Chương 5: Trêu ghẹo.

"Không được, tại sao?"

Hoàng Văn Tài có chút khó hiểu nhìn tiểu hài đang ôm chân Tống Doãn Nhuận. Rõ ràng hắn đang hỏi y mà tiểu tử thối này từ đâu chen tới, không biết phép tắc gì cả.

"Hàn Nhi, không được vô lễ!"

Y áy náy nhìn Hoàng Văn Tài rồi quay sang mắng khẽ hắn.

Hóa ra đã sắp đến tết Nguyên Đán rồi. Bình thường an an ổn ổn sống trên núi đến quên cả trời đất, những dịp lễ như này y thường không để ý gì nhiều. Nhưng năm nay Nguyệt Hàn đã hiểu chuyện đôi chút, có lẽ y cũng nên cho hắn cảm nhận không khí này.

"Xin lỗi Văn Tài huynh, Hàn Nhi có không hiểu chuyện mong huynh bỏ qua. Còn về chuyện kia có lẽ ta không thể đồng ý được rồi, sức khỏe Hàn Nhi không tốt nên..."

Không cần nói y nói hết Hoàng Văn Tài cũng đã hiểu đôi chút, lòng hơi chùng xuống nhưng nhanh chóng có tinh thần khi nghe được câu nói tiếp của y

"Bất quá ta tạm thời ở lại chân núi tầm 2 3 ngày, nếu có chuyện gì huynh có thể đến Chiêu Sa khách điếm tìm ta. Bây giờ ta phải rời đi rồi, tạm biệt".

Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy rời đi. Đằng sau tấm rèm là một hắc y nhân nhẹ nhàng bước ra, sau đó quỳ xuống trước Hoàng Văn Tài.

"Chủ tử!"

"Đi điều tra về tên nhóc kia". Nét cười trên mặt hắn nào còn như vừa nãy. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia sát khí nhưng nhanh chóng biến mất, đôi môi mỏng cánh bạc như có như không nhếch lên.

"Vâng, chủ tử."

Hình ảnh hắc y nhân biến mất ngay sau lời nói đó.

Hoàng Văn Tài cầm chén trà xoay xoay như đang suy ngẫm điều gì đó.

Bên ngoài, Tống Doãn Nhuận vẫn không biết được bản thân đang bị theo dõi, nhưng thân thể nhạy cảm của Tống Nguyệt Hàn lại khác.

"Phụ thân, bây giờ chúng ta phải đi đâu?"

"Hàn Nhi, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi dưới núi tầm 2 3 ngày, sau đó mới trở về".

"Phụ thân, thúc thúc vừa nãy là ai vậy?"

"Hắn sao, là một vị bằng hữu mà ta quen biết lần trước xuống núi, khi đó con mới được mấy tháng tuổi thôi. Văn Tài huynh cũng là tu sĩ giống ta, người ở phía Nam tới, tu vi của huynh ấy ta không nhìn thấu được, nhưng ta chắc chắn huynh ấy xuất hiện ở đây sẽ không gây hại gì tới mọi người ở đây đâu".

"Nhưng mà ta không thích ánh mắt hắn nhìn phụ thân, hắn là người xấu".

Y cũng không nghĩ nhiều, chắc tiểu hài này lại hờn rỗi chuyện lúc nãy y mắng hắn nên mới làm nũng thế này.

"Được rồi, được rồi, hắn là người xấu, hắn là người xấu được chưa, bây giờ cùng phụ thân đi mua đồ nào".

Một lúc sau

"Phụ thân, người thấy con mặc có đẹp không?"

Tống Nguyệt Hàn từ trong rèm bước ra. Vóc người nhỏ nhắn của hắn khoác thêm tầng y phục màu đỏ đặc trưng của ngày tết càng thêm khả ái. Nhiều phụ nhân quanh đấy nhìn thấy hắn cũng đỏ mắt.

