*Chương có nội dung hình ảnh.
Đình Đình lâu.
Nếu muốn nói tửu lâu lớn nhất Quan Đông thì nên nói tới Mãn Nguyệt lâu, còn nếu nói tửu lâu tốt nhất thì chắc chắn phải kể tới Đình Đình lâu. Tuy nó không lớn nhất nhưng chất lượng lại không hề thua kém những tửu lâu lớn hơn nó.
Đình Đình lâu có tổng 3 tầng lầu, giá trị cùng chất lượng chiêu đãi từng tầng khác nhau, tuy nhiên chiêu đãi thấp nhất vẫn vô cùng hài lòng khách quan. Từ món ăn đến thái độ phục vụ của tiểu nhị, đến sự công bằng trong quán đều khiến mọi người ngạc nhiên không thôi.
Mỗi lần xuống núi, thông tin nắm bắt tình hình của Tống Doãn Nhuận rất nhạy bén nên nhanh chóng lựa chọn Đình Đình lâu. Chắc chắn Nguyệt Hàn đã đói bụng, mà thức ăn ở đây rất phong phú, không bằng ăn trưa ở đây rồi chuyện khác tính sau.
Vừa mới bước chân vào cửa quán đã thấy không khí náo nhiệt chật trội, cả tầng 1 cứ thế hết chỗ. Tiểu nhị hớt hải chạy ra chỗ 2 lớn 1 nhỏ, vừa lau mồ hôi vừa cẩn cẩn dực dực hỏi.
"Khách quan, chỗ ngồi tầng 1 hết rồi, có muốn lên tầng 2 hay không?"
"Được, cho chúng ta một bàn cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài". Đưa 1 ít tiền cho tiểu nhị nhờ hắn dẫn đường, sau đó 3 người lên tầng 2.
"Phụ thân, quán này bài trí thật đẹp a". Điều này hắn nói không sai, bài trí trong này rất đẹp nhưng không quá lộng lẫy diêm dúa, mà mang theo một nét trang nhã cổ kính tạo cảm giác thoải mái thân thuộc.
"Nếu Hàn Nhi thích, lần sau phụ thân thường xuyên mang con tới đây".
"Thật sao, tốt quá rồi, phụ thân là tốt nhất".
Bên trong tuy ồn ào náo nhiệt nhưng đối với những con người chuyên bát quái này sao lại không để ý người mới vào cửa chứ. Khi nhìn thấy nam nhân đi đầu ai cũng đều ngơ ngác nhìn, mọi hoạt động bị đình chỉ giây lát. Thật là đẹp a, tuy là nam nhân nhưng họ chưa từng thấy người nào đẹp đến kinh diễm động lòng người đến vậy. Người nam nhân bên cạnh thì vô cùng tuấn mĩ, gương mặt cương nghị nghiêm chỉnh. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự uy nghi phong nhã. Còn có một tiểu hài khả ái luôn được nam nhân đẹp mỹ lệ kia ân cần hỏi han, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ hiếu kì nhìn khắp mọi nơi trong tầng 1.
Đến khi ba người được tiểu nhị dẫn đến bàn ăn được yêu cầu mới ngăn được tiếng ồn ào bàn tán về họ. Bên trên tầng hai này cũng có khá nhiều người, nhưng không chật chội như ở tầng một. Những người ở đây rất ít người hóng chuyện bát quái, chủ yếu là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ăn cho qua bữa.
"Bữa này ta đãi ngươi, muốn gọi gì cứ gọi đi". Doãn Nhuận nói
"Thật sao?". Hắn nói vậy cứ như bữa này chỉ đơn giản là mời hắn chứ không phải là bồi thường cho hắn vậy: "Vậy cho ta những món ngon nhất ở đây đi".
"Khách quan xin chờ một lát". Tiểu nhị nghe xong liền nhanh chóng chạy xuống.
"Đồ không biết xấu hổ". Tên nhóc nào đó bất mãn bĩu môi.
"Này tiểu tử thối, ngươi ăn nói với trưởng bối như vậy hả?"
"Ngươi mới không phải trưởng bối của ta, mà ta cũng không phải tiểu tử thối, lêu lêu". Hướng hắn làm mặt quỷ.
"Ngươi..."
