Chương 14: Trúc cơ.

*Chương có nội dung hình ảnh.

Cái con hồ ly chết tiệt này, sao nó dám lăn vào lồng ngực phụ thân như vậy, lồng ngực phụ thân chỉ có hắn mới được dựa vào, chỉ có hắn. Mang theo ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Man Hoàng Ly khiến lông tơ nó dựng thẳng đứng.

"Hàn Nhi, không được dọa nó, về sau nó sẽ còn hỗ trợ con rất nhiều nên con và nó phải thật hòa đồng với nhau." Xoa xoa trấn an con hồ ly đang run nhẹ trong ngực mình sau đó quay lại buồn cười nhìn hắn.

"Nhưng mà, con..."

"Được rồi được rồi". Cảm thấy móng vuốt của con hồ ly trong ngực có chút không an phận liền vỗ vỗ đầu nó: "Man Hoàng Ly, ngươi tuy mới mở linh trí, tu vi có lẽ vẫn chưa ổn định nhưng mà ta thực mong ngươi giúp đỡ Hàn Nhi tấn cấp tu vi. Còn nữa, Hàn Nhi trong người vốn có độc hàn, phải nhanh chóng giải được nó, chuyện này chỉ có ngươi mới giúp được thôi."

"Ô ô, ta không biết a". Thanh âm không tính là khó nghe phát ra từ con hồ ly kia. Vốn nó tính nói không muốn nhưng lại thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình đành phải sửa lời. Ô ô, nam nhân này thật ôn hòa sao lại dưỡng ra một tiểu tử như hổ bá vậy a. Qủa thực nó cũng không quá khó chịu lắm với hành động này của hai người, một phần là nó nhận thấy thành ý của y, một phần là nó không còn chỗ để về a.

"Hừ!" Hài lòng nhìn con hồ ly kia, Tống Nguyệt Hàn thầm nghĩ nó quả thật rất biết điều.

"Ta biết như này là không đúng, nhưng mà nếu ngươi cùng Hàn Nhi khế ước thành công sẽ có thể hỗ trợ rất tốt trong việc tấn cấp của Hàn Nhi, chỉ cần ngươi không chê bai, ta đảm bảo sẽ không hề ngược đãi ngươi. Trong khả năng của ta có thể làm được, ngươi có thể đòi hỏi, muốn gì cũng được."

Ngước cái đầu nhỏ lên, liền nhìn thấy ánh mắt đen láy đầy dịu dàng nhìn mình, cảm giác từng sợi lông đang rung động, não bộ đình chỉ lại, từng tế bào như muốn sôi sục trong người, chưa đầy 2 giây đôi tai đầy lông của nó đỏ bừng lên. Nó linh cảm được nam nhân này sẽ không giống những tên ác nhân khác chỉ muốn truy lùng rồi bắt nó cùng đồng bọn để khế ước, lợi dụng toàn bộ lợi ích của bọn nó sau đó vứt bỏ hoặc thậm chí là giết chết bọn nó.

"Ừ!" Ngoan ngoãn gật đầu nhỏ đầy lông sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống rồi bắt đầu quá trình làm khế ước với Tống Nguyệt Hàn. Qua một lúc sau cơ thể cả hai dần có biến đổi, không nhanh không chậm náo loạn từng tế bào bên trong khiến cơ thể cả hai đều run không ngừng. Y ở bên cạnh theo dõi suốt quá trình đương nhiên nhận ra sự khác thường trong đó, liền tiếp linh lực cho cả hắn và Man Hoàng Ly. Nhờ có y hỗ trợ nên quá trình này không lâu sau liền chấm dứt.

Thành công rồi! Vậy là quá trình khế ước đã hoàn thành, chỉ cần nhờ nó hỗ trợ cho Hàn Nhi tấn cấp nữa là được. Trong lòng y thầm nghĩ, mỉm cười dịu dàng nhìn thân ảnh đang tràn đầy năng lượng của hắn sau đó đứng dậy đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh. Qúa trình tấn cấp dù sao cũng không nên gây nhiễu loạn tâm trí, nên y chỉ cần trông chừng ở bên cạnh không nhanh không chậm tu luyện.

