Ngày này năm ngoái, Hàm thị vỡ nợ vì mức độ ăn chơi, đổ đốn của đại thiếu gia họ Hàm. Hàm Thủ Đức cả đời hướng nhịp theo Hàm thị, nghe tin này bệnh tim ông trở nặng, vì quá sốc mà dừng tim đi theo Hàm thị luôn. Phạm Viên Chàm nghe tin chồng mất cùng với khối nợ hàng tỷ đồng mà tự giải thoát. Và Hàm Doanh sau đó chỉ có thể sống chui sống rúc, ăn bám như ký sinh trùng để trốn nợ.
Thật may cho hẳn vì khoản nợ ấy Hàm Ngưng Vũ vì nể tình ba đã săn sốc cô mới quyết định trả nợ. Số vốn cô đầu tư đến hàng trăm triệu, số tiền được sinh ra cũng nhờ cổ phần ông chia cho cô, tuy nhỏ nhưng cô biết lấy mà làm ăn. Đến trắng tay cô chỉ trả được hai phần ba, còn một phần hằng tháng bọn côn đồ đòi nợ tìm đến Hàm Doanh đều đều. Anh ta tính tình lêu lổng, lười làm, chỉ đợi số tiền cô gửi đến để giao trả bọn chúng. Có tháng thì hắn lấy tiêu cho bản thân thay vì đóng nợ, thế là ngay ngày hôm đó bọn chúng bất đắc dĩ tìm đến chỗ cô đòi. Cô trả chúng nhưng đó là tiền vay Thuần Du Khánh, nói chính xác thì số tiền ấy mượn từ Tấn Đình Dương. Hiện tại nợ trả hết, thay vì cõng lưng đi làm lấy tiền thì hắn lại dùng cớ trả công nuôi dưỡng từ cô.
Hàm Ngưng Vũ cảnh cáo : “Anh đừng trơ tráo, chúng ta trao đổi từ lần trước rồi! Tôi đã trả hết rồi, đừng làm phiền tôi!”
Hàm Doanh trơ trẽn ra mặt : “Tao nói hồi nào?”
Vì đó là lời nói suông, tất nhiên cô chẳng có chứng cứ nào có thể khẳng định. Tuy vô lý nhưng cô không thể cãi lại hắn.
“Vậy sao chúng ta không chơi lớn hơn?”
Không biết vì màn tuyết dày đặc kia dễ làm cho người khác phải lầm tưởng hay là vì sự xuất hiện ấy lấn át màn tuyết lạnh lẽo những ngày cuối đông.
Hàm Ngưng Vũ bất động nhìn người.
Không đâu, chẳng phải vì những bông tuyết trắng ngoài kia. Dưới hiên nhà tầng ba, không gian như thu hẹp, nàng chính là bông tuyết đẹp nhất.
Châu Thường Vân trong chiếc áo len lông cừu trắng muốt kèm chiếc quần jean ống loe cá tính. Không quá hiện đại nhưng chẳng hề kém sang khi mái tóc nàng óng mượt hương nước hoa ngọt ngào. Lớp makeup tông lạnh càng tạo điểm nhấn vẻ đẹp thuần thuý, tôn đậm đường nét trên gương mặt sắc cạnh.
“Cô là ai…sao quen quen?”
Hàm Doanh từ cảnh giác đến buông lỏng mức độ cảnh giác trước người đẹp. Anh ta bắt đầu ngại ngùng, gãi đầu bứt tai khi cô đứng đối diện.
Hàm Ngưng Vũ ra điệu khinh bỉ khi nhận ra đặc điểm sát gái của hắn, cô kéo nàng ra sau dặn dò : “Cậu vào nhà trước đi”
Châu Thường Vân ngang ngược xen ngang, rời khỏi màn bảo vệ của cô.
“Không, tớ cần chơi một vố trước mới hả dạ”
Nàng rút ra một tập hợp đồng, đặt lên tường điền đầy đủ thông tin. Giấy trắng mực đen, để xem anh ta có thể chối cãi?
“Anh cần tiền phải không? Một tỷ đủ chưa?”
Hàm Doanh không thể tin vào tai, mắt chớp chớp liên tục, miệng lắp bắp lặp lại mấy lần liền : “…m..m một.. một t…tỷ..một tỷ?”
Châu Thường Vân hỏi lại : “Ít quá sao?”
