Chương 15

Căn phòng làm việc trên tầng cao nhất nóng dần theo tiến độ công việc, người phụ nữ bước sang tuổi năm mươi gật gù với câu trả lời thoả đáng từ vị quản lý kia.

Trên bàn cố định biển chức danh của vị chủ tịch tuổi trung niên kia, nó khắc dòng chữ vàng sang trọng : CEO STAR Từ Ngọc Hồ

“Xin cô dừng chân! Chủ tịch của chúng tôi đang làm việc!”

Nữ nhân viên liên tục ngăn cản bước chân của Hàm Ngưng Vũ nhưng đều thất bại dưới sức phản kháng của cô. Cô không kiêng nể đạp toang cánh cửa để mở, đúng như những gì được biết : Tô Chí Thần đang ở đây.

Từ Ngọc Hồ nhíu mày trông thấy cảnh tượng lộn xộn, lòng nhốn nháo không yên. Bà ta đứng bật dậy nghiêm khắc lớn tiếng : “Chỗ này để chơi hay sao? Nói nhanh chuyện này là sao?”

Nữ nhân viên nhút nhát khai báo : “Dạ thưa Từ tổng, tôi đã nói Tô quản lý đang ở đây và cô ấy kiên quyết muốn gặp luôn…”

Bộp!

Sau tiếng đánh ấy là hoàng loạt thứ âm thanh vụn vỡ của thuỷ tinh và tập giấy tờ cuốn theo cái ngã của Tô Chí Thần. Mà người gây chuyện là Hàm Ngưng Vũ.

“Mau gọi bảo vệ! Loạn thật mà!”

Từ Ngọc Hồ hô hào, nữ nhân viên tiếp lệnh, khúm lúm đi tìm bảo vệ. Rất nhanh, bảo vệ xông đến tách cả hai sang một bên. Cầm cự tuyệt đối mọi sự phản khán đầy phản động, đối đầu gay gắt.

“Mẹ nó, mau bỏ tôi ra. Tôi cứ nghĩ mấy người tốt đẹp lắm cho đến khi đám phóng viên gợi nhắc. Các người đang làm gì khi cô ấy muốn…nhảy xuống hả? Mấy người có biết tôi…chỉ cần bỏ mất một giây, chỉ một giây tất cả sẽ hoá tang lễ hay không? Đáng lẽ mấy người phải bảo vệ, cho cảm giác an toàn chứ không phải để cô ấy tuyệt vọng đến mức độ tìm đến cái chết!”

Hàm Ngưng Vũ đau đớn thét gào, dằn vặt đến sức lực cũng cạn kiệt theo.

“Thật xin lỗi vì làm Từ tổng phải phiền lòng, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy”

Tô Chí Thần hơi cúi đầu, nghiêng mình muốn rời khỏi.

“Chờ đã!”, Từ Ngọc Hồ ra lệnh dừng bước.

“Cậu có phải Hàm Ngưng Vũ?”

Hàm Ngưng Vũ thoáng ngạc nhiên : “Bà biết tôi?”

Từ Ngọc Hồ bật cười, từ tốn cởi mở : “Biết chứ? Cô biết rõ Châu Thường Vân như vậy xem ra là quan hệ giữa hai người là bạn rất thân. Ngoài cái tên Hàm Ngưng Vũ chúng tôi điều tra ra thì còn ai vào đây nữa? Chúng ta ngồi phân tích mọi chuyện cho thích đáng nhé?”

Cô chỉnh lại chiếc áo khoác da, “Được, tôi cũng tò mò mấy người tàn nhẫn đến mức độ nào đấy!”

Từ Ngọc Hồ mềm dẻo ra lệnh : “À quản lý Tô, tôi muốn nói chuyện riêng với vị khách đặc biệt của ngày hôm nay. Anh cũng ra ngoài đi nhé?”

Căn phòng khép kín chỉ còn lại tiếng rót trà thánh thót.

“Tôi và cô khá giống nhau đấy”

Hàm Ngưng Vũ mất kiên nhẫn : “Tôi không đến đây để dư thời gian ngồi uống trà, nói chuyện phiếm với bà!”

“Giống nhau là không thể chịu được uất ức. Nhưng mà cô Hàm đây có vẻ không biết tiết chế, bộc lộ cho đúng lúc rồi? Cô còn trẻ nên không hiểu, chúng tôi đầu tư lấy lãi không phải lao đầu vào thị phi để tự tìm dấu chấm hết. Vào thời điểm nhạy cảm ấy phải kiên nhẫn đợi thời cơ chín muồi chứ không phải hấp tấp thêm dầu vào lửa. Đời này ngược chiều lắm, người càng vội vã vạch trần mình vô tội thì lại là người dễ bị tấn công nhất. Thì bởi vì vạch ra hết rồi còn lấy gì ra để làm lá chắn nữa. Cô Hàm ạ, cái gì cũng phải nghĩ hậu quả trước sau, không phải muốn làm gì là dễ đâu”

Hàm Ngưng Vũ chế nhạo : “Lũ ích kỷ”

“Cô nói gì cơ?”

“Bà đã thôi miên bao nhiêu người bằng cái lưỡi không xương rồi? Tưởng dùng mấy triết lý ngon ngọt ấy thì có thể làm lu mờ bản chất các người ư? Không đâu, tôi đâu phải giống mấy người. Đến cuối cùng thì các người vẫn nghĩ cho lợi ích trước tiên, kể cả khi ấy Châu Thường Vân có chết các người cũng bỏ mặc phải không?”

Từ Ngọc Hồ cười khanh khách, bà ta dần dà nhấn mạnh ý chính : “Cô hiểu sai rồi thì phải, chúng tôi hợp tác bằng tài năng chứ không phải thể xác. Nếu cô ấy muốn thì chúng tôi có thể ngăn cản sao?”

Hàm Ngưng Vũ siết chặt tay, chỉ hận là không thể đánh đổ mọi thứ.

“Mấy người thật tàn nhẫn”

Từ Ngọc Hồ đắc ý : “Haha, thực tế là vậy mà. Nếu con muốn thu âm thì khó rồi, căn phòng này đã thủ sẵn thiết bị gây nhiễu rồi. Chi bằng chúng ta đổi sang một chuyện khác hấp dẫn hơn đi, tiểu Vũ?”

Kí ức vụn vặt chắp vá câu chuyện thuở bé.

“Ba ơi, tại sao lại có mỗi dòng chữ tiểu Vũ trên mặt dây chuyền mà không phải cả họ và tên ạ?”

Gặp câu hỏi ngây ngô của con gái, người đàn ông ôn tồn giải thích : “Vì tên này mẹ con đặt, ba chỉ là người ghép họ tên”

“À ra là vậy! Thế khi nào mẹ mới về ạ? Tiểu Vũ muốn gặp mẹ”

Hàm Thủ Đức quan ngại : “Cái này…chắc sắp rồi”

Sắp rồi lại sắp, Hàm Ngưng Vũ trưởng thành qua từng ngày. Cô không còn ngây thơ chờ đợi viển vông, cô biết mọi chuyện qua lời đồn thổi của người giúp việc khi nhàn rỗi to nhỏ với nhau : “Thì đó, ả ta là người câu dẫn ông chủ mà. Cô chủ chính là hệ quả kia mà”

Và hiện tại, cái tên “tiểu Vũ” được xướng danh một lần nữa.

Hàm Ngưng Vũ không thôi kinh ngạc, nhìn bà ta đầy mâu thuẫn, cảm xúc rối ren vô đối.

“Bà…bà là ai?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play