*Chương có nội dung hình ảnh.
Tên khùng này, khi không hét lên làm gì, khiến Tống Doãn Nhuận và Tống Nguyệt Hàn đi đằng trước phải ngoảnh lại khó hiểu nhìn hắn.
"Đây này, có phải cái này là Hồng Triết thảo hay không, ta thấy nó mọc sát vách đá này nè". Hưng phấn đưa cây nhỏ có thân mình màu hồng nhạt, trên thân có mỗi 3 lá nhưng cũng cực kì tốt lắm. Tầng linh khí nhẹ nhàng vờn quanh ngọn cây nhỏ như lưu luyến cái gì đó rồi tản đi.
"....." Tống Doãn Nhuận.
Đưa tay đón lấy cây linh thảo mà Tống Minh Ân lấy được sau đó tỉ mỉ xem xét. Sau đó ánh mắt y lóe lên tia vui mừng. Vội vàng túm chặt lấy vai Tống Minh Ân sau đó hỏi gấp không ngừng: "Ngươi thấy nó ở đâu? Đây đúng là Hồng Triết thảo rồi! Thật tốt quá, chỉ cần 4 cây nữa là được rồi!"
"Doãn Nhuận, đừng lắc ta nữa. Vừa nãy ta nhổ nó ở đây". chỉ chỉ vách đá khô nứt bên cạnh sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu ở đây có một cây chắc chắc còn có nhiều Hồng Triết thảo khác nữa xung quanh.
"Được rồi, mọi người chia nhau ra tìm tiếp đi, nhớ là không được đi đâu xa quá a". Dặn dò cẩn thận xong y liền lần theo xung quanh vách đá rồi tìm. Tuy nhiên khi đi hết một vòng vách đá đã sụp đổ nằm rải rác những tảng đá lớn nhỏ thì lại không hề thấy thêm một cây nào nữa.
"Phụ thân, bên này không có a, chỉ có mấy cái cây này thôi". Nắm một nắm cây non xanh mơn mởn chạy lại chỗ y. Mấy cây này được một tảng đá lớn che mất nên khó khăn lắm hắn mới nhìn thấy được. Nhìn nhìn kết cấu của nó trông không hề giống cây Hồng Triết thảo kia một tẹo nào, tuy nhiên hắn vẫn lấy một ít về cho Doãn Nhuận xem, biết đâu còn có công dụng.
"Đây là, Hồng Triết thảo non, Hàn Nhi, con lấy nó ở đâu?" Nhìn thấy đám cây xanh non kia y liền càng kinh hỉ hơn, gói đám cây cẩn thận sau đó cho vào túi không gian để bảo quản tốt, tránh khi về tới mấy cây này không chịu được nhiệt độ thấp mà hỏng mất thì nguy.
"Chỗ kia kìa phụ thân". Kéo tay y chạy lại chỗ đấy, tuy nhiên lại chỉ còn có mấy cây nữa thôi. Nhưng như vậy cũng quá tốt rồi, chỉ cần chăm tốt là được rồi.
"Doãn Nhuận, cứu taaaaaaa!" Lúc hai người vừa nhổ lên cây cuối cùng thì phía xa xa có tiếng thét chói tai của Tống Minh Ân.
"Haizzz, đúng là tên ngốc mà". Tống Nguyệt Hàn không khỏi bất lực sau đó khinh bỉ nhìn về phía đó, cuối cùng phải theo chân Tống Doãn Nhuận chạy lại.
Khi y vừa phóng tới lập tức liền nhìn thấy một bầy côn trùng cực độc đã tiến hóa ào ào kéo tới chỗ của Tống Minh Ân. Một đám kiến quân đội kéo dài từ hang đá đằng kia đến tận sát gần chân của hắn. Bên đó còn có bọ cạp, nhện lưng đỏ, rết, ong sát thủ, rắn đuôi chuông,... Rốt cuộc hắn đã làm gì mà để cho nhiều loại côn trùng nguy hiểm như vậy vây lấy cơ chứ, chẳng nhẽ hắn không biết là sa mạc chính là lãnh thổ của bọn chúng sao.
Không nghĩ ngợi gì nhiều hơn, y đành giơ tay tạo thành một cái kết ấn đơn giản sau đó đánh về phía đành sau Tống Minh Ân. Túm lấy cánh tay hắn rồi cùng Tống Minh Ân vào lồng bảo hộ mà mình tạo ra. Những côn trùng kia thấy vậy đều tức giận lao tới.
