Chương 7

Chiếc mô tô phóng nhanh chưa hề có chuyển biến ngược lại, càng nhanh càng nhẹ.

Nàng đợi thời cơ chín muồi đưa cả người và xe lên khoảng không, cứ vậy băng qua bậc cầu thang và tiếp đất như một cách kết thúc màn thử sức đầy ngoạn mục. Cô nàng điêu luyện ngoặt tay lái vào con đường nhỏ nằm sâu trong lòng thành phố.

Quán ăn ban đêm ở đây thì nhiều vô kể nhưng lại lại thuận mắt rẽ vào con hẻm cuối cùng. Quán nhậu vắng khách, có thì cũng chỉ là cô chú ở tuổi trung niên đến chơi mạt chược, ăn uống chưa về.

Hàm Ngưng Vũ ngắm nhìn căn nhà cũ hai tầng lạ lẫm, bên ngoài giống nhà ở hơn là quán ăn.

“Đây là…”

Châu Thường Vân vừa kéo cô vào vừa giải thích nhanh gọn : “Chưa từng thấy phải không? Chỗ này không phải ai cũng vào được đâu. Cậu nên cảm thấy may mắn vì quen tớ đi”

Bà chủ mở bán cho vui, chủ yếu đón tiếp những người quen biết.Cũng bởi con trai bà lão biết kiếm tiền, mỗi tháng lại chuyển tiền đều đều. Tiêu không hết nên dùng tiền đầu tư vào cửa hàng nho nhỏ. Dù không lợi lộc nhiều nhưng vui! Người già mà, họ chỉ thèm khát có người bên cạnh chuyện trò cho bớt trống trải, cô đơn mà con trai bà suốt ngày chỉ biết công việc, thi thoảng mới biết đến sự tồn tại của bà già này mới về thăm. Bà mở quán này đều có lý do ấy cả, vì nhu cầu tìm thú vui thay vì lủi thủi một mình.

Trong số vị khách quen bà đặc biệt thân thiết với Châu Thường Vân. Đúng là thân thiết, cách gọi cũng khác biệt, mọi chú ý đều đổ về phía nàng.

“Con dâu ngoan, tới rồi! Mau vào ngồi đi, hôm nay mẹ làm món con thích ăn đấy”

Bà lão mừng như bắt được vàng, phấn khởi kéo tay cô vào bàn trong góc cùng, nơi cô thường ngồi.

Đúng như vừa nhắc, con trai khiến bà buồn phiền không chỉ ở khoản tham việc mà còn già đầu rồi mà chưa lấy vợ, ba mươi mấy tuổi chưa nổi một mảnh tình vắt vai trong khi ở tuổi ấy người ta hai tay hai con bồng bế. Bà quý cô nên gọi, cũng muốn thoả mãn một phần ước mong có một cô con dâu ngoan hiền và cháu chắt khoẻ mạnh.

Châu Thường Vân nghe bà gọi nhiều nên thuận tai và biết con trai bà là ai nên mới vô tư như không. Không phải nàng yêu anh ta mà là vì nàng đã hai người là người thân từ rất lâu rồi.

Hàm Ngưng Vũ nghe qua mà lòng bồn chồn không yên, lông mày cô nhíu chặt, miệng cứng nhắc chấm dứt tiếng chào dở dang.

Cái gì mà con dâu? Chẳng lẽ nàng lấy chồng rồi? Ngay cả cơ hội theo đuổi mà cô gọi là hèn mọn kia còn chưa bắt đầu liền phá sản?

“Hôm nay còn dẫn bạn đến cùng à? Hai đứa ngồi đợi, mẹ chuẩn bị một chút là ăn được”

Bà lão hí hửng, khua tay khua chân đi một mạch vào trong bếp. Tuy bà nhiều tuổi nhưng còn khoẻ, trẻ.

Châu Thường Vân tương tác bình thản như thường. Dường như những lời nàng nói là đương nhiên, được hình thành từ lâu.

