Kim Chỉ Nam Vì Người Mà Lệch Hướng
1
“Tô Chí Thần, em đang ngồi trên thành cầu. Chỉ cần vươn người một chút, thân xác em sẽ hoà vào biển”
Vang bên điện thoại một giọng nói thanh bổng kèm sau đó là nụ cười sảng khoái giữa đêm thanh trăng sáng.
Cầu đường chạy dài sáng đèn giao thoa hai vịnh đảo và thứ gió lành lạnh kia như là thứ quà vô giá tượng trưng cho sự kết nối vốn dĩ giữa chúng.
Màn tuyết lưa thưa hoà chung khói thuốc lá. Chưa cảm nhận làn khói mờ nhạt ấy được lâu, gió lạnh nổi lên kéo theo hết.
Ngồi vắt vẻo trên thành cầu là bóng dáng cô gái mặc đồ ngủ. Bộ quần áo dài khó che đâu được cái dáng người cao gầy, đầy đặn nhờ tập luyện khoa học.
Đối phương vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy dẫu cho cô để lại tin nhắn thoại đã mười mấy lần. Không biết cô nàng có cảm thấy vui về điều đó hay không mà tiếng cười đã vang vọng một khoảng trời.
Người qua lại không nhiều, chủ yếu là người lái xe. Họ bắt gặp khung cảnh ấy chỉ thờ ơ lướt qua giữa dòng đời xô bồ, vội vã. Hay cùng lắm thêm mấy câu đánh giá chẳng mấy tốt đẹp.
Tất nhiên, Châu Thường Vân không quan tâm chuyện của người khác càng không phải đôi chân trần lạnh buốt rớm máu kia.Thứ nàng quan tâm là bao thuốc đã hết nhẵn.
“Chết tiệt…hết thuốc rồi này?”
Tàn thuốc cuối cùng cuốn theo gió xuống vách đá dưới cầu đường quốc lộ hai chiều. Sóng ầm ập lên xuống, nuốt trọn mọi thứ nhỏ bé hơn nó.
“Quản lý, anh cũng chẳng khác gì bọn họ, rồi cũng bỏ rơi tôi nhỉ? Mẹ kiếp! Thế mà đến cuối tôi chỉ nói được mấy lời này với cùng kẻ khốn nạn như anh. Nếu tôi chết, anh cũng nên cảm thấy may mắn đi…vì người tôi quen cũng chỉ có anh”
Châu Thường Vân không có vẻ u buồn ngược lại nàng còn ngang nhiên nhìn đời bằng con mắt đào hoa. Tuỳ tiện đặt mắt nhìn về một hướng cũng đủ làm bao người cảm nắng, rung rinh. Như rượu vang sóng sánh, càng lâu lại càng ngọt ngào.
Châu Thường Vân úp lòng bàn tay lên thành cầu chuẩn bị lấy đà, để bản thân rơi tự do.
“Khoan…”
Chỉ cần một một cái nắm tay, cả cơ thể nàng kéo lại trở về vị trí ban đầu.
Ngỡ như một tích tắc nào đó sẽ muộn màng, muộn màng vì không thể ngăn cản hành động dại dột của nàng. Hiện diện cho cái lo sợ ấy là chiếc mô tô hạng nặng chưa kịp gạt chân chống, mũ bảo hiểm rơi lăn lốc dưới đất.
“Hàm Ngưng Vũ? Lâu rồi không gặp cậu nha! Khoẻ không?”
Châu Thường Vân trong hoàn cảnh tiêu cực lại nhe nhởn như không, tươi cười chào hỏi ngỡ như chuyện kia chưa hề tồn tại.
Cũng chính vì điều đó, Hàm Ngưng Vũ không sao yên tâm khi chưa giải quyết triệt để. Cô cởi bỏ chiếc áo da đen hai lớp khoác cho nàng.
Cái tiết trời dưới ba độ Châu Thường Vân lại phong phanh bộ quần áo dài mỏng manh. Tay chân nàng đỏ tím nhưng không hề run rẩy, nàng ta vô cảm mặc cho mình lạnh cóng.