Nói sao thì nói lồng bảo vệ do tu sĩ Nguyên Anh tạo ra đâu phải để chơi không, dùng để đối phó với mấy côn trùng cấp thấp này thì vẫn dư sức. Nhưng mà chúng quá đông, e là phải có biện pháp lâu dài mới được.
Nghĩ nghĩ giây lát Tống Doãn Nhuận liền nhìn xuống chân mình. Lúc này Tống Nguyệt Hàn đang khiếp sợ nhìn đám côn trùng bên ngoài lồng hộ. Bên dưới có rắn, bọ cạp, kiến... thì không nói làm gì, nhưng bên trên cư nhiên còn có ong độc a, này quả thực muốn giết ba người hay sao.
"Nguyệt Hàn, tu vi của con hẳn chưa thực hành lần nào đi. Đây là thời cơ tốt để con tu luyện đấy, mau đi đi!" khẽ xoa đầu hắn sau đó nhẹ giọng nói.
Tống Nguyệt Hàn ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn y. Không phải chứ, cái con hồ ly tu vi Nguyên Anh kia cũng đâu có đánh lại chúng, người lại bảo hắn tu vi chỉ có Trúc Cơ đi giải quyết, không phải là đòi mạng hắn à.
"Ư ư, phụ thân..."
"Ngoan, nếu không cố gắng tu luyện, sao có thể vững chắc được tu vi chứ. Không sao đâu, có phụ thân hộ trợ cho con ở đằng sau rồi". Ngồi xổm xuống cho ngang hàng với hắn sau đó khẽ hôn lên hai cái má trắng nộn của hắn. Thấy mình được phụ thân cổ vũ Tống Minh Ân liền nhanh chóng sốc lại tinh thần, ánh mắt kiên cường nhìn y sau đó thoát khỏi lồng bảo hộ đối đầu với những côn trùng đã có ý thức kia.
Xì... xì... xì
Phạch... phạch...
Nhìn thấy "con mồi" đi ra mấy con côn trùng kia liền hưng phấn bu lại, tấn công tới tấp đến hắn. Bên dưới chân đàn kiến quân đội đã to như ngón tay cái nhanh chóng chạy đến, ý đồ muốn cắn vào chân hắn.
*Kiến quân đội là loài kiến nằm trong số những động vật đáng sợ nhất hành tinh với khả năng ăn thịt tập thể con mồi to lớn chỉ trong vòng vài phút hay còn biết đến với khả năng tàn sát kinh hoàng. Kiến quân đội có thể tấn công mọi loài vật mà chúng gặp trên đường đi. Trên thực tế, chúng còn có thể ăn đến 500.000 con mồi mỗi ngày.
Hơi hốt hoảng giây lát sau đó nhanh chóng kết ấn, lập tức từ các đầu ngón tay đều có một tầng linh lực màu trắng vờn quanh, khẽ thả hai tay ra đánh về phía đàn kiến sau đó nhanh nhẹn nhảy đến chỗ được coi là an toàn. Lặp đi lặp lại 3 lần liền đánh được một đám kiến lớn.
Những con kiến khác thấy vậy hơi chùn bước nhưng còn có rết, bọ cạp thì lần lượt lên đến tấn công. Kiến là côn trùng cấp thấp, chúng cấp cao hơn hơn nữa còn đông như vậy, chả nhẽ lại để thua dưới tay một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch?
*Tất cả các loài bọ cạp khác đều có độc làm hủy thần kinh. Những độc tố ảnh hưởng đến thần kinh này chứa một lượng nhỏ protein, natri và cation kali. Bọ cạp dùng nọc độc của nó để giết hoặc làm tê liệt con mồi; hành động này khá nhanh và hiệu quả.
*Rết được biết đến là có những cặp chân chứa nọc độc như forcipules. Vết cắn của chúng rất nguy hiểm đối với con người, gây đau đớn vô cùng và có thể dẫn đến sưng nặng.
Những con bọ cạp đi đầu, rết len lỏi đi giữa và sau cùng sau đó không báo trước nhảy lên muốn cắn hắn. Cùng lúc này bầy ong sát thủ bị bỏ qua một bên cũng bắt đầu tiến lên tấn công. Những cái vòi chích của nó thật lớn, tốc độ bay cũng rất nhanh liền vây lấy hắn như vây một con nhộng.
*Ong sát thủ là con ong có bản chất hung hăng. Khi bị chúng tấn công theo bầy, nạn nhân có thể đau nhói suốt thời gian dài hoặc có thể chết.
