“Cậu còn thích tớ không?”
Còn? Như thế nào là còn, thứ tình cảm ấy vốn luôn tồn tại. Từ thuở niên thiếu, từ bạn cùng bàn đến mắc bạn thân. Gọi là mắc cũng bởi thứ tình cảm đã vượt quá ranh giới.
“Cái thích” đáng lẽ không tồn tại ấy khiến cả hai chẳng còn liên lạc sau ngày tốt nghiệp năm ấy. Hiện tại đã hơn 5 năm sau ngày đó.
Hàm Ngưng Vũ bình tĩnh đối đáp với nàng : “Yên tâm, tớ không cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình…Cũng muộn rồi, để tớ chuẩn bị phòng ngủ cho cậu”
“Được thôi, tuỳ cậu”
Hàm Ngưng Vũ luôn chu đáo trong hành động, cô trải chăn gối, đệm êm. Nàng tắm xong vừa hay cô có thể lấy ý kiến soạn bổ sung thêm vài đồ cá nhân.
Châu Thường Vân trèo lên giường chuẩn bị ngủ đến nơi ấy vậy mà con người kia còn trong phòng tắm.
“Này, cậu làm gì vậy?”
Hàm Ngưng Vũ tắt đèn đi ra, “Tớ quên không dặn cậu ném đồ vào máy giặt ngoài ban công, giặt qua đêm sáng có thể phơi”
“À cậu không phiền mang cả bộ này giúp tớ nhé?”
Cô đồng ý, trở ra đầu giường nhận đồ.
Châu Thường Vân cởi bỏ quần áo bên ngoài. Duy còn áo bra vải mềm cùng bộ với chiếc quần đùi vải rem ngắn cũn cỡn.
Cùng là con gái với nhau nên cô hiểu nàng muốn thoải mái khi ngủ. Nhưng nàng còn “phóng túng” hơn cô rất nhiều, cô không để lộ vòng eo con kiến hay mặc quần ngắn chỉ đủ che cặp mông tròn trịa.
Hàm Ngưng Vũ tránh khả năng trông thấy những nơi nhạy cảm. Cô lấy quần áo và muốn ra ngoài ngay lập tức, ai ngờ nàng bất chợt gọi lại.
“Hàm Ngưng Vũ!”
Cô ngập ngừng dừng bước : “Ừ…ừ tớ đây”
“Sao cậu không hỏi tớ đã gặp chuyện gì? Mang một người như tớ về không biết sẽ phiền phức hả?”
Cô nhìn nàng, ánh mắt lộn xộn xúc cảm khác nhau : “Khi nào cậu muốn nói, tớ sẽ hỏi. Cậu cứ ở đây đến khi nào thấy ổn. Với cả…người như tớ? Là như nào? Từ khi nào con người kém cỏi đến mức phải phân loại? Nếu cậu là phiền phức thì tớ đã bỏ mặc cậu trên cầu!”
Châu Thường Vân vô thức thu hồi dáng vẻ như đùa như không trên khoé môi hay cười.
Nàng im lặng.
Hàm Ngưng Vũ không nói gì thêm mà ôm quần áo rời khỏi.
Tuyết càng lúc dày đặc. Thành phố về đêm sáng đèn thật khác “mảng tối” trong cô lúc này.
Cô gom lại trong tiếng thở dài : “Khi nào tuyết mới ngừng rơi đây?”
Máy giặt quay ù ù và dừng hẳn khi nó phát ra ba hồi píp píp píp thưa thớt. Hàm Ngưng Vũ bị động tĩnh ấy phá tan mọi suy nghĩ khập khiễng trong đầu cùng tiếng mắng chửi say sỉn văng vẳng bên tai mặc cho đã khuya khoắt.
“Mày chuyển tiền chưa đấy con khốn kia? Hừ…tao đây…ự…”
Nheo nhéo cùng mấy lời lỗ mãng là kèm theo tạp âm lấn cấn không rõ ràng, hình như hắn ta vừa ngã huỵch xuống sàn.
Hắn ngủ? Có tiếng gáy…
Hàm Ngưng Vũ day trán, cô cúp điện thoại.
Tháng nào cũng nhận cuộc điện thoại y hệt với nội dung tương tự như vậy cô sớm quen đến phát ngấy. Dẫu vậy cô vẫn bắt máy, bắt máy nghe hắn lải nhải vài câu chửi thề và đòi chuyển tiền qua tài khoản.
Cô loại bỏ buồn phiền theo cách này chỉ khiến mất thời gian, lãng phí công sức. Nếu ngược lại cô không đứng đây, yên chỗ nằm trên giường thì có khi không bị làm phiền bởi cuộc gọi của hắn.
Thành phố ngớt đèn, không còn nhộn nhịp như vài tiếng trước. Tất cả chỉ còn lại đèn đường và vài toà cao ốc giữa lòng thành phố.
Cũng không rõ nguồn tin nào tự nhiên lại khiến cô suy tư, mất ngủ. Đã quá ba giờ sáng, Hàm Ngưng Vũ tạm thời để ban công trống vắng như cũ, cô quay trở về phòng.
Nhưng chưa…
Cô dừng bước giữa hai phòng chỉ cách một bức tường. Sang phải là phòng cô, sang trái là phòng nàng.
Thế quái nào Hàm Ngưng Vũ nổi ra suy nghĩ muốn gặp nàng trong khi vừa mới đây thôi gặp gỡ.
Cái gì mà vừa gặp?
Khoảng thời gian 5 năm kia có thấm nhuần gì mấy tiếng nhìn nhau nói chuyện?
Phải, đúng là như vậy! Cô chọn bên trái.
Cạnh, tiếng mở cửa này đương nhiên cô không để phát ra tiếng. Mọi chuyển động cô điều khiển rất chậm, thậm chí có phần cẩn thận thái quá để tránh giấc ngủ nàng có nguy cơ bị cắt ngang.
Châu Thường Vân có tướng nằm rất nghiêm túc, nàng đã duy trì thói quen nằm thẳng tránh ảnh hưởng đến cột sống và dáng dấp để giữ hình tượng.
Hàm Ngưng Vũ ngồi bên thành giường, kéo chăn đến cổ nàng.
Ngắm nhìn nàng yên giấc, cô mềm lòng để chót lọt một câu : “Tớ chỉ nói dối cậu. Tớ luôn ôm chấp niệm ấy, rằng tớ có thể theo đuổi cậu”
Châu Thường Vân mơ ngủ, nàng khua tay ôm trúng bàn tay định vuốt tóc nàng. Hàm Ngưng Vũ vô thức mất phản kháng, cô chỉ có thể để nàng hành xử ôm ấp.
“Tớ có thể xem là lời đồng ý? Đồng ý để tớ theo đuổi cậu?”
Trong cuộc tình này chỉ có cô là tự biên tự diễn, là cô tình nguyện bên nàng. Sau này không biết phải trải qua biết bao sóng gió nhưng hiện tại cô cũng chỉ có duy nhất một người, một người đã bỏ lỡ trong một thời gian dài…
Updated 25 Episodes
Comments