"Đứa bé này thật khả ái nha, ước gì ta cũng có một đứa như thế". Một phụ nhân đang chọn lựa y phục bên cạnh lên tiếng.

"Hừ, ngươi cứ ở đấy nằm mơ, phụ thân của tiểu hài tử kia xuất chúng như thế, sao có thể sinh ra con trai xấu xí được". Một phụ nhân khác lại lên tiếng.

"Quả thật đúng là vậy, không biết mẫu thân hài tử đâu nữa, chắc cũng phải xuất chúng không kém a, có được phu quân cùng hài tử như vậy, không biết nàng ta phải đầu thai bao nhiêu kiếp mới được".

Hai phụ tử không quan tâm tới lời xì xào bàn tán về mình, tiếp tục chọn lựa thêm mấy bộ nữa liền xoay người trả tiền.

"A Nhuận!"

Vừa mới xoay người trả tiền xong liền có tiếng gọi từ đằng sau, hai người quay lại liền nhìn thấy hai nam nhân một lam một tím tiến tới. Người nam nhân y phục màu lam nhạt có dung mạo anh tuấn bất phàm, dáng người cao lớn uy vũ, mái tóc đen dài ngang hông tùy ý cố định bởi dải dây màu lam, trên tay phe phẩy cây qua lại, cả cơ thể đều toát ra vẻ phong lưu. Nam nhân còn lại dung mạo có bảy phần giống người kia, nhưng dáng vẻ lại lãnh khốc vô cùng, mặt than lúc nào cũng trưng ra như thể ai đắc tội gì với hắn vậy.

Y nhìn thấy người mặc lam y kia thì phát hiện hình như mình đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ nổi, rất mơ hồ. Nhìn khuôn mặt mờ mịt của y thì nam nhân lam y kia liền ai ai hai tiếng.

"Ta biết ngay ngươi không nhớ nổi ta mà, ngươi có thấy ta rất không có ấn tượng gì không?"

Nam nhân y phục màu tím kia đến cái liếc cũng không bố thí cho hắn, chỉ ngầm đánh giá người đối diện.

"A Nhuận, vào mấy ngày trước ngươi có trả tiền giúp ta hai bộ y phục ở đây, lúc ấy ta không mang theo tiền, ngươi còn nhớ không? Ngươi chỉ để lại tên liền rời đi khiến ta không thể tìm được ngươi trả lại tiền, không ngờ bây giờ ta lại gặp ngươi ở đây, ngươi nói xem có phải chúng ta rất có duyên hay không?"

Y cẩn thận ngẫm lại quả thật mấy hôm trước trời trở lạnh y có xuống núi mua mấy bộ y phục mới cho Nguyệt Hàn, sau đó còn giúp một nam nhân trả tiền. Với sự việc không có ấn tượng gì nhiều y liền vứt ngay sau đầu. Đúng là người nam nhân ấy có hỏi tên y để lần sau gặp lại sẽ giả tiền cho y, y chỉ để lại hai chữ Doãn Nhuận, vậy mà bây giờ nam nhân ấy còn nhớ mình.

"Vị công tử này, số tiền hôm ấy ta giúp ngươi cứ coi như không có đi, ta thực không quan tâm lắm vấn đề ấy, giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại!"

Chưa bước được mấy bước đã bị nam nhân kia giữ lại. Hôm nay là ngày gì không biết, sao ai thấy y rời đi cũng đều kéo lại là sao?

"A Nhuận, thế này đi, ngươi  đã giúp ta như vậy, ta mời ngươi tới phái Nguyệt Hãn làm khách, thế nào?"

"Phái Nguyệt Hãn?" Y có chút khó hiểu nhìn hắn, không phải chỉ là có chút việc nhỏ tôi sao, nam nhân này lại có thể dây dưa đến vậy.

