*Chương có nội dung hình ảnh.
Khi ba người đến liền gây đến sự chú ý không nhỏ, ai cũng xì xào bàn tán không biết hai vị công tử cùng tiểu hài này là ai ở nhà nào, từ đâu tới, thực sự là xuất chúng quá mà. Ba người cũng không để ý nhiều mà ngó sang câu đối trên cột treo. Câu này hầu như ai cũng giải được đi, là một câu mở màn.
"Hữu chí cánh thành". Tức là chỉ cần có chí thì sẽ thành công. Tuy nhiên mấy câu sau lại hơi nan giải, y nhìn vào cũng có chút suy tư nghĩ ngợi.
"Có chí thì nên, có nền thì vững, phải không ông chủ". Một tiếng nói vang rền lên tiếng từ phía sau ba phụ tử y. Một thiếu niên nhìn qua thật tràn đầy sức sống. Bộ y phục màu đen trong lễ hội, mái tóc búi cao năng động, ngọc bội giắt trên lưng có khắc hoa văn gì đó rất phức tạp, vóc người không tính là quá cao lớn ở đây, còn có cái khuôn mặt tuấn mĩ lúc nào cũng treo nụ cười sáng chói khiến ai thấy cũng có chút hảo cảm.
"Phải cái đầu ngươi, ngươi phá cái sạp nhỏ này của ta nhiều rồi cũng thôi đi, còn phá mấy mối làm ăn của ta làm gì, mau đi đi đi".
"Ai yo, ông chủ, ta chỉ là muốn trả lời giùm bọn họ thôi mà, chẳng phải..."
"Ha ha ha, các vị cứ tiếp tục a, cứ tiếp tục suy nghĩ đi." Nhanh chóng chạy lại bắt cái tên chưa kịp nói hết kia sang một bên. Không biết ông đã nói gì mà tên kia gật gật liên tục sau đó không quấy phá nữa, tiếp tục yên tĩnh đứng bên cạnh. Tuy nhiên khi nhìn thấy ai đó lại bắt đầu lộn xộn.
"Ai, đây là ai a, sao ta chưa thấy bao giờ vậy. Tiểu mĩ nhân, có muốn đi dạo hội với ta hay không a?" Cầm lấy cánh tay trắng nõn đang đặt trên câu đối sau đó ngả ngớn nói.
"Ta?" Doãn Nhuận khó hiểu nhìn thiếu niên bên cạnh.
"Đúng vậy, chẳng nhẽ ta nói con ngươi à". Trợn trắng mắt nói. Tiểu mỹ nhân này, bộ dáng ôn nhuận như ngọc, mềm mại như tơ lục thượng hạng khiến ai cũng muốn nâng niu trên tay bảo vệ. Trong ngày lễ hội này tiểu mỹ nhân mà hắn không biết tên còn mặc y phục thực đẹp nữa, rất hợp với y, khiến hắn ngay lập tức chú ý đến y. Bàn tay vốn đang cầm cổ tay mảnh khảnh lập tức không an phận sờ sờ mấy cái, cái tay kia cũng không dảnh dang mà chuẩn xác nắm lấy eo y. Ô, xúc cảm thực là tốt a.
"Aaaaa đau, đau quá, ngươi làm gì vậy?"
"Bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người y". Một bàn tay khác bóp chặt lấy cổ tay của thiếu niên kia, sau đó gạt bàn tay đang bấu víu ăn đậu hũ của Doãn Nhuận.
"Ngươi là ai, thật là vô lễ với bổn công tử?" Xoa xoa cổ tay dần tím đi sau đó trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.: "Aaaa, đau quá, ai đụng chúng chân ta?" Chưa chừng được bao lâu chân hắn lập tức truyền đến một cỗ đau nhói, sau đó càng ngày càng trở nên đau hơn khiến hắn thốn đến tái mặt.
"Vừa nãy ta thấy ai gọi ta, đi đứng không cẩn thận liền giẫm phải chân ngươi, xin lỗi nha." Quay sang nói với Doãn Nhuận: "Phụ thân, chúng ta đi, không lấy hoa đăng nữa".
Bấy giờ cái tên kia mới ngừng ôm chân sau đó rống lên một cái mất hết hình tượng: "Đứng lại đó cho bổn vương, người đâu, mau bắt ba người bọn hắn lại".
