Hương cà phê bay bổng, khuấy tan vào khoảng không vô định.
Châu Thường Vân vươn vai, rẽ thẳng vào bếp. Cô nàng chào ngày mới bằng câu hỏi : “Cũng có hôm cậu được nghỉ nhỉ?”
Hàm Ngưng Vũ mang cho nàng tách cà phê còn nóng và lời khen ngợi : “Không hẳn. Nhưng không hiểu sao từ khi cậu đến tớ có rất nhiều việc để làm”
Châu Thường Vân nghe xong có chút đắc ý : “Ồ, tớ là thần tài của cậu đó!”
Hàm Ngưng Vũ phụ hoạ thêm : “Nếu vậy tớ sẽ trói cậu bên cạnh”
Châu Thường Vân đáp lại câu nói đùa ấy bằng tiếng cười, cà phê hoàn toàn đánh thức giác quan hãy còn mơ hồ trong nàng.
Cô nàng gợi ý : “Tớ hết thuốc rồi, lát tớ ra cửa hàng tiện lợi mua. Muốn mua gì không, tiện tớ mua luôn cho?”
Hàm Ngưng Vũ gật đầu, “Có, thức ăn lấp đầy tủ lạnh”
“Siêu thị chắc cũng bán thuốc lá nhỉ?”
Cô nhìn nàng đăm chiêu, trong lòng không mấy vui vẻ, nàng từ bao giờ lại nghiện thuốc đến vậy?
“Châu Thường Vân?”
“Ừ?”
“Chúng ta trao đổi đi?”
Châu Thường Vân tỏ vẻ không hiểu, nàng hỏi lại : “Trao đổi gì?”
Hàm Ngưng Vũ ra điều kiện : “Ngày không hút thuốc là ngày tớ thực hiện một ước nguyện cho cậu”
Nàng bỗng cười phá lên, làm khuấy đảo mọi tạp thanh xung quanh.
“Ước nguyện của tớ hả? Cố gắng đến mấy cũng công cốc hết vì không thực tế, thực hiện làm gì cho mất công? Cậu rảnh quá sao? Trời ạ”
Hàm Ngưng Vũ giữ thái độ nghiêm túc, đánh thẳng vào vấn đề : “Cậu không thể bỏ thuốc sao? Bỏ đi, không tốt!”
Châu Thường Vân giãn cơ mặt, nụ cười trên môi nàng dần dần hoà lẫn bầu không khí nặng nề vừa tạo thành.
“Này!? Cậu vượt qua giới hạn rồi đấy! Cậu là gì? Là quản lý của tôi chắc. Đừng nghĩ chúng ta gắn mắc bạn bè thì có quyền ra lệnh cho tôi. Tại sao tôi phải làm vừa lòng mấy người?”
Hàm Ngưng Vũ giải thích : “Tớ muốn tốt cho cậu”
“Tốt? Cậu thì biết cái gì?”
Châu Thường Vân nóng giận bỏ vào phòng.
Rầm!!!
Tiếng cửa đóng rầm như thể muốn vỡ tan.
Cảm giác hiện tại, quá khứ xen lẫn khiến nàng muốn phát điên, nổ tung trong cảm xúc rối bời…
“Con mẹ nó! Châu Thường Vân đâu? Gặp tôi mau!”
Người đàn ông mặc vest đen xông vào phòng tập nhảy. Anh ta dồn hết cơn giận lên lọ thuốc ngủ khiến nó văng vãi khắp sàn.
Thành viên còn lại khúm núm bị đuổi hết ra ngoài, trong này chỉ còn lại Châu Thường Vân và Tô Chí Thần.
“Em nói bỏ thuốc ngủ rồi cơ mà? Giải thích thế nào đây?”
“Anh lục phòng em sao? Tại sao?”
Châu Thường Vân lớn tiếng, thanh âm vang vọng, giọng nàng lạc hẳn đi.