Mấy người xung quanh ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai hai người này là Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Gia Thiên, hai vị thiếu chủ của phái Nguyệt Hãn nha. Nguyệt Hãn là nơi nào a? Chính là môn phái tu tiên mà những người muốn trở thành tu sĩ đều muốn với tới đều không được.

Từ thời sơ khai, con người chia thành 3 kiểu rõ rệt là thường nhân, tu tiên và tu ma. Khi đó ở thường nhân nắm giữ đứng đầu là vua chúa. Tu tiên có 3 môn phái rất lớn đều ngự trị trên ba ngọn núi là núi Phong Đằng, núi Nguyệt Hãn và núi Thừa Tự. Tu ma thì chỉ có duy nhất ma vương Hà Nguyên thống trị toàn bộ ma giới.

Mà phái Nguyệt Hãn đã hình thành từ lúc ấy, không biết qua bao nhiêu đời môn chủ rồi. Môn chủ hiện tại của Nguyệt Hãn là môn chủ Nguyễn Gia Thiện, người có tính tình cổ quái nhất trong các môn chủ. Dưới gối ông có một cặp song sinh đều là con trai và một nữ nhi. Nguyễn môn chủ phu nhân vốn là người phàm, khi sinh đứa con thứ ba không lâu thì chết. Vốn Nguyễn môn chủ rất đau lòng cái chết của bà nên đối với đứa con gái là Nguyễn Gia Linh hết mực sủng nịch, ai ngờ dưỡng thành người có tính cách giống hệt ông. Còn cặp song sinh kia ngoại trừ ngoại hình giống nhau tới 7 phần ra thì không còn gì là có điểm chung hết. Đại nhi tử  của Nguyễn môn chủ Nguyễn Gia Thiên tính tình lãnh khốc thẳng thắn, lúc nào cũng bộ dáng các ngươi nợ tiền ta. Nhị nhi tử của Nguyễn môn chủ Nguyễn Gia Bảo tính tình phóng khoáng phong lưu, bộ dáng hòa nhã thân thiện.

Cứ 3 năm một lần phái Nguyệt Hãn mở cửa tuyển chọn tu sĩ. Những môn đồ đi ra từ phái này không ai không tiền đồ vô lượng. Người muốn trở thành tu sĩ tất nhiên sẽ lựa chọn phái Nguyệt Hãn là tốt nhất.

Mà ngay bây giờ được chân chính nhìn thấy hai đại nhân vật ở đây khiến cho dòng người như bị nổ tung.

"Thiếu chủ phái Nguyệt Hãn!"

"Thiếu chủ phái Nguyệt Hãn!"

"Thiếu chủ phái Nguyệt Hãn..."

Lập tức những người ở đấy vây quanh hai người, chen chúc thực trật chội, đẩy hai phụ tử nào đó ra bên ngoài.

"Khoan khoan khoan các ngươi bình tĩnh, bình tĩnh a".

Thầm kêu không ổn một tiếng, sau đó ghét bỏ nhìn tên ngu ngốc bên cạnh liền túm cổ áo hắn nhảy lên sà ngang rồi thoát ra ngoài.

"Phù, suýt nữa là chết rồi a". Nguyễn Gia Bảo chống gối thở hồng hộc, mãi mới ổn định thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi ngu ngốc, bao lần xuống núi còn không rút kinh nghiệm, lần sau mặc kệ bị người ép chết ngươi". Bỏ lại một câu lạnh như băng, Nguyễn Gia Thiên liền rời đi.

"Ca ca, chờ ta với".

Bên kia, hai phụ tử mặc dù bị đẩy ra ngoài nhưng tâm trạng vẫn không bị ảnh hưởng mà tiếp tục dạo chơi.

"Phụ thân, bên này bên này".

"Phụ thân, cái này đẹp quá, con muốn a".

"Phụ thân bên kia có cái gì thật lạ mắt, thật thú vị".

"Phụ thân..."

"Tiểu tử thối, con còn chạy nhanh như vậy, ta liền đánh mông con".

