mơ hồ hồ, cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng khiến ông không khỏi cảm thấy thật không thực chút nào.

"Nam Tử!" Hét lớn một tiếng sau đó thân thể nhanh nhẹn chạy lại đỡ cơ thể đang dần đổ gục xuống.

Ai, là ai đang gọi ông, đang siết chặt lấy ông. Thật mệt mỏi, thật ngột ngạt khó thở, thật muốn chôn mình thật sâu trong giấc mộng để không phải đối mặt với bi thương, không đối mặt với những sóng gió khiến bản thân cảm thấy hoang mang sợ hãi.

Ngày hôm sau tại Man Tự không những không hề loạn như trong tưởng tượng mà vẫn nề nếp như thường ngày. Hôm qua nháo đã đủ khiến cho mọi người đau đầu rồi nên hai trưởng quản giấu kín về chuyện của chưởng quỹ, sau đó kêu người tiếp tục làm việc như thường. Những khách quan tới đây đều mờ mịt truyện tối qua nên không dị nghị gì mà vẫn thoải mái dùng bữa sáng bên dưới.

Riêng ba người kia thì vốn còn đang say ngủ trên giường. Tối qua ba người có lăn lộn một hồi. Tống Nguyệt Hàn cùng Tống Minh Ân - Man Hoàng Ly thì bồi nhau tu luyện, riêng y thì lấy từ túi không gian mấy loại linh thảo cùng lô đỉnh quen thuộc của mình. Vốn y cũng không muốn tùy tiện luyện đan dưới chân núi, nhưng với việc cứ lúc nào cũng cần tới ngân lượng thì không thể không luyện. Đối với y thì việc luyện ra mấy linh đan này cơ bản là thuộc làu trình tự trước sau rồi. Ngày trước khi còn ở trên núi, lúc ấy sư phụ mới thu nhận y về liền đưa cho y rất nhiều sách về phương pháp luyện đan, y cũng rất ngoan ngoãn mà học thuộc. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc biết bao, bất giác cảm giác ấm nóng trên má khiến y sực tỉnh lại. Hóa ra khi nhớ đến trước kia y lại không thể ngăn được cảm xúc của mình, lắc đầu một cái sau đó nhìn phía hai gia hỏa kia sau đó mỉm cười thỏa mãn. Bất quá bây giờ bên cạnh y còn có thêm một tiểu hài cùng một con hồ ly nữa a.

Đưa linh thảo vào bên trong lò, sau đó hai tay khẽ làm thủ thế đơn gian, càng về sau quá trình càng phức tạp khiến người khác thấy rối mắt. Cuối cùng là chậm rãi hòa quyện nguyên liệu bên trong lô đỉnh rồi kết thành đan. Lặp đi lặp lai mấy lần, bên khay đựng cạnh lô đỉnh đã có 5 6 viên linh đan trong suốt như kẹo khiến người ta muốn thưởng thức nó.

Bên này y đang chuyên tâm luyện đan nên không phát hiện ra tinh thần hai gia hỏa kia ngày càng bất thường.

"Ngu ngốc, ta đã bảo là làm như này". Tống Nguyệt Hàn quơ tay làm mẫu cho hắn sau đó hếch lông mày lên ý bảo hắn làm lại xem.

"....." Tống Minh Ân. Thở dài một hơi sau đó làm lại như hắn làm sau đó nhận lại là ánh mắt xem thường khinh bỉ. Tầm mắt tối dần, cuối cùng không nhịn được liền nhào tới muốn một mất một còn với hắn.

"Ha ha, đồ ngu ngốc nhà ngươi, không biết làm thì thôi đi, còn hung dữ với ta như vậy". Không chịu thua kém nhào lại sau đó xuất hiện tình cảnh một tiểu hài tử đánh nhau với một con hồ ly màu vàng to lớn.

Sự tình nháo nhác này kéo dài đến khi y luyện xong 10 viên linh đan mới kết thúc. Khi nhìn lên trên giường đã một mớ lộn xộn y liền đen mặt sau đó hống bọn hắn đi tắm. Cuối cùng thành ra hai tên lạnh run người ôm chăn nghiêm chỉnh ngủ đến khi mặt trời lên cao mới vác mặt dậy.