"Khụ khụ, Hàn Nhi không được vô lễ, mau xin lỗi vị công tử này". Dù có hơi bất mãn với con người này nhưng dù sao Nguyệt Hàn cũng xúc phạm hắn trước, y đành quay qua áy náy nhìn hắn.
"Rõ ràng hắn gây khó dễ cho người trước, con mới không xin lỗi hắn". Tức giận quay đi, phụ thân thật là quá thiện lương rồi.
"Không sao không sao, tiểu hài tử đôi lúc cũng có sai lầm không phải sao, chuyện này ta không để bụng đâu". Dù miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt sắc lẹm của hắn khi nhìn Nguyệt Hàn đã bán đứng hắn. Nguyệt Hàn cũng không yếu thế trừng lại. Hai người mắt qua mày lại khiến người ngồi giữa cũng bất lực không thôi.
Mãi đến khi tiểu nhị mang đồ ăn lên bầu không khí mới xoa dịu một chút.
Bàn ăn được chọn ở chỗ phía trong góc ngay phía bên cạnh cửa sổ nên có thể nhìn thấy bên ngoài cũng như toàn bộ bên trong tầng hai.
Sắp cuối năm rồi nên ngoài đường thật náo nhiệt, kẻ qua người lại thật đông đúc chật trội. Kể ra Tống Doãn Nhuận và Tống Nguyệt Hàn đã xuống núi sắp đầy một ngày rồi. Chỉ cần y mua được Nguyệt Linh thảo, Bách Thụ thảo và Hồn Tự thảo trong 13 linh thảo cần có để luyện Tán Hàn đan thì sẽ trở về núi. Ngoài ra y còn muốn mua một ít đồ để đón tết cùng Nguyệt Hàn.
Vừa nãy Nguyệt Hàn chạy lung tung lấy đồ đây đó cũng khá nhiều, nhân cơ hội không ai để ý y liền cho chúng vào túi không gian. Nhìn thấy Nguyệt Hàn như con thú bị nhốt lâu ngày vui đùa khắp nơi khiến tâm trạng y cũng tốt hơn không ít. Trên núi chỉ có hai người, mà hắn lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, đợi đến khi nào y chữa trị cho hắn rồi sẽ thường xuyên cho hắn xuống núi hơn.
"Tiểu mỹ nhân, đến bây giờ ta vẫn không biết tên ngươi đi, còn ta là Bùi Điền". Hắn thần thần bí bí nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ đủ cho hai người nghe: "Ta là môn sinh trong phái Nguyệt Hãn, vừa xuống núi không lâu liền gặp ngươi, ngươi nói xem mỗi lần ta xuống núi đều không thể thảm trở về thì cũng bị sư phụ mắng, lần này may mắn gặp được ngươi có phải quá tốt rồi không?"
Nhìn hắn như nhìn một tên ngốc sau đó Nguyệt Hàn bất mãn chọc chọc cọng rau trong bát. Hắn bình thường chỉ thích đồ phụ thân làm, mỗi món của phụ thân đều là mỹ vị tuyệt đỉnh. Vậy mà ở đây thức ăn lại nhạt nhẽo không có mùi vị tới vậy, thế mà nổi danh cái gì mà tửu lâu tốt nhất, người người muốn xếp hàng mà không được, tất cả đều hư trương thanh thế.
"Ta và ngươi chỉ là vô tình gặp nhau, đâu cần phải tỏ ra thân thiết tới vậy". Tao nhã gắp miếng một miếng thịt vàng óng vào trong miệng, thầm cảm thấy thỏa mãn lạ thường, vị này không sai biệt lắm với lần trước y tới.
"Không không không, điều này đối với ta lại hoàn toàn khác". Vội khua tay, sau đó chống cằm nhìn y gắp từng miếng cho vào miệng nhỏ, ánh mắt của hắn dần có hơi biến thái.
"Ta thấy được ngươi cũng là tu sĩ giống ta nên mới tiết lộ cho ngươi, ngươi đến từ môn phái nào vậy?"
"Ta sao?" Thầm cân nhắc xem mình có nên nói cho hắn hay không thì bên dưới có bàn tay nhỏ nhỏ kéo vạt áo y.
"Sao vậy Hàn Nhi?"
