Chương 11: Rắc rối.

*Chương có nội dung hình ảnh.

Sau khi dùng bữa sáng xong hai người liền đi dạo. Bên ngoài rất náo nhiệt, người trấn Đông Kình đông đúc với ồn ào hơn trấn Quan Đông nhiều, bày quán hai bên đường cũng rất phong phú khiến hắn nhìn không rời mắt.

"Phụ thân, kia là cái gì a, trông thật lạ mắt?" Kéo nhẹ bàn tay y sau đó hắn hướng tay nhỏ về phía mình vừa nhìn thấy.

"....." Sau khi nhìn theo hướng hắn chỉ, lập tức mặt y tối đi vài phần. Thấy biểu hiện kì lạ này, hắn ngây người một lúc sau đó lại nhìn về phía kia.

Chỗ đám đông kia ở giữa là những con người gầy gò cúi thấp đầu, y phục mỏng manh rách rưới đến lợi hại lộ ra đường nét cơ thể trắng mịn. Tuy nhiên biển treo trước ngực họ lại càng khiến y khó chịu hơn, đó là dòng chữ " 200 văn một đêm, 5 quán cả người". Bên trong đó có cả nam và nữ, độ tuổi chắc chắn đang tuổi dậy thì thiếu niên vậy mà lại bị đem ra như bán rau thế này. Đúng là không có người ở đâu là tốt đẹp hết. Trấn Đông Kình, một thị trấn lớn nhất huyện Di Linh vậy mà lại có những thứ như này. Y đương nhiên không phải nhìn việc này chỉ một hai lần, mà có thể là rất nhiều rồi, nhưng lại không bao giờ chấp nhận được mấy việc làm mất hết nhân tính đây. Đằng sau vụ việc này là một đám người khá có thế lực, chúng tụ hội lại rồi bắt ép những thiếu nữ, thiếu nam vừa mới lớn để thỏa mãn vấn đề tiền bạc cho chúng. Mà vấn đề ở đây chỉ có thể là trói gô rồi bị bắt ra đường lớn rồi "chiêu gọi" người qua đường. Người dân xung quanh cũng chỉ coi họ là kĩ nam kĩ nữ chứ không hề coi trọng hay xót thương cho thân phận của họ cả. Có vị khách nào hứng thú thì "thương" họ một đêm, tuy nhiên chỉ có người nào não úng mới chịu chi tiền mua họ về nhà, dù sao thì việc mang một người không biết qua tay bao nhiêu kẻ về làm thiếp, nghĩ thôi cũng đã thấy rất khó chịu rồi.

Tuy nhiên bất bình thì bất bình, thương xót thì thương xót nhưng chuyện như này y há có thể giúp đỡ hết sao. Chuyện như này không phải chỉ xảy ra ngày một ngày hai, bên trên là vua quan không giải quyết nên khiến cho chúng càng tác quái, lộng hành cũng càng nhiệt tình. Bên dưới thì có người chống lưng, mà dân chúng thì cũng dần bị điều sai trái này làm cho quen dần, thậm chí là thích thú.

"Hàn Nhi, lần sau gặp tình cảnh như vậy thì cứ làm như không thấy, tuy họ thật đáng thương nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ giúp được, có hiểu không?" Ngồi xuống cho ngang hàng với hắn sau đó xoa xoa khuôn mặt còn non nớt không hiểu sự đời hướng hắn ân cần giải thích. Nghe thấy y nói vậy Nguyệt Hàn có suy ngẫm một lát sau đó mới gật đầu.

"Con biết rồi, phụ thân". Dường như ngộ ra chút gì đó, hắn liền ngoan ngoãn hướng phụ thân mềm giọng. Chuyện như này chắc chắn ở cả hai đời hắn chưa từng thấy, thậm chí là cả lầu xanh cũng chưa biết dáng vẻ thế nào chứ nói gì đến việc bán thân ở đây.

"Ngoan".

