Chương 4

“Hàm Ngưng Vũ? Cậu về chưa?”

Mười phút sau.

“Cậu đang làm việc gì thế?”

Hai chín phút sau đó.

“Cả tuần nay chôn chân trong nhà rồi. Tớ chán quá! Phải làm sao?”

Hai tiếng trôi qua.

“Cậu ăn chưa? Khi nào về chúng ta ăn pizza nhé?”

Mười một tiếng sau.

“Con mèo hoang ở đâu này? Nuôi nhé?”, gửi kèm ảnh nàng tự sướng với mèo con.

Hàm Ngưng Vũ thả cảm xúc ha ha vào bức ảnh, cô mở điện thoại nhận tin nhắn đã mười một giờ khuya và nhấn trả lời : “Tớ đang về”

Cô phóng mô tô, trở về với chiếc pizza cỡ lớn.

Vẫn là việc đầu tiên khi Hàm Ngưng Vũ trở về là bật đèn.

Có vẻ như Châu Thường Vân thích bóng tối nhưng lại có nhu cầu đòi hỏi ánh đèn bên ngoài ban công. Mờ nhạt, không quá tối cũng chẳng sáng gắt như đèn điện trong nhà.

Trời lạnh mà nàng mặc mỗi áo dài tay, quần đùi ngắn, chân đi tất cô mua cho nàng. Và nàng thường trong tư thế tựa thành ban công, hút thuốc.

Khói thuốc mờ nhạt thả nhẹ từ bờ môi căng mọng, hồng hào nàng từng kỳ công chăm dưỡng. Không riêng gì đôi môi ấy, nàng chăm chút bản thân rất hà khắc, chỉ để giữ hình tượng của một nữ idol.

“Cậu không lạnh à?”, Hàm Ngưng Vũ nhẹ giọng hỏi, cô khoác thêm cho nàng chiếc áo dạ dài.

Châu Thường Vân vô lý phả khói thuốc vào mặt đối phương. Cô nàng vừa ý bật cười ha hả.

“Phạt cậu dám bơ tin nhắn của tớ”

Cái vẻ yêu nghiệt của nàng khiến cô thổn thức, cô kéo nàng ôm lấy mình, kiếm tìm một lý do nào đó nhằm nguỵ biện.

“Tớ xin lỗi do tớ bận, tớ ủ ấm cho cậu nhé?”

“Ừ, mà người cậu lạnh quá, tim đập cũng nhanh”

“Do lạnh đấy”

“Lạnh là tim đập nhanh à?”

“…tuỳ từng người”

“Ra vậy”

“…”

Châu Thường Vân hoàn toàn tin vào mấy lời lừa lọc ấy, trong lòng cô không ngừng khen cô nàng dễ thương.

Nàng ngước nhìn hỏi : “Cậu hôm nay về muộn thế?”

Hàm Ngưng Vũ vô điều kiện vuốt nhẹ mái tóc nàng, trong mắt cô ngập tràn hình bóng nàng.

Cô thành thật khai báo : “Khách trong quán tổ chức sinh nhật nên về muộn”

“Sinh nhật bạn nữ à? Tớ ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ này”

“À…cô ấy say quá ôm nhầm người, tớ không tiếp xúc thân mật với cô ấy”

Châu Thường Vân khó hiểu cười rộ lên.

“Cậu từng làm việc gì mà tiếp xúc thân mật à?”

“Không…tớ không làm việc đen tối”

“Không làm thì sao phải giải thích?”

“Tớ không muốn cậu nghĩ tớ là một kẻ lêu lổng, không tử tế”

“Cậu có vậy thì tớ vẫn ủng hộ”

“Chuyện đó thì thôi đi, tớ muốn ăn pizza với cậu”

Châu Thường Vân nhìn vào nhà, “Cậu mua thật hả?”

“Một cái, ghép nhiều vị”

“Cậu đừng dụ tớ ăn đêm, tăng cân mất!”

“Cậu gầy nhom thế này không tăng cân để trơ xương?”

“Vậy ăn một chút…”

Châu Thường Vân bị đồ ăn che mờ mắt, tận hưởng cùng bộ phim dài tập.

Hàm Ngưng Vũ mỗi lần phát hiện miếng ngon là

chia sẻ với nàng ăn, nàng cũng đáp lại bằng cách tương tự.

“Quay ra đây”

Châu Thường Vân nghe theo, đối mặt nhìn cô.

Hàm Ngưng Vũ quyệt nhẹ trên khóe môi nàng, cuốn sạch nước sốt bị dính. Từ đôi môi hồng hào cô phóng tầm mắt, nhìn bao trọn gương mặt nàng và rồi bản thân chợt xao xuyến, tay cũng quyến luyến lạ thường. Cô muốn líu kéo giây phút ấy nhưng phải dừng lại.

“Tớ lấy thêm nước”, Hàm Ngưng Vũ cứng rắn kiếm sang một lý do, kiềm chế cảm xúc bằng cách đứng bật dậy.

Lại không thể ngờ cái lý do ấy lại kéo cô trở về ghế sô pha, cô mần mò gỡ thắt lưng mắc phải một đầu của chăn len, một đầu còn lại cô nàng ngồi phải.