"Phụ thân, cái này không ngon xíu nào hết". Khuôn mặt trắng trắng nộn nộn xụ xuống, hắn mới không để cho tên này tán tỉnh phụ thân hắn đâu. Cái tên chết tiệt họ Bùi này cứ ba lần bốn lượt lôi kéo Doãn Nhuận, hết hỏi đông lại hỏi tây, thật không biết sao hắn có thể sống lành lặn đến bây giờ nữa.
"Ngoan, cố gắng ăn hết, đợi đến khi nào xong việc trở về phụ thân làm cho con, nha?" Rõ ràng món ăn ở đây rất được mà, sao lại không hợp khẩu vị Nguyệt Hàn được, có thể do hắn quen ăn đồ y nấu nên mới làm nũng thế này.
Hừ, tên tiểu tử thối này, dám cắt ngang lời hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ Tống Nguyệt Hàn đã bị hắn chém chết bảy bảy bốn chín lần rồi.
Một bữa cơm không tính là lâu nhanh chóng trôi qua. Hai phụ thân nhà kia thì không hề cảm thấy gì nhưng cái tên bám dai như đỉa kia lại không như thế. Ánh mắt hắn cứ đảo tới đảo lui trên người Tống Doãn Nhuận đến trăm lần. Nếu như hắn liếc y một hai lần có lẽ không sao, nhưng đằng này lại liếc nhiều lần, ánh mắt còn không thèm che giấu liền cứ như vậy bị y phát hiện.
"Sao vậy?"
"A không không không, không có gì". Thấy y chủ chủ động hỏi mình khiến hắn vừa mừng lại có chút hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó lại lo lắng mà nhíu mày lại.
"Tiểu mỹ nhân, ngươi không tính tiết lộ một ít thông tin gì về ngươi cho ta sao, dù sao chúng ta cũng coi như có quen biết đi".
"Bùi công tử, tên ta không phải tiểu mỹ nhân, là Tống Doãn Nhuận, bây giờ ta có chuyện gấp, nếu có duyên hẹn gặp lại".
"Cứ vậy rời đi sao?" Ánh mắt buồn dõi theo một lớn một nhỏ rời đi. Hiếm lắm hắn mới được sư phụ cho xuống núi vậy mà lại vuột mất một tiểu mỹ nhân. Nhưng mà nghe y nói có duyên gặp lại chắc chắc lần sau y sẽ chấp nhận hắn làm bằng hữu, dù có hơi khó chịu với quan hệ này nhưng không sao, hắn chấp nhận.
Chiêu Sa khách điếm.
Ở trấn Quan Đông, cái tên Chiêu Sa khách điếm thật không có gì nổi bật lắm, nó chỉ là khách điếm hạng trung phổ thông ở đây thôi. Nhưng được cái khách điếm này rất sạch sẽ ngăn nắp, thái độ phục vụ cũng không tồi, giá cả rất hợp lý. Lần này y quyết định chọn Chiêu Sa để ở lại 2 3 ngày.
"Khách quan, mời vào trong". Tiểu nhị nhanh chóng chào đón hai người.
"Cho ta một phòng trung đẳng, ta muốn ở lại tầm 2 3 ngày".
"Vâng vâng vâng, mời khách quan theo ta". Nhận được ít tiền của y, hắn lại càng nhanh nhẹn dẫn hai người lên tầng 2.
"Khách quan xem có điều gì bất mãn chúng ta sẽ giải quyết".
"Không có, phòng tốt lắm".
"Vậy không quấy rầy khách quan nữa". Tiểu nhị quay ra còn không quên đóng cửa khiến y rất hài lòng.
"Phụ thân, bây giờ chúng ta làm gì a?"
"Hàn nhi ngoan mau nhanh chóng nghỉ ngơi, bên ngoài rất lạnh, cơ thể con không tốt, chờ đến tối phụ thân trở về có được không?" Nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi tháo bớt áo choàng dày để bên cạnh, để hắn thật kỹ vào trong chăn rồi ôn nhu căn dặn.
"Vâng, phụ thân". Ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Doãn Nhuận bồi hắn một lúc sau đó cảm giác hắn ngủ đã đủ sâu liền hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn của hắn rồi rời đi.
Bây giờ vừa mới qua bữa trưa nên không khí ấm hơn hẳn, người đi đường cũng ít hơn nhiều so với buổi sáng.