Hai người tính đi qua như không có chuyện gì, dẫu sao hai người cũng còn rất nhiều chuyện phải làm lắm. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một số người cảm thấy cứ phải có một chút sóng gió mới khiến cuộc đời thêm kích thích quả là không sai mà. Tuy nhiên những con người mắt không thấy trời này sao biết được người mình đụng phải hôm nay lại không hề tầm thường, nếu biết trước thì có cho tiền bọn chúng cũng không dám lảng vảng rồi hô to gọi nhỏ như mọi khi nữa.

"Đứng lại!" Giọng nói khàn khàn đầy dâm tục phát ra phía sau lưng y khiến cho người khác chú ý nhanh chóng. Vốn tầm mắt của những người xung quanh là đám người đáng thương kia, vậy mà bị tiếng nói của gã thô kệch kia dời đến hướng ánh mắt của hắn. Khi tìm được hình ảnh đó mọi người không khỏi hít lạnh một hơi.

"Đó là ai vậy, phong thái bất phàm như vậy chắc chắn lai lịch không hề nhỏ".

"Ta chưa từng thấy hắn, có thể là người nơi khác tới, đáng tiếc a".

Tiếng than vãn không ngừng vang lên, những lời nói của người xem kịch vui khi thấy người gặp họa khiến y nhíu mày một cái, tuy nhiên cái nhíu mày này lại không làm giảm sự tuấn mĩ mà càng kiều diễm hơn, thêm một phần bất mãn khiến người ta không khỏi muốn dịu dàng xoa lên nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, không nỡ để y phải phiền muộn điều gì.

Mà người đang hứng chọn đủ loại ánh mắt thì không mảy may bận tâm tới, không hoang mang không lo sợ, không bát quái hay hứng thú với bất cứ việc gì khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

"Này, gọi ngươi đó, ngươi điếc hả?" Hai tên tiểu lâu la tiến tới sau đó giơ giơ cây đao về phía y. Xét nội lực của bọn hắn vậy mà có tới mấy người tu vi Trúc Cơ, có tên cầm đầu lúc nãy kêu y đứng lại đã lên đến Kim Đan sơ kỳ rồi. Chẳng trách lại huênh hoang như vậy.

"....." Thấy có người ngu ngốc chắn đường phụ thân mình, Tống Nguyệt Hàn vốn đang được y cầm tay giờ lại khẽ rung hai vai nhỏ, thân hình cũng lui dần ra phía sau y. Bộ dáng của hắn như vậy trong mắt người khác chính là "sợ hãi" cực điểm a. Nói cũng đúng, nếu có đứa trẻ nào mà bị ác bá kề đao ngay cổ mà bình tĩnh được mới là lạ nha. Doãn Nhuận cũng lo lắng hắn bị điều này làm cho bị kinh hãi, mới đưa tay vỗ về đầu nhỏ của hắn.

"Ha ha, đại ca, không ngờ tiểu mỹ nhân này bị ngốc a". Thấy y không nói không cười mới tưởng y bị ngốc, không hiểu lời chúng nói có ý gì.

Ta phi, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Nhịn không được mà chửi thề một tiếng, lông mày khẽ run sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ đầy thiếu kiên nhẫn: "Cút đi!"

"Ngươi nói cái gì?" Tên đầu trâu mặt ngựa tu vi Kim Đan kia rống lớn. Mọi người thấy kẻ gặp nạn thì không những không cứu giúp mà còn chỉ chỉ chỏ chỏ, sau đó nghe thấy tiếng rống kia liền lập tức tản đi sợ họa lây thân mình.

"Hừ, không hiểu tiếng người hả?" Lia ánh mắt sắc lẹm hướng chúng một vòng sau đó dừng lại ở tên cầm đầu. Tia mắt của y đi tới đâu liền có tên rụt cổ lại tới đấy, trên trán cũng có một tầng mồ hôi lạnh trong khi trời đã bắt đầu vào hạ rồi. Tống Nguyệt Hàn không ngờ y còn có một mặt như vậy, nhưng dù có như nào thì hắn cũng đều thích, hơn nữa nếu muốn tồn tại lâu trong thế giới đầy rẫy đáng sợ này mà không trở nên mạnh mẽ chắc chắn sẽ bị hủy diệt sớm thôi.

