“Sao không vào nhà?”
Tấn Đình Dương nghe vụ fan cuồng không sao an tâm nên ghé một chuyến, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Thuần Du Khách ngồi bên cửa phong phanh chiếc áo mỏng dài tay.
Anh cau mày không vui, khoác lên cậu áo dạ dày dặn của mình.
“Trời bao nhiêu độ?”
Thuần Du Khánh đứng trước câu hỏi nghiêm túc ấy cười cười phớt lờ : “Em cũng hơi nóng…”
Tấn Đình Dương không đùa, đặt câu hỏi khiến đối phương phải nghiêm túc trả lời : “Bao nhiêu độ?”
Cậu biết anh đang không hề giỡn, sốc lại tinh thần, rụt rè khai báo : “âm 10”
Anh ra lệnh : “Vào nhà!”
Âm mười độ Thuần Du Khánh mỏng manh một áo, đứng bên ngoài đúng là tự huỷ hoại sức khoẻ. Nếu hôm nay anh không đến thì có phải ngày mai đang thăm cậu trong bệnh viện rồi không?
“Nhưng…nhưng…”
“Tôi không nói lần hai”
Thuần Du Khánh không thể bày tỏ nỗi thong khổ thầm kín, ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu siết chặt tay anh mặc cho anh kéo vào nhà. Cậu nhắm mặt, sợ nhìn phải những thứ không nên nhìn. Phòng khách thông với bếp cơ mà vậy nên rất dễ bắt gặp cảnh hai người họ thân mật, như khi nãy chẳng hạn.
“Ô chào!“, Châu Thường Vân giơ tay biểu thị.
Thuần Du Khánh nghe đến đây mới dám mở mắt nhìn đoàng hoàng. Thì ra chỉ là nấu mì ăn, cớ sao hai người phải đứng sát vào nhau như vậy? Nhìn thôi đã hồi hộp, đỏ bừng mặt.
Hàm Ngưng Vũ tham khảo ý kiến : “Ăn không?”
“Có, hai bát cảm ơn bà chủ!”
“Biến!”
Cả bốn con người chụm đầu, xử lý nhanh gọn bát mì tôm một trứng.
Hàm Ngưng Vũ bản tính nhớ lâu, cô hỏi lại chuyện cũ : “Nãy ông hô hào muốn báo tin tốt mà? Có chuyện gì?”
“Cũng chẳng cần thiết nữa”
“Này, chót rồi phải nói chứ? Tôi tò mò gần chết”, Châu Thường Vân trách móc.
“Thì, tên biến thái kia tìm thấy rồi. Bị tống vô tù rồi, đúng đáng đời. Họ gọi tôi đến không phải lấy lời khai mà là gọi tôi đến xác nhận”
Nàng bĩu môi, sỉ vả : “Nhạt nhẽo”
“Bà tò mò còn kêu?”
“Thấy nhạt thì nói nhạt, phải không?”
Nàng kiếm tìm đồng đội qua ánh mắt trao đổi với Hàm Ngưng Vũ. Đúng như dự đoán, cô về đội nàng.
“Đồng ý!”
Không để Thuần Du Khánh ấm ức, Tấn Đình Dương bá đạo ôm cậu vào lòng đầy cưng chiều : “Tuỳ thôi, bảo bối của tôi thích nhất là khiêu chiến!”
Châu Thường Vân, Hàm Ngưng Vũ lần lượt phỉ nhổ.
“Thật xàm!”
“Thấy ghê!”
Thuần Du Khánh cười khoái chí : “Mấy cậu thích tình tứ, thông đồng với nhau chứ gì? Ông đây cho hai người mù mắt luôn”
Châu Thường Vân vờ vịt vươn vai : “Ayzaa, sao đau mỏi vậy ta?”
Hàm Ngưng Vũ hiểu ý, mát xa cho nàng : “Phải chỗ này không?”
“Đúng đúng, chắc trúng gió, gió sến sẩm của ai kia”
Thuần Du Khánh vênh váo, tỏ ra uy quyền : “Này nhá, tôi không vì bà là idol tôi nên nhịn đâu, khịa tụi tôi chứ gì?”
“Ayzaa, tớ sao lại đau bụng rồi?”
Nàng đáo để cau có xoa chiếc bụng phẳng lì.
Hàm Ngưng Vũ tự nhiên nhận vai diễn cùng nàng : “Phải làm sao đây? Cậu ăn phải gì hả?”
“Cơm chó!”
Hai từ nàng thốt lên khiến bầu không khí không chịu cảnh yên tĩnh, tất cả hoà thành tiếng cười vang.
Những ngày tiếp đó, mọi thứ diễn ra như chật tự vốn có. Dường như đó là một chuỗi ngày yên bình nhất…
Ngay đêm đầu tiên của năm mới, nhân viên bận rộn tay chân. Khách đến ăn uống không ngừng nghỉ, phòng ăn trống là thứ gì đó vô cùng xa xỉ.