"Doãn Nhuận, ngươi làm gì vậy, hắn tu vi có tới mấy mà ngươi lại nỡ đẩy hắn đi như vậy a. Ngươi mau nhìn kìa, hắn sắp bị ngủm..." Sốt ruột bên cạnh tai y bô bô khiến y không khỏi nhíu mày. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của y liền ngậm chặt miệng lại. Thầm nghĩ y cũng thực đáng sợ quá đi.
"Ngươi nếu muốn hỗ trợ thì cứ việc đi ra đi". Thở dài một hơi rồi phá lồng bảo hộ, đánh tới mấy con côn trùng không biết sống chết này. Dù chúng đông thì đông nhưng trước hết cứ giải quyết mấy cái con cứ vo ve bên trên này rồi tính sau.
Bên kia hắn đang dần chật vật, cắn răng nghĩ cơ thể này cũng quả là rách nát quá rồi. Xem ra hắn cần phải tu luyện nhiều hơn mới được, chứ nếu có tình cảnh như này xảy ra nữa khéo khi hắn đã ngủm từ đầu rồi có nên.
Trong khi Tống Nguyệt Hàn đang đánh bầy ong cùng mấy con khác mà không hề chú ý có một con rắn tử thần lớn nhất trong bầy rắn ở đây tiến đến, ý đồ của nó là quấn lấy chân hắn sau đó phun độc, cùng lúc đó mấy côn trùng khác cũng có cơ hội giằng xé hắn. Qúa tự tin với kế hoạch của mình, nó liền từ phía sau tấn công lấy hắn. Khi cái lưỡi dài của nó cách cổ chân hắn nửa tấc* liền bị đạo quang màu tím tấn công, cái đầu to của nó liền bị đánh cho dập nát.
*1 tấc là 4 cm
Phía trước là thân ảnh Tống Nguyệt Hàn đang lung la lung lay, dường như chỉ còn chút nữa là đổ liền có một cánh tay thon dài đỡ lấy. Kết thêm một tầng thủ ấn rồi nhanh chóng phi thân qua bên kia túm cổ áo Tống Minh Ân rồi ba thân ảnh dần biến mất.
Để lại đằng sau là bầy côn trùng bị giết thê thảm, vốn bầy ong còn vo ve tác quái thì nằm la liệt dưới cát vàng. Gió nóng thổi qua khiến cho mùi máu khó chịu tán đi xa kêu gọi rất nhiều côn trùng khác tới. Tuy nhiên khi chúng đến chỉ thấy đồng bọn thảm thương mà không thấy hung thủ đâu.
"Qủa thật rất đã tay, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác thành tựu như này a". Cái miệng Tống Minh Ân từ khi được y túm lên nhuyễn kiếm liền bô bô không ngừng, nào là kể tới ngày trước hắn giết mấy con thú dữ ra sao, rồi đến mấy con lợn rừng hung hiểm cũng bị hắn đánh gục thế nào. Bây giờ được đánh với đám côn trùng hùng hậu như vậy thật kích thích hắn đi. Có điều là thật đáng sợ a.
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến cho chúng phải truy ngươi như vậy?" Điều chỉnh tư thế của Tống Nguyệt Hàn trong lòng mình sau đó quay sang hắn hỏi.
"Cái này sao? Thực ra cũng không phải là ta chọc chúng, là cái con bọ cạp kia nó tấn công ta trước, sau đó ta mới giết nó. Ai mà ngờ được máu của nó nồng đến vậy, chọc cho mấy côn trùng khác cũng tới sau đó mới tình cảnh như vừa nãy ấy". Phụng má nói, sau có còn làm bộ tức giận khoanh tay lại quay mặt đi không thèm nhìn y.
Tống Doãn Nhuận dở khóc dở cười nhìn hắn, cuối cùng không đành lòng giơ tay kéo hắn ngồi xuống nhuyễn kiếm giống mình rồi vươn tay xoa đầu hắn. Vốn hắn còn muốn làm nũng một hồi, cái đầu thì không thèm quay lại nhưng đôi tai lại đang từ từ hồng lên. Nếu hắn còn ở dạng thú chắc chắn cái đuôi giờ đang vung vẩy đến lợi hại đi.
"Được rồi, nếu đã lấy được Hồng Triết thảo rồi thì chúng ta trở về thôi". Điều khiển nhuyễn kiếm bay về một hướng nào nó rồi tăng nhanh tốc độ.
"Trở về?" Tống Minh Ân tò mò hỏi. Bộ dáng này làm gì còn hờn dỗi như nãy khiến y không khỏi bật cười hai cái.