Tên cầm đầu khi bị ánh mắt của y nhìn tới thì không khỏi sợ hãi\, có tên cánh trắng* nhắc nhở hắn không nên đắc tội người này\, bản thân cũng thầm nghĩ y chắc chắn là một đại nhân vật nhưng mà lời nói cũng nói rồi chả nhẽ có thể thu hồi. Hơn nữa khi nhìn thấy bộ dáng phong hoa tuyệt đại*\, băng thanh ngọc khiết* \, tuấn mỹ bất phàm của y khiến hắn không khỏi phi nga đầu hoả*. Từ trước tới nay mỹ nam mỹ nữ vô số hắn đã thưởng thức chán\, không ngờ người trước mắt còn kiều diễm hơn gấp mấy chục lần bọn chúng\, khiến lòng hắn nhộn nhạo không ngừng\, dục vọng ham muốn có được y càng lớn.

*Tên cánh trắng là chỉ thiên thần trong suy nghĩ của mỗi người. Phong hoa tuyệt dại: vô cùng xinh đẹp. Băng thanh ngọc khiết: trong trắng như băng ngọc. Phi nga đầu hỏa: bị thu hút lôi cuốn không cưỡng lại được.*

"Ta niệm tình bộ dáng của ngươi lớn lên tốt ta liền tha cho ngươi, có điều ngươi phải trở thành người của ta. Chỉ cần ngươi phục vụ ta chu đáo, ta đảm bảo rằng về sau sẽ yêu thương chiều chuộng ngươi." Tự cho mình là đúng hắn liền liên miên nói không ngừng khiến tâm trạng Tống Nguyệt Hàn càng ngày càng tối đi. Có người  dám đánh chủ ý lên phụ thân y, vậy phải xử lý thế nào đây? Móc mắt gã để gã khỏi dùng ánh mắt dơ bẩn đó nhìn y. Chặt cánh tay xấu xí kia để gã khỏi quơ quơ đắc ý. Cắt lưỡi gã để những lời dâm tục đó không làm nhiễm bẩn tai y. Hay là cắt cả cái đó của hắn để hắn cảm nhận được thế nào là bán nam bán nữ, đau khổ vạn phần.

"Không biết xấu hổ". Không màng quan tâm hai kẻ ngáng chân mình, giơ cánh tay thon dài trắng nõn ẩn sau lớp y phục mỏng lên, lập tức một luồng sáng màu xanh nhạt theo đầu ngón tay thoát ra hướng về phía đối diện. Hai kẻ lâu la kia lập tức bị đạo quang này làm cho bất tỉnh nhân sự, từ khóe miệng còn chào ra ngụm máu.

Chứng kiến tình cảnh này mọi người không khỏi hít lạnh lần hai. Bên kia mấy tên nữa cũng sợ hãi không kém, mấy người này cũng không phải kiến thức hạn hẹp, đương nhiên nhận ra ngay y là tu sĩ có tu vi cao cường. Đó là ai a, cư nhiên có thể một cái nhấc tay mà đánh cho hai tên trúc cơ thượng kỳ bất tỉnh. Tuy kim anh có lợi hại đó, nhưng mà muốn đánh được hai tên này cần phải tốn một ít thời gian, người này chắc chắn tu vi phải trên kim đan, chả nhẽ là tấn nguyên.

"....." Tên cầm đầu kia bấy giờ mới sợ hãi không thôi, vội vội vàng vàng bỏ chạy lấy người, ngay cả thuộc hạ cũng không quan tâm sống chết. Cái gì mà mĩ nhân, cái gì mà tiền bạc, tất cả không quan trọng bằng mạng đâu. Bên kia những tên lâu la cũng sợ hãi không kém, thấy đại ca bỏ chạy cũng kéo theo chạy nhanh như sợ đằng sau có thứ gì đáng sợ đuổi theo vậy.

Những người bị trói gô bên kia vốn vẫn luôn "quan sát" tình hình, thấy có người dám đánh lại tên đầu sỏ kia thì kinh ngạc không thôi. Chính bản thân họ cũng có chống cự đó chứ, nhưng trong đám người này sức lực lại cực kì yếu, vốn không phải đối thủ của chúng nên mới rơi vào tình cảnh này. Nay thấy có người thay mình trả thù liền cảm động không dứt.

