Chương 8

Tầng mây xếp từng tầng, từng tầng tạo thành khối bồng bềnh. Tưởng tượng đám mây nhẹ như không ấy tựa như làn khói trắng xé thành hai hướng khi nó bị máy bay đi qua.

Nếu như không có cảm giác nặng bên vai thì đến giờ Hàm Ngưng Vũ vẫn nghĩ rằng đây là một loại ảo giác.

Châu Thường Vân bắt đầu thả lỏng ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ như một cách bù đắp cho một đêm dài.

Sau lời đồng ý bỡ ngỡ từ Hàm Ngưng Vũ, cả hai quyết định đặt vé đi ngay trong đêm, mọi thứ diễn nhanh như đoạn giao hưởng đến đoạn cao trào và tuột xuống âm trầm nhất. Đó cũng là khi tâm tình vừa trải qua một bản nhạc, những gì còn lắng đọng sau cùng là hiện tại.

Hiện tại, ngay lúc này cô cùng nàng vừa trải qua chuyến bay tuy ngắn nhưng đủ để cơn buồn ngủ thao túng.

Nước làng giềng, sát vách ranh rới giờ giấc không trái múi nhưng thời tiết bên này ấm áp hơn hẳn, cảm giác như có chút nóng. Trời trong xanh, nắng vàng, cảnh sắc vùng quê ven biển yên bình. Nghe đâu có tiếng sóng vỗ bờ, có tiếng cạnh cạnh quạt quay.

Tất cả mọi thứ dần mơ hồ tìm về giấc ngủ, Châu Thường Vân rũ nhẹ mọi chuyện yên ổn ngủ trong lòng Hàm Ngưng Vũ.

Để thuê một ngôi nhà nhỏ vùng quê đã khó, chuyện ngủ cùng một phòng trên một chiếc giường thì chẳng phải chuyện để đòi hỏi.

Còn về chuyện nàng ngủ say lấy cô ra để ôm ôm thì đúng là hiếm hoi. Có lẽ vì thả mình tự do như một người bình thường trong suốt hơn một tuần qua khiến nàng có động thái vô tư này.

Hàm Ngưng Vũ nửa ngủ nửa tỉnh gặp ngay cái ôm từ nàng khiến cô tỉnh táo hẳn ra. Cô nằm chống tay một bên, tay còn lại bắt đầu tham lam, không còn đơn sơ với ánh nhìn đăm chiêu mà song hành cùng động tác vuốt tóc nàng. Từ mái tóc dài cô khẽ lướt qua mi mắt, sống mũi và dừng ở môi nàng.

Nghĩ một lúc, bóng người bên trên chợt tối, loang ra và phủ kín nàng. Chỉ cách một ngón tay, Hàm Ngưng Vũ có thể mất kiên nhẫn ngậm lấy bờ môi hồng kia, miên man cùng hơi thở bất ổn định.

Ngay lúc ấy, Châu Thường Vân mơ màng từ giấc ngủ hé mở mắt. Nàng thoáng giật mình, gương mặt với khoảng cách gần…nhắm mắt mở ra một lần nữa nàng thấy rõ hơn và tỉnh táo hẳn.

Hàm Ngưng Vũ khẩn cấp thu người về, cô ôn tồn hỏi han nàng : “Thế nào? Đỡ mệt không?”

Châu Thường Vân mỏng manh chiếc áo bra cùng quần ống suông, nàng lắc đầu sụt sịt cảm cúm, giọng trầm hẳn xuống.

“Không…tớ bệnh rồi này?”

Bọng mắt nàng hơi nheo xuống theo nụ cười hớ hênh, thiếu nghiêm túc.

Hàm Ngưng Vũ kéo nàng gần mình , đặt trán kề trán cô, đáy mắt tối đen toát ra nỗi lo lắng.

“Hơi nóng, cậu sốt rồi. Để mình đi hỏi đường đến bệnh viện”

Cô nhốn nháo, nóng vội còn nàng thơ ơ kéo tay cô về, nhạt nhẽo nói : “Không gần bệnh viện đâu, ngăn tủ chắc có mấy viên thuốc”

“Nhưng…”

Châu Thường Vân có bệnh dễ nổi cáu, mới nghe ý nghĩa phản biện nàng đã cau mày, lườm nguýt một cái.

“Biết trước tớ không mang theo cậu”

Hàm Ngưng Vũ : “…”

Cô an phận cầm vỉ thuốc kèm cốc nước ấm, vì ăn trước một bữa trên máy bay rồi nên không đến nỗi ép nàng ăn trước khi uống thuốc.

Nàng uống thuốc xong ngoan ngoãn nằm phịch xuống giường đắp chăn muốn ngủ.

