“Tôi gọi cho bà hàng tá cuộc rồi sao giờ mới nghe?”
Thuần Du Khánh bất an ngồi bệt trước đồn cảnh sát, trông cậu nhợt nhạt gấp bội. Điện thoại cũng để loa ngoài cho đỡ tốn sức nói chuyện.
Hàm Ngưng Vũ đầu bên kia kèm theo tạp âm tiếng trẻ con nô đùa.
“À tôi đi bắt cá. Có chuyện gì mà nghe giọng ông hốt quá vậy?”
“Còn phải hỏi? Tôi phát hiện camera giấu kín sau gương nhà tắm à không…Tấn Đình Dương phát hiện mới phải”
Hàm Ngưng Vũ hình dung và suy luận qua thì bắt đầu tá hoả.
“Bạn trai ông qua đêm ở phòng tôi?”
Ngôi nhà tối giản với hai phòng ngủ, hiện tại Thuần Du Khánh không ở nhà và căn phòng ấy tạm thời Hàm Ngưng Vũ dùng và phòng cô là dành cho Châu Thường Vân.
“Ừ, có khả năng như chúng ta nghĩ đấy. Cảnh sát tìm thấy định vị kẻ theo dõi rồi nhưng hắn nhanh chân chạy thoát mà cũng may mới đặt khoảng chiều qua nên không quay được gì. Chắc nhân thời điểm hai bà không có nhà hắn đặt lén. Nhưng mà sao hắn lại cố tình phá tung phòng lên thế? Cửa thì thủng một lỗ”
Hàm Ngưng Vũ chưa tiện giải thích chuyện ngày hôm qua giữa cô và nàng lại trùng hợp gặp phải kẻ theo dõi biến thái nên hiểu lầm để hai chuyện vào một rọ.
“À…chuyện phòng bừa bộn không phải hắn”
Thuần Du Khánh lấn cấn tìm điểm mâu thuẫn : “Vậy là ai?”
Cô không tiện giải thích : “Cái này để nói sau đi?”
“Tuỳ bà thôi. Mà hai người vội đi cũng phải khoá cửa nhà chứ? Tên đó biết rõ như vậy có nghĩa là theo dõi được một thời gian rồi!”
“Cảm ơn ông vì chuyện bừa bộn với cả vụ này. Có muốn ăn hay mua gì không tôi mua tặng hai người?”
“Xuỳ, ai thèm đâu trời. Chuẩn bị tinh thần đi tôi mới là người cho hai bà bất ngờ ấy!”
Hàm Ngưng Vũ nghĩ ngợi một lát cũng chỉ nghĩ ra một lý do lý giải câu nói ám chỉ ấy : “Không lẽ…hai người tính đến đây?”
Thuần Du Khánh chột dạ, loay hoay muốn tắt máy : “Ai mà biết!”
Tút, tút, tút.
Hàm Ngưng Vũ cất điện thoại vừa cúp, cô quay người lại đã thấy nàng đứng cạnh.
Cô lúng túng không biết rằng Châu Thường Vân có nghe được cuộc điện thoại vừa rồi : “Cậu…đứng đây bao lâu rồi?”
Châu Thường Vân hít một hơi thuốc, ánh mắt đào hoa xuất hiện nhiều ý tứ khác nhau, khó mà đoán ra được nàng có cảm xúc hay suy nghĩ gì. Nàng quay người vừa đi vừa thở ra làn khói trắng của thuốc lá.
“Chưa nghe thấy gì đâu”
Hàm Ngưng Vũ giải thích : “Tớ không có ý này…”
“Tớ còn chưa nói gì mà? Chỉ muốn bảo là lũ trẻ về rồi”
Tinh tinh…
Châu Thường Vân đọc tin nhắn vừa gửi đến, môi khẽ cong lên cùng lời thông báo : “…tối nay chúng ta có khách này?”
Nàng giơ cao điện thoại phá tan nghi vấn của Hàm Ngưng Vũ, đó là dòng tin Thuần Du Khánh gửi đến : “Gửi star sáng nhất lòng tui : Thêm hai phần ăn ngọt ngào cho bữa tối đi nào!”