Từ bốn phía xung quanh lập tức có tiếng "Rõ" rõ ràng khiến cho mọi người ở đây ngỡ ngàng. Cư nhiên là vương gia a, nhưng sao lại xuất hiện ở đây, cái trấn Quan Đông nhỏ bé này có gì thu hút mà ngay cả vương gia cao cao tại thượng trong kinh thành cũng để mắt tới vậy. Sau đó ai cũng hướng mắt nhìn tới ba người đang tính chạy đi kia, thầm nghĩ chọc ai không chọc lại chọc ngay vương gia, đúng là đáng thương mà.
"Kệ hắn đi, chúng ta chạy trước". Đang tính kéo Tống Doãn Nhuận lên trước thì gặp ngay một hắc y nhân cao lớn chắn đường khiến Minh Ân cáu giận. Đúng là không biết liêm sỉ, đã vô duyên vô cớ bắt nạt người khác lại còn cho người truy đuổi thế này, không biết những người trong cung còn mục nát thế nào mà lại tạo ra cái tên ngang ngược như này. Nhìn vào cứ ngỡ chính trực thanh liêm lắm, ai ngờ,...
"Tránh ra!" Nói liền xuất năng lực bản thân ra sau đó đánh nhau với hắc y nhân. May mắn cho hắn là hắc y nhân này vốn không phải là tu sĩ, chỉ đơn giản là ảnh vệ của cái tên kia thôi nên khi xuất lực cũng nương tay một chút.
Bịch
Cái tên xưng bổn vương kia há hốc mồm, cằm tưởng chừng như sắp rơi xuống đất luôn rồi nhìn nam nhân cao lớn cư nhiên bị một tên oắt con dáng người so với tiểu mĩ nhân kia còn bé hơn đánh gục. Sau đó mang ánh mắt thú vị nhìn sang liền bắt gặp cặp mắt hung dữ của thiếu niên ấy nhìn lại liền có chút hơi run sợ.
"Không được gây sự, mau chóng giải quyết ổn thỏa rồi rời đi thôi." Ôm Tống Nguyệt Hàn lên sau đó cùng Tống Minh Ân dùng khinh công bình thường nhất biến mất.
"Tức chết bổn vương, còn không mau trở về, đúng là cả một lũ vô dụng". Một đám người mà không bắt được ba tên hai lớn một nhỏ, còn bị đánh cho thê thảm nữa chứ.
"Vương gia, hai người đó hình như là tu sĩ, vậy nên mới đánh bại được ta a". Hắc y nhân lúc nãy giao đấu với Minh Ân liền bẩm báo sau đó nhận được ánh mắt kinh hãi của chủ nhân liền cúi thấp đầu.
"Tu sĩ?" Thảo nào lại đánh bại được mấy tên ảnh vệ mà hắn mượn được từ phụ hoàng, đúng là chọc phải tổ kiến rồi, thầm kêu không ổn mấy tiếng sau đó kéo theo mấy tên hắc y nhân kia trở về.
"Phụ thân, bên này bên này". Nhìn thấy cái lồng đèn có hình dáng thực đẹp liền nhanh chóng kéo y lại gần. Mấy cái lồng đèn này thiết kế dành cho trẻ con nên hình dáng thực đáng yêu. Xung quanh đấy cũng có mấy có mấy cặp phu phụ cũng cầm tay nhi tử nhi nữ nhà mình xem lồng đèn, rồi còn mua cho chúng rất nhiều đồ chơi nữa. Tuy nhiên họ không hề chú ý gì nhiều đến ba người bởi họ từ sớm đã mua mặt nạ giấy bồi* rồi.
*Mặt nạ giấy bồi.
Ở đây việc đeo mặt nạ là rất bình thường nên ba người tuy đeo mặt nạ thật buồn cười nhưng cũng không có ai dị nghị gì cả. Tống Minh Ân lúc này quay sang nhìn y sau đó chỉ tay về phía bờ sông. Khi nhìn qua y liền tỏ rõ. Chẳng là bên đó người ta đang thả hoa đăng đó mà. Mấy cái đó có thể thả, nhưng có điều là bọn y làm gì có hoa đăng, đành phải lẽ qua đấy xem thôi.
Tống Nguyệt Hàn cầm được lồng đèn* mà mình thích liền chạy lại đi bên cạnh y. Thấy hai người cứ đi thẳng tới bờ sông liền hiếu kì ló đầu ra, lập tức bị mảng sáng rực ở đây làm cho kinh ngạc. Trải dài khắp bờ sông liền có những ngọn hoa đăng tuyệt đẹp được thả xuống. Người thì cầu may, cầu sức khỏe, nhưng chủ yếu là cầu duyên cho nên từ đầu đến cuối toàn thấy nam thanh nữ tú đến thả.
