Sống Lại Để Mãi Bồi Người
"'Nguyệt Hàn..... ngươi giết ta đi, khụ.... giết...."
Trong gian phòng chật chội ẩm thấp đầy mùi tanh tưởi của máu, người có thân hình yếu ớt chằng chịt vết máu bị xích trói chặt tứ chi, tóc xõa lộn xộn trên khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, đưa ánh mắt mông lung nhìn người đứng đối diện. Giọng nói khản đặc khó khăn thốt ra luôn bị ngắt quãng bởi tiếng thở dốc cùng ho khan do cổ họng đau rát. Người tên Nguyệt Hàn chẳng mảy may đoái hoài gì đến lời của y, ngược lại hắn lạnh lùng phun từng chữ khiến tâm y đau nhói.
"'Phụ thân', người nghĩ cũng đừng nghĩ, người giết chết thân nhân của ta, còn định hãm hại ta, bây giờ cho người chết có phải quá dễ dàng không, hử?"
Hắn tiến tới nam nhân quỳ gục xuống đất, nắm chặt cằm y, ép y nhìn vào mắt mình, nhưng nhận lại chỉ là thứ ánh mắt mờ nhạt mông lung của đối phương. Tống Nguyệt Hàn hơi sững người khi nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự kia, bên tai hỗn loạn tiếng ho khan và thở dốc của y cùng những hình ảnh chạy nhanh qua đầu khiến hắn đau đến muốn nổ tung.
"Phụ thân?"
Tống Nguyệt Hàn ngờ vực gọi lại như để xác nhận gì đó.
Nghĩ nghĩ giây lát hắn liền buông cằm y ra, vệt máu trên cằm y dính lên tay hắn khiến hắn suy tư, từ trong tay áo lấy ra khăn tay trắng tinh, lau sạch sẽ vết máu dính trên đó, ném khăn lại liền rời đi.
Nhưng hắn không ngờ được hơi thở của người bị hắn hành hạ tàn nhẫn phía sau ngày càng yếu ớt. Căn phòng chật chội khép lại cũng như khép chặt sinh mệnh con người đáng thương.
Đến bây giờ, trong tâm trí của y-Tống Doãn Nhuận vẫn không lý giải nổi tại sao mình lại như thế này, sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như vậy. Hắn từ khi bước sang 18, khi được tiếp xúc với thành trấn náo nhiệt liền thay đổi. Y tự hỏi rằng điều gì khiến hắn bực bội khi trở về, điều gì làm hắn bắt đầu lén lút theo dõi y, điều gì khiến hắn tức giận nhốt y và hành hạ y. Tất cả y đã không thể tường tận được nữa rồi, tất cả kết thúc rồi.
Rơi hai hàng huyết lệ, Tống Doãn Nhuận khép hai mắt đã bị phế mù, cơ thể buông lỏng, đầu gục xuống im lặng. Bên ngoài ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt thê lương làm cho không gian càng thêm tiêu điều, tịch mịch.
Tống Nguyệt Hàn sau khi "thăm" Tống Doãn Nhuận liền trở về noãn phòng của mình. Trong lòng hắn đầy đủ ngũ vị tạp thần, hỗn loạn đến không thể lý giải được đành phải thở dài rồi mệt mỏi ngã mình ra giường.
Hôm sau, khi mặt trời hơi ló dạng, vạn vật chìm trong sương mù được chiếu rọi sáng rực, chim hót lanh lảnh êm tai, tiếng côn trùng nhỏ kêu gian như đón ngày mới.
Tại noãn phòng của Tống Nguyệt Hàn, hắn mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, dư vị sau giấc mộng khiến hắn không kiểm soát được trạng thái của mình. Với cảm giác nhạy bén của mình, hắn ngửi được mùi hôi thối như của xác chết nhàn nhạt. Ban đầu hắn không quá để ý, nhưng ngẫm nghĩ lại chỉ có hắn và Tống Doãn Nhuận ở trạch viện trên núi, vậy mùi hôi ở đâu ra?
Giật mình bật dậy thật nhanh, hắn không khỏi hỗn loạn lo sợ cái gì đó sắp vụt mất nhưng lại không biết là cái gì. Không kịp thay ngoại y, hắn chân không chạy thẳng tới căn phòng bỏ phế lâu ngày, bên ngoài cũ nát tới đáng thương. Càng tới gần gian phòng, mùi hôi càng rõ rệt hơn.