Tống Doãn Nhuận cứ vậy đi thẳng tới tiệm bán linh đan bên cạnh Chiêu Sa điếm. Tiệm này có vẻ hơi tồi tàn, nhưng bởi vì Nguyệt Linh thảo và Hồn Tự thảo vốn dễ tìm nhất nên y rất nhanh lấy được hai loại linh thảo đầu tiên mà không mất nhiều công sức.
Tiếp theo là đến phòng đấu giá. Nơi này có hơi lớn, người đi vào cũng nhiều, đa số đều mặc áo choàng che kín người hoặc dùng đấu lạp.
*Đấu lạp
Y không muốn để người khác tìm mình gây phiền toái nên sớm chuẩn áo choàng. Đi vào bên trong, lập có người hướng dẫn sau đó chọn chỗ ngồi. Y chỉ muốn Bách Thụ thảo nên không quá phô trương mà đặt phòng thượng đẳng.
Bách Thụ thảo là linh thảo tốt và không được bán tùy ý bên ngoài. Tin tức y góp nhặt được từ dưới núi giúp cho y không ít. Bách Thụ thảo thường được các tu sĩ có tu vi cao bán cho phòng đấu giá. Vì tu vi cao nên Bách Thụ thảo dường như không có tác dụng với họ, nhưng cứ vậy tùy tiện vất đi cũng không được nên cách duy nhất là đem bán. Tại mỗi tháng phòng đấu giá này sẽ mở ra một lần, lần này xuống núi y chọn ngày phòng đấu giá mở nên không cần chờ tới tháng sau.
Sau khi ngồi xuống chỗ được sắp đặt được một lúc thì mới bắt đầu vào thời điểm giành giật đồ tốt. Trong này có cả tu sĩ lẫn người thường, bởi đồ tốt luôn luôn có ích cho người thường và tu sĩ. Bởi vì nhiều tu sĩ áp chế tu vi cùng hòa lẫn vào đám đông nên người thường không hề phát hiện ra, chỉ cần ai đó thích phô trương thì cứ vậy để lộ tu vi của mình.
Đầu tiên là lời dông dài diễn thuyết thường thấy ở các buổi đấu giá từ người chủ trì, Sau đó các món đồ lần lượt xuất hiện. Mấy cái xuất hiện đầu tiên hầu như giá trị rất thấp nên ít người tranh mua. May mắn cho y là Bách Thụ thảo dù khó kiếm ở bên ngoài nhưng trong phòng đấu giá chẳng khác gì cỏ dại nên nhanh chóng lấy được.
Dù lấy được thứ mình cần nhưng y vẫn ở lại xem liệu có xuất hiện thứ mình cần không.
"Bảo bối tiếp theo này chắc chắc sẽ không khiến các vị bất mãn". Người chủ trì lên tiếng, bộ dáng thần thần bí bí cũng khiến người khác cuốn theo.
Một nữ nhân bước ra, trên tay là hộp gỗ được khắc chế tinh sảo. Hộp gỗ này phát ra mùi hương rất dễ chịu khiến ai cũng tò mò xem bên trong là thứ gì quý báu.
"Bên trong đây chính là Hỏa Thần đan. Chắc hẳn mọi người đã nghe đến nó. Hỏa Thần đan được luyện từ 9 loại linh thảo trung phẩm, giá trị của nó không hề thấp. Đối với người thường nó sẽ khiến các vị tấn cấp lên Luyện Khí mà không cần qua Linh Trí, không những vậy cơ thể còn không có tổn hại hay di chứng gì sau khi tấn cấp. Đối với tu sĩ, nó sẽ khiến cho vết thương nhanh lành, bị mất một bộ phận lập tức khôi phục, tu vi nhanh chóng thăng cấp. Tuy nhiên nó sẽ không có tác dụng với tu sĩ trên Nguyên Anh a".
Bây giờ bên dưới nhao nhao xì xào, ai cũng đỏ mắt nhìn hộp gỗ trên tay nữ nhân kia không thôi.
"Mạo muội hỏi". Một nam nhân đội đấu lạp đứng lên, vị trí ngồi của hắn không sai biệt lắm ngồi ngay bên cạnh Tống Doãn Nhuận.
Y nghe vậy hơi nghiêng đầu sang nhìn hắn, nhưng lập tức quay lại. Linh đan này không biết y luyện bao nhiêu lần rồi, nhưng mà linh lực phải tự mình đột phá chứ không phải dựa dẫm vào linh đan nên y chỉ tùy tiện luyện ra, tùy tiện vứt đi.