"Các ngươi bây giờ hãy tránh xa nơi này càng xa càng tốt, đừng để bọn chúng bắt được. Cố gắng dưỡng tốt sau đó tìm đến một nơi nào đó cầu họ thu dưỡng, chắc chắn sẽ ổn thôi." Cởi trói cho người đứng gần mình nhất, Tống Doãn Nhuận tính xoay rời đi liền bị những thanh âm khàn khàn sau lưng cản bước chân.

"Tiên nhân người đừng đi a, bọn ta thực chất không nơi nương tựa, vốn chỉ muốn rời hương kiếm sống không ngờ gặp phải hoàn cảnh xa lạ lại bị lừa gạt dễ dàng, bây giờ dù cho có được tự do nhưng như vậy có gì tốt hơn đâu chứ".

"Đúng vậy, trinh tiết không còn, cơ thể lại lắm bệnh tật, bây giờ nào có ai muốn thu nhận chúng ta. Tiên nhân là ân ân của chúng ta, chúng ta không có gì chỉ có thể mong được đi theo hầu hạ người để báo đáp a".

"Tiên nhân, cầu thu nhận chúng ta". Trăm miệng một lời cất lên khiến y hơi do dự. Họ đúng là rất đáng thương thật, nhưng mà điều này vốn không thể. Y chỉ muốn an an ổn ổn trên núi tu luyện, có thêm Nguyệt Hàn là được rồi, bây giờ bảo y thu hơn 20 người vào có khác nào nhiễu loạn cuộc sống của y. Không nói tới y, chắc chắn Nguyệt Hàn sẽ không chịu đồng ý.

'Không muốn không muốn không muốn...' Trong lòng không ngừng lặp lại câu này. Hắn chỉ mong sao mấy người này cút nhanh đi, đừng có bám dai lấy y. Dù họ có đáng thương thật, nhưng cuộc sống hạnh phúc của hai người sẽ bị đám người này phá hỏng mất. Giật giật góc áo của y sau đó hướng đôi mắt ngước nhìn y.

Nhìn thấy đôi mắt long lanh to tròn của hắn, bên trong chứa đầy ủy khuất cùng bất mãn. Bất mãn là không muốn người thứ ba biết đến trạch viện trên núi của hai người. Thế còn ủy khuất? Chẳng nhẽ hắn sợ nếu y thu mấy người này sẽ không quan tâm hắn nữa?

"Ngoan". Xoa xoa đầu nhi tử rồi quay lại nói với họ "Thực xin lỗi, ta quả thực không có cách nào thu các ngươi". Nhanh chóng quay đầu rời đi mà không thấy được một tia sát ý hướng Tống Nguyệt Hàn, tuy nhiên nó lại nhanh chóng biến mất mà không để lại dấu vết gì.

"Phụ thân, có vẻ người không được thoải mái cho lắm a". Ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực y sau đó vẽ vẽ xoắn tròn trên lồng ngực ấy. Hắn tinh tường nhận ra y từ sau sự kiện kia liền không có tinh thần gì.

"Không có đâu, Hàn Nhi mau nghĩ xem muốn mua thứ gì". Vỗ về thân hình hơi lớn trong ngực sau đó nói.

"Con?" Nhìn nhìn xung quanh sau đó như thấy gì đó kì lạ liền sáng lên, chỉ chỉ hướng mình mới phát hiện ra hắn liền nũng nịu: "Phụ thân, con muốn cái đó".

"Được!" Nhìn hướng hắn chỉ, y bồng hắn đi thẳng tới sau đó hỏi chủ sạp hàng: "Ông lão, cho ta hỏi cái này bán thế nào?"

Chủ sạp hàng là một ông lão trên dưới 70, tuổi tác không sai biệt với y lắm. Ban đầu mỗi lần xuống núi mà gặp người sấp sỉ với tuổi của mình mà gọi tiền bối thì có hơi ngượng ngượng, tuy nhiên với bộ dáng của mình thế này giống như một thiếu niên mới qua lễ trưởng thành lại gọi người tưởng chừng mấy năm sau sẽ quy tiên là huynh thì càng quái dị hơn, vì vậy dần dần cũng quen được. Ông lão này râu tóc bạc trắng, dáng vẻ nom hiền lành phúc hậu, tuy nhiên ánh mắt mấy người bán hàng gần đấy liếc sang bên này nhìn y tràn đầy thương cảm.