Tống Nguyệt Hàn vốn rất hiếu kì với tất cả mọi thứ nên hết chạy đông tới chạy tây, khiến cho Tống Doãn Nhuận lo lắng không thôi. Đồ trên tay càng ngày càng nhiều nhưng y không dám ngang nhiên cất vào túi không gian, chỉ có thể chật vật chạy theo tiểu hài hiếu động đằng trước.

"A!"

Những đồ trên tay rơi lăn lóc trên mặt đất, người mà y va phải đang chật vật đứng lên, sau đó trừng lớn ánh mắt như muốn giết người hướng tới y. Đến khi mới trừng một nửa thì hắn sựng lại. Sau đó ánh mắt mang theo nồng đậm sự si mê nhìn y đang tao nhã phủi bụi bẩn trên y phục trắng muốt, đôi mắt áy náy hướng hắn xin lỗi. Người qua đường bên cạnh tốt bụng giúp y nhặt từng gói đồ lên, khi xong việc liền rời đi, còn y lại theo thói quen đảo mắt tìm hình dáng nhỏ bé nào đó.

"Vị công tử này, để bồi thường cho sự cố vừa nãy, ngươi có thể đi theo ta được không?"

"Người xấu, tránh xa phụ thân ta ra".

Tiếng hét chói tai phát ra từ sau lưng nam nhân kia. Hắn vì vui chơi quá mức, không để ý trời đất gì nên mới để tụt lại phụ thân. Ai ngờ chỉ phút chốc mà bên cạnh phụ thân đã có một tên tôm tép không biết xấu hổ lôi lôi kéo kéo phụ thân hắn. Hắn âm thầm nghĩ dung mạo của phụ thân cũng quá trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, lúc nào cũng có thể thu hút ong bướm đây đó. Xem ra con đường xử lý những ong bướm này của hắn rất vất vả đây.

"Hả, thì ra ngươi có nhi tử rồi sao, nhìn không ra nha, nhưng mà không sao,ta sẽ không để ý đâu".

Nhìn nhìn tiểu hài đang bừng bừng sát khí rồi quay sang y, vẻ mặt vô hại khiến cho ai cũng muốn một nhát vỗ chết hắn. Thực tình là hắn chưa từng thấy ai kinh diễm động lòng người như vậy, bằng mọi giá phải thu vào tay không để vuột mất. Nhưng không ngờ y lại có hài từ, nhưng mà không sao, chỉ cần cho đôi phụ mẫu nhà này ít tiền liền uy hiếp rời đi là được, còn mĩ nhân thì là của hắn.

"Vị công tử này, ta đã hướng ngươi nói xin lỗi rồi, ngươi cần gì phải làm khó ta".

Hơi khó chịu trước nam nhân trước mắt. Tuy hắn có dung mạo anh tuấn bộ dạng nom đứng đắn thật nhưng sao cử chỉ chẳng đứng đắn chút nào. Từ trước tới nay y gặp qua vô số chuyện, nhưng mà chuyện làm y bất mãn nhất có thể là việc về nam tử kia.

"Dù sao ngươi cũng có lỗi với ta trước, đâu chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện. Thế này đi, ngươi mời ta một bữa coi như bồi thường đi được không. Thời gian cũng sắp tới bữa trưa rồi, hài tử của ngươi chắc cũng đói bụng rồi đi".

Ngẫm ngẫm một lát, quả thật nam nhân này nói cũng hơi có lý một chút. Không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, y đành phải mời hắn một bữa vậy.

"Vậy ta mời ngươi một bữa, nhưng ngươi nên nhớ sau đó ta và ngươi coi như không quen biết, ngươi cũng không được khó dễ ta nữa".

"Được được được". Mừng rỡ nhanh chóng nhận vội, chỉ sợ mỹ nhân từ chối.

