Chương 20 (H++)

Châu Thường Vân dần thả lỏng như cách bản thân đang đón nhận, “Cậu…tự tin như vậy”

Hàm Ngưng Vũ nhếch môi cười, “Chỉ cần nói tớ thích cậu là dễ dàng rồi?”

“Cậu nói xem tớ có chấp nhận không?”

Chấp nhận hay không? Câu hỏi ấy vào giờ khác này cũng chẳng thể cản bước Hàm Ngưng Vũ. Cô từng nghĩ rằng nếu không để thứ tình cảm xao xuyến ấy chen ngang thì chắc chắn rằng cả hai sẽ không còn khoảng cách. Nhưng càng cố che đậy thì sự thật lại càng lớn dần, càng dễ thoát xác. Như lúc này vậy, đối diện với nàng Hàm Ngưng Vũ chỉ là con ngốc, cố che đậy thì càng mãnh liệt lật vung. Có cố cả đời thì khi đứng trước nàng cô lại quắn quéo hai chữ tình yêu.

“Châu Thường Vân, tớ đã nói dối cậu. Tớ cố chấp, tớ chẳng thể né tránh rằng tớ không ngừng thích cậu. Tớ ích kỷ…tớ…”

Nàng không thể kiên nhẫn, khi đợi chờ câu nói ấy nàng đã cố gắng kiềm nén rạo rực nhưng giới hạn vỡ tan, khi câu nói được bộc bạch, nàng biết mình đã thua. Thua khi nàng ôm lấy người, trao nụ hôn không khỏi vụng về.

Châu Thường Vân từ chủ động hoá bị động, mọi thứ kể cả tay đặt đâu cũng là Hàm Ngưng Vũ quyết định, ngoài nhịp thở hổn hển ra nàng chẳng thể làm gì.

“…ư…bình tĩnh…Vũ..”

Hàm Ngưng Vũ nóng vội đem thân thể nguyên thuỷ nhất, áo quần nàng nhàu nát dưới sàn, đôi môi nhớp nháp trao nụ hôn nồng đến ngợp thở.

Cô hứng tình, khàn khàn trong cổ : “Gọi là gì?”

Châu Thường Vân uốn éo dưới ghế sô pha, ngòn ngọt gọi tên cô : “Vũ…bế tớ…cùng vào phòng...ưm..”

Nàng vòng tay quàng lấy cổ Hàm Ngưng Vũ, mặc xác đầu lưỡi nóng chui tọt vào khoang miệng khuấy đảo lên lại xuống. Miệng lưỡi ẩm ướt giao lưu bọt trắng đã mỏi lừ.

Cô chẳng tốn sức nhấc bổng nàng, nụ hôn dài tiến thằng vào phòng ngủ.

Châu Thường Vân thở dốc nhìn qua cửa kính ban công, ngập tràn khoảnh khắc thân mật, nóng bỏng. Hàm Ngưng Vũ trườn sau tấm lưng con ong gầy gầy, trân trọng trao lên đó một nụ hôn.

“…ừ…từ…chậm thôi…”

Hàm Ngưng Vũ thăm dò bên hõm cổ nàng, phả ra hơi thở bỏng rát, tiết trời lạnh kia chỉ còn là khung cảnh khi nhiệt độ bên trong hừng hực không ngừng tăng cao.

“Bảo bối gọi tên tớ…”

“Ưm…Vũ à…tớ không xong rồi…”

Châu Thường Vân ráo riết kéo tay cô đặt lên bầu ngực đầy đặn, cảm giác trống thiếu cần được khoả lấp. Hàm Ngưng Vũ thoả mãn, bờ môi ẩn ý cười, cô thành công dụ dỗ nàng thơ.

“Đây à?”

Cô vân vê đỉnh hồng khiến nó cương cứng, giọng nàng gợi cảm, lạc hẳn đi.

“…Ân…a\~”

Dịch trắng bãi nhầy nhớp dính trên vạt áo làm cô thích thú : “Sướng sao bảo bối? Mới khơi dạo đã phun ra rồi?”

“Cậu…đáng ghét…tớ không cao trào vì cậu…ư..”

“Phải không? Khen tớ làm tốt nào”

Hàm Ngưng Vũ liên tục gẩy gẩy, không những cương lại mà chuyển sang đỏ tấy. Mà tốc độ xoa nắn cũng tăng lên khiến bầu ngực phập phồng không thôi, hơi thở nàng mất cân đối cũng vì quả đồi không ngừng được lặn nhào.