Còn Tống Nguyệt Hàn. Hắn sau khi nhận được tín hiệu bản thân đã khế ước thì cũng ngầm cảm thán không thôi. Ở đời trước hắn còn chưa có con thú khế ước nào đâu, nên bây giờ bỗng từ đâu có con Man Hoàng Ly xuất hiện hỗ trợ tăng tiến cho mình khiến trong lòng hắn đủ ngũ vị tạp trần.

Qúa sai rồi! Bình thường bên cạnh Tống Doãn Nhuận thì hắn vô âu vô lo, mải chơi đến quên mất một việc trọng đại. Tại sao những việc xảy ra ở đời trước và đời này lại quá khác nhau. Bắt đầu sai từ đâu nhỉ? Ngây người một lúc hắn mới nhớ ra sai ở đâu. Bắt đầu sự tôi luyện thể lực của bản thân, sau đó được phụ thân cho xuống núi rồi gặp phải những tên sắc lang vô liêm sỉ có ý với phụ thân, đón tết, cùng đi tìm linh thảo trong 13 loại linh thảo luyện Tán Hàn đan, rồi bây giờ lại ký khế ước với Man Hoàng Ly. Nếu những sự việc này vốn không xảy ra lại xuất hiện vậy có khi nào quỹ đạo mà hắn từng biết cũng đã đảo lộn rồi.

Dù sao thì chuyện đến rồi cũng đã đến, chỉ cần cố gắng đạt được hai mục tiêu của bản thân, dù có thay đổi long trời lở đất hắn cũng không màng tới.

Ổn định lại cơ thể một lần nữa sau đó bắt đầu dẫn linh khí vào cơ thể, bên cạnh Man Hồ Ly thấy hắn đã nghiêm túc tu luyện liền nhắm mắt cẩn cẩn thận thận hỗ trợ.

Qua hai canh giờ sau thân thể hắn bắt đầu run lợi hại. Những tầng linh lực được đưa vào bắt đầu chạy hỗn loạn khiến hắn như muốn nổ tung. Nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước cùng Thiên Linh Đồn và Hắc Ngọc Tịch nên hắn mới có thể nhanh chóng khai thác hết khả năng tấn cấp tu vi mà không có di chứng gì, bên cạnh còn có Man Hoàng Ly nữa nên cứ thế cơ thể hắn chịu đau đớn qua 1 canh giờ nữa mới ngừng lại. Tầng linh lực vốn mất trật tự đã đứng yên rồi dồn lại về đan điền, cơ thể nhẹ nhõm hẳn, một cỗ thoải mái lượn lờ quanh cơ thể như tẩy sạch thứ gì đó khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn dần khôi phục hồng hào.

Tấn cấp thành công. Vốn tu vi ở Luyện Khí thượng kỳ đã đến đỉnh phong, nhưng lại chưa dừng ở đấy mà đã có dấu hiệu sắp đột phá tiếp. Qủa nhiên cơ thể vốn đang hết sức thoải mái của hắn lại một lần nữa kịch liệt rung động. Nỗi đau đớn hơn vừa nãy dần xuất hiện khiến khóe miệng vốn nhấc cao của hắn chảy ra một hàng máu. Man Hoàng Ly cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân liền nhanh chóng kết một tầng linh lực bao phủ cơ thể hắn, nhằm muốn linh lực vừa xoa dịu vừa hỗ trợ hắn. Một người một thú cứ vậy bồi nhau tấn cấp, còn bên kia thì y cũng đang nóng lòng muốn tấn cấp.

Ở độ trên dưới 70 tuổi mà đã tới Nguyên Anh là đã quá mức trâu rồi. Mà bây giờ linh lực của y đang trì hoãn ở Nguyên Anh sơ kỳ đã nửa năm, cần cố gắng nhiều hơn nữa. Thời gian tu luyện càng cao thì khả năng đột phá cũng phần nào nhanh hơn, đi từ sơ kỳ lên trung kỳ nói sao thì nói cũng là khá nhanh nên y mới vội vàng như vậy.

Lại tiếp tục tu luyện đến khi mặt trời vốn đã treo rất cao bên ngoài dần hạ xuống thì cơ thể hai người bên trong một gian phòng Man Tự khách điếm bỗng có dấu hiệu đột phá.