Hàm Ngưng Vũ đứng bên cạnh không biết có định hỏi ngay lúc này hay không.

Châu Thường Vân cứ cảm giác có người nhìn nàng chằm chằm là nổi cáu : “Có gì hỏi luôn cậu nhìn vậy có ý gì?”

Hàm Ngưng Vũ ngồi bên thành giường, cuối cùng cùng thoát ra trong miệng : “Cậu có vẻ hay đến đây?”

Châu Thường Vân ừ một tiếng xong thì có giải thích : “Đây là quê hương tớ, ngôi làng nhỏ này là nơi tớ sinh ra”

Lần đầu nghe chuyện này Hàm Ngưng Vũ từ khó tin đến ôn hoà tiếp nhận. Trông cô cũng có nét của con lai nhưng phần đa là giống người thành phố nơi cô ở, vì cảm giác quen thuộc ấy lấn át bớt nên mới thấy vậy. Nhưng nơi đây từng xảy ra sự kiện gì trong nàng thì thời gian mới thấu…

Hàm Ngưng Vũ nhận được câu trả lời thích ứng cũng không nói gì thêm.

Yên lặng xâm chiếm, nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian ấy nàng không biết Hàm Ngưng Vũ đã đi đâu nhưng khi tỉnh dậy nàng đã trải qua cảm giác trống vắng một mình, tuy vậy lại quen thuộc lạ thường. Nàng đã quen một mình, nơi đây, bên thềm nhà hướng nhìn sân rộng và đằng tây - ánh vàng đang thu hẹp dần chào hoàng hôn buông.

Ngôi làng chài nhỏ, lấy thuỷ sản làm cơ nghiệp, làm miếng ăn manh áo. Đầy đủ, ấm no với nhiều hộ gia đình ít con. Và với ngôi nhà nhỏ sát vách, bức tường thấp nồng nhiệt thắp ấm chuyện hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Cuộc sống giản đơn nhưng thừa hạnh phúc!

Hàm Ngưng Vũ hai tay xách đầy túi cá biển, cô bước về hướng sân nhà nơi có cổng nhỏ, bức tường khó che tầm nhìn và bước đi chầm chậm rồi dừng hẳn.

Châu Thường Vân cầm chiếc lược, đứng giữa tụi nhóc tầm tuổi mầm non đến tiểu học. Bọn trẻ đan tay nhau nhảy múa, cười đùa bên tiếng hát ngọt ngào của nàng.

Nàng như lạc vào thế giới có tiếng ca, có ánh đèn, sân khấu và có tiếng người giao lưu, cổ vũ. Nàng cầm lược tượng trưng làm mic, buông lời ca mà bản thân chưa từng thấy qua. Nàng mê mẩn, say đắm, nhiệt huyết với bài hát vừa nhất thời sáng tác.

“Love is blind! Love is blind!”

Hàm Ngưng Vũ thẫn thờ ngắm nhìn. Châu Thường Vân như ngôi sao toả ra thứ hào quang chỉ có nàng mới có, nàng tin tưởng và tự tin mãnh liệt vào lời ca ấy.

Điều đó hình như không chỉ cô thấy vậy, ngay cả bà lão rủ cậu đi bắt cá cũng nghĩ thế.

“Con bé không thường xuyên đến đây nhưng rất đúng thời điểm. Cứ đến ngày này là nó đến chơi, bọn trẻ năm nào cũng hóng đợi chị đến là được nghe ca hát, nhảy múa với các bạn trong làng. Mà sao giọng con bé lại hay thế chứ, từ đầu bác tự hỏi. Thế là mãi sau này xem trên ti vi bác mới biết con bé là ca sĩ trong nhóm nhạc nào đấy. Bác nhớ như in ngày đầu gặp lại còn nói với mọi người giữ bí mật nữa chứ, thật là. Trời ạ, con bé có tài như vậy lại tìm đến nơi thế này. Đúng là vừa xinh gái, hát hay lại còn giản dị. Thật hiếm thấy người như vậy”

Bà lão chậm rãi quay sang Hàm Ngưng Vũ, “Mà cháu là bạn con bé hả? Lần đầu tiên bác thấy nó dẫn theo người đến đấy?”

Hàm Ngưng Vũ mới đầu muốn che dấu sau lại rạo rực bộc lộ : “Dạ không…cháu, cháu là người theo đuổi cô ấy”

Tiếng hát cuối cùng gói cuốn theo lời thổ lộ giấu kín từ lâu : “Love is blind…Nevertheless, I think I’m falling in love with you. You take my breath away every day”

(Tình yêu thật mù quáng…Dẫu vậy, tớ nghĩ mình đã phải lòng cậu mất rồi. Cậu không ngừng mê hoặc tớ mỗi ngày)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play