"Ừ! Là trở về nơi ta và Hàn Nhi ở. Lần trước ta mua ngươi dưới chân núi, vẫn chưa nói rõ cho ngươi về ta và Hàn Nhi đi. Dù sao ngươi cũng đã khế ước với Hàn Nhi rồi nên ngươi có quyền được biết đến, trên đường ta sẽ kể tỉ mỉ với ngươi sau".
Đi một chuyến còn dừng lại nghỉ ngơi lấy sức sau đó mới tiếp tục lên đường cũng đã hai ngày. Trong hai ngày này Tống Nguyệt Hàn rốt cuộc cũng tỉnh. Hắn được y bồi cạnh cùng sự hỗ trợ của con hồ ly kia nên cơ thể khôi phục lại nhanh chóng.
Đến mãi gần trưa ngày thứ ba khi rời khỏi Trường Mạc Quan thì ba người mới chính thức về tới trạch viện trên núi.
Lúc này Tống Minh Ân mới trợn trắng mắt nhìn, cái mồm có thể nhét đến 2 quả trứng khiến mất hết hình tượng. Tống Nguyệt Hàn thấy vậy liền hếch mũi đắc ý. Đây là trạch viện của y và hắn nha, con hồ ly này chắc hẳn chưa thấy trạch viện nào đồ sộ như vậy đi.
"Vào trong thôi". Mở tầng kết giới bảo vệ ra sau đó dẫn theo hai tiểu gia hỏa vào. Lúc và bên trong con hồ ly kia vậy mà còn nhảy nhót đây đó, hiếu kì nhìn khắp mọi nơi rồi cảm thán không ngớt. Tống Nguyệt Hàn cũng thoải mái không ít. Nói sao thì nói việc xa nhà đến gần nửa năm cũng thực nhớ nhà a, hơn nữa bên ngoài đâu có giống như ở nhà, thật là tự do biết bao nhiêu.
Lâu rồi không trở về khiến y có chút cảm khái, sau đó vén tay áo bắt đầu dọn dẹp trong ngoài một lượt.
"Được rồi, mau lại đây phụ giúp ta đi. Tuy không có bụi bặm gì nhưng coi như là tẩy trần đi, xong rồi chúng ta làm một bữa thật ngon được không?" Cầm hai cây chổi đưa cho bọn hắn sau đó tự mình đi vào bên trong phòng.
Đầu tiên là mở hết cửa sổ ra, không khí hơi ngột ngạt trong phòng lập tức được thông thoáng, ánh sáng chen vào cũng tốt hơn khi nãy. Từ phòng khách, noãn phòng, thư phòng cho đến nhà bếp và phòng chứa củi cũng phải dọn dẹp sạch sẽ hết.
Tống Doãn Nhuận tìm trong nhà kho một cái ghế khá cao, rất thích hợp cho việc đứng lên lau bụi trên cao sau đó quay về đằng trước, bắt đầu công cuộc lau dọn. Bây giờ đã có thêm một thành viên mới cho nên trạch viện vốn có hai người lại thêm một phần náo nhiệt hơn.
Tống Nguyệt Hàn cùng Tống Minh Ân phụ giúp lau cửa, đồ bên trong rồi quét dọn sạch sẽ. Ba người cứ vậy phấn khởi lau dọn mà không để ý tới mặt trời đã dần ngả xuống. Đến khi chậu nước bẩn cuối cùng đã được đổ ra ngoài y mới ngước lên và chợt phát hiện ra. Lau lau mồ hôi trên trán sau đó mang rổ ra đằng sau lấy rau củ.
Mảnh vườn nhỏ phía trước trồng rất nhiều rau củ ngắn ngày. Hôm y và Tống Nguyệt Hàn đến Đông Kình thì có giắc hạt qua một lượt, sau đó dẫn nước đến bên này nên bây giờ chúng mới mọc lớn như vậy.
Khi vừa mới về đằng trước thì đã thấy trên bàn đá giữa sân là hai thân ảnh một to một nhỏ đang nằm lả xuống, hận không thể yêu thương mặt bàn mà ngủ ngay luôn. Y thấy vậy cũng thấy xót, liền vào trong bếp lấy pha hai cốc nước chanh mật ong mang ra.
"Ha ha, được rồi, chắc hẳn đường dài với vừa nãy lau dọn đã mệt đi. Hai ngươi ngồi đây nghỉ ngơi một lát, chờ ta nấu xong là vừa lúc ăn bữa tối". Đặt hai cốc nước xuống, xoa xoa hai cái đầu nhỏ rồi sắn tay áo rửa rau.