Tống Doãn Nhuận thì thành công lên Nguyên Anh trung kỳ, đang ổn định lại cơ thể và thoải mái thừa nhận linh lực dồi dào đang đi vào cơ thể. Bên kia Tống Nguyệt Hàn thành công lên Trúc Cơ sơ kỳ. Năng lượng bên trong rất thuần khiết khiến hắn hưng phấn đến nỗi muốn chìm trong sự thoải mái này suốt. Bên cạnh hắn là Man Hoàng Ly đang xụi lơ thở gấp. Nói gì thì nói chứ giúp một người tấn cấp trong quá trình dài như vậy, lại còn là lần đầu nên nó không mệt mới lạ.

Thừa nhận linh lực mới một lúc sau đó hai người mới hoạt động lại lần nữa. Tống Doãn Nhuận gọi một tiểu nhị mang nước lên sau đó hai người cứ thế tẩy rửa một hồi rồi mới có tinh thần ra ngoài. Còn tiểu hồ ly thì cứ thế bị hắn vứt một xó trong phòng.

"Phụ thân, bây giờ đã lấy được Ban Thiết thảo rồi, chúng ta có rời đi ngay không a".

"Hừm, cứ thế này đi, tầm 3 ngày nữa chúng ta mới tiếp tục lên đường, dù sao ở Đông Kình cũng có nhiều thứ mới mẻ lắm". Xoa đầu nhỏ của hắn rồi hai người đi thẳng tới tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây, Cung Đường lâu. Cung Đường lâu vốn là chi nhánh của Cung Đường lâu phía nam, nó nổi tiếng tới mức không ai không nghe tới. Ban đầu Cung Đường lâu mở chính ở phía nam sau đó vì muốn truyền bá rộng cùng thu lợi nhuận cao nên trên khắp đại lục đều có chi nhánh của nó. Cung Đường lâu nổi tiếng với các món hải sản là chính, điểm tâm ở đây cũng rất ngon và mới lạ, quan trọng nhất là cứ tầm nửa tháng thực đơn trong này sẽ thay đổi một lần để tránh lặp món ăn và nhàm chán. Giá cả bên trong cũng rất hợp ý nên nhiều người vẫn đổ xô vào nó hơn là những tửu lâu khác.

"Cung Đường lâu". Khẽ lẩm bẩm đọc ra cái tên này sau đó theo chân y vào bên trong. Chi nhánh này có tổng ba tầng, phục vụ chiêu đãi từng tầng khác nhau nên y không ngần ngại chọn ngay tầng cao nhất.

Bên trên tầng 3 có các tấm bình phong ngăn cách giữa các bàn tạo sự riêng tư thoải mái, đương nhiên chất lượng cũng rất cao. Tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ hướng ra bên ngoài sau đó một lớn một nhỏ chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên.

"Phụ thân, mấy thứ bên ngoài rất đẹp a". Không kiêng dè ánh mắt mà cảm thán không ngừng, mắt hắn sắp lòi ra bên ngoài để nhìn rõ hơn rồi, đúng là trẻ con đối với cái gì cũng thấy hứng thú. Yêu chiều mỉm cười nhìn hắn sau đó nâng chén trà mới được mang lên nhấp một ngụm, thầm thán phục tài nghệ pha trà của nơi này sau đó lơ đãng hướng mắt ra bên ngoài. Lại không hề biết rằng mỗi nhất cử nhất động của hai người đều đang bị theo dõi chặt chẽ.

"Chủ nhân, có cần tạo chút gì đó hay không?" Một tên hắc y nhân đứng bên cạnh nam nhân mặc huyền y nói.

"Không cần, cứ từ từ mà làm". Nam nhân lười biếng nói sau đó thông qua tấm bình phong không tính là mỏng kia nhìn gương mặt kiều diễm dịu dàng của y.

Hắn chính là cái người ở Thành Bảo Cực và bị y chen ngang hai lần, đến nay vẫn có chút gì đó gọi là thú vị với cái người mang chất giọng trong trẻo này. Khóe miệng không khỏi nhếch cao khiến cho hắc y nhân rùng mình sợ hãi. Chủ nhân của hắn bình thường mặt liệt không nói, nhưng nếu chỉ cần một cái nhếch môi của hắn thôi cũng chắc chắn sắp có chuyện hay xảy ra. Đưa ánh mắt thông cảm nhìn kẻ đáng thương bên kia sau đó không khỏi lắc đầu mấy cái, đáng tiếc cho một người như vậy, ai...