Chát!
Cái tát khiến nàng đau rát, nàng cay đắng ôm vết dỏ rân.
“Đừng có láo! Bỏ đi nếu còn muốn làm idol!”
“Em không bỏ được, áp lực khiến em mất ngủ!”
“Áp lực? Áp lực vậy thì về nơi ấy đi, để xem em có sống được bao lâu? Lúc ấy em mới hiểu áp lực thực sự là gì!”
“Không được…duy nhất điều này thôi. Em chỉ dùng liều nhỏ thôi mà, nhé?”, Nàng quỳ gối, tuyệt vọng cầu xin anh rủ lòng thương.
“Châu Thường Vân! Đừng để anh và Từ tổng phải mệt mỏi nữa. Em đang đứng ở vị trí nào, tự hiểu đi!”
“Em biết, nhờ nó em mới an tâm một phần…”
“Em! Nhìn lại thuộc huỷ hoại tinh thần em thế nào? Lúc nào cũng mất tỉnh tập trung trước đám đông. Lạm dụng như muốn chết đi sống lại em kêu an tâm thế nào?”
“Bọn họ lúc nào cũng phán xét…em sợ”
“Sợ? Phán xét vì em còn quá nhiều khuyết điểm. Phải biết cố gắng lên chứ không phải chạy trốn!”
“Tại sao chứ? em cố gắng hết sức rồi! Cho dù ở vị trí nào đi nữa bọn họ cũng tùy tiện đánh giá. Em không muốn hát nữa!”
“Không muốn? Em sống chết muốn theo anh, muốn thay đổi số phận thế mà bây giờ lại bỏ cuộc?”
“Là anh cưu mang em trước!”
“Còn biết ân nhân là ai à? Tỉnh táo lên cho tôi! Từ ngày mai tôi sẽ rà soát liên tục, đến khi em bỏ được thuốc lệnh mới chấm dứt”
“Anh…xâm phạm quyền riêng tư?”
“Em dưới trướng của công ty, bất luận thế nào thì cũng đừng cảm thấy bất công quá. Có trách thì trách em không nghe lời!”
Dòng ký ức ùa về nhanh đến cũng nhanh đi. Lúc này chỉ còn lại thứ âm thanh khó nghe, tiếng vụn vỡ của đồ đạc trong phòng Châu Thường Vân đã ném tan tành.
“Aaa! Mấy người cút hết đi! Tại sao tôi phải thoả mãn mấy người chứ!?”
Nàng hét trong vô vọng, kết thúc câu nói ấy nàng ta cười bất lực ngồi thu mình một góc. Vô vọng hoá lặng câm.
Vì năm ấy Châu Thường Vân không thể dùng thuốc ngủ được nữa nên nàng mới tìm đến hút thuốc mỗi khi cần giải toả áp lực, nó là thứ tiêu khiển duy nhất có thể cứu rỗi nàng.
Nó cứu nàng cơ mà? Tại sao đến cả Hàm Ngưng Vũ cũng muốn khuyên ngăn, cấm cản nàng?
Nàng uất ức, chịu đựng là thứ duy nhất.
Tại sao chẳng một ai tin tưởng, thấu hiểu còn muốn tước đoạt? Ngay cả khi có người bên nàng, cho nàng cảm giác tin tưởng lại bỗng hoá xa cách như vậy? Phải chăng tất cả đều là lừa dối?
Nhưng có một sự thật là cửa phòng liên tục được gõ từ bên ngoài kèm theo tiếng gọi chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.
“Châu Thường Vân! Tớ xin lỗi. Cậu mở cửa, làm ơn! Đừng để bản thân bị thương!”
Châu Thường Vân mệt mỏi lả người xuống mặt sàn lạnh, không còn động thái nào khác. Nàng như tơ vò lạc trong thế giới tăm tối, ở nơi đó nàng đơn độc một mình…
Updated 25 Episodes
Comments