“À…có vẻ như tớ biết kẻ bám đuôi là ai rồi”
Châu Thường Vân linh hoạt cùng lời nói, bỏ tàn thuốc nóng trong cốc rượu thuỷ tinh và dùng lực ném trung đầu kẻ đang lấp ló chụp hình bên cánh cổng lùn.
Hàm Ngưng Vũ nhìn Tấn Đình Dương, hai người hiểu ý lao đến phía hắn đang thục mạng bỏ chạy.
Hắn bịp kín mặt, lỉnh kỉnh trên cổ chiếc máy chụp ảnh ống kính dài, dễ dàng phóng to tầm ngắm.
Cô và anh chia làm hai hướng, dồn hắn trong con hẻm vắng, hai đánh một không chột cũng què.
Châu Thường Vân và Thuần Du Khánh như được cớ tỉnh cả rượu, chạy theo sau vừa kịp thấy hắn bị hai người trói gọn bằng dây thừng. Và được biết hắn là fan cuồng, theo dõi nàng đến tận đây.
Hàm Ngưng Vũ kiểm tra máy ảnh, hàng loạt những bức hình của Châu Thường Vân. Có những bức hình nàng mặc quần áo ngắn ở nhà cô, tuy không quá hở hang nhưng hắn phóng mức đại thể hiện một tên biến thái ghê tởm. Còn lại là chụp khi ở cùng cô đêm qua đến sân bay và tại đây.
Cô như manh thú săn mồi hung hăng, tàn ác, dùng dằng con mồi đến ngạt thở. Đập nát máy chụp ảnh chưa đủ còn đấm hắn liên tiếp. Bao năm Hàm Ngưng Vũ thi đấu võ thuật, sức lực của cô ngang với đàn ông là chuyện không phải bàn cãi.
Mặt hắn mặt mũi toàn máu, hắn ta ngất đi trong đau đớn, cảm giác như xương mũi cũng nứt gãy theo.
“Hàm Ngưng Vũ! Dừng lại! Hắn ta sẽ chết đấy!”
Chỉ có Châu Thường Vân kịp thời ngăn cản hành vi mất kiểm soát ấy, nàng ôm thắt lưng cô, dùng hết sức lực đẩy cô sang một bên nhưng khó mà thành, chỉ có thể dùng lời nói làm dịu con thú đội lốt trong cô : “Hàm Ngưng Vũ! Cậu quên tớ từng nói gì với cậu à? Đừng đánh nhau nữa!”
Hàm Ngưng Vũ dừng nắm đấm trên không trung, mường tượng lại khung cảnh kèm theo câu nói quen thuộc ấy.
Con ngõ hẹp lúc chiều tà tối tăm, nó như bị ánh mặt trời cuối cùng bỏ rơi, chỉ còn lại cái bóng râm tối, tối nhất. Nó thật khác với vạn vật khắp quanh. Và nơi tối tăm ấy có sự xuất hiện của vài ba cô cậu học sinh nổi loạn đang đánh nhau, mùi máu tanh tưởi bao bọc làm không gian ngập tràn sự nguy hại về cả thể chất lẫn tinh thần.
Vài ba bạn học gây chuyện vừa gặp báo ứng nhưng báo ứng ấy quá tàn nhẫn, người gây ra lại là một thiếu nữ tuổi mười bảy.
Bọn họ xỉ nhục cô là một đứa con hoang, sống ăn bám một gia đình tài phiệt. Nghe đâu mẹ cô quyến rũ ông chủ rồi có con, sau khi sinh ra để lại đứa con ấy tại Hàm gia và cao chạy xa bay cùng món tiền ăn vạ. Tại đây, cô sống không khác gì kẻ giúp việc. Và người lan tin không ai hết lại là con trai độc tôn kế nhiệm Hàm thị. Người cô gọi là cùng cha khác mẹ, có muốn trút giận cũng chẳng thể, uất hận cũng chẳng bao giờ có thể đụng vào. Vì sao hả? Sinh ra trong dòng máu của kẻ thứ ba và chỉ có thể ở đậu, ăn bám mà sống như cô có quyền ư?
“Quay đầu lại đi, bọn họ mãi nhỏ bé khi hèn hạ chỉ biết châm kích, họ là người tốn sức lại mất thời gian nhất vậy nên…cậu đừng đánh nhau nữa!”
Và câu nói ấy là ánh mặt trời duy nhất chiếu rọi, chỉ có Hàm Ngưng Vũ mới thấu luồng ấm áp ấy. Vì đơn giản đó là Châu Thường Vân, nàng cho cô cái cớ ngang ngược với đời, đời cứ việc cản trở còn việc của cô là xé nát bản đồ có sẵn ấy, tự do bước trên đường tự cô làm chủ, tự cô là kim chỉ nam sáng chói nhất. Và bọn công kích kia là tạp nhan như virus gây nhiễu, chặn đường cô và tại sao phải vì chúng mà bỏ quên con đường phía trước? Đường dài như vậy đâu thể vì chúng mà dừng bước, khép kín lối đi?
Chuyện gì cũng có cái kết thích ứng sau đó. Tên fan cuồng bị tạm giam chờ lệnh án còn Hàm Ngưng Vũ phải bồi thường khoản tiền so với thiệt hại gây ra với hắn.
Lùng sục sau một đêm dài dù vậy Thuần Du Khánh và Tấn Đình Dương vẫn phải nói lời chào về trước vì Tần thị có việc gấp và đương nhiên cậu cũng theo về, đâu thể ở lại làm kì đà cản mũi? Trước khi đi hai người không quên gửi lời thăm Châu Hạ Viên, mẹ nàng. Và hiển nhiên, nàng chọn ngày đến đây không phải vì tuỳ hứng mà bởi ngày mai chính là ngày giỗ của bà nên mới về.
Việc thứ hai đón sau đón bình binh đó chính và viếng mộ!
Châu Thường Vân vẫn ít khi bộc bạch cảm xúc như thường lệ. Nhưng cớ sao Hàm Ngưng Vũ cô lại hồi hộp thế này? Hay vì đây là lần đầu tiên cô gặp bà?
Ngôi mộ nho nhỏ bên khu vườn nhỏ song song một bên với bìa rừng và một bên biển lớn, rừng và biển tương xứng, quyện hoà dưới bầu trời, trên mặt đất. Đúng là nơi lý tưởng đầy an yên, thơ mộng, quá đỗi gần gũi giữa chốn trời đất biển rừng.
Ngôi mộ sạch sẽ được người làm mộ thay phiên, thường xuyên dọn dẹp và khói thuốc nghi ngút được thắp nhang, tưởng nhớ thường xuyên. Dường như nghĩa trang nơi đây không bao giờ chịu cảnh lãnh lẽo hay bị bỏ quên lãng, hoang sơ, bi đát. Khác biệt với ngày thường hôm nay tươi rói thêm những bông hoa hồng đỏ thắm, loài hoa nàng được biết có nét đẹp như bà : Xinh đẹp mà sâu sắc.
Sau lễ nghi thắp nhan đầy thành kính, Châu Thường Vân chuyện trò như mọi lần.
“Buồn cười mẹ nhỉ? Mới năm trước con tự tin rằng sẽ mang tiếng hát vươn tầm thế giới. Thế mà năm nay con về để thông báo rằng con sẽ…rút lui”
Updated 25 Episodes
Comments