“Hàm Ngưng Vũ, phục vụ phòng vip đi em?”
Cô chuyên nghiệp, mặc tạp dề dấn thân vào ca tối, không quên trả lời chị chủ : “Vâng!”
Khác những phòng khác, căn phòng thoáng đạt chỉ có một vị khách. Cô mới nhìn tấm lưng vị khách ấy, ước chừng tuổi năm mươi.
Khi đối diện, cô sừng sờ muốn bỏ đi.
Bà ấy tất nhiên nhìn ra trạng thái bất bình ấy, chớp lấy thời cơ đặt lệnh : “Không muốn đánh giá xấu thì quay lại, mẹ là khách con nên tôn trọng một chút không phải sao?”
Hàm Ngưng Vũ cười đểu, “Bà là mẹ tôi sao?”
“Mẹ đang đợi người, người đó chắc con cũng quen đấy”
“Bà lại muốn lợi dụng Châu Thường Vân?”
“Hết cách thôi, gừng càng già càng cay, đừng tránh mẹ tàn nhẫn”
Cạch!
Cô gái thân hình nhỏ nhắn bịp kín mặt bằng khẩu trang và kính râm, theo sau là người đàn ông có cà vạt màu xanh than.
“Xin lỗi Từ tổng, tắc đường nên chúng tôi đến muộn”
Từ Ngọc Hồ nói không sao với Tô Chí Thần.
Châu Thường Vân cởi bỏ vật cản tầm nhìn, dồn toàn bộ chú ý lên Hàm Ngưng Vũ : “Ô, cậu làm ở đây ư?”
Hàm Ngưng Vũ nhẫn nhịn, gạt hết định kiến sang một bên, dịu dàng với mình nàng : “Cũng có dịp để tớ giới thiệu quán pizza cho cậu rồi?”
Nàng à lên một tiếng như vừa hiểu ra điều gì đó : “Không lẽ quán đấy ở đầu ngã tư?”
“Phải”
“Ô thật sao? Tớ lưu ngay đây! Hay cậu ngồi ăn cùng đi…à…”
Châu Thường Vân lỡ lời, quay sang Từ Ngọc Hồ còn ngồi đây.
Bà ấy cảm thấy ý kiến này rất hay, hoàn toàn ủng hộ : “Tại sao không nhỉ?”
Hàm Ngưng Vũ mất tự nhiên, lạnh nhạt chối bỏ : “Một nhân viên quèn như tôi đâu thể làm bẩn áo quý bà?”
Câu nói ám chỉ rạch ròi ranh giới, xoáy chặt khoảng cách khiến bầu không khí lệch lạc hẳn đi, nặng nề mùi thuốc súng.
Châu Thường Vân nhảy bén phát hiện có điều gì không đúng từ Hàm Ngưng Vũ nhưng không thể hiểu nguyên do bắt đầu từ đâu.
Cô bốc đồng bỏ đi, mà trong mắt nàng và Tô Chí Thần là hành động vô cớ, điều gì lại khiến cô ghét bỏ ra mặt như vậy? Nàng đương nhiên không thể nhắm mắt cho qua, lập tức đuổi theo cô không quản hoàn cảnh.
Tô Chí Thần không kịp ngăn cản, ái ngại nói xin lỗi.
Từ Ngọc Hồ cười cho qua, “Vậy bữa tối hôm nay chúng ta vừa ăn vừa bàn công việc nhé?”
Lời này anh hiểu là gì, bà không những bỏ qua hành động vô lễ của Châu Thường Vân mà còn để nàng thoải mái đi cùng Hàm Ngưng Vũ.
“Ơ kìa, con bé này!? Đang làm mà đi đâu vậy hả? Muốn nghỉ việc rồi à?”
Chị chủ không khỏi bất bình khi hỏi mà cô không những chẳng trả lời còn ngang nhiên bỏ ca làm.
Châu Thường Vân dù rất vội đuổi theo nhưng nàng không quên bồi thường : “Số tiền mười triệu này xem như cậu ấy đã điểm danh. Cảm ơn chị”
Chị chủ ô a, chưa thể định hình mọi chuyện thì nàng đã đi mất. Môi run run cùng bất ngờ : “Đỉnh…Đỉnh thế? Châu Thường Vân…là Châu Thường Vân kìa? Còn nói chuyện…tiền nữa…”
Cô ấy ngơ ngác nhìn ngân phiếu trị giá mười triệu, dần bình tĩnh và sâu chuỗi mọi chuyện vừa mới diễn ra và cuối cùng phải thốt lên : “Ối mẹ ơi…Hàm Ngưng Vũ quen biết Châu Thường Vân cơ á? Làm mấy năm rồi sao không thấy kể bao giờ?”
Updated 25 Episodes
Comments