Vậy cô có biết đây cũng là lần đầu của tôi chứ?
Cố Nhã Lâm không trả lời, hai mắt cô đỏ ửng, sống mũi thì cay cay, tay cô nắm chặt ga giường, dường như sắp khóc đến nơi rồi.
Người đàn ông vẫn ngồi đó, ung dung mà nói tiếp:
- Nếu như cô không cần tiền, vậy cô cần gì? Xem như là tôi chịu trách nhiệm.
- Trách nhiệm cái con khỉ nhà anh! Làm ra mọi chuyện như vậy mà cũng không cảm thấy có lỗi, đồ đàn ông tồi!
- Chẳng phải tối qua cô cũng bị chuốc thuốc sao?
- Nhưng đó là lần đầu của tôi.
- Vậy đó cũng là lần đầu của tôi trong khi tôi có bạn gái rồi thì đáng lẽ cái đời trai này trao cho bạn gái tôi chứ không phải cô.
- Vậy anh đi mà trao cho bạn gái anh chứ mắc gì trao cho tôi, giờ ngồi đây mà than?
- Đời trai quan trọng lắm đấy!!!
- Thế đời con gái tôi không quan trọng hả?
Hai con người cứ vậy mà lời qua tiếng lại với nhau, đến khi không cãi lại được cô mới im lặng mặc cho anh ta nói lớn tiếng với cô, lát sau cô mở miệng:
- Đồ của tôi đâu?
- Đồ cô...tối qua bị tôi xé rách mất rồi!
- Anh...
Cô lại nhìn xuống cơ thể mình, ánh mắt cũng chạm lên chiếc ga giường, hai mắt cô mở to, một vùng trên đó dính lên một ít máu, nói gì thì nói chứ đây cũng là lần đầu của cô, cảm giác đau từ hạ thân rồi lại có máu là chuyện bình thường. Nhưng lại trao nhầm một kẻ không quen biết khiến cô vô cùng chán nản, mà còn ác cảm với bản thân mình là hơn nữa.
Người kia dần dần mất kiên nhẫn, đứng dậy lấy đồ của mình rồi sải bước vào phòng tắm một lần nữa, có thể là hắn ta muốn thay đồ, vậy còn cô, quần áo bị hắn xé rách không lẽ phải trùm cái chăn này quài sao?
- Tôi là Hàn Thiên Phong, chủ tịch của tập đoàn Hàn thị, nếu như cô muốn có trợ giúp hãy đến công ty tôi, tôi sẽ giúp xem như là trách nhiệm tôi đền cho cô.
- Nhưng mà...đồ của tôi?
- Tí nữa sẽ có người đem vào cho cô, yên tâm là nữ!
Cố Nhã Lâm không nói gì, cô cúi gầm mặt xuống đầy suy tư, cái này khác với dự kiến ban đầu của cô, chỉ là trốn đi thật xa, cách xa cái bệnh viện đó càng xa càng tốt, cái này nó đi xa với tưởng tượng của cô quá rồi.
Mày đúng là ngu xuẩn mà Cố Nhã Lâm! Có cái việc bảo vệ bản thân mà cũng làm không xong!
Cô đắp cả chăn hết lên người mình, từ đầu đến chân không hề để lộ, khóc rồi, làm thế nào mà phải để bản thân khóc trước người khác chứ? Bị cho là yếu đuối cũng nên.
Hàn Thiên Phong đi ra, thấy cô gái nắm thin thít trên giường không động đậy, hắn chỉ hừ lạnh một cái chán ghét, nhìn vào đôi mắt của hắn, có thể nói hắn chẳng cảm thấy lỗi phải gì.
- Lát nữa có người đến đưa đồ cho cô.
Hàn Thiên Phong thở dài một hơi, sau đỏ sải dài bước đi để lại cô đang nằm tại đó. Cố Nhã Lâm ngồi dậy, nước mắt tèm lem, không nhìn được mà chửi lớn một câu:
- Cái đồ khỉ chó nhà anh!!! Có chủ rồi mà còn qua đêm với người khác, cái đồ đàn ông tồi. Tồi hơn chữ tồi! Tồi!!! Đồ đàn ông lăng nhăng!!!
...
- Tìm được cô ta rồi! Mau bắt lấy!