Chuyện bên dưới hôm qua làm sao qua được nhĩ lực tốt của y, cho nên y cũng không hiếu kì gì mà nhanh chóng trả tiền phòng rồi rời đi. Trước khi đi ba người còn bị ánh mắt đầy không nỡ của trưởng quản, nói sao thì nói Tống Doãn Nhuận cũng thực đem đến may mắn cho khách điếm bọn họ, hơn nữa qua quãng thời gian tiếp đãi họ mới mới biết người này thực ôn nhu phong nhã biết bao. Thực hâm mộ với mẫu thân của tiểu hài tử Tống Nguyệt Hàn, có một tướng công như vậy thật tốt số mới có được mà.

Tính toán hết sau đó quay người rời khỏi nơi này, tiếp tục lên đường tìm kiếm linh thảo còn lại trong 13 loại linh thảo luyện Tán Hàn đan.

Trường Mạc Quan là một sa mạc lớn ở huyện Mạc Quan phía Đông Nam, nó rất rộng khiến người ta khó mà đi hết được nên được gọi là Trường Mạc Quan.

Ở huyện Mạc Quan khí hậu nóng nực thật khó chịu khiến cho cái mũi nhỏ của Tống Nguyệt Hàn cùng Tống Minh Ân cứ nhăn nhó suốt một đường. Tuy nhiên y cũng biết bọn hắn khó chịu nên từ sớm đã chuẩn bị áo choàng đầy đủ cùng giày đế cao hơn để khi đi lại sẽ không bị bỏng chân. Càng đi về phía huyện Mạc Quan càng khiến tinh thần hai tiểu gia hỏa kia uể oải, không còn cách nào khác ngoài ngồi nghỉ ngơi nơi mỏm đá ven đường đi vào cổng huyện, sau đó vận linh lực làm mát cơ thể cho cả ba, lúc này tiếng ai ai từ miệng hai gia hỏa kia mới ngừng được.

Lộc cộc... lộc cộc

Tiếng xe ngựa xe chở hàng đi qua ngày một ít khiến con đường trở nên váng vẻ hơn bao giờ hết. Bình thường trời cứ vào hạ nắng nóng thì không nói làm gì. Đằng này huyện Mạc Quan gần sa mạc còn nóng hơn gấp mấy lần khiến cho các thương nhân tới lui nơi đây cũng hạn chế hơn, những người vùng khác cũng không dại gì mà lao đầu vào nơi như này. Thực tình y cũng đâu có muốn đến đây, chẳng qua là Hồng Triết thảo ưa nhiệt, mà nhiệt độ càng cao càng hay thấy nó xuất hiện nên mới phải tới Trường Mạc Quang để tìm nó.

"Phụ thân, chúng ta vào cổng huyện chưa, bên ngoài này thực nóng a".

"Doãn Nhuận, ta cũng thấy nóng, mau mau vào trong đi". Dù sao cũng là hồ ly chịu mát mẻ quen rồi, nó nào biết tới cái nóng gay gắt này lần nào nên dù tu vi có cao vẫn không chịu được tốt như Tống Doãn Nhuận.

"Được rồi, mau vào trong thôi". Nhìn nhìn sắc trời dần lên đến đỉnh đầu y liền hối hận sao không thu sếp để đi sớm hơn một chút.

Đi qua cổng huyện ba người liền thấy những ngôi nhà to lớn dựng thưa thớt nhau. Nói cũng đúng. Từ trước đến nay người dân tới lui ở đây ngày một ít, người từ bên trong Mạc Quan đi ra bên ngoài càng ngày càng nhiều nên người dân ở đây không ít mới là lạ. Tuy nhiên kiến trúc nhà ở đây rất thú vị. Những ngôi nhà lớn với mái nhà cao vút khiến người ta phải ngửa cổ mãi mới thấy được đỉnh. Kiểu kiến trúc như này rất phù hợp cho thời tiết nắng nóng.

"Oa, bên trong thật đẹp a". Tống Nguyệt Hàn cùng Tống Minh Ân không ngừng cảm thán, hết ngó đông lại ngó tây, hết chạy bên này lại chạy bên kia.

Ở đây các sạp hàng chỉ mở ở dưới các tán cây, còn hai bên đường thì lại trống trơn không có một sạp nào. Những chủ sạp thì ngồi phe phẩy cái quạt sau đó quay sang trò chuyện với nhau.

"Phụ thân phụ thân, cái này thật đẹp, con muốn có nó".

"Tiểu quỷ thối, ta thấy nó trước".

"....." Tống Doãn Nhuận.