"Phụ thân, phụ thân."
Không khống chế được giọng mình, hắn cao giọng gọi trong vô thức. Vọt mình vào bên trong, khi đẩy đổ cánh cửa mục nát, nhìn thấy trên nền đất lạnh lẽo là thi thể đã đông cứng và bốc ra một mùi khó chịu, trộn lẫn mùi máu tươi nồng nặc càng khiến không gian thêm rùng rợn thê lương.
Khi Tống Nguyệt Hàn chạm vào cơ thể đã đông cứng thì ý thức còn sót lại của Tống Doãn Nhuận hiện ra, những hình ảnh chậm rãi xuất hiện khiến đầu óc Tống Nguyệt Hàn như muốn nổ tung.
"'Sư phụ, người làm gì vậy?'
Thiếu niên anh tuấn giương đôi mắt to tròn chọc người yêu mến ngơ ngác nhìn đồ vật trên bàn, cùng với những hành động của người bên bàn được y gọi sư phụ.
'Nhuận Nhi, sư phụ sắp phi thăng rồi, ta không còn thời gian để đón lễ trưởng thành của con, đây là những thứ cần có trong lễ trưởng thành, nhớ lời vi sư chỉ dẫn và làm theo đúng. Nhuận Nhi của ta, đứa trẻ đáng thương, tình cảm của con khuyết thiếu nhiều như vậy mà ta không thể bên cạnh nữa, con nên nhớ chăm sóc tốt cho mình, chăm chỉ tu luyện, không được lơ là'
Thiếu niên hay còn là Tống Doãn Nhuận lúc sắp sang 18 tuổi. Y chưa kịp làm lễ trưởng thành thì hay tin sư phụ phi thăng, y mơ mơ hồ hồ nghe lời dặn dò của sư phụ sau đó nhìn bóng hình mờ nhạt dần của sư phụ"
"'Cái gì đây?'
Tống Doãn Nhuận đang tu luyện tại sông Nguyệt Hàn thì thấy được đùm trắng trắng ngọ nguậy sau lùm cỏ. Y tò mò đến gần mới bất ngờ nhìn thấy đứa bé sơ sinh đang quấy, thân hình yếu ớt như vừa mới sinh không lâu, thân hình còn đo đỏ, mắt còn chưa mở. Điều đáng giận là đùm trắng chỉ quấn sơ sài khiến cho khí lạnh từ Nguyệt Hàn tràn vào thân thể đứa bé, khiến cơ thể nó như sắp đóng băng lại.
Tống Doãn Nhuận hốt hoảng ôm đứa bé lên, vỗ về cẩn thận sau đó kéo vạt áo của mình cho cả hai. Nhẹ nhàng vận nội lực làm ấm cơ thể, bởi vì trẻ con mới sinh chưa chịu được nội lực nên y đành phải làm ấm chính mình, tiếp xúc với y, thân thể đứa bé dần ấm áp hơn. Nó chắc chắn đói tới mức không kêu được tiếng nào, chỉ hừ hừ vài tiếng thật đáng thương.
Tống Doãn Nhuận không tu luyện nữa mà trở về trạch viện trên núi của mình.
Nhẹ nhàng mở kết giới quanh trạch viện được y tạo ra, sau đó phi thân thẳng đến noãn phòng. Đặt đứa bé trên giường, Y lục lọi tủ đồ của mình. Thấy lúc còn nhỏ đều được gấp gọn đặt dưới đáy tủ, y thầm thở phào may mắn vì lúc ấy sư phụ mua nhiều cho y, nếu không với tính tình của y chắc sẽ không còn phục nào nguyên vẹn cả.
Bế đứa bé vào sau bình phong, bể nước lớn lượn lờ khí nóng thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ khiến cho tinh thần thập phần dễ chịu, thoải mái hơn. Y cẩn cẩn thận thận tắm cho đứa bé, thầm mắng gia phả người bỏ rơi đứa bé này. Thân thể tắm rửa qua loa nên còn vết máu dính lại, chịu ảnh hưởng từ khí lạnh Nguyệt Hàn khiến cơ thể đứa bé càng nguy hiểm trầm trọng.