“Cảm ơn mẹ”

Hàm Ngưng Vũ lẩm bẩm trong miệng : “Ra là ngay từ đầu tớ đã không có cơ hội”

“Cậu nói gì cơ?”

Cô gượng cười, “Tớ cảm thấy may mắn”

“Hả?”

“Cảm thấy người có thể lấy cậu rất may mắn. Anh ta thật có phúc”

Châu Thường Vân bật cười thành tiếng, cô nàng như bắt gặp một câu chuyện khó tin, ngốc nghếch đến khó tin.

Hàm Ngưng Vũ hoàn toàn không hiểu, lơ đãng hỏi một câu : “Có chỗ nào buồn cười ư?”

Nàng nửa đùa nửa thật : “Chắc có đấy, tớ vừa được gả chồng”

“Hai đứa chắc đợi lâu rồi phải không? Đồ ăn đến đây”

Bà lão cười hiền hoà, tiến đến với hai khẩu phần ăn nóng hổi. Bà thuận miệng chuyện trò thêm vài ba câu.

“Dạo này mẹ cũng chẳng gặp tên tiểu tử kia. Việc đầu tiên mẹ gặp nó chính là bắt nó giải quyết mấy tin tức vớ vẩn đó. Làm sao có thể làm bẩn danh tiếng của người khác chỉ vì…”

Châu Thường Vân cười nói cho qua : “Mẹ à, đủ rồi…anh ấy cũng không liên lạc với con nữa”

Bà bất bình lớn tiếng : “Làm sao mà không liên lạc? Nó là quản lý của con cơ mà? Để mẹ gọi điện hỏi nó”

Châu Thường Vân cản lại, trực tiếp nói mục đích chính đến đây.

“Sợ là sau này con sẽ không thường xuyên đến thăm mẹ”

Không riêng gì bà mà ngay cả Hàm Ngưng Vũ cũng ngạc nhiên khi nghe nàng nói.

Bà lão vẫn tươi cười, lạc quan xem nhẹ mọi chuyện : “Chắc công việc không dễ dàng gì…Ôi trời, tưởng gì chứ mẹ thiếu gì người bầu bạn”

“Cái gì cần nói con cũng nói hết rồi, con xin phép”

Châu Thường Vân kẹp vài tờ tiền dưới cốc nước, tự hiểu rằng đó là chi phí bữa ăn. Nàng kéo Hàm Ngưng Vũ cùng ra khỏi quán ăn.

Tiếng mô tô khởi động bơ vơ giữa giữa đường ngõ, nó đi về đâu thì chẳng ai quan tâm nhưng biết là người phụ nữ tuổi trung niên trong quán ăn chẳng thể giữ được nụ cười hiền thay vào đó là nét buồn man mác.

Sẽ chẳng ai hay đó có thể là lời tạm biệt cuối cùng…

Vùng ngoại ô sát núi vốn vắng vẻ cộng với đồng hồ đã quá mười một giờ, cửa hàng ca đêm được tính là nhàn nhã nhất.

Cửa kính rung chuông, nhân viên nhiệt tình chào hỏi hai vị khách đi ngang qua.

Họ không phải người ở đây vì giọng điệu rất chuẩn, chuẩn người thành phố.

Hàm Ngưng Vũ hâm nóng đồ vài ba thứ cơm thập cẩm, canh, nước uống tổng thể cho bữa ăn đêm. Suốt mấy tiếng vu vơ trên con mô tô phân phối lớn giờ mới ra cơm ra bữa đoàng hoàng.

Châu Thường Vân đợi bên ngoài tranh thủ hút thuốc. Nàng dõi theo Hàm Ngưng Vũ từ trong đi ra với chồng đồ ăn hộp được quay nóng và sữa hộp. Nàng thuận mắt đưa theo hành động bày biện ấy của cô mà trong đầu đã nghĩ sẵn ra một khung cảnh nào đó.

“Hàm Ngưng Vũ”

Hàm Ngưng Vũ vẫn luôn tay, miệng theo phản xạ ừ nhẹ một tiếng.

“Cùng ra nước ngoài đi?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play