"Vị công tử này có gì muốn hỏi?" Người chủ trì vốn là người từng trải, kinh nghiệm cũng nhiều nên gặp trường hợp như này cũng không khó chịu.
"Ta biết công dụng của Hỏa Thần đan nhưng mà sao ta biết được vật trong hộp kia là nó mà không phải linh đan khác. Ngươi phải cho mọi người chứng kiến như vậy lời ngươi nói mới được thuyết phục không phải sao?"
"Đúng vậy đấy!"
"Dù không biết bên trong có phải Hỏa Thần đan thật hay không nhưng nhìn thấy được mới là quan trọng nhất".
"Mau mở hộp ra cho bọn ta xem đi".
Nghe nam nhân nói vậy ai cũng đồng tình mà đưa mắt nhìn người chủ trì.
"Vị công tử này nói đúng, để mọi người có thể yên tâm hơn vậy thì ta sẽ mở hộp này ra để mọi người chứng thực".
Sau khi nhìn ánh mắt lão liếc sang thì nữ nhân kia mở hộp gỗ ra. Lập tức cả không gian phòng đấu giá tràn đầy mùi hương khoan khoái dễ chịu, vừa nãy hộp gỗ đóng lại thì mùi hương chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng, bây giờ mùi hương nồng đậm hơn đã như thể thanh tẩy bên trong toàn bộ bên trong cơ thể, vậy khi dùng nó hiệu quả còn lớn như nào nữa. Lập tức tinh thần ai cũng muốn giành giật nó.
"Giá khởi đầu là..."
"Ta lấy nó, 10 quán cổ tiền". Một giọng nam trầm thấp hữu lực vang lên từ gian phòng thượng đẳng.
Khi tiếng nói vừa dứt là những cặp mắt trợn to cùng biểu cảm không thể tin được hướng tiếng nói ấy nhìn nhìn, nhưng cuối cùng chẳng thu được gì mà chỉ có thể tiếc nuối rời mắt khỏi hộp gỗ kia. Cái giá này cũng cao quá đi, Hỏa Thần đan dù có lợi hại đấy nhưng cũng không đến mức này chứ.
10 quán cổ tiền a, cả đời này họ chưa chắc đã kiếm được nhiều như vậy mà nam nhân này chỉ tùy tiện hô ra một cái nhẹ như ta muốn mua 10 cái bánh bao của lão vậy.
Doãn Nhuận cũng ngạc nhiên không kém. Không phải chỉ là Hỏa Thần đan sao, cần gì phải phô trương như vậy, đúng là thích khoe của mà.
Bên dưới ổn định xong thì những bảo vật khác cũng lần lượt được đưa lên. Cái gì mà Hoàng Tiên đan, cái gì mà Lục Tư thảo, cái gì mà Linh Sơn bảo kiếm rồi cả Thiết Minh lô đỉnh. Nghe vào thật tốt đấy nhưng mà thật nhàm chán. Mục đích của y chỉ là Bách Thụ thảo, còn mấy thứ khác dù có giá trị tới đâu y cũng không quan tâm. Nam nhân khi nãy đứng lên hỏi bên cạnh y cũng tranh giá rất quyết liệt nhưng không được bao nhiêu. Còn nam nhân ở phòng thượng đẳng kia thì lúc tùy tiện hô giá lấy cái này, lúc thì hô giá lấy cái kia.
Sau nửa canh giờ ngây ngốc ở phòng đấu giá cuối cùng Doãn Nhuận cũng lấy được Bách Thụ thảo và rời đi.
Trên đường về đi ngang qua các sạp hàng bán đồ tết y liền dừng lại lâu hơn nhìn ngắm, thu được cũng không ít. Thấy cũng đủ rồi y liền trở về Chiêu Sa điếm.
Updated 44 Episodes
Comments
Hoa rơi nước chảy hữu tình
quá đỉnh luôn cô ơi
2021-03-28
0
Aka Lâm
mấy cái tên của đan dược sao nó giống tên của bọn tác giả khựa nó đặt thế. Tôi hỏi thế thôi chứ nhiều chi tiết vẫn là của mk
2021-03-28
0
Fan cuồng tình trai
hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay
2021-03-21
1