*Lồng đèn.
Nhìn thấy vậy tâm hắn liền rục rịch, hay mình cũng nên cầu cho mình và phụ thân sớm bên nhau nhỉ. Lập tức bị ý nghĩ này làm cho ngốc luôn, sau đó mặt hắn suốt dọc đường cứ đỏ bừng khiến y còn lo lắng một hồi, sợ hắn bị cảm gì đó. Dù sao thì độc hàn trong cơ thể hắn một khi chưa giải thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều khiến cho cơ thể suy nhược và yếu hơn. Vấn đề này y vậy mà lại quên mất khi hắn đã lên luyện khí, cứ nghĩ hắn sẽ không sao do có linh lực chống đỡ rồi.
Tống Nguyệt Hàn ngước lên nhìn thấy ánh mắt đang lo lắng nhìn mình liền sực tỉnh. Phụ thân sao dùng ánh mắt đó nhìn mình a, mình có sao đâu cơ chứ. Nhưng khi sờ hai tay lên mặt liền bị nhiệt độ nóng nóng trong lòng bàn tay làm cho sáng tỏ. Hẳn mặt hắn đang đỏ như quả ớt đi, vậy nên phụ thân mới lo lắng hắn bị bệnh. Liền dùng bàn tay nhỏ nhỏ của mình nắm lấy bàn tay lớn hơn của y sau đó hứng khởi nói: "Phụ thân, con muốn ăn thêm ít điểm tâm a".
"Được!" Nhanh chóng đáp ứng, thấy mặt hắn dần bình thường trở lại liền thở phào nhẹ nhõm. Bên kia Minh Ân cũng chọn được rất nhiêu điểm tâm ngon rồi, tuy nhiên vì quầy đó bán rất dắt khách cho nên khó tránh khỏi có chút chen lấn. Bây giờ nhìn đầu tóc hắn rối tung hết rồi, y phục thì xộc xệch khó coi, còn không biết tên thất đức nào in hẳn bàn tay đầy dầu mỡ lên mảng áo trước ngực của hắn, khiến cái mặt cứ nhăn nhó suốt đến khi trở về.
"Oa, hôm nay dạo hội thật mệt a". Vừa trở về trạch viện hai tên kia liền bắt đầu lăn ra bàn đá không chịu nhúc nhích. Bọn hắn ăn cũng thực nhiệt tình quá đi,bây giờ cơ thể thực là khó chịu.
"Được rồi, tuy nhiên phần lễ này vẫn chưa kết thúc đâu, ai muốn thả hoa đăng không nào?" Từ trong túi không gian lấy ra ba ngọn hoa đăng sau đó nháy mắt một cái hướng hai tên kia.
"Hoa đăng? Sao phụ thân có được vậy, không phải mấy cái này đều là lấy từ sạp đối chữ sao?"
"Đúng vậy nha Doãn Nhuận, dù ta cũng muốn nhưng là lực bất tòng tâm a, không ngờ ngươi một lần liền lấy được hẳn ba cái".
Chỉ cười cười không đáp lại. Thực ra y đã mua sẵn từ hôm đi cùng Hoàng Văn Tài kìa. Ngày ấy hoa đăng người ta mới lấy về không lâu nên có bán, bây giờ trong dịp lễ này chỉ để làm phần thưởng khi đối câu hoặc ngâm thơ gì đó, một thú chơi tao nhã của người dưới núi thôi.
"Ra đằng sau thả hoa đăng thôi, chỉ riêng ba người chúng ta". Đưa cho mỗi người một cái sau đó còn thần thần bí bí hỏi: "Không biết hai ngươi ghi gì nha".
"Không nói cho phụ thân/ ngươi".
"Ha ha ha".
Đi đến cái hồ nước đầu nguồn dẫn nước chính cho trạch viện, cái hồ này thực lớn, độ sâu không cao, tuy nhiên vẫn phải tạo kết giới cẩn thận, tránh cho có việc gì không may xảy ra. Bây giờ mở kết giới ra, không gian hồ nước thật huyền ảo lạ kì, ánh mặt trăng tròn chiếu xuống khiến cho mặt hồ càng trong sáng hơn. Đây chính là nguồn cung cấp nước cho y suốt bao nhiêu năm qua, thi thoảng cũng có tới đây tắm rửa, nước ở đây rất tinh khiết, rất tốt cho ngâm cơ thể.