Thực tình có cần phải chen chúc rồi giành đồ của nhau như vậy không. Đi lại sạp hàng bên dưới gốc cây đa to nhất ở đây sau đó hỏi chủ sạp hàng là một nam nhân khoảng 32 33 tuổi, y phục nơi này có hơi "mát mẻ" chút chút so với y phục của bọn y khiến y không dám mạo phạm mà liếc lung tung.

"Cho ta lấy hai cái này đi". Đánh khẽ vào hai cái tay đang giựt giựt sau đó quay lại phía nam nhân kia ôn thanh nói.

"Vị công tử này còn muốn lấy gì nữa không?" Nam nhân không quá ngạc nhiên với người ngoài như ba người trước mắt, thản nhiên tính tiền sau đó dò hỏi người tuấn mỹ ôn hòa kia.

"Không cần, cảm ơn". Bỏ lại 14 văn tiền sau đó quay người rời đi khiến mọi người xung quanh gốc cây tiếc nuối. Đây là lần đầu có người ngoài tới mà dung mạo thực đẹp như vậy a, còn nho nhã ôn hòa khiến cho nhiều phụ nhân cũng phải đỏ mặt.

Vừa nãy còn kêu nóng nức bức bối, bây giờ lại sáng mắt đi thử hết y phục lại đến phục sức ở đây khiến y cũng không khỏi thở dài suốt quãng đường.

"Ha ha, y phục này mới hợp với ta làm sao". Tống Minh Ân hiện tại trên đầu đội mũ lá cọ, tay cầm quạt lá có chất liệu làm giống nhau. Phần trên bên trong là áo lót màu trắng phủ thêm một lớp lụa mỏng màu xanh nhạt thật quyến rũ. Bên dưới là quần rộng ống màu đen, phần ống ôm sát cổ chân khiến người hắn như có một mẩu. Cuối cùng là mái tóc được người bên trong Thiên Bảo trang búi gọn cho giống người ở đây. Thành quả nhìn hắn rất giống người huyện Mạc Quan nhưng có vẻ như quá kích thích ánh mắt ở đây rồi.

*Quạt lá cọ.

*Mũ lá cọ.

Những cô nương mới lớn xung quanh đấy thấy có nam nhân xuất chúng như vậy liền không hề giấu diếm ánh mắt nóng rực mà bắn về phía đó, lập tức khiến cơ thể Tống Minh Ân lạnh toát. Thầm nghĩ người ở đây quá thoáng rồi đi.

"Ha ha ha, ôi, trông bộ dạng ngươi kìa, ha ha ha..." Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Tống Nguyệt Hàn bước ra lập tức mất hết hình tượng mà chống tay cười.

Chẳng là bộ dáng của Tống Nguyệt Hàn có đang phát triển nên phần bụng tròn tròn trắng nộn lộ ra, khi bận thêm y phục vào khiến cho cơ thể không tính là quá cân xứng được nên Tống Minh Ân mới cười nhạo hắn. Mặt hắn vừa mới hí hửng được xíu liền đen lại, sau đó đưa ánh mắt mười phần sát khí nhìn cái tên còn đang ôm bụng cười kia. Lập tức nhận được tín hiệu hắn liền ngậm mồm lại, nhưng mặt vẫn đỏ bừng như tôm luộc, hai vai còn run rẩy đến lợi hại. Không thể nhìn được nữa mà quay đầu sang hướng khác, ai ngờ một cái quay này lại cướp đi của hắn bao nhiêu là máu.

Trời má, thật là đẹp, quá đẹp rồi đi.

Những tên sắc lang quanh đấy không ngừng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể thon dài trắng nõn mê người sau tầng y phục mỏng kia.

Mái tóc quấn cao có vài sợi rủ xuống trán khiến cho khuôn mặt tinh xảo càng thêm kiều diễm động lòng người. Áo trong màu trắng cùng với hai lớp lụa mỏng màu vàng làm tôn lên những đường cong mềm mại, phần da thịt như ẩn như hiện càng khiến người ta mất máu nhiều hơn. Quần rộng màu đen, bên trên ôm sát vào vòng eo nhỏ, bên dưới ôm sát cổ chân. Cộng thêm một dải dây trắng bên hông khiến hình ảnh này càng thêm hài hòa.