Hot

Comments

Hoa rơi nước chảy hữu tình

Hoa rơi nước chảy hữu tình

loạn luân?

chơi vậy ai chơi

2021-03-28

0

Aka Lâm

Aka Lâm

drama văng vãi khắp nơi kìa

2021-03-28

0

Fan cuồng tình trai

Fan cuồng tình trai

khéo khi phải nhốt nó ở nhà để nóa biết chân trọng nguồ cạnh mình

2021-03-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đau đớn.
2 Chương 2: Trùng sinh.
3 Chương 3: Học chữ.
4 Chương 4: Xuống núi.
5 Chương 5: Trêu ghẹo.
6 Chương 6: Đấu giá.
7 Chương 7: Linh Trí.
8 Chương 8: Trở về.
9 Chương 9: Đón tết.
10 Chương 10: Đông Kình.
11 Chương 11: Rắc rối.
12 Chương 12: Qúa khứ.
13 Chương 13: Có ơn.
14 Chương 14: Trúc cơ.
15 Chương 15: Kinh hỉ.
16 Chương 16: Mạc Quan.
17 Chương 17: Tu luyện.
18 Chương 18: Trung thu.
19 Chương 19: Hạnh phúc.
20 Chương 20: Lộng hành.
21 Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22 Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23 Chương 23: Đuổi giết.
24 Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25 Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26 Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27 Chương 27: Thông tin cần thiết.
28 Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29 Chương 29: Tán Hàn đan.
30 Chương 30: Chữa trị thành công .
31 Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32 Chương 32: Ma tu hình thành.
33 Chương 33: Thiên Linh Phược.
34 Chương 34: Kết thành phu phu.
35 Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36 Chương 36: Phi Thăng thành công.
37 Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38 Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39 Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40 Chương 40: Bạn mới.
41 Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42 Chương 42: Công tử ngốc.
43 Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44 Lời cuối bút.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Đau đớn.
2
Chương 2: Trùng sinh.
3
Chương 3: Học chữ.
4
Chương 4: Xuống núi.
5
Chương 5: Trêu ghẹo.
6
Chương 6: Đấu giá.
7
Chương 7: Linh Trí.
8
Chương 8: Trở về.
9
Chương 9: Đón tết.
10
Chương 10: Đông Kình.
11
Chương 11: Rắc rối.
12
Chương 12: Qúa khứ.
13
Chương 13: Có ơn.
14
Chương 14: Trúc cơ.
15
Chương 15: Kinh hỉ.
16
Chương 16: Mạc Quan.
17
Chương 17: Tu luyện.
18
Chương 18: Trung thu.
19
Chương 19: Hạnh phúc.
20
Chương 20: Lộng hành.
21
Chương 21: Giao đấu với ma tu.
22
Chương 22: Tân môn sinh phái Tân Mi.
23
Chương 23: Đuổi giết.
24
Chương 24: Cửa ải thứ hai.
25
Chương 25: Chìa khóa cửa ải thứ hai chính là...
26
Chương 26: Không muốn đệ đệ hay muội muội.
27
Chương 27: Thông tin cần thiết.
28
Chương 28: Cái túi này rất quan trọng.
29
Chương 29: Tán Hàn đan.
30
Chương 30: Chữa trị thành công .
31
Chương 31: Chuyện thầm kín bấy lâu.
32
Chương 32: Ma tu hình thành.
33
Chương 33: Thiên Linh Phược.
34
Chương 34: Kết thành phu phu.
35
Chương 35: Hồng Thanh bị thương.
36
Chương 36: Phi Thăng thành công.
37
Chương 37: Giải cứu Minh Ân.
38
Chương 38: Rơi vào ảo cảnh.
39
Chương 39: Phụ vương, phụ hậu, còn nữa, ca ca?
40
Chương 40: Bạn mới.
41
Chương 41: Quá trình cưa cẩm
42
Chương 42: Công tử ngốc.
43
Chương 43: Đời này sống lại, là để mãi mãi bồi người. (Kết)
44
Lời cuối bút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play