Ba người không nói gì, mỗi người một góc sau đó dùng linh lực viết lên cánh hoa đăng một dòng chữ rồi thả xuống, tuy nhiên hoa đăng của ba người sẽ không thể trôi đi đâu giống như ở dưới chân núi. Có lẽ cách duy nhất là để nó thấm nước rồi chìm xuống đi, có vẻ cách này không khả thi lắm. Dù sao hoa đăng cũng được làm bằng giấy, qua một thời gian chắc nó tự chìm thôi. Ánh nến hồng từ ngọn đèn bên trong hoa đăng soi sáng một góc mặt nước sau đó dần dần lập lòe trôi xa xa.
Vậy là ngày lễ trung thu đã qua rồi. Thêm một quãng thời gian thật đẹp đi qua, bây giờ cần nghỉ ngơi tốt thôi, hôm nay ba người ai cũng hoạt động rất nhiệt tình rồi.
"Được rồi, mau trở về thôi".
Lộc cộc... lộc cộc...
Tiếng ngựa xe chạy qua chạy lại thật náo nhiệt. Thương nhân đi tới đi lui như là trẩy hội vậy. Hai bên đường các cửa tiệm lớn chuyên bán tơ lụa vải vóc quần áo đều là hàng thượng đẳng khiến cho hai cái đầu một to một nhỏ lúc nào cũng không an phận ló ra ngoài thùng xe ngựa. Thật không hổ là kinh thành, chỗ nào cũng đông nghịt người.
Tống Doãn Nhuận ngồi đằng trước với phu xe. Mấy hôm trước con hồ ly kia vào thư phòng của y sau đó học được thuật thay đổi dung mạo. Đối với hồ ly mà nói thuật đổi dung này chắc chắn con nào cũng có khả năng, tuy nhiên cái con Man Hoàng Ly kia lại không nghiêm túc học, báo hại bây giờ y phải xuất hiện với gương mặt miễn cưỡng lắm mới cho là nhìn được. Dù sao như này cũng tốt, không đến lúc đi đâu cũng trở thành tiêu điểm của người khác.
"Phụ thân, mấy tấm vải kia thật là đẹp a, con cũng muốn".
"Ngươi lấy vải làm gì, chẳng nhẽ ngươi muốn học may vá sao, ha ha ha".
"Ngươi... Ai ya, ta là muốn may cho ngươi mà".
"Phụt..." Sau hi trêu chọc hắn xong liền tự rót cho mình một chén trà, vừa nhấp thấy không tồi liền một mạch uống ngụm lớn, nhưng nghe thấy câu nói này của hắn liền không nhịn được phun hết trà ra ngoài.
"Ngươi, ngươi ngươi, ngươi đừng có mà động vào đống vải đó, ta thật sự không thể nào mặc nổi đồ cả ngươi may đâu".
"Hừ, ngươi tích đức ba đời cũng không được ta may cho một bộ đâu. Nằm mơ đi". Lạnh lùng nhìn hắn như nhìn tên đần sau đó quay qua ngắm thêm mấy loại vải nữa.
"Yên tâm đi, đợi một lát nữa tìm được khách điếm rồi sẽ đi may y phục sau. Đồ ở kinh thành rất đẹp, lấy thêm mấy bộ cũng không sao đâu".
"Thật sao, hứ!" Hắn nghe vậy liền hướng Minh Ân gảy mũi một cái sau đó nâng cao cằm lên như đang đắc ý lắm.
"....." Tống Minh Ân.
Lúc này phu xe trở lại. Vừa nãy ông có dừng xe để xuống mua cái mũ cói*. Hôm nay trời không tính là nắng lắm nhưng lại rất oi, thật khó chịu. Ngồi đánh xe cả buổi sáng khiến cho lưng của ông ướt đẫm một mảng, liền không nhịn được xuống lấy một cái.
*Mũ cói.
"Vị công tử này không cần một cái sao, trời này tuy dâm nhưng lai rất oi, không đội mũ là tối đến sẽ khó chịu lắm đấy".
"Cảm ơn thúc thúc, ta thật sự không sao, từ trước tới nay sức khỏe ta vẫn tốt lắm."