Lau tốt cơ thể nhỏ mềm, Tống Doãn Nhuận thay y phục cho đứa nhỏ, bấy giờ đứa nhỏ mới mở mắt, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn y khiến tâm can y như mềm nhũn. Tiếng bụng đứa bé kêu vang thật lớn, mới thấy được sự tuyệt tình của thân nhân đứa bé này như thế nào."
"'Ừm, con không thể cứ mãi là tiểu hài tử được, nếu đã không thân nhân vậy ta sẽ làm phụ thân con được không. Ta phát hiện ra con tại sông Nguyệt Hàn, vậy từ giờ con gọi là Tống Nguyệt Hàn đi.'"
"'Hàn Nhi, con còn có khó chịu ở đâu không?'
'Phụ thân, người con rất đau, phụ thân, cứu con,..'
Nghe thấy thế, tâm Tống Doãn Nhuận đau nhói, y ôm chặt hài tử tầm 5 6 tuổi vào lòng, chậm rãi truyền linh khí qua thân thể lạnh băng của hài tử.
'Hàn Nhi, thân thể con ngày càng yếu, không được, ta phải trị khỏi cho con, bằng mọi giá ta sẽ không để con phải đau đớn như này nữa.'"
"'Hàn Nhi, đừng nghịch nữa, mau qua đây ăn Hồng Linh quả'.
Trên tay Tống Doãn Nhuận là linh quả màu hồng bóng bẩy căng mọng, quả to bằng nắm tay được y hái từ trên cây xuống. Hồng Linh quả được sư phụ y chăm sóc, đến nay được hơn 60 năm, lần ra quả đầu tiên là trong lễ trưởng thành y đã được hưởng thụ sự ngon ngọt từ nó, cứ cách 5 - 7 năm nó mới kết thêm 1 - 2 trái. Chỉ cần có cơ hội là y đẩy cho Tống Nguyệt Hàn hết.
Hồng Linh quả có tác dụng cho cơ thể bị khí hàn tổn thương, nó làm giảm tính hàn trong cơ thể và giúp đột phá thuận lợi khi linh lực bị tắc nghẽn quá lâu."
"Hàn Nhi..."
"Hàn Nhi..."
"Hàn Nhi..."
"Hàn Nhi..."
Hình ảnh cuối cùng sụp đổ, nước mắt Tống Nguyệt Hàn từ lúc nào đã không khống chế được mà tràn thành hai hàng trên khuôn mặt tuấn dật của hắn.
Đến bây giờ hắn mới nghiệm ra được, thì ra, thì ra bao lâu nay phụ thân tân tân khổ khổ nuôi hắn như bây giờ, vậy mà hắn báo đáp cho y "tốt" cỡ nào. Thần chí của hắn hỗn loạn cào cào, đau đớn từ lồng ngực truyền tới khiến hắn phun 1 ngụm máu.
Hắn hối hận rồi, hối hận triệt để rồi, chỉ vì ngu muội tin lời kẻ khác mà khiến cho phụ thân y phải chết, hắn thấy được mình quá mức ngu ngốc, nhu nhược, đần độn vô cùng. Ôm thi thể đã bốc mùi của phụ thân vào lòng, hắn thầm thề độc, kiếp này coi như phụ người, kiếp sau quyết bảo vệ, tin tưởng người, bù đắp mọi lỗi lầm mà mình gây ra, bù đắp cho y những gì y khuyết thiếu.
Lúc sau đó, mọi người dưới chân núi ngỡ ngàng nhìn sức mạnh khổng lồ do tự bạo tạo ra, khiến cho ngọn núi to lớn cứ thế mà hủy hoại, sụp đổ hoàn toàn. các tu sĩ quanh đấy bát quái đến gần nhưng không thu thập được thông tin gì, cuối cùng chuyện ai tự bạo ở trên núi được lắng xuống sau đó.
Updated 44 Episodes
Comments
Dazai Osamu
bộ này ai công ai thụ vậy
2023-10-13
0
Phạn
mấy cái bộ sống lại á, tôi thấy bộ nào cũng như bộ nào, đều phụ chân tâm của đối phương rồi làm lại cuộc đời, chẳng biết cô viết thế nào chứ tôi vẫn ủng hộ
2021-03-28
0
Hoa rơi nước chảy hữu tình
ủng hộ cô nha, cô có phải tác giả việt hay phiên dịch vậy, tại cái tên giống hàn quá
2021-03-28
0