Hàm Ngưng Vũ đã đoán ra mục bất ngờ này vậy nên cậu ta đành nói nàng biết luôn.
Đúng như những gì thông báo, bất ngờ ấy đến với hai người lúc 8 giờ tối. Theo cùng là vài chai bia, chai rượu uống kèm bữa cá biển nướng bằng than.
Ngồi bên thềm, nghe thoảng hương biển, nghe đâu sóng chơi đùa bên bờ cộng với thời tiết mát mẻ không lạnh như quê hương tuy chỉ cách một đoạn bờ biển biên giới. Và con người ở đây song hành hai thứ ngôn ngữ nên cảm giác gần gũi. Bỗng chốc mọi thứ thật tự nhiên, thoải mái đến lạ. Và để ăn mừng giây phút bình yên hiếm có này cả bốn người tổ chức ăn uống quên quản giờ giấc.
Chạm ngưỡng đêm, khi tất cả đều yên giấc, ngôi nhà đầu làng thì ngược lại khi còn tiếng xôn xao cười nói. Nhưng thật may mắn họ không đủ ầm ĩ có thể gây ồn ào, làm phiền hàng xóm.
“Chà…đến bà kìa…hức…”, Thuần Du Khánh say sỉn, mặt đỏ hồng nhưng còn đủ tỉnh táo để chơi trò thật hay thách.
Ba con người chăm chú theo hướng đầu chai bia rỗng được quay tròn và dừng lại trước người được chọn : Hàm Ngưng Vũ!
“Hỏi gì bây giờ…hỏi hết mất rồi haha…”
Ngồi theo trình tự trái qua phải lần lượt có Tấn Đình Dương, Thuần Du Khánh, Châu Thường Vân và Hàm Ngưng Vũ. Đương nhiên người ngồi cạnh hoàn toàn có quyền đặt ra yên cầu.
“Cậu chọn thật… hay thách?”, Châu Thường Vân chạm ngưỡng say ngớ ngẩn lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.
Hàm Ngưng Vũ kiên nhẫn đáp lại dù đã lần thứ ba : “Thật”
“Hỏi gì bây giờ? Haha…Thật à? Vậy thì…cậu…cậu…”
“Idol…bà cố ý câu giờ phải không? Không được chơi xấu đâu nhá! Hức…bà không được tha đâu…”
Thuần Du Khánh quay cuồng trong men rượu nồng, miệng hoạt động, tay chỉ tứ tung không rõ phương hướng.
“Không…tha làm sao được…Tôi ấy à, đã chơi thì chơi thâm độc đến khi đối phương cạn lời mới thôi”
“Giống tôi…haha tôi biết tại sao tôi thần tượng bà rồi này?”
Châu Thường Vân lơ mơ quên luôn cả trò chơi, quay sang trái nói chuyện với Thuần Du Khánh : “Hở? Là gì…là gì nói mau?”
“Là…hức…là biết hành hạ người khác đó!”
Nói xong, cả hai cười phá lên. Hai con người nhạt nhẽo kia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong cạn lời. Hàm Ngưng Vũ và Tấn Đình Dương là người tỉnh táo nhất và lúc này chỉ có biểu cảm bất lực dùng để diễn tả một cách hoàn hảo nhất.
Cô nàng tính tình thù dai, cười nói chán chê lại quay sang Hàm Ngưng Vũ tiếp tục trò chơi hãy còn dang dở : “Thật…chọn nói thật đúng không?”
Hàm Ngưng Vũ dùng giọng điệu đầy cưng chiều : “Ừm, cô gái của tớ muốn hỏi gì?”
Châu Thường Vân bĩu môi, “Không phải nịnh…cậu không thoát khỏi câu hỏi của tớ đâu”
Cô nhìn nàng thầm cười, ngay lúc này cô có thể tự tin khẳng định rằng không có thứ gì trên đời này vượt qua mức độ đáng yêu khi say của nàng.
“Tớ sẵn lòng…”
“Vậy thì…hiện tại cậu có thích ai không?”
Updated 25 Episodes
Comments