Phu xe cũng không nói gì nữa liền tiếp tục đánh xe đi lên phía trước, dừng lại cửa khách điếm khá tốt sau đó nhận tiền liền rời đi.
Y và hai tiểu gia hỏa kia đi vào bên trong, đang đúng lúc giờ dùng bữa trưa . Trời này thật nóng, khiến cho những người ngồi dưới nay đều vừa ăn vừa cầm quạt phe phẩy. Tuy nhiên hóng chuyện bát quái vẫn không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Từ cửa vào bên tay trái có một bàn ba người ngồi, trông bộ dạng là thợ đi săn, miệng lớn hướng mấy bàn bên cạnh hùng hổ kể chuyện.
"Ta nói là thật đấy".
"Ai mà tin được chứ. Cái gì mà ma quỷ ban ngày lộng hành ăn thịt thú rừng, ta là thấy các ngươi đi săn quá nhiều nên bị khù khờ luôn rồi." Một vị khách nhân ở bàn bên khinh thường nói.
"Ta nói hoàn toàn là sự thật. Hôm đó ba người bọn ta đi vào rừng săn, nhưng lại không có lấy một con nào, lúc ấy đành phải đi sâu hơn. Lúc đó chúng a nhìn thấy một con suối, rất là trong, liền không nghĩ ngợi gì mà uống, có điều vừa mới lấy tay vốc lên liền có một dòng máu chảy ra. Vì quá hoảng sợ nên bọn ta mới hét lên, khiến cho con quỷ đang ăn thịt liền phát hiện ra rồi chạy đi. Sau một lúc thì chỉ thấy luồng khói đen khả nghi ở trong bụi cây, mà khi luồng khói đen đó tản đi liền thấy một đám xương xẩu cùng cái đầu của con nai nhỏ chưa gặm xong".
"Nhưng mà không phải rất lạ rồi sao, dù là quỷ thì cũng chỉ có thể hoạt động ban đêm thôi. Còn về quỷ tu vi cao cường thì có thể hoạt động ban ngày, nhưng nó lại không cần đến thịt của mấy sinh vật này rồi. Nếu như lời ngươi nói là thật, vậy con quỷ này cũng quá là lạ rồi".
"Ta cũng thấy lạ mà, tuy nhiên có một đặc điểm mà bọn ta nhìn rõ nhất ở con quỷ này đó là cánh tay của nó, cơ thể nó thật kì lạ, khuôn mặt thì bị vây kín trong luồng khí đen, nhưng tay lại lộ rõ bên ngoài, mà một cánh tay của nó, lại giống như là tay thiếu nữ vậy, còn cánh tay kia thì lại là một khung xương trắng."
"....." Ai nấy nghe bát quái đều hít lạnh một tiếng. Tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố ngỏng tai lên nghe.
"Ba người bọn ta lúc trở về thì nhận thấy thần trí không được tốt cho lắm, liền nhờ một vị cao tăng giúp đỡ, nếu không ba người bọn ta chắc chắn bị con quỷ đó làm hại mấy ngày nay rồi".
"Khách quan mời dùng thong thả". Tiểu nhị vừa đi ba người liền bắt đầu dùng bữa, hai tên kia thấy có quỷ liền hướng đầu sang hóng chuyện khiến y thấy buồn cười. Lúc bước vào quán đến lúc dặn tiểu nhị chuẩn bị hai căn phòng y liền tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống dùng bữa. Ai ngờ trong lúc chờ ba nam nhân kia lại nói đến quỷ lộng hành ban ngày, khiến cho y cũng có chút để ý.
Cái người kia nói cũng không sai. Tu sĩ có cách tu luyện để phi thăng làm tiên, con đường tu luyện trải qua rất nhiều khó khăn cửa ải. Từ việc hấp thu linh khí, ổn định bằng linh đan hoặc thậm chí là dùng song tu để có thể nâng cao linh lực hơn. Nhưng đối với quỷ lại khác. Qủy cũng có cách tu luyện riêng của quỷ. Qủy cấp thấp thì luôn bị quỷ cấp cao hơn hút huyết khí để nâng cao tu vi. Quỷ cấp thấp sẽ chỉ xuất hiện được buổi tối, nó hấp thu huyết khí từ động vật và thậm chí là con người để tăng cao tu vi. Nhiều loại quỷ cấp thấp cũng dùng cách trực tiếp nhất đó là ăn thịt. Cứ có con thú hay linh thú nào có lợi đối với chúng đều bị chúng nhắm tới và ăn sạch sẽ. Nhưng khi trở thành quỷ cấp cao thì sẽ không như vậy. Chúng cần huyết khí tinh khiết hơn, mà nơi có huyết khí tinh khiết cao thì chỉ ở linh thú, thậm chí là tu sĩ có tu vi cực kì cao. Mà linh thú tu vi càng cao độ huyết khí càng mạnh, nên chúng mới không ngừng truy lùng tung tích của những loại linh thú hiếm có, trong đó có cả Man Hoàng Ly. Và quỷ cấp cao sẽ không cần ẩn mình trong tối, chúng có thể thay đổi diện mạo, giọng nói, dáng người để chà trộn vào trong con người để dễ dàng hoạt động và thực hiện mục đích của chúng.