Tiểu nhị đi lên kèm theo khay đồ ăn với bên trên có nhiều món rất tinh xảo và mới lạ khiến hắn không ngớt miệng đánh giá, cái cằm nhỏ cũng sắp rớt tới nơi rồi đi.

"Chúc khách quan ngon miệng". Nói xong liền rời đi.

"Oa~"

"Tiểu tham ăn, coi bộ dạng của con kìa". Bật cười trước vẻ ngây thơ của hắn sau đó nhéo nhéo đôi má lắm thị của hắn, quả thực sờ rất sướng tay nha.

"Phụ thân, đây là gì a?" Chỉ chỉ đĩa thức ăn có vỏ trắng trong suốt, bên trong là thứ nhân gì đó trông thật ngon, muốn nhanh nhanh cắn thử một ngụm.

"Đây là bánh bột lọc, rất nổi tiếng ở phía nam, có lẽ chi nhánh ở đây cũng là mới có. Mau nếm thử xem".

"A!" Vừa cắn một ngụm hắn đã hưng phấn kêu lên. Thật là ngon a, thứ bột mềm mềm bên ngoài sau khi tách ra nước sốt thơm ngon bên trong liền trào ra khắp khoang miệng, thứ nhân bên trong cũng thực ngon quá đi, trù nghệ của đầu bếp đúng là không phải tầm thường đâu.

"Ha ha, xem cái bộ dạng tham ăn của con kìa, ai tranh hết của con đâu". Thực sự thì mấy thứ này y đã được thưởng thức rồi, cũng từng làm cho sư phụ nhưng bây giờ đã lâu không có động tới nên chắc chắn sẽ không làm được giống như này. Một lần nữa nếm được hương vị quen thuộc ngày nào khiến khuôn mặt trắng nõn của y phiếm hồng, đôi mắt cong cong thật xinh đẹp.

*Bánh bột lọc.

Đang ngốn nghiến từng chiếc bánh trơn mềm thì ánh mắt hắn lại bị hấp dẫn bởi những thứ khác. Cái bánh gì vỏ vàng vàng, ở giữa có kẹp rất nhiều sợi nhỏ cùng thịt. Bát canh có quả gì đó kẹp chặt nhân thịt băm bên trong. Rồi đến đĩa gì đó có ngó sen trộn cả thịt lẫn tôm mà hắn chưa từng thấy phụ thân làm, cái ngó sen này cũng có thể ăn như vậy a, bình thường phụ thân toàn cho hầm canh với xương nên hắn có hơi tò mò hương vị của nó. Tiếp là cái bát có sợi trắng trắng mềm mềm giống như là sợi miến cùng với thịt nướng thơm ngon. Rồi đĩa bánh gì đó đen ngòm, cái này liệu ăn có sao không, trông chẳng khác gì cục than hết. Oa, thật là nhiều món ngon khiến tâm hắn nhộn nhạo không ngừng.

Thấy dáng vẻ này của hắn y liền tỉ mỉ giải thích.

"Đây là ngó sen nộm thịt, món này cần dùng với nước chấm. Đây là khổ qua kẹp thịt, tuy đắng nhưng lại rất bổ. Tiếp là bún thịt nướng, con chỉ cần trộn hết nguyên liệu trong bát lại sau đó cho thêm nước chấm vào là được. Cái đĩa này là bánh xèo, một món bánh đặc trưng của phía nam. Còn đây là điểm tâm, gọi là bánh gai, ăn vào rất ngon và thơm, có điều sẽ hơi dính cho nên khi ăn cần lấy lá gói bên dưới cầm vào."

Khi đầu ngón tay trắng nõn đưa tới đâu là ánh mắt hắn lại dừng tới đấy, sau đó cứ vậy ngạc nhiên nhìn từng món từng món trên bàn.