Hai mắt cô mở to lên vì cái xe đằng trước chính là cái xe bệnh viện mà cô bị đày vào đó hơn bao năm qua, chỉ cần nghĩ về nơi đó là toàn thân cô run lẩy bẩy, bởi nơi đó chính là địa ngục trần gian đối với cô, cô bị người ta hại nên đày vào đó, trong đó nói là bệnh viện nhưng không khác gì cái nhà tù, nhốt vào ít cho ra ngoài, có khi đến một tuần mới cho ra. Không kể đến việc toàn là đám tâm thần mất trí vào thẳng trong đó, nói là tâm thần chứ đối với cô toàn là gã lưu manh. Ngày nào cũng bị đám người ấy dòm ngó dò xét thân thể mình. Cố Nhã Lâm phải gắng cự lắm mới bảo vệ được bản thân mình.
Tuy toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi không ngừng nhưng Cố Nhã Lâm cố gắng chạy thật nhanh để tránh việc bị bắt lại, cũng không thể trách các bác sĩ, một bệnh nhân chạy trốn khỏi bệnh viện thì tất nhiên phải tìm kiếm được, các bác sĩ y tá đều rất tốt nhưng những bệnh nhân ở đó toàn tâm cơ dã thú thôi.
Người đi đường tưởng cô là bệnh nhân bỏ trốn liền hợp sức ra tay bắt cô lại, cuối cùng cũng khó tránh được, cô cũng chỉ đành buông tay.
Họ xem cô như một đứa tâm thần, cái này tất cả là do cô bạn thân khốn nạn mà ra.
Đúng là bạn thân, mà thân ai nấy lo!
Những chuỗi ngày sau đó là cô ngồi im trong phòng không dám ra ngoài, mà có ra cũng không ai cho ra bởi cô đã trốn đi rất nhiều lần.
Hiện giờ nhìn cô không khác gì một người tự kỷ tự cách ly bản thân với thế giới bên ngoài nhưng đó chỉ là người đời nhìn vào chứ sự thật đâu phải vậy.
- Hàn tổng! Đã tìm được cô gái mà anh cần tìm. Cố gái ấy đang ở trong căn phòng này.
- Tại sao cô ta lại ở đây?
- Có thể là mắc bệnh tâm lý gì đó.
- Tôi nhớ cô ta vẫn bình thường mà?
Nhìn vẻ mặt của Hàn Thiên Phong có thể thấy được hắn chẳng muốn làm việc này chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng bởi dù sao cũng là lỗi của hắn mà ra.
Cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến hắn càng cảm thấy chán ghét.
Cố Nhã Lâm đang cố gắng giãy giụa thoát thân khi bị một thân hình to lớn đè lên, gã này đang không ngừng cởi từng quần áo trên người cô, có khi là xé rách.
- Buông ra! Buông ra! Khỉ chó đàn ông mấy người! Buông ra!!!
Miệng cô không ngừng thốt ra mấy lời tục tĩu, nước mắt thì không ngừng chảy, tiếng la hét to như thế vậy tại sao lúc nãy bên ngoài Hàn Thiên Phong lại không nghe được.
- Buông cô ta ra! Mày đang làm gì vậy hả?
Hắn tóm lấy người đàn ông mà thét vào mặt, người bên cạnh luôn đi theo hắn nhanh chóng ôm chặt cánh tay gã kia rồi đem gã đó ra ngoài.
Cố Nhã Lâm vừa khóc vừa thở dốc, hai tay cô ôm lấy cơ thể mình mà không ngừng run rẩy, Hàn Thiên Phong không chút thương tiếc mà nắm lấy hai bả vai cô mà nghiến răng nó:
- Nếu như cô thiếu thốn đàn ông đến vậy? Vậy tại sao không tìm đến tôi mà thỏa mãn?
- Anh im đi! Cái đồ nói ra không biết xấu hổ! Tôi thiếu thốn đàn ông khi nào? Là do mấy tên kia không yên phận mà thế đấy!
Hắn không nói, lát sau mới bình tĩnh, dần buông lỏng người cô ra.
- Nếu như ở đây không yên ổn, tôi chuộc cô ra, xem như là trách nhiệm của tôi.
Updated 77 Episodes
Comments