“Hàm Ngưng Vũ! Chậm lại tớ không theo kịp…á…vấp phải bậc thang rồi…”
Quả nhiên, Hàm Ngưng Vũ giận thế nào cũng không thể bỏ mặc nàng. Cô cuối cùng cũng để mấy lời này lọt vào tai khi đi bộ lên tầng ba. Suốt chẳng đường, cô chỉ tập trung lái xe, nàng có ngồi sau cũng chỉ lẩm bẩm một mình, cảm giác bản thân không khác tự kỷ ở khoản này.
Châu Thường Vân bỗng nhận ra cơ thể mình được nâng lên cao, nàng được bế như công chúa cổ tích. Khiến nàng không sao nghiêm túc nổi, miệng tươi cười vì đối phương đã trúng mánh khoé.
“Hình như bị trẹo luôn rồi? Không đi nổi, phiền cậu vậy”
Hàm Ngưng Vũ vẫn yên lặng, như bận để tâm đến chuyện khác nhưng tai vẫn nhạy cảm tiếp thu những gì nghe được.
Nàng thiếu kiên nhẫn, không ngon ngọt dụ dỗ nữa mà chạm đến ý chính : “Cậu giận tớ à?”
Tất nhiên là không nhưng cô không nói, cô thả nàng trên ghế sô pha kiểm tra cổ chân. Là Hàm Ngưng Vũ kiểm tra đột ngột đương nhiên biểu cảm của nàng không hề hứng gì, hoàn toàn không ăn khớp với cơn đau.
Nàng chột dạ chỉ dám liếc nhìn cổ chân mình bị vặn qua trái lại sang phải vì quên mất rằng bản thân nên diễn đau đớn vào lúc này.
“À…tớ đau cậu tin không?”
Cô nhíu mày, nghiêm khắc gạt chân nàng xuống mặt đất tương ứng với lời vạch trần :”Vui không?”
“Vui chứ”
“Cậu…”
“Sao? Tớ đã làm gì sai? Cậu biết lắng nghe người khác không thế? Cậu tức giận cái gì? Vì tớ không biết đó là nơi cậu làm việc sao? Hả?”
Hàm Ngưng Vũ mất bình tĩnh, bản năng khống chế bằng không. So với nàng cô còn tức giận hơn rất nhiều.
“Phải đấy! Đáng lẽ cậu không nên có mặt ở đó!”
Nếu không có nàng , bà ta sẽ chẳng thể lấy cớ tiếp cận cô rồi không?
Châu Thường Vân gật đầu trong căm phẫn, nàng hiểu rồi! Tất cả là tại nàng, nàng không phép xuất hiện ở đó, ngay lúc này cũng không nên ở đây. Nàng sẽ về!
Hàm Ngưng Vũ lỡ làng nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn, mất kiểm soát. Cô khẩn trương cứu vãn mọi chuyện, đến trước mặt nàng và líu kéo : “Tớ không có ý đó”
“Không có ý đó? Thì có nghĩa nào khác? Tớ chẳng thể hiểu nổi cậu, cậu hành xử vô lý như vậy thì hỏi làm sao tớ có thể…có thể lắng nghe cậu?”
Cô ôm nàng không ngừng xin lỗi.
Châu Thường Vân nói trong uất ức : “Nói cậu xin lỗi tớ vì điều gì?”
“Tớ làm tổn thương cậu”
Nàng ra lệnh : “Nói cho đầy đủ!”
“Tớ xin lỗi vì mắng cậu, làm cậu tổn thương”
“Chưa hết đâu, hành xử của cậu có ý gì?”
Hàm Ngưng Vũ khó xử : “Châu Thường Vân…tớ ..tớ…”
Nàng dứt khoát thoát khỏi cái ôm, tuyệt tình tuyên bố : “Không muốn nói tròn vành nghĩa thì sau này đừng gặp tớ nữa!”
“Bà ấy là mẹ tớ…”
Châu Thường Vân không hiểu : “Cậu nói ai?”
“Thì…Từ Ngọc Hồ, chủ tịch cậu”
Sau khi tường thuật lại mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại Châu Thường Vân chỉ còn nước hạ mình xuống, gạt bỏ hết những cảm xúc tiêu cực kia.
Từ lâu, nàng đã thiếu thốn tình cảm của mẹ bởi vậy mà nàng rất ngưỡng mộ những người ngoài kia. Họ hơn nàng rất nhiều vì vẫn còn gia đình đầy đủ, không những vậy còn rất khoẻ mạnh. Khi bắt gặp cảnh tượng ấy song hành bên nàng là niềm vui cũng là tủi thân.
Châu Thường Vân rất lắng nghe, nàng như nguồn sáng tích cực cảm hoá mọi chuyện : “Ai cũng có nỗi khổ. Nếu dùng câu nói ấy làm cách lý giải thì sao?”
Hàm Ngưng Vũ cảm giác như sắp chạm đến câu trả lời nhưng còn sót đâu đó vài điểm đáng nghi : “Ý cậu là?”
Châu Thường Vân gật đầu nói phải, bĩnh tĩnh trình bày : “Nếu bà ấy ngay từ đầu muốn bỏ rơi cậu thì tại sao không để chuyện này chôn vùi mãi mãi lại cố tình phanh phui, tiết lộ mối quan hệ này?”
Có lẽ vì người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo và sáng suất nhất vậy nên nàng mới nhận ra điểm đáng ngờ ấy.
Cô mơ hồ tự nghi ngờ bản thân : “Tớ…cần suy nghĩ…”
Khi mọi chuyện được phơi bày, nàng lắng mình thật chậm cơ hồ chỉ còn lại những lời thú nhận : “Thật ghen tỵ, tớ tự dưng nhớ mẹ nữa rồi. Khi còn có thể, cậu đừng để bản thân hối hận nhé?”
Hàm Ngưng Vũ tiếp nhận: “Cảm ơn cậu”
“Vì sao?”
Cô mỉm cười, “Vẫn luôn ở bên tớ”
Dưới không gian hạn hẹp, nó trở nên hạn hẹp là bởi cái thứ khoảng cách kia nghe sao thật gần, cảm giác như có thể chạm đến. Hàm Ngưng Vũ chạm mái tóc người. Châu Thường Vân chợt mê hoặc lạ thường, nàng không một động thái ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ngập tràn ý tình mà thâu tóm, điều khiển bản ngã nhỏ mọn kia. Cho dù nó có kim chỉ nam trong tay thì xác suất tìm đường về là biến cố không thể!
Đúng là vậy, chính lúc này giới hạn mỏng manh ấy…đã hoá hư vô. Giọng cô trầm xuống, tưởng đâu âm trầm nhất : “Thuần Du Khánh đêm nay không về”
Châu Thường Vân lạc sâu trong tiếng cười vang.
Hàm Ngưng Vũ hoàn toàn không nghĩ nàng sẽ cười và không biết tại sao nàng lại cười.
“Cậu cười gì?”
“Cách cậu bật đèn xanh ấy…có nhạt nhẽo quá không?”
Cô vuốt ve xuống gò má nàng và dừng bên đôi môi nhạt màu son bóng. Giờ phút ấy, cô thành thực lạ lùng : “Tớ hôn cậu nhé?”
Updated 25 Episodes
Comments