"Oa, hóa ra đây là ngó sen nộm a". Cho một đũa vào miệng nhỏ sau đó hai mắt hắn lại sáng trưng lên, thật ngon a. Hắn không ngờ ngó sen lại ăn được như này, còn rất ngon nữa khiến miệng nhỏ của hắn nhanh chóng đầy nước sốt.

*Ngó sen nộm thịt và tôm.

Tiếp đến là cái bánh vàng vàng kẹp nhân bên trong, bên cạnh còn có lá gói. Nhìn thấy y gói như nào hắn liền làm theo, chấm chấm vào nước mắm sau đó thưởng thức hương vị. Vốn mắt đã sáng rồi lại còn sáng vài phần nữa, biểu cảm của hắn thật đa dạng khiến y không ngừng được cười. Đây là bánh xèo a, lá gói non non bên trong là lớp bánh mềm màu vàng óng cùng nhân thơm ngon, cuộn đều chấm với nước mắm lại càng thêm đậm đà khiến hai má đầy thị của hắn căng phồng hết mức .

*Bánh xèo.

Tiếp đến là bát canh khổ qua nhồi thịt. Từng miếng khổ qua được nhét đầy thịt băm bên trong cùng một số nguyên liệu khác nữa khiến tâm hắn rục rịch. Tuy nhiên sau khi cắn thử một miếng mặt hắn liền nhăn còn hơn cả vỏ của nó nữa. Thật là đắng a, tuy nhiên vẫn cố nuốt miếng này xuống dưới rồi nhanh vớ lấy cốc nước bên cạnh uống cho bớt đắng. Thật quá dọa hắn rồi, đắng tới như vậy là muốn giết người sao.

*Canh khổ qua nhồi thịt.

Bây giờ tâm điểm chú ý của hắn lại là món cuối cùng, bún thịt nướng. Nghe theo hướng dẫn của Tống Doãn Nhuận, trộn hết tất cả nguyên liệu trong bát lại với nhau sau đó cho một ít nước mắm vào rồi thưởng thức. Có vẻ như vừa nãy chịu đắng từ bát khổ qua nhồi thịt nên hắn cảm thấy bún thịt nướng này phi thường ngon.

*Bún thịt nướng.

Thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng căng tròn sau đó lia mắt đến đĩa điểm tâm duy nhất trên bàn, cái món đen sì sì. Thử cầm lên cắn một ngụm sau đó lại không ngừng được mà cắn thêm ngụm nữa, ăn liền tù tì hết hai cái bánh. Hắn còn muốn ăn nữa nhưng cái bụng nhỏ không thể chứa được nữa liền bất mãn mà rời mắt khỏi cái đĩa.

*Bánh gai.

Hai người rất thỏa mãn rời Cung Đường lâu sau đó bắt đầu ghé chỗ này dừng chỗ kia. Khi cảm thấy đồ trên tay cũng khá nhiều hai người một lớn một nhỏ mới kéo nhau trở về.

"Chủ tử".

Đáp lại hắn là cái gật đầu rất nhẹ, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra. Nam nhân huyền y giơ tay lấy tờ giấy báo cáo của hắn sau đó khóe môi vốn giơ cao lại hạ xuống, tầm mắt tối dần, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến cho hắc y nhân sợ hãi mà vội quỳ xuống.

"Mau lui đi". Phẩy phẩy tay cho hắn lui đi còn bản thân thì vừa cầm tờ giấy vừa chửi thề một tiếng.

Một ngày nữa lại trôi qua đối với hai phụ tử Tống Doãn Nhuận.

Trời mới tờ mờ sáng, khi không khí bên ngoài đã bắt đầu nóng lên và nhiều người đã bắt đầu dọn hàng ra thì bấy giờ hai phụ tử nào đó mới dụi mắt tỉnh dậy.

"Phụ thân, buổi sáng tốt lành".

"Buổi sáng tốt lành Hàn Nhi".

Gọi người mang nước lên rửa mặt sau đó mới bận y phục cẩn thận tính ra ngoài. Lúc này con hồ ly vốn bị bỏ một xó một ngày kia liền tiến đến, tính bày ra khuôn mặt thực ủy khuất hướng y liền bị một đạo ánh mắt sát khí quét qua.

