Ngôi nhà đầu làng mở sẵn cửa, vừa nghe tiếng chân bước Hàm Ngưng Vũ đã sốt sắng chạy đến cạnh nàng.
Không để cô có cơ hội hỏi nàng nhấn mạnh việc chính : “Cậu cứ về một mình đi, tớ về bằng xe riêng”
Hàm Ngưng Vũ đang không hiểu thì bóng dáng người đàn ông theo sau nàng tự nhiên lý giải, cô cố chấp tự nhủ đây là một lời dối trá.
“Tại sao chứ? Có phải anh ta…”
“Cậu đừng nói ra mấy lời thiếu suy nghĩ, là tớ quyết định. Chúng ta sau này chắc khó mà gặp”
Nói rồi nàng thẳng thừng tiến vào nhà kéo vali cô và nàng đã thu sẵn, chuẩn bị về nước. Trước khi đi, cô có líu kéo nàng nhưng nàng lạnh nhạt buông gạt tất cả, lên xe cùng người về trước.
Ngày hôm ấy trời bỗng nặng hạt mưa rơi, phải chăng ông trời thấu hiểu nỗi đau khó cất thành lời này? Trời cứ rả rích từng cơn như vậy cho đến khi Hàm Ngưng Vũ đứng trước căn hộ thân quen. Mà kì lạ là cô cứ hình dung và tưởng tượng bóng hình nàng vẫn đang đợi chờ mình. Nhưng tất cả còn chỉ là dĩ vãng.
Thay vào đó là câu hỏi không chủ, không vị của Thuần Du Khánh : “Một mình là sao?”, ý cậu ta là thắc mắc tại sao cô lại về một mình mà không có Châu Thường Vân.
Hàm Ngưng Vũ yên lặng kéo vali và chốt cửa phòng.
Thuần Du Khánh ngoài này nhăn nhó đến lỏng cơ mặt, lẩm bà lẩm bẩm một câu trong miệng : “Thế quái nào mới hôm qua mà nay đã giận dỗi nhau được? Vậy thì tại vì sao hai người lại không về cùng nhau?”
Tinh tinh…
Đọc thông báo trên dòng tin tức hot nhất lúc này : Châu Thường Vân bất chấp tin đồn thất thiệt chuẩn bị màn comeback với chỉ tiêu khủng cùng nhóm GGG và gợi ý sắp ra mắt bài solo đầu tay. Và kèm theo sau là hình ảnh nàng và nhóm nhạc xuất hiện tại buổi họp mặt fan, vào thời gian bốn giờ chiều.
“Thế quái nào…nhưng yeah! Tuyệt vời! Mà khoan…như vậy là Châu Thường Vân không ở đây nữa? Nhưng mình chưa nổi một ngày trọn vẹn sống chung nhà với idol mà? Chán vậy? Phí mất cả một cơ hội ngàn năm có một rồi? Trời đất, sao mà phí của trời…”
Trong phòng, Hàm Ngưng Vũ nhập từ khoá cô chưa từng tìm qua trước đây : Châu Thường Vân.
Châu Thường Vân, thành viên thứ ba của nhóm nhạc nữ GGG với năm thành viên tài năng. Chiều cao, cân nặng, sở thích,… Bên cạnh đó vẫn còn tin tức cố ý bôi bác từ vụ tai tiếng lùm xùm cách đây hai tuần. Và sự xuất hiện mới nhất là buổi họp fan vừa kết thúc. Nàng xuất hiện với khí thế vui vẻ, năng động và nhạy bén trả lời những câu hỏi chính thống nhất.
“Hàm Ngưng Vũ, cứu mình…đóng cửa lại…”
Thuần Du Khánh hét đến lạc giọng nhưng không đâu át khỏi âm thanh lùng bùng của thiết bị máy quay phóng vấn. Đám phóng viên như loài côn trùng đói khát, thèm thuồng dòng tin với hàng loạt câu hỏi, bất chấp tranh nhau chặn cửa nhà chật hẹp.
Cậu chỉ còn một chút nữa thôi là đóng cánh cửa lại, nhưng đó chỉ là một chút. Với sức công phá mãnh liệt của đám người một mình cậu chỉ là rơm rạ.
Hàm Ngưng Vũ rời khỏi phòng là khi đám phóng viên đã kéo theo vào nhà với số lượng trên dưới hai mươi người dồn dập cậu vào chân tường. Không kể trước sau câu hỏi đến liên tục, tới tấp phun ra không ngừng làm ồn ào cả một khu tập thể tầng 3.
“Cậu nghĩ sao khi về việc bạn mình là cô Châu Thường Vân chối bỏ một phần trách nhiệm trong việc dùng tiền vào chất cấm?”
“Tại sao cô ấy lại sống ở đây? Có phải vì muốn trốn không?”
“Hình ảnh Châu Thường Vân ngồi vắt vẻo trên thành cầu cùng nghi vấn xuất hiện đội tìm kiếm trên biển. Phải chăng cô ấy từng có ý định tự tử. Là vì cảm thấy tội lỗi hay công ty đã không bảo vệ được cô ấy?”
“Xin anh hãy trả lời đi ạ? Anh với cô ấy có quan hệ gì? Hai người sống chung một căn hộ có quá mập mờ rồi không?”
Thuần Du Khánh bất bình phản kháng mãnh liệt : “Mẹ nó chứ, bà ấy có sống thế nào đi nữa thì mấy người đâu có thể tùy tiện phán xét một cách vô suy nghĩ như vậy. Rồi có biết có bao nhiêu người túng quẫn vì mấy người không?”
Hàm Ngưng Vũ dồn toàn bộ chú ý bằng cuộc nói chuyện qua màn hình điện thoại : “Anh cảnh sát nghe thấy bằng chứng chứ? Phải, đám phóng viên bất hợp pháp xông vào nhà chúng tôi”
Đám người nghe thấy liền cứng họng, di tản lần lượt ra về, có người vội bỏ chạy vì toát mồ hôi lạnh. Dạo này công việc ẩm mốc, tin tức thì cạn kiệt và nếu dính thêm vụ lên đồn công an nữa chắc bọn họ khỏi hành nghề.
Cửa nhà đóng rầm, Thuần Du Khánh mệt mỏi thở dài, cậu cạn sức trượt người ngồi tựa cửa.
“Đệt, đám người này mất não thật rồi…”
Hàm Ngưng Vũ vào phòng lấy áo khoác định ra ngoài.
Thuần Du Khánh tránh đường, tiện hỏi một câu : “Cậu định đi đâu?”
Cô xỏ thêm đôi giày da cao đến đầu gối phối với chiếc quần jean bó sát màu xanh. Miệng không quên trả lời : “Đến Star”
“Hả? Đến gặp Châu Thường Vân hay gì bả đang bận comeback mà chắc gì đã có đó. Mà muốn gặp là gặp được sao? Người ta là idol đó!”
Hàm Ngưng Vũ với tay lấy chìa khoá trên kệ tủ, “Ai nói tớ đến gặp cô ấy?”
Thuần Du Khánh cau mày càng thêm phần khó hiểu : “Thế gặp ai?”
“Tô Chí Thần”
Updated 25 Episodes
Comments