Chương 13

“Anh vớt vát được điều gì thì cố mà vớt, tôi cũng không rảnh nghe anh nói năng thừa thãi đâu!”

Châu Thường Vân hút một hơi thuốc như thường lệ, nhưng lần này cô hoạt động chậm hơn hẳn như thể muốn kéo dài câu chuyện.

“Anh chưa từng bỏ rơi em!”

Chát!

Nàng nổi giận, tát thôi đâu đủ nàng còn xúc phạm anh ta bằng cách ném điếu thuốc còn cháy ánh tàn đỏ.

“Cút đi thằng chó! Đừng ở đây lải nhải những câu từ vô nghĩa. Chiết tiệt, anh coi thường tiếng mẹ đẻ quá đấy!”

Cái ngày nàng tuyệt vọng bên cầu, anh chính là cớ hoàn hảo nhất để líu kéo nàng với cuộc sống này. Nhưng không, sau tai tiếng nát tươm ấy cô chẳng còn gặp anh trong khi anh là cách cô ổn định duy nhất, người có thể bên cạnh và bảo vệ cô. Nhưng không anh và cả Từ tổng cùng bản chất, có giá trị thì lợi dụng, hết hạn rồi thì vút! Bảo vệ không được nữa thì đuổi còn gì phải bàn cãi nữa?

Cái cốt lõi khiến Châu Thường Vân tuyệt vọng đâu phải vì dư luận kéo theo? Đó chỉ là giọt nước tràn ly! Cơ sở dữ liệu để nàng tồn tại với nhu cầu khai thác và sử dụng mà nhu cầu ấy lại là người nàng tin tưởng ở bên. Nhưng khi nhu cầu khai thác và sử dùng không còn nữa thì cơ sở dữ liệu ấy hoàn toàn thừa thãi và bị xoá bỏ. Và đương nhiên, nàng sống vì điều gì khi chẳng ai cần nàng? Mọi người sẵn sàng bỏ rơi nàng trong mớ hỗn độn kia mà?

Tô Chí Thần nắm lấy cổ tay nàng, níu kéo : “Anh đã đến cầu…nhưng mà không gặp được em. Anh điều người tìm kiếm khắp biển nhưng không thấy. Khi nghe mẹ anh gọi về anh mới dừng tìm em”

Châu Thường Vân không khóc, nàng bặm môi thật chặt, khổ sở vò đầu bới tóc mới mở miệng gậm nhắm ngữ nghĩa.

“Anh…ngu ngốc! Đã quá muộn rồi! Nếu Hàm Ngưng Vũ không cứu tôi thì cũng chết với tốc độ chậm chạp của anh! Tại sao ngay cả tin nhắn anh cũng không trả lời tôi?”

“Anh xin lỗi, anh phải xử lý việc này trước khi đi quá xa…”

Nàng lớn tiếng, thanh âm thoáng run vì tủi thân : “Việc! Việc! Suốt ngày việc này việc kia? Anh không mệt à? Nhưng tôi mệt mỏi lắm anh biết không? Đầu anh không dùng để nghĩ à? Hay dùng cho xử lý việc hết rồi? Tại sao người tôi muốn an ủi đầu tiên lại đi đối đãi với công việc trước tiên? Tôi luôn trong hoàn cảnh bị bỏ rơi anh biết không? Anh hiểu không? Bao nhiêu lần rồi? Anh có thể đếm không hay công việc làm đầu óc anh không thể đếm số?”

“Châu Thường Vân, anh xin lỗi. Anh lo cho em nên mới…”

“Anh từng nói thích tôi nhỉ? Và lý do tại sao tôi không đáp lại tình cảm ấy của anh, anh có muốn biết không? Không phải tôi coi anh là anh trai, cũng không phải luật lệ hà khắc của công ty mà vì cả đời này tôi không thể chấp nhận anh. Tôi không thể chấp nhận một kẻ ích kỷ, ngu ngốc như anh! Anh không hiểu hay sao? Thứ tôi cần đâu phải giải tán thị phi? Tôi dám lơ đi đám người ấy thì làm sao tôi phải sợ? Nhưng mà anh ngu ngốc không hiểu thứ cần nhiều hơn cả những lúc như vậy là lời động viên, cổ vũ chứ không phải xử lý tin tức kia!”

Châu Thường Vân cười lạnh, nàng nhìn anh ta đầy chế giễu và khinh thường : “Có khi anh chưa từng thích tôi thật lòng! Người thích tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi như vậy! Anh chỉ làm vì mục đích, tư thù cá nhân mà thôi thế nên đừng giả dối nữa. So với tôi, tiền với anh vẫn là quan trọng hơn còn gì? Thành thật một chút đi! Đừng có dối lòng nữa, tôi thấy ghê tởm và rẻ tiền lắm!”

Tô Chí Thần bắt đầu mất kiên nhẫn : “Làm sao em có thể dễ dàng nói ra mấy lời đó trong khi anh luôn tìm kiếm những gì liên quan đến em? Ngay cả ngày hôm nay, anh tìm em ở đây bởi vì biết thói quen hằng năm của em”

Nàng hầm hực dùng căm phẫn làm mồi lửa kích động mâu thuẫn : “Đủ rồi…! Anh chỉ đang kiểm soát tôi nên mới bới thông tin riêng tư của tôi như cách anh tìm thấy thuốc của tôi còn gì? Đừng biện hộ nữa, thứ giả tạo!”

“Châu Thường Vân, anh không đến đây chơi trò đối đáp trẻ con với em. Em có thể không tin tưởng hoặc ngó bơ tình cảm của anh nhưng có một sự thật là anh luôn đứng về phía em. Về đi, công ty cần em!”

“Anh nghĩ tôi dễ dãi vậy ư? Đuổi là đi, vẫy tay cái là về? Đừng lố bịch, tôi không phải thú cưng dùng để huấn luyện!”

Châu Thường Vân quay người muốn bỏ đi cho khuất mắt.

“Không phải thật lòng em cũng muốn hát hay sao? Cô ta cũng muốn vậy mà”

Nàng ngừng bước, cười khẩy, kích bác : “Đừng gán ghép ý nghĩ của anh với những gì nghe lén được như vậy chứ? Anh vẫn thích dùng cách hèn này nhỉ? Đó là lý do anh chưa từng vượt qua ranh giới ngoài chức vụ quản lý của tôi đấy Tô Chí Thần!”

“Những gì anh nói ra được nhưng có thể nói dối trước mẹ em ư? Bà ấy nghe được hoàn toàn là sự thật em tin không?”

“Anh…”

Châu Thường Vân lại càng không ngờ rằng Tô Chí Thần dùng điểm yếu này thao lược cô.

“Anh không muốn dùng hợp đồng làm rạn nứt cảm tình giữa anh và em suốt thời gian qua. Dư luận nói chán cũng có lúc nguôi thôi. Gần được hai tuần rồi! Thời gian này để em comeback cùng nhóm. Dùng năng lực để áp đảo mọi chuyện đi. Fan ruột của em vẫn luôn bảo vệ chống lại những lời ác ý bằng bàn phím, em có thể hèn nhát tắt nguồn điện thoại mặc kệ sự đời sao? Em là nữ idol chứ không phải người bình thường! Cuộc sống ngày thường tẩy não em rồi? Em là ai? Đâu dễ dàng bị đánh bại như vậy?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play