"Con muốn ăn thịt kho tàu, cải xào, rau muống xào, dưa nộm, còn có canh bí hầm xương". Uống xong cốc nước liền nằm oặt ra bàn sau đó quay lại hướng y nói.
"Có ta, ta muốn trứng chiên, sốt đậu hũ, sườn rim mắm, súp lơ xào thịt và cả món xoài nộm nữa". Thấy y vào bếp Tống Minh Ân liền kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Hắn chưa thấy y vào bếp đâu a, không biết tay nghề thế nào. Tuy nhiên nhìn bộ dạng uể oải của Tống Nguyệt Hàn hắn liền nghĩ có phải hay không tay nghề có hơi kém. Đắn đo giây lát sau đó lắc đầu không muốn nghĩ nữa, liền cứ vậy nằm lải ra bàn đá giống hắn.
"Được rồi, được rồi, đúng là hai tiểu quỷ tham ăn mà". Ngày trước vấn đề tham ăn của Tống Nguyệt Hàn thì không nói làm gì. Bây giờ lại có thêm một tên tham ăn nữa y liền biết tương lai chắc mình còn đau đầu dài dài a.
Đầu tiên là vo gạo sau đó đun với nồi nhỏ ở bên cạnh.
Bắc một lúc hai nồi lên bếp sau đó cho nước vào cả hai nồi, một bên thì hầm xương đã được chặt khúc đều đặn một bên để rửa qua thịt. Lúc trên đường về có dừng chân nghỉ ngơi dưới núi, may sao y có tiện mua ít xương cùng thịt về nếu không tối nay hẳn hai tiểu gia hỏa kia hối chết đi.
Khi nồi xương sôi được một lúc liền vớt một phần ra ngoài sau đó thả bí cùng cà rốt thái lát vào bên trong, đậy vung lại liền cho bớt củi ra ngoài hầm cho nhừ.
Một bên khác y lại nhúng thịt qua với nước sôi sau đó thái từng miếng vừa ăn rồi ngâm với gia vị. Trong lúc chờ thịt ngấm gia vị liền luộc trứng, bóc vỏ rồi bỏ vào bát bên cạnh. Dưa hái ngoài vườn chưa tính là được lắm bởi trưởng thành chưa được lâu nhưng ăn vẫn rất ngon, còn giòn giòn nữa. Y liền đập dập sau đó thái khúc, cho thêm muối vào ngâm để cho nó ra hết nước sau đó vớt ra cho thêm cà rốt nạo nhỏ vào cùng ra thơm và ít gia vị và giắc một ít đậu phộng lên chốc là xong.
*Dưa nộm.
Thịt lúc này đã ngấm đủ gia vị liền cho vào nấu cùng với trứng đã bóc bỏ lúc trước. Rút bớt củi ra ngoài sau đó ngó sang nồi canh hầm.
*Thịt kho trứng
Vừa mở vung ra là một mùi thơm của nước xương. Cho thêm ít gia vị sau đó đổ ra tô lớn, cuối cùng giắc ít hành lên bên trên.
Lau sạch hai chảo bắc lên bếp liền đổ tỏi băm, ớt cùng một số phụ gia khác vào đảo đều, một bên chảo thì cho rau cải một bên muống vào xào đều, cuối cùng cho ít thịt thái lát mỏng vào rồi cho ra đĩa.
Xoài nạo thành sợi sau đó ngâm nước muối cùng nước tranh. Khi xoài ngấm đủ rồi liền vớt ra cho bớt nước sau đó cho thêm gia vị cùng vào liền bày lên đĩa.
Sườn sắt thành các miếng đều nhau rồi ngâm với mắm, ớt cùng một số phụ gia khác. Đổ một ít đường vào chảo rồi đun cho đến khi đường biến thành đặc sệt liền cho sườn vào rồi đảo đều. Cuối cùng chờ một lát liền cho sườn ra đĩa.
Đậu hũ thì y không có chuẩn bị sẵn, có lẽ phải để hôm sau làm rồi.
Trứng may sao còn ba quả, đủ để làm trứng chiên cho con hồ ly tham ăn kia đi. Đập trứng vào bát rồi cho ít hành, thịt băm và cho gia vị vào khuấy đều. Đun nóng chảo sau đó cho dầu vào liền đổ trứng vào chiên vàng. Sau khi lật trứng song liền dập lửa cho mặt kia chín dần dần, cuối cùng sắt thành từng miếng rồi bày lên đĩa.