Hắn ta vồ vập lấy giấy ký tên, trong đấy ghi gì thì có cần thiết nữa ư? Một tỷ lớn hàng bao nhiêu lần so với mấy triệu lẻ tẻ Hàm Ngưng Vũ cung cấp cho hắn hằng tháng? Đứng trước con số khổng lồ ấy, trong đầu hẵn đã tưởng tượng ra cuộc sống ăn chơi thả ga sau này.
Sau khi cầm tờ ngân phiếu tỷ đồng, hắn vui vẻ cao chạy xa bay, khi nhảy khi cười như trúng phải số độc đắc.
Bầu không khí trầm lắng, mọi sự tập trung đều dồn lên bàn tay phải đẫm máu của Hàm Ngưng Vũ. Châu Thường Vân chỉ sợ một chút sơ sẩy, nàng có thể làm vết thương thêm đau xót.
Hàm Ngưng Vũ phá tan sự im lặng : “Đang nghĩ gì vậy?”
Châu Thường Vân chuyển sang bước đoạn băng bó , “Nghĩ…làm sao để không phải trị thương cho cậu”
“Mới lần thứ hai, đã khiến cậu chán ngấy?”
“Ừ, chán lắm! Cậu đừng bị thương nữa”
“Cho dù tớ không có vết thương đi nữa thì cậu cũng sẽ làm tớ tổn thương…như cách cậu bỏ rơi tớ ở làng chài vậy”
Hàm Ngưng Vũ nhắc lại chuyện cũ khiến bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng lại càng căng thẳng.
“Cậu muốn gì? Muốn tớ xin lỗi?”
Hàm Ngưng Vũ cười khổ, “Nếu dùng một tỷ so sánh với một lời xin lỗi, cậu nghĩ gánh cân nặng về bên nào?”
Châu Thường Vân phân tích : “Vậy tớ không nói, cậu cũng đừng trả là được?”
“Lời xin lỗi một tỷ?”
“Không được sao?”
Hàm Ngưng Vũ đích thân thoát khỏi chủ đề nặng nề về vấn đề tư tưởng.
“Hợp đồng, cậu đã ra điều kiện gì vậy?”
Châu Thường Vân thản nhiên giao tờ hợp đồng : Một, không còn trong quan hệ huyết thống và hai, không có quyền đòi hỏi, quyết định về mặt tài sản, tiền của.
Hàm Ngưng Vũ cảm thấy lối suy nghĩ của nàng hết sức đơn giản, đơn giản đến ngây thơ.
“Cái thứ hai cứ cho là được đi? Còn thứ nhất đâu thể viết suông là xong còn liên quan đến mặt pháp lý”
Châu Thường Vân mò vào bếp, “Tớ đâu quan tâm, hắn còn quay lại tái phạm hợp đồng là cậu có quyền kiện rồi?”
Cô theo sau nàng, gạt tờ hợp đồng sang một bên.
“Tớ bây giờ…chính là con nợ của cậu! Lần sau cậu có nghe được bất cứ điều gì thì cứ bỏ mặc tớ đi đừng dấn thân vào, không đáng”
“Sao nào? Không thì cậu trả tớ một tỷ, tớ sẽ nói xin lỗi?”
“Ngang ngược như cậu”
“Thì sao đây?”
Hàm Ngưng Vũ khẽ cười, “Tớ vừa ý”
Châu Thường Vân không giấu nổi động lòng, nụ cười ấy khiến nàng mê mẩn.
“Hàm Ngưng Vũ”
“Ừ?”
“Lúc ấy cậu định nói thích…thích gì vậy?”
Hàm Ngưng Vũ ngập ngừng, sau cùng lại chọn im lặng.
“Không nói được? Tớ nói nhé? Hàm Ngưng Vũ thích…”
“Hàm Ngưng Vũ! Hàm Ngưng Vũ! Có tin tốt…”
Thuần Du Khánh chạy như cơn lốc, xoáy tan câu nói dở dang của Châu Thường Vân. Cậu ta chợt câm nín, không dám phát ngôn bừa bãi, loay hoay giả mù : “Ở đây sao tối nhỉ?…không thấy gì hết, đèn chắc phải nâng cấp lại…”
Cậu nhân dịp ấy, tự túc chạy ra khỏi nhà, không thôi thở phào nhẹ nhõm : “Suýt thì thành bóng đèn”
Updated 25 Episodes
Comments