Hàm Ngưng Vũ biết nàng không mạnh mẽ đến vậy. Không phải vì cô hiểu hết về con người nàng là bởi cô đủ nhận ra rằng nàng đã tuyệt vọng đến mức không còn quan tâm đến chính bản thân mình.
“Tớ trở cậu về”
Châu Thường Vân chợt nhói lòng, tim nàng thắt lại một cảm giác khó tả, câu nói ấy chạm đến xúc cảm hiện tại của nàng. Hàm Ngưng Vũ chỉ cần đơn giản nói một câu ấy thế mà khiến cái tôi to lớn của nàng hoàn toàn bị quy phục. Hay là bởi khao khát muốn được quan tâm trong nàng vừa được lấp đầy, như kẻ vừa mất tất cả trao trọn lòng tin vào người có thể giúp đỡ?
“Cậu bế tớ xuống nhé?”
Châu Thường Vân chẳng mấy đứng đắn vươn tay về hướng cô, ánh nhìn chứa đầy gian tình mập mờ như cách câu dẫn đối phương làm theo ý mình.
Hàm Ngưng Vũ không từ chối nhưng nàng nhanh tay thu hành động lại. Cô nàng chợt cười phá lên không rõ nguyên do.
“Đùa thôi, tớ tự xuống được”
Nàng đặt tay lên vai cô làm điểm tựa, nhảy tót xuống nhưng chẳng vững vàng. Nàng loạng choạng bất cẩn sà vào lòng đối phương.
Châu Thường Vũ không hề thấp, cô được đánh giá là có chiều cao cho đến khi đứng bên Hàm Ngưng Vũ. Nàng cùng lắm chỉ đến vai cô, khi ngước nhìn nàng không quên nói xin lỗi.
Hàm Ngưng Vũ tinh ý phát hiện ra vết thương của nàng, cô cởi đôi giày xỏ cho nàng.
Châu Thường Vân chẳng thể thay đổi điều gì cho đến khi nàng ngồi trên mô tô được phóng một cách êm ru. Nàng chầm chậm cọ sát phía sau đối phương, ôm cô nhằm giữ thăng bằng.
Khi được băng bó ở chân là khi nàng đã về nhà, nói đúng hơn là căn hộ tầng 3 của Hàm Ngưng Vũ. Ngôi nhà nhỏ mà cô bỏ tiền ra thuê hằng tháng.
Hương trà nóng đủ nhiệt ủ ấm nàng, chiếc chăn bọc lấy nàng cũng nhờ cô nhiệt tình quàng cho. Châu Thường Vân mở đại một kênh ẩm thực trên ti vi, Hàm Ngưng Vũ cũng tự nhiên ngồi kế bên xem cùng nàng.
“Cậu ngày nào cũng về giờ này hả?”
Nàng hỏi mà mắt đặt trên màn hình ti vi, chưa từng rời mắt.
Hàm Ngưng Vũ nhấp một ngụm trà, nhàn nhã trả lời : “Không, tuỳ mức độ công việc”
“Làm đến đêm, cậu cũng tham việc quá nhỉ?”
“Một kẻ công việc cũng chẳng ổn định nổi như tớ không tham thì có chút lãng phí”
Châu Thường Vân không nói gì thêm. Nàng ôm bụng xem mukbang, không dấu nổi cơn đói. Chắc do quá mà nàng nhập tâm xem, không hay biết Hàm Ngưng Vũ ra ngoài nhận đồ ăn vừa đặt trên mạng.
“Không cần xem nữa, đồ thật ăn thật”, cô dúi đôi đũa vào tay nàng, chủ động bày biện thức ăn.
Châu Thường Vân nuốt nước miếng, chính thức sa lưới vào phần cơm nóng hổi nhưng không quên hỏi : “Cậu biết tớ đói hả?”
“Trên xe cảm nhận được”
Châu Thường Vân nghe lý do xong thản nhiên hỏi : “Cậu còn thích tớ không?”
Updated 25 Episodes
Comments