Chương 16

“Ta là ai à? Con hỏi vậy có biết là mẹ buồn lắm không?”

Hàm Ngưng Vũ không thôi kinh hãi, xen vào đó là nỗi uất hận giăng mắc kín quanh : “Câm miệng! Tôi không có mẹ, bà ta chết từ khi sinh tôi ra rồi, bà hiểu chưa?”

“Sự thật có cào xé, chối bỏ thế nào thì chúng ta vẫn có nét rất giống nhau mà?”

Từ Ngọc Hồ vịn vai cô, chỉnh tư thế gần thật gần so sánh hai gương mặt trên chiếc gương đứng bên cạnh. Nét tương đồng lần lượt được bóc trần : Cặp lông mày lá liễu, đôi mắt rắn sắc sảo và đôi môi mỏng

Cô kinh cả, điên cuồng đập phá chiếc gương thành trăm mảnh, trên mảnh ghép cuối cùng để lại vết thương, máu không ngừng nhỏ giọt nhuốm màu gương. Nhưng làm sao đau bằng vết thương lòng khi thời gian ngày một tàn nhẫn cứa sâu lại càng thêm sâu.

Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người mẹ không phải máu mủ ; vụng về khâu vá vết thương bằng ghen ghét, bắt bẻ của người anh cùng cha khác mẹ ; sống qua ngày bằng con mắt sỉ nhục, coi thường của người đời và lớn lên dưới trong tấm màn che dấu của người ba, ba cô dạy dỗ cô lên người nhưng chẳng thể bình đẳng như Hàm Doanh, người cô gọi một tiếng anh trai. Vậy mà thời gian qua mẹ cô ở đâu? Lý do cô có thể chịu đựng trong khoảng thời điểm ấy chỉ có một : Đợi chờ ngày bà về và đón cô rời xa nơi cô nghĩ là địa ngục trần gian ấy.

Để cô đợi, bắt cô chờ cũng được mà cớ sao lại vì lý do ôm tiền bỏ chạy, nhẫn tâm bỏ cô lại như vậy?

Từ Ngọc Hồ nhẹ nhàng cầm lấy tay con, dịu dàng trấn tĩnh : “Tiểu Vũ, mẹ cũng phải cảm ơn Châu Thường Vân. À không, nhờ có con ở bên cạnh con bé mẹ mới được gặp con. Mẹ luôn tìm con đấy có biết không?”

“Câm miệng! Bà xứng với mấy lời đó sao?”

Hàm Ngưng Vũ lạnh nhạt gạt tay bà ta rời khỏi, cô nóng vội mở tung cánh cửa, lao thẳng ra ngoài, không ngoái lại lấy một cái.

Tô Chí Thần còn ngoài này chưa biết chuyện gì nhưng đã thấy bên trong là một đống đổ vỡ còn Từ Ngọc Hồ bất cẩn để lộ hàm mi ướt nhoà.

Bà ta giật mình, lau vội nước mắt, quay lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày : “Tô quản lý, mau cho người dọn dẹp!”

“Tôi biết rồi Từ tổng!”

Dưới toà nhà chọc trời, Hàm Ngưng Vũ ôm vết máu nhận cuộc điện thoại vừa reo.

“Tên fan cuồng kia bỏ trốn về nước rồi, cảnh sát hai nước khuyên chúng ta cần cảnh giác. Phóng viên phát hiện ra Châu Thường Vân từng ở đây là một trong kế hoạch trả thù đấy, là do hắn loan tin! Cậu đang ở đâu thì cũng phải cẩn thận đấy!”

Hàm Ngưng Vũ như nước tức vỡ bờ, bất lực cộng giận dữ đấm nứt bức tường vôi dưới góc phố. Bàn tay đã có sẵn vết thương nay càng thêm nghiêm trọng, vết xượt trên khớp mu hoà làm một với dòng máu trong lòng bàn tay.

“…tớ nhớ cậu…”

Cô cười như một kẻ ngốc, lý trí lúc này lại chỉ nhớ đến hình bóng nàng. Chỉ có nàng mới là nơi bình yên, an ủi bão giông trong cô.

Ban đêm trời đưa xuống vài bông tuyết, dần dà tăng cường, phủ trắng lối đi.

Hàm Ngưng Vũ lướt khướt trong bộ dạng thê thảm : tay phải đầy máu, tay trái cầm trai rượu từ quán ven đường.

Người qua lại gặp cô là tránh xa, bàn tán, đánh giá mấy lời chẳng mấy hay ho. Họ nhìn cô giống mấy bọn côn đồ đòi nợ thuê đây mà.

“Là tin nhắn của cậu phải không?”

Cô sờ soạn, lục lọi lấy điện thoại vừa kêu vang tin nhắn, tất nhiên không phải nàng rồi. Châu Thường Vân chắc giờ này đang hoàn thiện mv solo sắp tới, làm gì có thời gian để ý tới một kẻ tồi tàn như cô?

Cô cười xé tan màn đêm, đọc thành tiếng dòng tin nhắn Thuần Du Khánh gửi đến : “Tớ phải đi thu lời khai nên không có nhà…cậu ở một mình nhớ phải cẩn thận…gì vậy chứ…mình đâu phải con nít…”

Hàm Ngưng Vũ ném chai rượu lăn lốc dưới sàn. Theo quán tính nó bon một đường tiến gần mép tường lan can tầng ba và dừng lại…nó đụng phải người đàn ông mang giày cũ kỹ, rách rưới.

“Mày về rồi à? Tiền đâu mau đưa đây!”

Cơn men chợt nhạt nhoà đi một phần, Hàm Ngưng Vũ đối diện với anh ta với thái độ bất mãn : “Anh đến đây làm gì? Tôi nói không được đến cơ mà?”

Người đàn ông ngông nghênh, xất xược lao đến muốn đánh cô nhưng chỉ có cách rút tay về.

Nhìn hành động hèn nhát ấy Hàm Ngưng Vũ cười cợt đến tỉnh táo.

“Cảnh tượng này sao quen nhỉ? Hình như chúng ta tráo đổi mất rồi? Đúng là vật chất quyết định tất cả, không có tiền à? Chậc, thấp hèn đến đáng thương…”

Anh ta hùng hồn biện minh : “Mày…mày, ba tao có công nuôi dưỡng mày đấy, mau đưa tiền đây! Biết điều thì trả ơn ngay!”

“Còn nhớ đến ba cơ à? Vậy anh có còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì không Hàm Doanh?”

Hàm Doanh ậm ừ nghĩ mãi không ra hôm nay là ngày gì, “Thì…thì ngày 27 tháng 12 còn phải hỏi…”

“Thật may ba đã đi xa, không phải xót xa với đứa con trai cưng như anh, ngày giỗ ba mà anh còn quên được sao đồ bất hiếu? À đâu phải chưa từng xót xa, trong khi ngày đó ba đã quá đủ đau lòng”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play