Nhưng cái con quỷ này tại sao lại kì lạ như vậy. Hơn nữa, lời kể của người nam nhân đi săn kia có rất nhiều lỗ hổng, nhưng trong hoàn cảnh như này ai lại để ý đến bên trong có lỗ hổng hay không.
"Minh Ân, ngươi thấy sao?" Cái tên này, nhìn thì hay trẻ con vậy thôi, nhưng một khi nghiêm túc chắn chắn sẽ giúp được rất nhiều.
"Ta thấy nam nhân kia có vấn đề, không phải, là cả ba nam nhân ấy có vấn đề, còn nguyên nhân thì không rõ nằm từ đâu". Đút một miếng thịt vào miệng sau đó xoa xoa cằm nói.
"Phụ thân, người xem, ấn đường và đầu ngón tay của họ kìa." Tống Nguyệt Hàn bên cạnh nói khẽ, hắn cũng quan sát bàn bên đó nãy giờ nên cũng biết ít nhiều. Kiếp trước hắn cũng có qua lại với tu ma, có điều chỉ là qua lại có hai lần thôi nên ấn tượng cũng không sâu cho lắm. Tuy nhiên kiến thức vẫn có chút ít. Người mà tu quỷ, ấn đường sẽ bắt đầu đen đi mà khuôn mặt không có gì biến đổi hết, các đầu ngón tay cũng thâm đen lại, điều này rõ ràng hơn ở các quỷ có tu vi cao, ấn đường của chúng sẽ đen lại và tụ thành một cái mụn to bằng đầu ngón út, các đầu ngón tay cũng vậy. Vì thế khi nhìn thấy ấn đường và đầu ngón tay của mấy người này đã bắt đầu có dấu hiệu thì hắn liền biết được mấy người này đã tu ma rồi.
"Ấn đường của họ, cả đầu ngón tay nữa, vậy mà đen hơn người khác".
"Đây không phải dấu hiệu của tu ma sao, không ngờ mấy người này lại nói dối như vậy, thật là khiến người khác kinh tởm mà."
"Cái này không phải, là bị quỷ bám, không phải tu ma, ở đây không tiện nói, chúng ta vẫn nên lên phòng nói đi".
Khi Tống Doãn Nhuận và Minh Ân rời đi, từ đằng sau Tống Nguyệt Hàn cảm nhận được luồng sát khí phóng thẳng tới mình. Tuy nhiên hắn vẫn thản nhiên đi lên lầu, chẳng qua bàn tay giấu trong tay áo rộng lại không tự chủ được nắm chặt lại, ánh mắt cũng lộ rõ sự sắc bén hiếm thấy.
"Doãn Nhuận, ngươi nói thử coi, cái này liệu có liên quan đến ma vương Hà Nguyên* không, từ nhỏ tuy linh trí chưa mở hẳn nhưng ta vẫn được mọi người nói đến rất nhiều về Hà Nguyên, nói hắn vẫn mãi vẫn chưa trở thành ác quỷ, tu vi đình trệ cho nên muốn lần này lật đổ toàn bộ tiên nhân giới để đột phá tu vi. Vậy nên hắn mới để cho lũ quỷ này đến quấy nhiễu người dân ở đây sau đó từ từ đánh vào các môn phái lớn. Nếu vậy thì kế hoạch này đúng thật là quá hoàn hảo rồi đi." Thấy y tạo kết giới xong hắn liền chạy lại hỏi, khả năng này cũng có thể xảy ra, tuy nhiên cần xác thực lại đôi chút.
*Hà Nguyên: Ma vương đứng đầu toàn bộ ma giới, ai quên có thể xem lại chương 5.