"Đúng rồi! Còn có Man Hoàng Ly ở đây, vậy thì cùng ta và Hàn Nhi đi dạo ngoài kia đi". Khi y nhìn thấy nó thì mới nhớ ra, liền ái ngại gãi đầu sau đó xoa đầu nhỏ đầy lông của nó. Với bộ dạng chưa biến hình này của nó không biết có che giấu được không, cứ thử xem sao. Sau đó liền thấy cơ thể Man Hoàng Ly biến đổi, một vầng sáng chói bao phủ cơ thể nó khiến tầm mắt hai người bị ngăn cản không thể không nhắm mắt. Đến lúc mở mắt ra liền thấy một mĩ thiếu niên đang chớp chớp hàng lông mày thanh tú, bộ dáng ngơ ngác như vừa mới phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Oa, ta biến được hình rồi này, ta biến được rồi". Vui sướng chạy khắp gian phòng mà không hề phát hiện ra cơ thể mình vốn trần như nhộng.

"....." Tống Nguyệt Hàn.

"....." Tống Doãn Nhuận.

Thở dài một hơi sau đó lấy từ túi không gian một bộ y phục y mới mua ra đưa cho thiếu niên trần trụi đang cao hứng chạy nhảy. May mắn hôm qua y có nghĩ tới vấn đề về sau có khả năng Man Hồ Ly sẽ biến hình nên đã mua cho nó vài bộ y phục cùng một cái túi không gian khá lớn, có điều vì không biết khi biến lớn thì bộ dạng cơ thể hắn như nào nên y đã mua khá nhiều y phục với kích thước lớn nhỏ.

"Mau mặc vào đi, với bộ dạng này của ngươi mà muốn ra ngoài dọa người sao?"

Ném lại một câu như vậy hai người liền rời đi, để lại con hồ ly mới biến hình ngơ ngác nhìn bộ y phục màu tím nhạt trên bàn. Nó mới biến hình, vẫn chưa biết mặc y phục như nào có được không a. Ảo não suy nghĩ sau đó ngượng nghịu mặc lên y phục rồi đứng trước gương ngắm nghía, thật tốt quá, nó mặc ngược y phục rồi.

Cho đến khi hai người tưởng nó cao hứng đến ngốc ở trong phòng rồi thì một tia sáng màu tím từ đâu bổ thẳng tới chỗ hai người. Được rồi, không phải tia sáng mà là thân ảnh Man Hoàng Ly thành công mặc được y phục sau đó tìm được hai người.

Trên đường cái là một khung cảnh rất gây chú ý đến từ hai lớn một nhỏ, thực ra là một lớn hai nhỏ a.

"Cái này của ta, ta thấy trước". Đứa bé khả ái phồng má trợn mắt nói sau đó giật lại quả chuông nhỏ về phía mình.

"Là của ta mới đúng, a lấy nó trước, ai mượn ngươi chân ngắn làm chi". Mĩ thiếu niên khoảng 16 17 tuổi cũng trợn mắt không kém trừng lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cái miệng bô bô cãi nhau không ngừng khiến ai nấy cũng dở khóc dở cười.

"Ta lấy cái này". Giọng nói ôn hòa bên kia vang lên sau đó chủ sạp hàng "Vâng" một tiếng liền gói lại cho y. Nhận được thứ mình muốn liền quay qua bên này, thấy Man Hoàng Ly và Tống Nguyệt Hàn không chịu thua kém mà giành nhau cái chuông khiến y không khỏi thở dài vỗ đầu một cái. Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói trầm thấp đầy hữu lực vang lên bên tai.

"Vị huynh đệ này, điều gì khiến ngươi phải thở dài như vậy?"

Quay qua nhìn nhìn, là một nam nhân mặc huyền y, dung mạo thực tuấn mĩ khiến nhiều thiếu nữ đỏ mặt, dáng người cao lớn thon dài cùng nụ cười nhẹ khiến cho cả mấy phụ nhân xung quanh cũng ngượng ngùng liếc sang mấy cái. Tuy nhiên hắn làm gì quan tâm tới mấy cái này, trong mắt hắn chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của người trước mắt này thôi.

"Không có gì, không phiền công tử bận tâm tới ta". Nở nụ cười nhẹ như gió xuân nhìn hắn sau đó tính rời đi liền nghe thấy tiếng nam tử nói vọng bên tai.