Tiếp đến là súp lơ xào thịt. Súp lơ thái từng miếng nhỏ, thịt thái lát mỏng rồi cho vào trộn qua với ớt muối, tiêu và đường. Đập dập hành khô sau đó cho lên chảo xào thơm rồi cho súp lơ cùng thịt vào đảo đều.
Thành quả cuối cùng là một mâm cơm rất phong phú. Lau mồ hôi trên trán sau đó không cần kêu hai tên kia đã nhanh chóng chạy qua rồi.
Mùi thức ăn lúc y xào nấu đã khiến chúng thèm thuồng đến quên mệt rồi, đến khi y đi ra kèm theo hai đĩa xào liền nhanh chóng chạy lại phụ giúp. Khi tất cả món đều được bưng lên hết liền cùng nhau ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
"Oa, thật là ngon, Doãn Nhuận, tay nghề của ngươi thật là tốt a, khác hẳn mấy vị đầu bếp ở dưới chân núi." Thỏa mãn cho một miếng thịt vào miệng sau đó không ngừng khen khiến y cũng phải bật cười.
"Đó là đương nhiên rồi. Tay nghề của phụ thân là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng". Đắc ý hếch cao cằm sau đó nhanh chóng gắp thêm mấy miếng xào vào miệng nhỏ.
Lần đầu tiên Tống Minh Ân không phản bác lại hắn, chính vì hắn không thể nói được gì cả. Nguyên liệu cũng giống như nhau vậy mà dưới tay y lại có vị ngon hơn nhiều, điều này khiến hắn cảm thấy chết cũng mãn nguyện.
"Ha ha, được rồi, mau dùng cơm đi, không phải hai ngươi thực mệt sao. Nhanh ăn đi".
"Vâng!"
Bữa cơm dần trôi qua sau đó đèn lồng dần bị thổi tắt, khắp trạch viện nhanh chóng chìm trong bóng tối, vạn vật đều yên giấc để chuẩn bị cho ngày mới.
"Mau ngủ thôi, Hàn Nhi". Thổi tắt nến sau đó quay lại giường nằm, kéo chăn mỏng lên đắp cho cả hai sau đó bắt đầu tiến vào giấc mộng.
Đôi mắt vốn nhắm của hắn mở ra, nhờ ánh sáng mờ nhạt bên ngoài rọi vào để nhìn ngắm khuôn mặt của y. Giơ lên cánh tay ngắn ngủn phác họa gương mặt ôn hòa của y. Đầu ngón tay vân vê cái trán trơn bóng, xuống đôi mày liễu và hàng mi cong cong như cánh quạt khẽ lay động theo nhịp thở, tới cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo và dừng lại niết cặp môi hồng hồng mê người.
"Phụ thân, Doãn Nhuận, A Nhuận, Nhuận Nhi. Ta thật muốn nhanh chóng lớn nhanh để có thể "ăn" sạch người".
Nói xong còn khẽ liếm môi một cái, không nhanh không chậm đặt xuống một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn vờn nước lên môi y. Ban đầu chỉ muốn hôn nhẹ, sau đó không dừng được mà tạo thành một nụ hôn sâu, cuối cùng là điên cuồng chiếm hữu cái miệng nhỏ ngọt ngào, không ngừng quấy đảo bên trong khiến y bất giác khẽ rên một tiếng. Lưu luyến rời khỏi đôi môi kia sau đó tay tháo vạt áo mỏng làm lộ ra một mảng da thịt cùng hai điểm nhỏ trên ngực. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài, hắn cảm thấy y càng mê người hơn, liền cúi xuống gặm gặm cắn cắn lung tung.
Qua một hồi đùa giỡn đùa ra lửa nóng hắn liền ngừng lại, lúc này mới thỏa mãn buông ra chân chân chính chính đi vào mộng đẹp.
Updated 44 Episodes
Comments
Fan cuồng tình trai
đầu óc tôi rất teong sáng cho đến khi chi tiết phạch phạch vọt qua não tôi
2021-03-28
0
Ánh sáng của Đảng 😇
mà nhờ có au tôi ms biết hóa ra dết độc như vậy, thế mà bình thường cứ thấy nó lại cầm lên bóp
2021-03-14
2
Ánh sáng của Đảng 😇
không biết bác nào có đen tối giống tui ko, tự dưng đọc đến chỗ phạch phạch lại nghĩ đi đâu không
2021-03-14
2