"Ngươi là ai, không quen biết, mau biến đi!" Ông lão ngước lên nhìn hai người sau đó cáu gắt quay đi.

Tình cảnh này cũng là lần đầu tiên y thấy a. Không phải khách đến mua đều nhiệt tình đón sao, vậy mà ông lão này lại có thái độ như vậy, tuy nhiên sao y lại cảm thấy ông ấy không có một xíu ác ý nào, chỉ đơn giản là đang "hờn dỗi" gì đấy.

"Ông lão, ta quả thực không phải người ở đây đương nhiên lão không biết rồi. Ta chỉ là muốn tới mua cái này cho nhi tử thôi không có ác ý gì đâu". Bật cười trước suy nghĩ của bản thân, y lập tức ôn hòa hướng lão giải thích. Thực ra thứ mà y cầm trên tay là cái trống bỏi được làm tỉ mỉ rất đẹp, thường thường trẻ em ở đâu cũng có một cái nhưng không đẹp bằng của lão nên y cũng có chút hứng thú. Không ngờ mắt nhìn của Nguyệt Hàn lại tốt như vậy, chỉ một lúc liền phát hiện ra món đồ chơi này, nhưng chỉ cần hắn thích thì dù có giá trên trời y vẫn quyết lấy bằng được. Huống chi là cái trống bỏi chỉ có mấy văn tiền.

*Trống bỏi.

"Hôm nay ta không bán, ngươi mau cút đi". Lão thấy y vừa hòa nhã lại hiểu chuyện thì có hơi mềm lòng nhưng miệng vẫn cứng như thường.

Mấy người sạp hàng xung quanh bắt đầu dở khóc dở cười nhìn ba người bên này. Người thì nói không biết sáng nay ai chọc chúng vẩy ngược của lão khiến tâm tình lão bất ổn như vậy. Người lại cười đểu nói chắc chắn là lão ăn phải thức ăn bậy bạ gì đó rồi táo bón. Mọi người cứ ngươi một câu ta một câu thành ra xì xào ồn ào lớn hơn.

"Hừ!" Nghe thấy mình lại làm tiêu điểm cho mọi người khiến lão như ăn phải khổ qua, mặt nhăn so với khổ qua còn khó coi hơn.

"Phụ thân, làm sao bây giờ?" Bất bình nhìn lão sau đó nhìn y. Qủa thực vấn đề này thật là khó xử nha, sao lại có cái người không biết phải trái như này chứ, không những thái độ không tốt còn đuổi người ta đi, đúng là càng già tâm tình càng bất định mà.

"Không sao". Quay sang hắn ôn nhu nói sau đó hướng lão hòa nhã cười cười: "Lão thật làm khó ta quá, hàng của lão quả thực rất tốt, ta muốn mua cho nhi tử một cái trống bỏi thôi mà, chẳng lẽ lão đành lòng để một đứa bé..." Tuy không nói hết nhưng người nào có chút đầu óc liền hiểu câu sau có nghĩa là gì. Ánh mắt của họ khi rơi vào đứa bé trong ngực y thì liền không thể rời mắt được nữa. Thật  khả ái a, nam nhân này lại có thể dưỡng ra một hài tử đáng yêu như thế này, nhưng lại nhìn phụ thân của nó xuất sắc như vậy liền không thể bàn cãi được. Đứa bé khả ái như này a, nếu bọn họ có một đứa giống thế chắc chắn sẽ sủng nó lên tận trời, nào đành lòng để nó chịu một chút ủy khuất nào.

