Chương 6

“Gọn gàng, ấm cúng? Hửm?”

Người đàn ông bước vào nhà, theo sau là Thuần Du Khánh.

Hôm nay quyết định dẫn bạn trai về nhậu một bữa cùng hội chị em mà ai ngờ đâu khi bước vào nhà là khung cảnh thế này đây : Phòng ngủ bên trái căn nhà bị thủng lỗ, nó chịu tác động bởi cây rìu ném bừa bãi dưới sàn. Và trong phòng thì khỏi phải đoán, ngỡ như vừa có trận động đất ghé qua.

Thuần Du Khánh bị doạ một phen, nhìn bạn trai nghi hoặc : “Em không đùa đâu! Hay có trộm? Nhà cũng chẳng thấy người”

Tấn Đình Dương lãnh đạm kết nối một cuộc gọi nội dung đại loại như cho người đến dọn dẹp. Thuần Du Khánh bất an gọi điện cho cô bạn vốn dĩ đang phải ở nhà mới phải.

“Cậu ở đâu đấy? Nhà bị gì vậy?”

Hàm Ngưng Vũ không tiện giải thích nói ngắn gọn rồi tắt máy.

“Chẳng bị sao hết, phiền cậu cho mèo ăn cả dọn lại giúp mình, cảm ơn cậu”

Tút…tút…tút…

Meow\~

“Sao lại có mèo nữa?”

Tấn Đình Dương : “…”

Mùi cồn thuốc len lỏi chiếm trọn phòng bệnh, giường đơn xếp trong phòng được kéo kín rèm đều có chủ ý. Ghế đơn sát thành giường liên tục xê dịch ít nhiều, nó bị tác động bởi người quen bệnh nhân.

Hàm Ngưng Vũ lóng ngóng, đứng lên ngồi xuống đã bao lần cũng chỉ hỏi duy nhất một câu : “Bác sĩ, sao cô ấy chưa tỉnh?”

Tính đến thời điểm hiện tại, nữ bác sĩ đã trình bày nguyên do chạm ngưỡng 4 lần cũng vì động tác nhấn chuông thông báo từ cô.

Bác sĩ lặp lại một câu nội dung không khác trước là bao : “Tôi nói rồi, bệnh nhân do căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều cần được nghỉ ngơi. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần để bệnh nhân có thể ngủ ngon. Đợi đến khi tỉnh lại thì có thể xuất viện. Người nhà cần chú ý để cô ấy ăn đủ chất, thường xuyên tạo môi trường tích cực để bệnh nhân có thể giảm stress. Và làm ơn đừng ấn nút nữa khi không cần thiết!”

Hàm Ngưng Vũ hơi cúi đầu, “Tôi xin lỗi”

“Người nhà cũng đừng lo lắng quá. Cái gì cũng có cách, phải kiên trì”

“Cảm ơn bác sĩ”

Bác sĩ khẳng định một lần nữa : “Không có gì, nếu cô không ấn chuông thông báo!”

Chạng vạng, ánh vàng mờ nhạt theo đằng Tây chạy tít xuống chân trời.

Châu Thường Vân mơ màng từ giấc mộng đẹp đẽ trở về. Khi nàng bị chôn chân nơi góc tối u lạnh, Hàm Ngưng Vũ đã đưa tay hướng về nàng. Cô nắm lấy tay nàng, dẫn lối đến nơi có rừng hoa bạt ngàn, có ánh nắng ấm áp tưởng chừng như vô tận.

Trải qua giấc ngủ kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ, Châu Thường Vân mông lung nhìn xung quanh và dừng lại bên tay mình được Hàm Ngưng Vũ ủ ấm. Nàng chậm chạp ngồi dậy, tránh khả năng đánh thức cô nhất có thể.

“Đáng lẽ cậu để tớ chết trong phòng cho rồi. Ngất xỉu cũng mang vào bệnh viện cho được, rảnh!”

Châu Thường Vân thều thào trách mắng vô tình đánh thức cô.