"Thực ra lần trước ta tình cờ thấy được ngươi đi vào Thống Nguyên quán, bộ dáng ngươi khiến ta nhớ mãi không quên liền muốn kết giao bằng hữu. Ta biết chuyện này thật quá đường đột nhưng mong ngươi có thể suy xét lại việc này." Ánh mắt đảo đảo qua lại như là khó xử gì đó, sau đó nhận lại được ánh mắt trong trẻo ngờ vực nhìn mình.

"Ta thực không hề có ý xấu đâu, ngươi không cần đề phòng ta như vậy nha". Hắn nói.

"Qủa thực vấn đề ta cùng ngươi kết làm bằng hữu đúng là quá đường đột, vậy nên ngươi không cần mong chờ gì nhiều a". Để lại một câu nói đầy xa cách sau đó dứt khoát quay người rời đi.

Bên kia ông chủ sạp hàng cũng sắp phát khóc đến nơi, thấy vị công tử đi cùng họ xuất hiện liền không ngần ngại cầu xin thảm thiết. Cái chuông kia của ông nói không quá nhưng đúng là đặc biệt hơn mấy cái còn lại, lúc thường thì chẳng ai để ý mấy cái này, đột nhiên hôm nay có mấy người ghé đến mua, bây giờ chỉ còn một cái thì lại như có như không lọt vào mắt hai người này. Sau đó là một trận cướp đồ xảy ra, ông chỉ sợ hai người giằng kéo nhiều quá sẽ làm hỏng, mà hỏng rồi khéo khi lại vứt trở lại cho ông, vậy thì ông cũng thảm quá rồi đi.

"Tiền của ông". Bỏ ít tiền vào tay chủ sạp hàng sau đó tạo tiếng động gây chú ý với hai con người kia. Vậy mà chúng còn vây lấy y kể tội trạng của đối phương.

"Phụ thân, cái tên không biết xấu hổ này lại đi giành cái chuông với một đứa trẻ con, còn nói cái gì mà tại ngươi chân ngắn nên đến chậm". Tống Nguyệt Hàn túm chặt lấy y phục của y sau đó trợn trắng mắt hùng hồn kể.

"Không phải, là nó cứ giành giật đồ với ta, rõ ràng cả hai đều thấy mà ta lại lấy được trước, vậy mà nó còn nói xấu cho ta, vậy cũng thực làm khó ta a". Bày ra khuôn mặt ủy khuất hướng tới y kể tội khiến quần chúng xem kịch đều muốn ngã ngửa. Cái bộ dáng như côn đồ vừa nãy đâu rồi, cái giọng chanh chua như mấy bà bán cá rồi cả khuôn mặt dữ tợn như quân sát nhân biến đâu mất rồi. Rồi cái gì mà dáng người khép nép tay vân vê vạt áo, rồi giọng nói mềm mại nhu nhu nhược nhược như mới bị bắt nạt, thật là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn a. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

"Được rồi, cái chuông này, ta giữ, thế là công bằng rồi chứ gì, còn bây giờ thì nhanh về Man Tự". Đưa tay giữ lấy cái chuông trong tay Tống Nguyệt Hàn sau đó bỏ mặc hai tên ngốc mà đi trước.

"Tại ngươi, tất cả là tại ngươi nên phụ thân mới thu mất cái chuông đó".

"Chứ không phải tại ngươi nháo nhác ầm ĩ sao". Khôi phục bộ dáng như ác bá, chống tay cãi nhau với hắn. Suốt quãng đường trở về Man Tự hai người không biết nháo bao nhiêu lần, khiến đầu y không khỏi loạn cào cào.

Xem ra những ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán quá như y tưởng a.

Đằng phía sau lưng y là một ánh mắt chứa đầy sát khí, cặp mắt nào còn ôn hòa như vừa nãy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên sau đó xoay người rời đi.

Hot

Comments

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

sắp tới trung thu rồi đó các bác

2021-03-24

0

Ánh sáng của Đảng 😇

Ánh sáng của Đảng 😇

sao tui ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây

2021-03-14

1

Kim Phụng

Kim Phụng

chương này là có hơi nhiều sự xuất hiện của món ăn ở đây

2020-10-19

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play