"....." Đúng với suy nghĩ của y, thái độ của lão lập tức chần chừ sau đó ánh mắt mang theo tia phức tạp nhìn hắn, cuối cùng là thở dài rồi đưa trống bỏi trên tay cho y. Tính nói gì đó nhưng lão lại ngắt lời: "Đi đi, đi đi, ngươi mà nán lại ta sẽ lấy hết sạch tiền hai phụ tử ngươi"

Y cũng không dây dưa gì nữa, rất hiểu chuyện mà cúi người sau đó rời đi. Tống Nguyệt Hàn cầm trống bỏi lắc lắc, nghe tiếng của nó phát ra khiến tâm hắn nhộn nhạo không ngừng, thật thú vị a. Vốn cái này hắn thấy từ đời trước rồi, tuy nhiên vì hắn xuống núi một mình còn là lần đầu nữa nên y chỉ cho hắn một ít ngân lượng, ai ngờ hắn cái gì cũng thấy mới mẻ nên khi thấy cái trống bỏi lạ mắt này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ 3 4 tuổi cầm nghịch.

Thực tình ông lão vừa nãy cũng không hẳn là khó ưa, chẳng qua tâm tình thất thường nên cảm xúc mới khó khống chế thôi. Y cũng nhận ra được lão rất thích trẻ con a, không vì vậy thì sao sạp hàng của lão chỉ bán đồ chơi cho chúng chứ.

Mang tâm tình buồn bực vì chuyện lúc nãy nên y không thoải mái khi đi dạo, bây giờ tâm tình tốt lên không ít, còn có thời gian ngồi chèo thuyền cùng Tống Nguyệt Hàn cơ mà.

Đang lúc tâm tình cực tốt, hơn nữa gần đây có con sông lớn có cho thuê thuyền y bèn dẫn hắn qua đó thuê một chiếc rất khá sau đó chậm rãi rời bờ. Tống Nguyệt Hàn ngồi đầu thuyền rất thích chí, lúc thì thả tay xuống mặt nước nhưng khổ nỗi tay hắn quá ngắn nên miễn cưỡng mới cho được đầu ngón tay chạm vào mặt nước, lúc thì nhìn thấy tôm cá gì đó ở dưới nước thì reo lên khoe với y không ngớt lời, đến khúc nhìn thấy tận đáy hắn mới tò mò không thôi.

"Phụ thân, con sông này cũng không có sâu lắm a!"

"Tại sao con lại thấy vậy?" Đang chèo thuyền thì lập tức ngưng lại. Khi ra đến khá xa bờ thì dòng nước thường chảy xuống thấp hơn nên cứ để nước đẩy đi. Vừa nghe thấy hắn hỏi liền khó hiểu quay đầu.

"Đây này phụ thân, con nhìn thấy được đáy luôn này, không nông thì là gì".

Bật cười trước sự ngây thơ của hắn, y xoa xoa khuôn mặt còn ngơ ngác nhìn dưới nước sau đó nói: "Thực ra sông này rất sâu, chẳng qua nước trong cho nên con mới nhìn thấy đáy thôi. Lần trước có rất nhiều người vì là lần đầu ngồi thuyền, sau đó thấy nước trong vắt thấy đáy nên cứ nghĩ là nông, ai ngờ suýt nữa là mất mạng đấy".

"Thật vậy sao? Vậy thì cũng thực nguy hiểm rồi". Khuôn mặt ban đầu còn hào hứng lắm giờ lại tiu nghỉu rõ ràng khiến y không nhịn được lại gần hôn mấy ngụm. Nguyệt Hàn a, lớn lên ngày càng khả ái, thực muốn lúc nào cũng dán hắn sát bên mà bảo vệ cưng chiều.

"....." Tống Nguyệt Hàn.

Dạo chơi hết một buổi hai người mới thỏa mãn trở về khách điếm. Lúc này trời mát mẻ hơn nhiều, nhưng không khí phía trước lại không hề mát mẻ chút nào.

"Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Chúng ta đã nhẫn nhịn các ngươi rất lâu rồi, vậy mà bây giờ các ngươi còn dám vô sỉ nói những lời như vậy?" Tiểu nhị của Man Tự khách điếm đang chống tay lên mà mắng đám người đối diện. Kể ra cũng thật khôi hài, bên phía người của Man Tự chỉ có 3 người không hơn không kém, gồm hai tiểu nhị và chưởng quỹ, còn bên đối diện lại hơn 10 người, trong khi đó y phục của họ giống hệt nhau đều dành cho tiểu nhị, còn chưởng quỹ thì vắng mặt không thấy. Chênh lệch giữa hai bên thì không còn gì để nói, nhưng bàn về võ mồm thì phải xem lại.