Hàm Ngưng Vũ đẩy ghế ra sau, nhào đến ôm nàng nhanh hơn chớp mắt.

Nàng bất ngờ, đáp lại cái ôm bằng tiếng cười.

“Cậu làm như tớ sắp chết vậy?”

Hàm Ngưng Vũ ôm chặt nàng nài nỉ : “Như này một lúc nữa”

“Chúng ta vừa cãi nhau đấy!”

“Thì?”

“Tớ còn…giận”

“Giận cỡ nào?”

“Ừ thì…một chút được chưa?”

“Chúng ta đang làm hoà?”

“Biết rồi còn hỏi?”

Hàm Ngưng Vũ tham lam kéo dài cái ôm, “Tớ xin lỗi”

“Tự dưng vậy?”

Cô nói trong mong đợi : “Tớ có thể lấy gánh nặng của cậu không?”

Châu Thường Vân bật cười, đôi mắt nàng trong vắt, không giấu nổi giỡn cợt.

“Có ai lại đòi hỏi cái đó?”

“ Có tớ”

“Đừng có đùa, đưa tớ cái áo”

Hàm Ngưng Vũ đưa áo qua, chắc nịch khẳng định lại một lần nữa : “Tớ không đùa”

“Tớ biết rồi…”

“Không…cậu không biết”

“Tớ không muốn đôi co với cậu”

Châu Thường Vân xỏ giày, bước xuống giường. Nàng vuốt nhẹ mái tóc dài cho bớt rối.

“Cậu định đi đâu?”

Hàm Ngưng Vũ vừa hỏi vừa tự nhiên theo sau bước đi của cô nàng. Châu Thường Vân đột ngột dừng bước, nàng quay sang nhìn cô.

“Cậu có đi xe không?”

“Có”

Nàng gật đầu, “Tốt lắm! Tốc độ một chút cho khuây khỏa”

“Để tớ đèo…”

Châu Thường Vân xoè tay trước mặt cô, ra hiệu : “Không. Lần này tớ muốn tự lái mô tô”

Hàm Ngưng Vũ thoáng ngạc nhiên, “Cậu biết?”

Nàng cười, môi nàng cong một đường đầy khiêu khích : “Tốc độ của cậu sao có thể bằng tớ?”

Lần tái ngộ bên đường cầu, Hàm Ngưng Vũ e ngại tốc độ của mình nên cố ý đi chậm hơn khả năng. Nếu đúng thì Châu Thường Vân là đang xem thường tốc độ của cô.

Vèooo…

“Mô tô vượt đèn đỏ, mau tấp xe lại…”

Xe cảnh sát nheo nhéo tiếng còi theo sau chiếc mô tô chạy phẳng băng trên con đường vắng vẻ. Âm loa giảm đáng kể khi Châu Thường Vân tăng tốc, cảnh sát bất lực bỏ tít xa, mô tô lao vút, biến mất tăm trong đêm tối.

Đúng ngày tuyết không rơi, con đường khô ráo chính là lợi thế để nàng có thể làm chủ tốc độ của mình.

“Ở dưới có cầu thang”

Châu Thường Vân cười manh động, “Tớ biết”

Cô nàng còn đặc biệt hỏi thêm một câu : “Cậu biết tốc độ là gì không?”

Hàm Ngưng Vũ dùng định nghĩa trả lời : “Là biểu thị vật di chuyển?”

“Không, tốc độ là tớ!”

Tốc độ cũng nói lên một phần trong tính cách nàng : tuỳ hứng, đôi khi lại mang vẻ bất cần, tuỳ tiện, thản nhiên như chẳng có mệnh hệ gì.

Chỉ khi có tốc độ nàng mới đơn giản là chính mình. Hệt như có một trang giấy trắng và thứ tài năng nằm ngay ở nét chữ. Giống ở chỗ nàng có thoả thích thể hiện tài năng của bản thân bằng cách vịn chắc tay lái, làm chủ tốc độ. Và điều đó đủ khiến nàng phấn khích đến tột độ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play