"Ta cũng thấy vậy, tuy nhiên cần phải điều tra chân tướng rõ ràng đã. Bây giờ ta với ngươi cần tách ra hành động, ta sẽ bắt đầu từ chuyện ma vương muốn tạo phản, còn ngươi theo dõi chặt chẽ ba nam nhân kia, chỉ cần có chút manh mối hãy báo cho ta. Đây là ngọc truyền âm, ngươi cứ mang theo bên mình, nhiều tình cảnh khó khăn cứ nói qua ngọc truyền âm này, không cần vất vả trở về." Ngọc truyền âm này vốn y không ngờ là cần tới trong lúc này nên chỉ đơn giản luồn một sợi dây qua rồi đeo lên cổ cho Tống Minh Ân. Hi vọng hắn không vứt lung tung.
"Ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi".
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, chiều nay ta dẫn hai ngươi đi thử y phục mới".
"Vâng!" Hai tên kia nhanh chóng đáp. Tống Minh Ân thì tách phòng riêng với hai người, ở ngay bên cạnh nên khi bàn xong liền trở về phòng mình. Đang tính mở cửa bước vào phòng liền có một luồng gió ngay sát tai khiến hắn thầm kinh hãi một cái rồi nhanh nhẹn tránh qua, phía dưới chân bắt đầu dùng cước. Cái tên bí ẩn đằng sau lập tức thoát khỏi cái gạt chân của hắn. Minh Ân thừa cơ kết ấn sau đó đánh úp vào mặt hắn, muốn xem xem rốt cuộc cái tên đằng sau áo choàng là ai. Nhưng người đó há để cho hành động của hắn thành công, liền lách người lấy nắm tay to lớn chặn lại sau đó khẽ bóp bàn tay mảnh khảnh của hắn.
"Ưm!" Không ngờ được tu vi tên này lại cao như vậy, tuy nhiên, hắn chả nhẽ tu ma sao. Ý nghĩ nhanh chóng lóe lên sau đó lập tức dùng tuyệt chiêu của bản thân, lộ ra chín đuôi hồ ly.
Hành lang khách điếm này không tính là hẹp, thậm chí còn rất rộng rãi, bởi vốn khách điếm này rất lớn, nhưng chín đuôi hồ ly của Minh Ân lại cư nhiên thu hẹp không gian lại đến mức nhỏ nhất. May mắn trên này không có người, nếu không bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ rồi.
"Ha ha, không ngờ nhanh chóng như vậy lộ diện, Man Hoàng Ly". Giọng nói trầm đục phát ra từ sau áo choàng, giọng nói này tuy khó nghe nhưng vẫn nhận ra là giọng của nam nhân. Cơ thể của hắn nhìn thì cao lớn nhưng không phải vẫn lộ rõ ràng ra kia sao, chỉ là một bộ xương khô trắng dã.
"Ngươi cũng đâu khác gì đúng không, bộ xương khô". Ngăn ngụm máu muốn trào ra sau đó châm chọc hắn. Chết tiệt, cư nhiên chọn ngay lúc Doãn Nhuận đã đóng kết giới, mẹ nó, dù hai cái mạng như hắn cũng không đấu lại cái ma đầu kia, phải làm sao đây.
"Ngươi..." Thành công chọc giận gã, một luồng khói đen kịt bắt đầu bốc lên lượn lờ quanh thân gã trông thật đáng sợ. Nhìn thấy biểu cảm của hắn gã liền hừ lạnh một cái, còn độc miệng như vậy, không phải là đã khiếp sợ rồi sao.
Thôi kệ, đến đâu thì đến, dù sao hình thú cũng vẫn mạnh hơn nhân thể nhiều, đành liều với hắn một phen vậy.
Cái đuôi dài của Man Hoàng Ly ngày càng tiến tới cơ thể đang tỏa khói đen kia sau đó có ý muốn siết chặt lại, nhưng một đao bổ ra khiến cái đuôi này phải nhanh chóng rụt lại. Thật quá nguy hiểm rồi. Hừ, nếu đã như thế thì...
Updated 44 Episodes
Comments
Fan cuồng tình trai
hay quá dị đó😁😁😁
2021-03-28
0
Ánh sáng của Đảng 😇
yên tâm đi, ta sẽ soi sáng cho con
2021-03-14
1
Kim Phụng
nhảy cóc chương, nhảy đúng chương trung thu mới chết dở
2020-10-19
9