Chương 12

Hàm Ngưng Vũ khó mà nghe thuận tai, cô không nghĩ rằng người mê đắm dưới câu hát như nàng lại thản nhiên vứt bỏ ước mơ.

Cứ cho là vì dư luận nhưng đâu thể thế mà dễ dàng ngắt kết lối với chính bản thân thân? Bản năng đang toả sáng, thôi thúc nàng bước lên sân khấu và toả sáng, thể hiện cái tôi riêng biệt và vẫn luôn chờ ngày nàng cảm nhận được nó.

“Cháu xin lỗi vì cắt ngang nhưng cháu có thể chắc chắn thế giới của cô ấy là âm nhạc!”

Châu Thương Vân chạm phải ánh mắt gắt gao kia đang ném về phía nàng. Nàng như được cớ đính chính, hoài nghi bản thân : Liệu rằng sự lựa chọn của cô đã đến hồi kết?

“Châu Thường Vân, tớ muốn thấy cậu hát!”

Nàng tự rung rinh trước chính quyết định của chính minh, bất quá đành nói ra trong tiếng than thở : “Cậu…cậu ngang ngược quá đấy?”

Hàm Ngưng Vũ vô sỉ thưa thốt : “Tớ chỉ đang áp dụng những gì cô giáo từng dạy tớ”

“Cậu còn nhớ mấy lời trẻ con ấy hả? Tớ không còn là cô giáo dạy cậu định lý đời thường vớ vấn ấy đâu”

“Cái gì gọi là vớ vẩn? Cậu chính là luận cương Lenin thứ hai của tớ khi ấy đấy, biết không?”

“Cậu rành quá hay gì mà còn biết biến tấu lịch sử? Coi chừng người ta nghe được lại nói cậu đi ngược với nhân loại”

“Luận cương Lenin thứ hai chỉ của riêng tớ không được sao? Còn kẻ nào có thể nói được tớ?”

Châu Thường Vân quay lại chuyện chính : “Được, của cậu tất! À mẹ, đây là Hàm Ngưng Vũ, bạn học và cũng là người con tin tưởng cho đến thời điểm hiện tại”

Hàm Ngưng Vũ nghiêm chỉnh chào hỏi một tràng dài : “Cháu chào bác! Lần gặp này chắc bác ngạc nhiên lắm. Nghe đâu cô ấy thường đến một mình, lần đầu cháu cũng vinh dự lắm thưa bác gái! Cháu chắc chắn bảo vệ cô ấy thật tốt. Sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy dù chỉ một lần. Nếu cô ấy phải vì cháu mà chịu ấm ức thì chắc chắn có ngày cháu sẽ bị cô ấy vạch ra xử tội dù ra sao cũng thích đáng!”

Châu Thường Vân không nhịn nổi cười, mi mắt nàng rung theo tiếng cười vang.

“Cậu gì mà rụt rè, nói năng cũng cứng nhắc! Có khác tuyên thệ không? Mẹ tớ không khó tính hay để ý cậu là người thế nào đâu chứ? Mẹ tớ khi tớ còn nhỏ, cậu có biết bà ấy lo lắng điều gì khi tớ bước vào đời không?”

Hàm Ngưng Vũ lắc đầu, ý bảo không biết.

“Là không có bạn ấy. Tớ chơi với ai cũng được mấy hôm vì tính tình quá ngang ngược”

Cô thắc mắc khi không hiểu hai chuyện có liên quan gì đến nhau : “Vậy nên?”

“Vậy nên cậu có xuất hiện khi không có ưu điểm nào thì mẹ tớ cũng chẳng đến mức đánh giá đâu. Cậu thoải mái lên, muốn ghi điểm trong mắt bà ấy hay gì?”

Hàm Ngưng Vũ thẳng thừng tuyên ngôn : “Không được sao?”

Châu Thường Vân tỏ vẻ không hiểu : “Không được chuyện gì?”

“Chuyện tớ lấy lòng bác gái?”

Nàng nói đùa : “Lấy lòng để mẹ tớ báo mộng trả ơn cậu à?”

“Không…vì tớ thích…”

“Châu Thường Vân!”

Tiếng gọi đằng xa dập tắt câu nói còn chưa dứt, làn gió băng qua vừa gỡ dối cũng vừa gây dối tâm tình đôi bên.

Người đàn ông mang nét đẹp châu Á vừa lịch lãm vừa anh tuấn với bộ vest đen và chiếc cà vạt màu xanh than gây mâu thuẫn, khác bọt với bộ đồ và dễ hiểu với lời giải thích : Anh ta trân trọng và luôn dùng món quà nàng tặng trong mỗi dịp sinh nhật. Không chỉ chiếc cà vạt mà còn có đồng hồ, đôi giày da đen bóng,…Và cho dù nàng dùng thứ tình cảm biết ơn, coi trọng nhưng cớ sao anh muốn gìn giữ thật cẩn thận rồi xem là báu vật?

Hàm Ngưng Vũ bắt gặp biểu cảm mềm lòng lúc này của nàng mà không thôi nhói đau. Ánh mắt ấy như thể đã phất cao cờ trắng đầu hàng, đầu hàng và vứt hết mọi ngang ngược và thay bằng sự yếu đuối, yếu lòng muốn nghe lời giải thích từ anh. Phải chăng cái tên Tô Chí Thần là cái bóng đè nặng nhất trong cuộc đời nàng vì khi ấy là khi nàng nhạy cảm, yếu đuối nhất? Anh như người thân cận, trao cho cô đôi cánh để cô thoát khỏi đầm lầy nhớt nháp, bẩn thỉu và tất nhiên thứ tình cảm khó bỏ nhất vẫn là máu mủ. Cho dù không phải máu mủ đi chăng nữa thì với nàng từ lâu đã xem anh là thân thích.

“Hàm Ngưng Vũ, cậu về nhà trước được không?”

Hàm Ngưng Vũ khó xử, nếu cô đi thì liệu rằng cô có đang bỏ vụt mất cơ hội bày tỏ?

Châu Thường Vân không được như cô, có thời gian đôi co, níu kéo. Nàng lớn tiếng thúc giục : “Làm ơn!”

Cô không thể trái lời vì trong mắt nàng…ánh lên cái dáng vẻ yếu đuối, tha thiết cầu xin. Và biểu cảm ấy là lần đầu cô được chứng kiến. Ngay cả khi tuyệt vọng tìm đến tự tử nàng cũng chưa từng nghèo nàn quăng vứt biểu cảm thê lương ấy. Rốt cuộc người đàn ông kia là gì mà có thể khiến nàng rung rinh xúc cảm như vậy? Giờ phút ấy cô có thể tự hiểu ngay khi lời bày tỏ chưa được giãi bày? Rằng người nàng chỉ xem cô là tri kỷ và người nàng yêu là anh ta?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play