"Ta mặc nó, không hợp sao?" Nhìn nhìn y phục của chính mình, sau đó nhìn hai tiểu gia hỏa đang mở to mắt nhìn y khiến mặt y có chút phiếm hồng. Vừa nãy bên trong thấy lớp vải ở đây trực mỏng, hơn nữa còn như trong suốt khiến y hơi mất tự nhiên, liền lấy hai lớp chồng lên nhau mới dám bước ra ngoài. Vậy mà những ánh mắt phức tạp bên ngoài khiến y không thể lý giải nổi.

"Không không không, không có, thực đẹp, Doãn Nhuận mặc thực đẹp!"

"Đúng đúng đúng, khoan đã, phải vào bên trong".

Vội vàng kéo y vào bên trong rèm ngăn cản tầm mắt của mấy tên sắc lang sau đó mới tỉ mỉ nhìn kĩ y. Chịu đựng hai ánh mắt nóng rực quét qua quét lại người mình khiến y có hơi không tự nhiên, đành ho hai cái sau đó đẩy hai người ra bên ngoài.

"Doãn Nhuận!"

"Phụ thân!"

Bất mãn khi bị đẩy ra ngoài, sau đó hai tên này lại trừng mắt nhìn nhau.

"Tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Nếu ngươi không che giấu gì nhìn phụ thân chằm chằm thì người đâu có tức giận như vậy".

"Tại ngươi cứ không ngừng sờ y, mới khiến y tức giận thì có".

"Là tại ngươi..."

"Là ngươi mới đúng..."

"Cãi xong chưa, còn không mau đi". Vừa bước ra đã thấy một mớ lộn xộn bên ngoài, y liền thúc giục chúng nhanh thay đồ rồi tiếp tục lên đường.

Để chuẩn bị cho chuyến đi Trường Mạc Quan, Tống Doãn Nhuận phải cấp rất nhiều nước cùng đồ ăn cho hai tiểu gia hỏa, còn có nón lá mà Tống Minh Ân yêu thích đến không ngừng đội trên đầu cũng lấy một cái cho Tống Nguyệt Hàn.

"Được rồi, chuẩn bị đến Trường Mạc Quan thôi". Chọn một chỗ không người sau đó lấy nhuyễn kiếm ra. Ba người ngay ngắn trên nhuyễn kiếm, lúc này mới bắt đầu xuất phát.

Sau khoảng nửa canh giờ thì màu vàng của sa mạc mới dần hiện ra. Khí nóng thổi bốn phía khiến ba người nhanh chóng lấy khăn đã chuẩn bị từ trước che mặt, để lộ ra ngoài mỗi con mắt. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là nơi nóng nhất nên ba người tiếp tục tiến đến xa hơn nữa.

Thêm khoảng hai khắc nữa liền thấy một tòa thành cổ đã đổ nát, chắc chắn đã bỏ hoang đã lâu, hơn nữa với thời tiết khắc nghiệt này đã làm cho tường đá nứt lớn. Y không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay xuống, sau đó giũ giũ y phục bị cát bay vào rồi dẫn hai tên kia đi về phía trước.

"Nơi này thật kì lạ nha, ở nơi nóng bức như này mà từng có tòa thành cổ". Tống Nguyệt Hàn không ngừng ngó nghiêng xung quanh, sau đó muốn sờ thử xuống một khối đá liền bị Tống Minh Ân chặn lại.

"Ngu ngốc. Trời nóng như này chắc chắn đã thiêu nóng mọi thứ ở đây, ngươi cứ tùy tùy tiện tiện sờ vào chắc chắn sẽ bị bỏng rộp cho coi."

"Hả?" Nghe thấy hắn nói vậy liền nhanh chóng rụt tay lại. Đúng thật là chưa gặp phải chuyện này lần nào nên không hề có xíu kinh nghiệm nào hết mà.

Đưa mắt nhìn về bóng lưng mảnh khảnh phía trước sau đó cước bộ nhanh hơn tiến tới. Dù có thế nào thì hắn chỉ cần hiểu rõ mỗi y là được, những thứ khác đều không quan tâm.

Tống Minh Ân cũng tăng nhanh cước bộ, sau đó như nhìn thấy cái gì đó mà hai mắt sáng rực lên, cái miệng lại bô bô không ngừng.

"Tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi a".

Hot

Comments

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

ban đầu giận nhau như chó, về sau chẳng biết thành đôi ko

2021-03-24

0

Ánh sáng của Đảng 😇

Ánh sáng của Đảng 😇

hóa ra cặp đại thúc kia vẫn thành hả

2021-03-14

1

A Lộ Lộ🐈

A Lộ Lộ🐈

Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay hay

2020-09-24

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play