Hàm Ngưng Vũ hơi khom người, hai tay theo phản xạ chống lên thành ghế làm điểm tựa. Châu Thường Vân theo phản xạ tựa đầu ra sau. Cô đang trong tư thế mặt sát mặt với cô nàng.

Hàm Ngưng Vũ nhìn nàng đầy ý tứ. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, đôi môi mỏng bật ra mấy chữ : “Cậu muốn uống gì?”

“Ừ, tớ sao tuỳ cậu”

Nàng như con mồi bất lực, như bị thôi miên trước đôi mắt có nét cười. Dù cuốn hút nhưng lại khiến người ta lúng túng, khiến người ta hèn hạ chỉ dám trộm nén nhìn. Cô nàng bắt đầu đảo mắt khắp quanh như tự tìm lối thoát.

Cô nhạy bén nhận ra điểm khác thường : “Cậu vừa tránh mắt tớ?”,

“Làm sao mà phải tránh…cậu không lấy nước nữa à?”

Hàm Ngưng Vũ tỏ ra khó khăn cầu giúp đỡ : “Cậu giúp tớ cởi nút thắt trước đi?”

“Sao tớ phải giúp? Cậu không có tay à?”

Cô tham lam đến vô lại, tham lam giữ khoảng cách gần thật gần. Giọng điệu của cô có phần vô tội : “Không, cậu biết mà”

Cái lý do ngớ ngẩn ấy chẳng ai tin cả nhưng nàng vẫn làm, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt bên thắt lưng.

Hàm Ngưng Vũ chưa một giây rời mắt khỏi nàng, tất nhiên đó chỉ là ánh nhìn vụng trộm. Thời điểm nàng ngước nhìn là khi cô đi thẳng về hướng bếp. Và cô nàng bên này thì đang thưởng thức vị pizza cuối cùng.

Châu Thường Vân kích động với hương vị hài hoà của nó :“Ưm\~ Hàm Ngưng Vũ! Hàm Ngưng Vũ!”

Nàng ráo riết gọi cô khiến cô nóng lòng quay trở về chỗ ngồi.

“Tớ đây”

Châu Thường Vân vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh sau đó đút miếng pizza có vị đặc biệt nàng cho là quá xuất sắc.

“Thấy sao? Ngon đúng không?”

Hàm Ngưng Vũ gật đầu liên tục, tỏ ý tán thành : “Vị này ngon nhất”

Châu Thường Vân khá bất ngờ với hương vị mặn ngọt ngầy ngậy như kích thích vị giác. Nàng cảm thản không thôi : “Đúng chứ?”

“Ừ”

Cô nàng hí hứng mở điện thoại, “Quán này ở đâu vậy? Tớ sẽ thêm vào danh sách yêu thích”

“Nào rảnh sẽ dẫn cậu đi”

Nàng ra kí hiệu ok, “Chốt!”

Meow\~

Mèo con rời tổ, vươn vai chán chê mới chạy đến quấn lấy nàng.

“Ơ nó dậy rồi này!”

Châu Thường Vân cúi người ôm lấy mèo con nàng đã cho nó ăn no và tắm rửa sạch sẽ. Hàm Ngưng Vũ vươn tay chạm đầu nó.

Meow meow…

Mèo con nhạy cảm với hương nước hoa quá nồng còn sót lại trên áo cô nên sinh ra cảnh giác. Nó dùng móng vuốt cào một đường rớm máu trên mu bàn tay cô và thành công nhảy tót xuống sàn.

Nàng bỏ tầm mắt vào mèo con khi nãy chuyển toàn bộ lên tay cô, “Tay cậu…hộp y tế để đâu?”

“Ở ngăn tủ ti vi…”

Chưa dứt lời, Châu Thường Vân lục lọi lấy ra hộp thuốc, đến cửa tủ cũng chưa kịp đóng.

Nàng đặt lệnh : “Đưa tay ra”

Tiếng Hàm Ngưng Vũ hầm hừ nhè nhẹ, giấu gọn trong cổ họng không để thoát ra thành tiếng.

Nàng hỏi : “Đau sao?”

Cô cũng chẳng giấu giếm gì : “Một chút…”

Châu Thường Vân nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay cô lên cao. Nàng cúi đầu không quá thấp, chầm chậm thổi vù vào vết thương.

Tay cô thon dài, lộ liễu với khối xương tinh xảo, gân xanh hiện rõ nhưng không quá thô do bưng bê đồ nặng nhiều nên vô tình hình thành.

Hàm Ngưng Vũ trầm ngâm nhìn nàng, “Châu Thường Vân, cậu lo cho tớ đến mức nào?”

“Sao lại hỏi vậy? Lo cũng phải phân chia mức độ nữa hả? Chúng ta là bạn bè mà”

Hai chữ “bạn bè” một lần nữa xuất phát từ nàng khiến cô đau nhói. Nhưng cho hiện tại, cô tình nguyện, tình nguyện gói kín trong lòng.

Cả đời này tốt nhất đừng bước qua ranh giới vô hình của thứ tình cảm trong sáng này trừ khi nàng có thể thấu đáo cảm nhận, thực sự muốn bên cô với một cương vị mới…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play