“A…a..a… bóp nữa hỏng…g hỏng mất thôi…a..”

Cô dùng tay nàng thế chỗ, mê man dụ dỗ : “Sợ tớ làm hỏng thì sao cậu không thử?”

Châu Thường Vân mới đầu còn hoảng, nàng tại sao phải làm chuyện đó cho cô xem? Ý thức dần lu mờ khi cô chắp tay nàng chỉ dẫn tận tình. Nàng thích nghi, tự điều khiển theo cảm giác mong muốn, ấn bóp không được nàng chuyển sang cấu nhéo đầu ti.

Đáy mắt Hàm Ngưng Vũ tăm tối, nhìn nàng đánh giá : “Thì ra bảo bối thích xoa như vậy, dùng lực bên trên nhiều hơn, hử?”

Châu Thường Vân rùng mình, nàng không ngờ cô có thể nói ra mấy từ ngữ thô kệch ấy, Hàm Ngưng Vũ không trong sáng như nàng nghĩ.

“Cậu…đúng là quái vật đội lốt”

Nàng biết bản thân mụ mị, biết rằng cô điều khiển nàng lập tức thu tay về, nhổm người ngồi dậy.

Hàm Ngưng Vũ tiến sát, ôm eo nàng, môi chạm môi miên man đè nàng dưới thân. Cô linh hoạt cuốn theo nụ hôn, nàng nhấn chạm lướt qua áo ngoài, để nó thoát khỏi thân cô.

Hàm Ngưng Vũ mãn nguyện chỉ giáo thêm : “Cậu có thể cởi?”

Châu Thường Vân nhìn tay mình dưới lớp quần Hàm Ngưng Vũ mặc, dậy lên một suy nghĩ : “Tớ làm cho cậu nhé?”

Cô vuốt ve môi nàng, cười ẩn ý, “Trước đó, để tớ thoả mãn cậu”

Nói rồi cô chuyển đến vùng tam giác sạch sẽ, ngắm nghía vùng đất mới chưa từng được quật phá, khai thác. Hàm Ngưng Vũ mới đầu để một ngón vậy mà nàng khốn khổ không thôi. Cảm giác phân tách như khớp trật làm đôi, gồ ghề thô sơ thứ vật lạ chen giữa khiến nơi chật chội báo động dữ dội cơn đau.

Đúng là nơi ấy khó chịu nhưng đi vào lại là thứ cảm giác đau đớn kia, vướng mắc vào tận tớ thịt. Nó không được thoả mãn ngược lại là cơn đau kéo theo. Châu Thường Vân tái nhợt như rút hết máu ấy vậy mà nàng vẫn ngang ngược, có chơi có chịu.

Hàm Ngưng Vũ chậm rãi di chuyển, cô vẫn lo lắng cho cô gái nhỏ của mình : “Đau không?”

Nàng lắc đầu, thách thức : “Có là gì? Đừng coi thường sức chịu đựng của tớ..aa..”

Cô nàng hốt hoảng bấu chặt tấm vai rộng đang ôm lấy mình. Đột ngột hơn là khi cô gấp đôi số lượng, Hàm Ngưng Vũ vung tay hình tớ nhện, ngoặt sâu tiến vào hang động ẩm ướt.

Châu Thường Vân chịu thua, đòi buông nhưng quá muộn màng, ngón tay dài thâm nhập mang theo cảm giác tê dại. Nàng trở nên mơ màng, cảm giác anh ảnh cơn đau rát giờ hoá thiên đường.

Hàm Ngưng Vũ chơi đùa, vuốt ve sau khi nàng cao trào, đi ra với thứ trắng đục tinh tuý. Cô lại cuồng dại ra ra vào vào trong tiếng rên quá đỗi ngọt ngào, thủ thỉ thứ âm tiết cỏn con hưởng thụ.

“Aaa…aa…á…aa.a..Vũ..aâ a..u…aaa…”

Tấm giường kẽo kẹt ra sức chống đỡ hành động liên hoàn của chủ nhân. Hàm Ngưng Vũ như vũ bão, tới tấp giữa thanh âm mềm oặt không ngừng nghỉ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play