"Chứ không phải các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng sao, đang khi không các ngươi xông vào quán ta nháo cái gì, công thức đồ ăn ở chỗ chúng ta là do tổ tiên chưởng quỹ để lại, làm biết bao nhiêu lâu rồi nay các ngươi mới đến nói là của các ngươi, đúng là không biết liêm sỉ". Tiểu nhị bên kia cũng nói hăng không kém, bộ dáng xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau tới nơi khiến quần chúng đông đảo xem kịch.

Từ khi Hồng Sa mở ra thì sinh ý bên Man Tự thụt giảm đi rất nhiều, bây giờ còn có khả năng sẽ đóng cửa. Lúc đấy mâu thuẫn giữa hai bên khách điếm ngày càng gay gắt, người xung quanh đấy ai cũng biết chuyện này nhưng lại nghiêng nhiều về phía Hồng Sa hơn. Hồng Sa khách điếm là cái gì a, là khách điếm lớn nhất ở đây, sinh ý rất tốt, thái độ chiêu đãi rất nồng nhiệt sao lại đi ăn cắp mấy công thức nấu ăn vớ vẩn của tiểu điếm cơ chứ.

Tiếng chỉ trích ba người Man Tự ngày một tăng nhưng không ai đứng ra nói giúp cho họ, còn phía bên kia thì cười nhạo không ngừng. Y cũng thấy bên trong chắc chắn không đơn giản liền dặn dò Nguyệt Hàn chốc lát sau đó đi thẳng tới Hồng Sa.

"Vị công tử này, mời vào mời vào". Đúng là thái độ phục vụ rất tốt, nhưng nếu không có chuyện vừa nãy thì chắc chắn y cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều mà thầm tán thưởng họ rồi. Nói với tiểu nhị rằng mình đến thuê một phòng bình thường qua đêm, tiểu nhị liền nhanh chóng đi sắp xếp. Bên trong sảnh chính rất rộng, người đông kín ồn ào khiến y hơi nhăn mày sau đó kêu người cho một bàn trống rồi tùy ý gọi mấy món thanh đạm. Không lâu sau trên bàn có tổng năm món, hai canh hai món rau cùng một đĩa thịt kho thơm ngậy. Tuy nhiên cách bài trí lại rất giống với bên kia khiến nội tâm y càng ngờ vực điều gì đó.

"Khách quan mời dùng thong thả".

"....." Thử một miếng lại một miếng các món trên đĩa, lông mày y càng gần nhau hơn. Với một người thiên phú cực tốt trong nấu nướng y đã phát hiện ra ngay nguyên liệu bên trong món xào này giống hệt bên kia, nhưng hương vị lại khác hẳn. Kể cả món canh này cũng vậy, dù cho thêm nguyên liệu nhưng hương vị lại không đậm, mùi cũng không có thơm bằng chỗ Man Tự khách điếm. Từ điều này y lòng y đã rút ra một điều rất chắc chắn rồi. Hừ, với chỉ mấy mánh khóe như này có thể qua mắt người khác nhưng sao có thể qua mắt được y. Nể tình Man Tự khách điếm chiếu cố hai phụ tử y rất tốt nên y sẽ giúp họ lần này vậy.

Nở một nụ cười lạnh sau đó cố gắng nuốt trôi những thứ được coi là "cực phẩm" này xuống, trong lòng không ngừng phỉ nhổ hành động vô liêm sỉ này.

Hot

Comments

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

nhẹ nhàng

2021-03-24

0

Ánh sáng của Đảng 😇

Ánh sáng của Đảng 😇

hóa ra A Nhuận đã 70 rồi hả, còn đáng để làm ông cụ của A Nguyệt luôn

2021-03-14

2

Đẹp troai cute phô mai que

Đẹp troai cute phô mai que

tìm lại chi tiết Hà Cảnh xuất hiện, cuối cung cũng tìm thấy rồi

2020-10-18

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play